ZingTruyen.Xyz

Noi Bong Dem Hoa Van No

Lần gặp nhau tình cờ này khiến anh không muốn xa cô một chút nào. 

"Em nghe tin về cha nuôi của anh rồi. Từ lúc đó em vẫn chưa gặp lại cô Đan Hoài, cô và anh dạo gần đây thế nào?"

Vừa đi trên đường, cô vừa trò chuyện vui vẻ với anh, tay của hai người vẫn cứ thế đan vào nhau trong vô thức. 

"Cùng bình thường..." Anh không biết phải nói chuyện với cô như thế nào. Từ nãy đến giờ chỉ có cô hỏi anh trả lời chứ không nói gì nhiều... AAA! Anh có phỉ đầu đất không chứ?! Sao lại xấu hổ như vậy với cô chứ?!

"Giọng anh thay đổi ghê thật đấy. Em ngửi thấy mùi thuốc từ người anh, chắc vì vậy mà giọng anh khàn khàn như vậy."

"Khó nghe lắm sao? Vậy tôi sẽ bỏ thuốc..."

"Bỏ thuốc thì cũng tốt cho anh, nhưng nếu có gì căng thẳng quá thì hút một vài điếu chắc cũng không sao."

"Hiện... Hiện tại em đang ở đâu vậy?" Anh có chút lúng túng.

"Hừm... từ lúc lên đại học đến giờ em đều ở căn hộ thuê được. Anh biết mà, cái nhà đó... em không thể sống nổi..."

Anh biết những lời cô nói đang ám chỉ gia đình kia. Thế lực bây giờ của anh cũng đủ lớn để có thể che chở cho cô rồi. 

Mà... căn hộ thuê được...?

"Mai này... Nếu hiện tại em đang ở chỗ đó, vậy em thấy ổn không khi chuyển đến nhà tôi? Không phải tôi có ý gì đâu!" Anh bối rối khua tay. "Em thấy đấy, mẹ nuôi... À cô Đan Hoài cũng mong được gặp lại em..."

Cô không biết khi mở lời với cô như thế này, mặt anh đang đỏ bừng như trái cà chua. Cô chỉ có thể cảm nhận được sự bối rối của anh qua bàn tay đổ mồ hôi ròng ròng đang nắm lấy tay cô. 

Lăn lộn ngoài thế giới này đã lâu, anh cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Mọi cuộc vui để giúp củng cố địa vị, anh đều tham gia hết. Nhưng những thứ mời gọi anh như ma túy, chất kích thích, anh đều không quan tâm. Tiền bạc ư? Anh không thiếu. Gái gú sao? Anh không có nhu cầu.

Không phải là chưa người phụ nữ nào dám tiếp cận gần với anh, mà là tiếp cận không được. Mọi ham muốn của anh đều được anh kìm hãm bằng cách rèn luyện tăng cường thể lực, hoặc vận động tay chân bằng cách động tay động chân với những tên ngáng đường anh. 

Anh từng bị phụ nữ động chạm, từng bị bỏ thuốc rồi ném lên giường, cũng suýt chút nữa đã xảy ra chuyện. Nhưng may thay tất cả đều không đạt được mục đích của những người phụ nữ đó. Họ là ai mà dám ra tay với anh chứ? Dù anh không ra tay với phụ nữ nhưng người khác thì chưa chắc. Anh không thích việc buôn người, nhưng buôn bán thứ khác thì không phải không thể.

Bao nhiêu lần anh đã chứng kiến những chuyện xấu hổ mà những người phụ nữ đó có thể làm ra, ấy vậy mà khi đối diện với cô, anh lại ngượng ngùng như một chàng trai mới yêu. Hồi trước cảm xúc với cô chưa mãnh liệt như hiện giờ khiến anh có chút khó hiểu, không biết bản thân trong hoàn cảnh này nên làm gì. 

"White, anh sao vậy?" Cô nghiêng đầu hỏi anh.

Nếu là anh của những năm trước đã có thể từ tốn trả lời cô, nhưng anh của hiện giờ đang vô cùng bất lực với bản thân vì trái tim đang đập mạnh liên hồi cùng đầu óc rối bời. 

"Không có gì, vậy tối nay em muốn qua nhà anh chút không?" Đúng là anh muốn không muốn rời xa cô thật nhưng cái này có chút đột xuất đấy! Thật muốn tự vả mình một cái.

"Có sao không? Hiện tại em không mang theo gậy dò đường nên có chút bất tiện."

"Mắt em vẫn chưa có gì tiến triển sao?" Chuyện tế nhị! Cái thằng đầu đất này!

"Em không muốn chữa. Để như vậy sẽ khiến bản thân mình dễ sống hơn. Ai lại đi làm điều xấu với những người bị tật chứ?"

Câu nói của cô khiến tim anh đau nhói. Anh thật sự muốn biết cô đã phải sống trong hoàn cảnh như thế nào mà có thể bao dung như vậy. Giờ nhìn kỹ thì anh mới hoảng hốt. Trên gương mặt ngọt ngào đó, một bên má bị băng lại kỹ, dù cô đã mặc áo len cổ cao nhưng thấp thoáng vẫn có băng gạc dán lại cùng những vết sẹo nhỏ. 

Không phải anh chưa từng thấy vết thương từ người cô, nhưng cảm giác mọi chuyện có vẻ tệ hơn so với lần cuối anh nhìn thấy cô vào mấy năm trước vậy?

Cái nhà khốn nạn đó, anh thề sẽ bắt họ phải trả giá.

Anh rất muốn hỏi, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Anh không muốn cô phải kể lại những việc đã khiến bản thân cô trở nên như thế này, nhưng anh lại muốn biết...

Trải qua nhiều chuyện đã hình thành nên con người lùng, vô cảm với mọi thứ như anh hiện giờ. Nhưng chính cô có lẽ cũng đã trải qua những chuyện như anh, anh còn may mắn hơn cô ở chỗ ít nhất đôi mắt anh còn có thể nhìn thấy được. Ấy vậy mà tại sao cô vẫn có thể mỉm cười như vậy? Nụ cười rạng rỡ như ánh dương khiến anh muốn đắm chìm trong đó mãi. Thật dịu dàng và ngọt ngào làm sao...

Anh vò vò mái tóc trắng bạc của mình, không nói gì thêm mà trực tiếp bế cô lên. Cô hơi bất ngờ, luống cuống bám chặt lên vai anh. Tư thế này của anh và cô có chút... hơi giống ông chú nào đó đang bế cháu gái ngồi lên tay mình đi chơi... Sao anh có cảm giác chỉ có mình lớn lên còn cô thì không nhỉ...?

"Không sao, sẽ không ngã đâu. Nếu em muốn, tôi sẽ đưa em về." Anh ân cần nói với cô, một tay ôm chặt đôi chân cô, tay kia giữ lấy eo cô.

Từ lúc còn ở trong căn nhà kho ẩm ướt khi còn bé đó, chính anh đã tự nhủ với bản thân sẽ là đôi mắt dẫn đường cho cô. Lời tự nhủ đó vẫn luôn là lời hứa anh dành cho cô, không bao giờ phai nhòa.

Cô ôm chặt lấy cổ anh, ngửi thấy mùi khói thuốc cùng mùi dầu gội bạc hà từ đầu của anh. Mái tóc có chút xơ và cứng của anh cọ cọ vào mặt cô khiến cô có chút mơ màng. Hơi ấm tỏa ra từ anh làm cô dễ chịu đến mức lim dim buồn ngủ, cô từ từ gục đầu lên vai anh, ngáp dài.

"Không cần nhất thiết là chỗ của em... Miễn là có anh ở bên thì anh thích đi đâu cũng được."

Cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Trời vừa lạnh, cộng thêm hơi ấm dễ chịu ấm áp của anh làm cô có cảm giác yên bình và dễ ngủ đến kì lạ. Đã bao lâu rồi cô mới có thể dễ dàng ngủ ngon như thế này nhỉ? 

Trở lại những năm trước, mỗi đêm cô đều gặp ác mộng. Có khi còn không thể ngủ được vì những tiếng khó nghe phát ra từ phòng bố mẹ kế, còn có khi do chính em kế làm đủ trò trong phòng cô khiến cô không có một bữa nào yên giấc. Cố gắng sống cuộc sống khốn cùng đó đến lúc học đại học, cô viện cớ là phải có thời gian gần trường để tiện đi học để có thể thoát khỏi căn nhà đó. Vì còn rất nhiều người trung thành với bố mẹ ruột cô ở đó đều phản đối, sợ cô sẽ không sống tự lập được, nhưng cô vẫn kiên quyết đi. Đã thoát khỏi những đêm dài không ngủ được, nhưng thay vào đó cô lại mắc chứng khó ngủ, không đêm nào cô có thể ngủ sâu được. Những cơn ác mộng, những tiếng động nhỏ cùng môi trường xa lạ, cứ thế giày vò khiến đầu óc cô nhiều lúc không tỉnh táo, có khi còn đau đến ngất đi. 

Giờ đây khi ở bên anh như thế này, cô lại thấy thật bình yên làm sao. Anh luôn mang lại cho cô cảm giác an toàn và dễ chịu, đó là lí do cô luôn muốn tìm bóng dáng của anh. Nhưng một đứa mù như cô thì có thể làm gì chứ? Ấy vậy mà anh lại là người tìm ra cô trước. Anh luôn đối xử dịu dàng với cô, luôn bảo vệ cô, nâng niu cô, khiến cô cứ thế muốn hưởng thụ tất cả những điều đó. Cô biết như thế là tham lam. Tất cả mọi thứ hiện tại mà cô có đều không cần, có thể cho đi, nhưng xin trời, chỉ riêng anh thôi, xin đừng cướp anh khỏi cô...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz