ZingTruyen.Xyz

Noi Bong Dem Hoa Van No

Thấy cô đã chìm vào giấc ngủ, anh thở dài. Nếu hiện giờ đưa cô về như thế này có ổn không? Mẹ nuôi sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng đâu còn cách nào khác nữa. Anh không biết chỗ ở hiện tại của cô, nếu vào khách sạn thì lại thấy bản thân thật đê tiện khi lợi dụng người khác. Nghĩ đi nghĩ lại thì cách hay nhất vẫn là đưa cô về biệt thự.  Tay vẫn ôm lấy người cô, anh sải bước dài đi về. 

Mới lúc nãy thôi, trước khi va phải cô, anh mệt mỏi đến mức có thể gục ngay giữa đường. Nhưng có cô trên tay lúc này, anh như uống được thần dược, đầu óc tỉnh táo còn sức lực thì tăng lên, tâm trạng thư thái đưa cô đi.

Về đến biệt thự, Đan Hoài đi ra mở cửa khi nghe thấy tiếng động phía bên ngoài. Đập vào mắt bà lại là cảnh Đan Bạch ôm nổi cả người bé con của bà trên tay, cô đang ngủ nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh. Sau bao nhiêu năm, bà đã được gặp lại cô, mà không ngờ Đan Bạch lại là người tìm thấy cô trước. 

"Nhóc, sao bé con lại ở đây? Chả phải..."

"Cô ấy đã ở riêng rồi, chắc bọn họ cũng sẽ không quan tâm cô ấy ra sao đâu."

Chưa kịp nói hết câu, anh đã giải thích với bà. Đan Hoài dường như cũng hiểu chuyện, đẩy anh vào bên trong.

"Đã vậy cứ để bé con lại nhà chúng ta đi. Có gì sẽ dễ dàng chú ý và chăm sóc hơn. Nhưng mắt con bé..."

"Bọn khốn đó khiến cô ấy không dám chữa đôi mắt cho mình."

Nghe thấy vậy, bà không khỏi tức giận. Chính đôi mắt trong veo khi cô còn bé đã cứu rỗi bà, ấy vậy mà bọn chúng lại khiến cô ra nông nỗi này. Cũng giống như anh, bà cũng chú ý đến những vết băng bó được che lại kỹ dưới bộ đồ dài kín đáo của cô. 

Anh đưa cô lên phòng mình, trong khi Đan Hoài chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Từ khi làm chủ căn biệt thự, bà đã đuổi hết đám giúp việc tại đây. Những việc như dọn vệ sinh, giặt giũ, bà đều thuê người đến làm, còn nấu ăn sẽ tự mình đảm nhận. Bà đã nấu sẵn đồ ăn đơn giản cho bà và Đan Bạch rồi, nhưng đột nhiên bé con của bà xuất hiện làm bà muốn trổ tài nấu nướng, nấu những món ngon mà hồi trước bà thường hay làm cùng chị gái. Thật là hoài niệm mà.

Trên phòng, anh đang ngồi bên giường, tay vẫn ôm lấy cô không nỡ đặt cô xuống. Anh vẫn tham lam muốn cảm nhận được hơi ấm của cô, muốn ngửi lấy hương thơm thoang thoảng mùi hoa nhài ấy, muốn nhận thức được rõ ràng cô hiện tại thật sự đang trong vòng tay anh chứ không phải do anh tưởng tượng. 

"Đan Bạch, xuống ăn nào!"

Tiếng nói của Đan Hoài vọng lên khiến anh có chút giật mình, cũng khiến cho Mai thức giấc. 

Cô cảm nhận được mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác dễ chịu đến kỳ lạ. Vì cô đang ở trên người anh, hay tại căn phòng này xung quanh đều phảng phất mùi của anh, cô cũng chả biết nữa.

Thấy cô cũng đã tỉnh, anh dịu dàng vén lại mái tóc đang xõa trên gương mặt ngái ngủ của cô.

"Em chưa ăn đúng không? Trùng hợp mẹ nuôi cũng đã chuẩn bị đồ ăn sẵn rồi, xuống ăn cùng chúng tôi nhé?"

Cô ngượng ngùng gật đầu. Cô định rời khỏi người anh để tự mình đi, anh lại giữ chặt lấy người cô không buông, đứng dậy nhấc bổng cả người cô lên.

"Trong nhà hiện tại em cũng chưa quen đi lại, cứ để tôi đưa đi như này cho thuận tiện. Sau này có thời gian sẽ đưa em đi xung quanh để quen đường hơn."

Anh chỉ kiếm cớ lí do như vậy để có thể được ôm cô mà thôi, còn cô thì ngây thơ nghĩ rằng anh đang quan tâm cô nên cũng để mặc cho anh bế đi như vậy luôn. Ra khỏi phòng đi xuống cầu thang, cảm giác lâng lâng đi xuống khiến cô hoảng hốt, ôm chặt lấy cổ anh.

"Không sao đâu, tôi sẽ không làm em ngã đâu." Anh vỗ về cô.

Đi thẳng vào trong phòng ăn, Đan Hoài bỡ ngỡ khi chưa gì đã được ăn một bữa cẩu lương no căng như vậy.

"Thằng nhóc thối này! Chưa gì đã muốn cuỗm mất bé con nhà bà đây!"

Nhận ra giọng nói quen thuộc, cô quay mặt hướng về phía bà.

"Cô Hoài, là cô phải không?"

Thấy cô hỏi như vậy, bà nghẹn ngào đi đến.

"Lâu lắm rồi không gặp, bé con. Giờ con cũng đã là một thiếu nữ rồi nhỉ? Nào nào, lại đây để cô ngắm bé con của cô thêm nào."

Anh đặt cô xuống, đẩy nhẹ người cô tiến về phía bà. Bà không kìm được nước mắt, đưa tay nhẹ nhàng giữ lấy gương mặt cô. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng đối với bà, gương mặt cô vẫn không thay đổi, vẫn là vẻ ngây thơ trong sáng ấy. Nhưng bà lại thấy đau lòng hơn khi trên đó lại xuất hiện miếng băng gạc cùng đôi mắt luôn luôn nhắm nghiền. 

"Ôi bé con, họ đã làm gì con thế này? Sao mắt con vẫn chưa nhìn thấy được?"

Nước mắt bà cứ thế rơi mà không kìm được, bà cúi đầu, giữ chặt lấy đôi tay chằng chịt vết xước của cô.

"Chuyện đã qua rồi, chả phải con đang mạnh khỏe trước mắt cô đây sao?"

Nụ cười của cô xoa dịu đi sự đau thương của bà. Bà lau nước mắt dìu cô lại ngồi vào bàn đầy ắp thức ăn đã được chuẩn bị.

"Nhóc cũng lại ngồi ăn đi nào, lâu lắm rồi mới có được một bữa ăn đầy đủ như thế này. Hai đứa cứ thỏa sức mà ăn đi!"

Thấy tâm trạng bà có vẻ đã đỡ hơn, cô vui vẻ cầm bát đũa lên.

"Món này ngon lắm nè."

"Ăn cái này đi."

"Có gì cứ để cho cô đưa cho."

"Em khát nước không? Để tôi lấy nước cho."

Đan Bạch và Đan Hoài cứ thế thi nhau đưa thức ăn lẫn nước uống cho cô. Họ sợ cô không nhìn thấy được dồ ăn nên gắp liên tục thức ăn vào bát khiến cô ăn không kịp nuốt. Cái này hơi bị quá đà rồi đấy, để cô thở chút đã!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz