ZingTruyen.Xyz

Noi Buon Nao Roi Cung Se Qua Thoi

2 : Tập Quên Đi Nhé

Tôi vẫn còn nhớ cái buồn của tôi là lúc tôi học lớp 4 anh tôi mất vì một tai nạn giao thông , chỉ vì cái xe đó vượt đèn đỏ mà anh tôi đã mãi mãi không thể nào có thể quay về với gia đình tôi được nữa   Đêm đó phải nói là tôi đã khóc rất nhiều khi mà các bác sĩ đi ra từ phòng mổ để đưa giấy chứng tử cho giai đình tôi kèm theo câu nói lạnh lùng của họ " Xin lỗi, chúng tôi đã rất cố gắng " Có lẽ việc tiếp xúc với các bênh nhân mất lúc trước đã làm cho họ vô cảm hơn chăng ??? , họ không còn cảm thấy đau buồn hay sợ hãi gì đi chăng nữa . Tôi còn nhớ lúc đó tôi chỉ là một con bé con không hiểu chuyện quát lại ông bác sĩ rằng
" Tại sao chứ ? Tại sao lại không cứu được anh tôi ?? Không phải các ông được mệnh danh là những thiên thần áo trắng hay sao ?? Không phải các ông tài giỏi lắm sao ?? Tại sao lại không cứu được chứ ?? ... "
Lúc đó tôi vừa nói vừa khóc nên mọi lời nói của tôi đều nhạt nhòa tôi chỉ nghe rõ ông bác sĩ ấy nói câu cuối cùng là " Xin lỗi cháu bé" Mẹ tôi lúc ấy thì khóc thét lên và ngất đi luôn còn ba tôi thì buồn rầu não nề... Qua đám anh tôi được khoảng chừng một tháng tôi  bắt đầu làm bộ cười nói vui vẻ với ba , mẹ tôi để làm ông bà không thể nào lo lắng nhưng cứ mỗi lần khi về phòng là tôi lại úp mặt vô giường và khóc lên thật to nỗi buồn đầu tiên của tôi trải qua như vậy đó nhẹ nhàng và thoáng qua như một cơn gió nhưng lại để lại cho lòng ng một cái lạnh đến tận trong tim
Nỗi buồn thứ hai là vào năm tôi học lớp 7 lúc đó tôi bị đau bao tử dữ dội về đến nhà là tôi chộp ngay cái điện thoại bàn mà điện ngay cho mẹ ấy mà mẹ tôi lại quát tôi một câu " Cái gì đấy đang giờ làm bị gì thì tự xử đi " Tôi cũng định là điện cho ba tôi nhưng vừa nhớ ra là ông ấy đang đi công tác xa nhà . Thế là tôi phải tự đi lấy tiền tự vào bệnh viện tự mua cả thuốc về đến nhà tôi nằm bịch xuống giường thở dài tay gác lên tráng ra vẻ người lớn mà tự thủ thỉ với bản thân mình " Hahahaha thảm hại thật "

Nỗi buồn thứ ba là năm tôi học lớp 9 nó để lại một thứ vừa gọi là kỉ niệm mà cũng vừa gọi là nỗi đau của tôi , bạn thân nhất của tôi hôm đó đã hiểu lầm tôi một chuyện rất đơn giản vậy mà hai đứa tôi đã không còn nói chuyện hay chơi cùng nhau nữa , tôi cố làm mọi cách xin lỗi nhưng tôi thật sự là tôi cũng chẳng hiểu là tôi sai cái gì nữa chứ tôi nhờ bạn bè hỏi giúp, rồi đi xin lỗi thậm chí là con mặt dày đi lại nhà gặp nữa chứ , khi tôi nhận ra tôi càng làm thì mọi thứ càng tệ thì tôi bắt đầu bật khóc ngay tại chỗ trong lớp khi con bạn đó đã nói xóc tôi là " Garbage" lúc đó đang là giờ kiểm tra nên thằng bàn bên và những người ngồi xung quanh tôi an ủi tôi và kết quả là cả nhóm 6 người bọn tôi đều bị điểm kém môn Vật Lý bây giờ mà nghĩ lại rõ thật vừa vui mà vừa xót tới cỡ nào
Không những mấy lần đó mà tôi còn có cả chục cả trăm nỗi buồn khác nữa nhưng mà theo thời gian thì nó cũng đã thấm thoát trôi qua tôi của ngày xưa cũng chẳng còn hèn nhát hay buồn nữa mà bây giờ tôi đã dần mất đi cái cảm giác gọi là buồn, mất đi cái cảm giác gọi là tuyệt vọng rồi và tôi thay cho những lần khóc .

Nỗi buồn Nào cũng vậy đấy đến bất ngờ và đi cũng bất ngờ , ta cứ nghĩ nó luôn tồn tại mãi trong đời ta và mãi không chịu đi khỏi nhưng ta không biết được là khi nào nó có thể đi mất mà ta phải tập quên nó đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz