ZingTruyen.Xyz

Noi Bong Dem Hoa Van No

Tối nay anh chưa muốn về nhà. Nếu đưa cô về chắc chắn Đan Hoài sẽ chú ý đến nhất cử nhất động của anh. Nên vì vậy, anh đã có một quyết định mà đến cả anh còn không dám tin. Đó là đến khách sạn.

Đây không phải lần đầu tiên anh đến khách sạn, nhưng những lần trước đó là vì anh phải làm việc cùng với những người thuộc tỉnh thành khác nên mới phải miễn cưỡng ở đó. Còn đây là lần đầu tiên anh đưa cô vào nơi như thế này!

Dù đã quen thuộc với các thủ tục lấy phòng, nhưng khi nhân viên đưa chìa khoá, anh vẫn như đang ở trong mơ, vô thức cầm lấy chìa khoá.

Nhân viên dẫn hai người đến trước cửa phòng rồi rời đi. Nhưng trước khi đi, cô nhân viên đã nói nhỏ với anh rằng phòng cách âm rất tốt nên hai người có thể an tâm mà hưởng thụ.

Cô chắc chắn đã nghe được. Anh lo lắng thầm nghĩ.

Mở cửa bước vào, anh khá hài lòng với căn phòng mình vừa mới thuê. Căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng ấm áp, tỏa ra từ những bóng đèn âm trần tinh tế. Giữa phòng là chiếc giường king-size phủ ga trắng tinh, gối bông được xếp ngay ngắn, nhìn qua cũng thấy độ mềm mịn. Rèm cửa hai lớp được buông rủ, phía bên trong là lớp vải mỏng trong suốt, còn bên ngoài là lớp rèm nhung dày dặn. Dưới chân là thảm trải sàn màu be êm ái, từng sợi lông mềm mại chạm vào đế giày. Ở góc phòng, chiếc ghế bành bọc da sang trọng đặt cạnh bàn trà tròn nhỏ, tạo ra không gian hoàn hảo để ngồi ngắm phố phường từ ô cửa sổ lớn.

Anh căng thẳng đưa cô lại ngồi xuống ghế, còn mình thì đi xem xung quanh. Anh liếc nhìn xung quanh căn phòng một lượt, từng bước chân dứt khoát nhưng không vội vã. Tiếng sàn thảm lún nhẹ dưới gót giày, không phát ra âm thanh nào đáng kể.

Đi đến cuối phòng, anh dừng lại trước một cánh cửa kính mờ, ánh sáng trắng từ bên trong le lói hắt ra ngoài. Đan Bạch vươn tay đẩy cửa, cánh cửa trượt sang một bên không phát ra tiếng động, chỉ có mùi hương nhẹ của tinh dầu bạc hà phả ra, thanh mát và dễ chịu. Anh nghiêng đầu nhìn vào, khẽ nhíu mày rồi quay lại phía cô đang ngồi.

"Tôi tìm thấy phòng tắm rồi." Giọng anh trầm ấm nhưng pha chút cứng nhắc, cố gắng giữ giọng bình thản nhưng không giấu được nét bồn chồn. Ánh mắt anh hướng về cô, chăm chú theo dõi từng biểu cảm trên khuôn mặt cô. "Em vào tắm trước đi. Tôi sẽ ở ngoài... đợi."

Nói xong, Đan Bạch đưa tay chạm nhẹ lên mép áo khoác của mình, khẽ siết lại như muốn trấn tĩnh chính mình. Anh dẫn cô đến trước phòng tắm, đưa khăn tắm rồi áo choàng tắm cho cô rồi quay người. Nhưng trước khi hoàn toàn rời đi, ánh mắt vẫn dừng trên bóng hình nhỏ nhắn của cô. Sự do dự thoáng qua nơi đáy mắt anh, như thể anh sợ chỉ cần rời mắt một chút, cô sẽ biến mất khỏi tầm tay.

"Nếu có gì cần... cứ gọi tôi." Anh thêm một câu, giọng khẽ khàng nhưng đầy chắc chắn. Không chờ câu trả lời, anh bước đi, ngồi xuống chiếc ghế bành, một tay vô thức siết chặt chiếc đồng hồ nơi cổ tay kia. Cảm giác lạnh buốt của kim loại chạm vào da khiến anh có chút tỉnh táo hơn, nhưng nhịp tim vẫn không tài nào ổn định được.

Anh nhắm nghiền đôi mắt, có lẽ men say đã ngấm vào người khiến đầu óc và cơ thể anh cảm thấy có chút nặng nề. Lặng lẽ chờ đợi, từng giây trôi qua dài dằng dặc, trong đầu anh chỉ vang vọng duy nhất một suy nghĩ: Liệu cô có ổn không?

Bỗng, một tiếng động lớn từ phòng tắm vang lên, ngay sau đó là âm thanh nặng nề của ai đó ngã xuống sàn. Tim anh thắt lại, đôi chân lập tức lao về phía cửa. Không chút do dự, anh đẩy mạnh cửa bước vào. Thế nhưng, khung cảnh bên trong khiến anh sững người. Đó là hình ảnh Mai đang ngồi bệt trên nền sàn gạch, những giọt nước còn nhỏ tí tách từ mái tóc ướt sũng, từng giọt chảy dọc theo làn da trần trụi. Toàn thân cô không một mảnh vải che, làn da trắng ngần cùng những vết sẹo ánh lên thứ sắc óng mượt của nước. Cổ họng anh nghẹn ứ, tim đập thình thịch không thể kiểm soát. Mắt mở to, anh vừa kinh ngạc, vừa xấu hổ. Đầu óc trống rỗng trong vài giây ngắn ngủi trước khi anh kịp bừng tỉnh. Đan Bạch vội quay mặt sang hướng khác, bàn tay run rẩy nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên, hơi thở cũng nặng nề hơn.

Anh hít sâu, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc đang rối bời trong lòng. Không dám quay mặt lại,  anh bước từng bước tiến về phía cô. Ngồi xổm xuống, bàn tay cứng rắn của anh lướt qua sàn nhà ướt, tìm kiếm chiếc khăn tắm gần đó. Ngón tay anh chạm phải mảnh vải mềm ướt sũng, anh nhanh chóng cầm lấy nó, quấn nhẹ lên vai cô. Làn da lạnh lẽo bên dưới ngón tay khiến anh khựng lại trong chốc lát.

"Lạnh không?" Anh nhẹ nhàng hỏi cô. 

Cô gật đầu, cả cơ thể run lên. Không nói thêm lời nào, anh vòng một tay qua lưng cô, tay kia luồn xuống dưới chân cô, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Cô ngỡ ngàng, luống cuống tay chân. Lồng ngực anh chạm sát cơ thể cô, cảm nhận rõ ràng cái ấm áp run rẩy ấy.

"Tôi sẽ đưa em ra ngoài."

Anh đi ra khỏi phòng tắm, đặt cô xuống giường, còn mình thì đi lấy chiếc áo choàng tắm để mặc vào cho cô. Khi đang luồn ống tay áo vào cho cô, anh đã có thể nhìn rõ hơn những vết sẹo lớn nhỏ hiện hữu trên cơ thể nhỏ nhắn của cô, từng đường nét ngoằn ngoèo như những mảnh vỡ của một chiếc bình sứ bị rạn nứt.

Cảm giác anh đột nhiên bất động, Mai nhận ra anh đã nhìn thấy những vết sẹo của mình. Cô hoảng loạn lùi lại ra sau, hai tay ôm chặt lấy cơ thể mình. Cô cười, nhưng nụ cười ấy không còn được tự nhiên như bình thường cô vẫn hay cười.

"Nó... xấu xí lắm đúng không...?"

Vừa dứt lời, một cái ôm ấm áp bao trùm lấy cả cơ thể cô. Anh không nói gì, chỉ cứ thế im lặng ôm cô vào lòng. Có lẽ sự im lặng như vậy là cần thiết, cô chỉ cần ở bên anh như vậy mà thôi. Mùi hương quen thuộc của anh bao phủ lấy cô, cảm giác ấy... ấm áp đến lạ.

Bên ngoài, bóng tối tràn ngập khung cửa sổ, ánh sáng lấp lóa từ bóng đèn đường, nhấp nháy như ngọn lửa nhỏ giữa trời đêm mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz