Noi Bong Dem Hoa Van No
Bước xuống xe, cô được vệ sĩ dẫn vào trong nhà. Ngôi nhà vốn dĩ là của gia đình cô, là nơi để bố mẹ cô cùng cô trải qua những tháng ngày bình yên, giờ cô về lại để dành lại nó.Đến phòng khách, cô suýt chút nữa bị ly nước ném thẳng vào mặt nhưng may mắn đã được vệ sĩ chặn lại. Cô mỉm cười lễ phép đối mặt với người đàn ông trung niên đang tức giận ngồi trên ghế."Chào chú, mấy tháng nay nghe nói sức khỏe chú không được tốt. Nhưng người trước mặt tôi có vẻ đang rất ổn đấy chứ.""Con mù khốn kiếp! Đã nói phải gọi là bố chơ mà! Mày đã vác mặt về đây cũng tức là chịu nhận lỗi rồi nhỉ? Còn không mau xin lỗi!""Xin lỗi chuyện gì cơ? À, chuyện tôi cướp mất mối làm ăn của chú ấy hả? Đều là người một nhà cả mà, đồ của chú cũng là đồ của tôi, còn đồ của tôi thì vốn dĩ là... của tôi mà. Chú thấy đúng không?"Mai uống một ngụm trà được người giúp việc đưa đến. Dù nụ cười cô có dịu dàng đến đâu thì người chú trước mặt cô cũng thấy sợ hãi. Gương mặt cô tương đồng rất lớn với bố cô, người đã khiến ông ta chịu đựng biết bao nhiêu nhục nhã. Ông ta không bao giờ quên cái giây phút bị chính bố ruột mình đuổi ra khỏi nhà chỉ vì làm Trúc Minh An tức giận, không bao giờ quên cái giây phút bị ông hành hạ đến mức tàn tạ chỉ vì ông ta động đến Đan Vy. Giờ đây, nụ cười trước khi Trúc Minh An rời đi, để mặc ông ta tự sinh tự biệt đang hiện hữu ngay trên gương mặt Mai ngay trước mặt ông ta. "Trúc Ngọc Mai! Mày dám coi thường tao sao?!" Ông ta gào lên, điều đó khiến ông ta có cảm giác có thể áp chế cô.Đáp lại ông ta chỉ là tiếng phì cười. Mai đặt tách trà xuống bàn, bình tĩnh để những hồ sơ và tài liệu vệ sĩ đưa đến bày lên trên bàn."Trúc Hạo Thiên à, tôi coi chú như chú ruột suốt mấy năm qua mà chú muốn leo lên đầu tôi ngồi luôn sao? Chú nghĩ từ lúc chú nhận nuôi tôi đến nay chỉ để tôi trở thành một đứa vô dụng sao? Chú à, giờ là lúc trả nợ rồi."Ông ta hoảng hốt khi nhìn thấy tất cả bày biện trên bàn. Tất cả những chuyện buôn lậu bất hợp pháp, mua bán người, rồi đến những giao dịch bất hợp pháp cùng với những món nợ ông ta mượn danh họ Trúc để vay mượn đều được chỉ rõ mồn một. Điều ông ta chú ý hơn tất thảy là bản di chúc của Trúc Minh An."Mày... Mày làm sao có được những thứ này?" Ông ta ôm ngực thở hổn hển."Chú nghĩ sao?"Tám năm đủ để cô hiểu rõ và tự điều tra mọi chuyện, tám năm để tạo dựng niềm tin, tám năm để mua chuộc người trong cuộc. Tất cả có lẽ cũng nhờ gương mặt ngây thơ này, và cũng nhờ người chị họ mà cô có dịp được gặp mặt giúp đỡ.Cô nhớ lại cuộc hội ngộ không lâu trước đây với gia đình bên ngoại, gia đình của mẹ cô. Ông bà ngoại vẫn luôn muốn được cùng hai người con gái họ đoàn tụ với nhau nhưng có lẽ không thể. Đan Hoài may mắn đã liên lạc được với họ sau cái chết của Minh Thành, bà cũng buồn vì không thể tìm được công bằng cho chị gái và anh rể. Nhưng chuyện đó đã được cô bí mật tự tìm hiểu. Nhờ sự giúp đỡ của ông bà ngoại, Mai gây dựng được danh tiếng trong giới, dùng tên bố mình- Trúc Minh Thành để lấy lòng tin của những ông trùm lớn mà bố cô từng giao du. Nhìn thấy cô đang ung dung thoải mái thưởng thức trà trước mặt, ông ta bất ngờ lao đến thì vệ sĩ cùng người giúp việc đã nhanh chóng giữ chặt lấy người ông ta."Mấy người đang làm cái gì vậy?! Bọn mày dám phản chủ?!""Tôi đã nói chú rồi mà, những gì vốn thuộc về chủ, sớm muộn cũng quay về nơi chúng nên thuộc về. Tôi chỉ là đang lấy lại những thứ vốn thuộc về tôi mà thôi."Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng khiến Trúc Hạo Thiên choáng váng. Khi ông ta đang gồng mình, giãy giụa cố gắng thoát khỏi hai người đang khống chế ông ta thì cũng là lúc mà vợ ông ta cùng Ngọc Khuê đi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách, Diệu Uyên hét lớn."Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Mày còn dám vác mặt về đây sao, còn không đi chết luôn đi?!""Mẹ bình tĩnh, chị ta đối xử với bố như vậy con sẽ không để yên đâu." Ngọc Khuê lên tiếng.Ngọc Mai từ tốn đứng dậy, đi về phía hai mẹ con họ."Mùi nước hoa lẫn mùi đàn ông vẫn không át đi cái mùi hôi thối trên người hai người nhỉ?""Mày!"Chưa kịp lao đến Mai, Diệu Uyên đã bị cô giúp việc phía sau đè xuống. Mai nghe thấy tiếng động thì cũng không nói gì."Chị... Chuyện này là thế nào?" Ngọc Khuê kinh ngạc nhìn diễn biến trước mặt, không thể tin nổi."Ồ, còn quên em nhỉ, người em gái khác cha khác mẹ của chị. Nếu muốn biết chuyện thì hãy hỏi bố mẹ em đi nhé. Giờ thì cảm phiền mời ba người rời khỏi nhà tôi, trời đã muộn rồi và sáng dậy tôi còn có việc để làm nữa."Nghe cô nói vậy, vệ sĩ cùng người giúp việc lôi ba người họ ra khỏi cổng, để mặc họ gào thét ngoài đường. Cảm thấy mọi chuyện đã đâu vào đấy, cô nói mọi người cứ đi nghỉ ngơi đi, còn mình thì tự mình mò mẫm lên tầng. Đi qua dãy hành lang tăm tối, cô dùng chiếc chìa khóa cũ kỹ với lớp kim loại phủ đầy những vệt gỉ sét màu nâu đỏ loang lổ, mở căn phòng cuối cùng của tầng hai này. Mùi bụi bám dày trong không khí xộc thẳng vào mũi cô, còn có mùi của gỗ mục và vải vóc cũ kỹ. Căn phòng này vốn là căn phòng bố mẹ ruột đã chuẩn bị cho cô, có bao nhiêu đồ chơi mà họ đã mua cho cô vẫn còn được đặt ở chỗ cũ. Từ khi ông ta chiếm lấy căn nhà này, mọi thứ đều phải theo ý ông ta. Căn phòng nơi tràn ngập hạnh phúc ba người được cô khóa kĩ, có lẽ ông ta cũng không để tâm đến căn phòng nhỏ này nên đã để mặc cô thích làm gì thì làm. Căn phòng luôn được cô khóa trái, đến bây giờ cô mới mở ra."Bố, mẹ... con đã làm được rồi. Bố mẹ có tự hào về con không? Con... nhớ bố mẹ lắm..."Dù nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, nhưng hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài, khiến cho đôi mắt vốn đã mờ mịt giờ càng thêm nhức nhối. Dù như vậy, cô vẫn không thể kìm được nước mắt. Cuối cùng, cô cũng đã giải thoát được chính mình. Cuối cùng cô cũng đã tìm được chứng cứ của vụ tai nạn lúc đó, tìm được công lý cho bố mẹ cô. Cuối cùng... không có gì có thể cản trở việc cô ở bên anh nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz