ZingTruyen.Xyz

Nohyuck Najun Just Date Okay

"Cậu không về sao Jeno?"

Ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ ngắn dài năm ngày, các sinh viên đều đợi đến thời gian này để được về quê thăm gia đình. Các người bạn cùng lớp của Renjun hầu như đã chuẩn bị sẵn sàng từ tối hôm qua, hôm nay giảng viên vừa cúi chào đã có người xách va li đi ngay và luôn.

Huang Renjun vừa tiễn Na Jaemin ra bến tàu xong quay về vẫn thấy Lee Jeno ngồi trên sofa đánh game rầm rầm, không thấy vali cũng không thấy có ý định thay đồ để về nhà.

"Không, lễ này tớ ở đây với cậu." Lee Jeno trả lời mà không ngẩng đầu nhìn em, ngón tay vẫn thoăn thoắt điều khiển tay cầm chơi game.

Huang Renjun ngây ngẩn, cảnh giác lùi về sau vài bước: "Này, tớ có bạn trai rồi, cậu đừng có tấn công tớ."

Lee Jeno chắc chắn đang nghĩ em bị khùng, ai mà chẳng biết Huang Renjun đang hẹn hò với Na Jaemin? Hai người đi đến đâu gây chú ý đến đó, ngoại hình nổi bật là một chuyện, chuyện còn lại là vì đống cơm chó đồ sộ nhồi vào mồm quần chúng đến nghẹn.

Sơ hở cái là anh yêu em yêu, sơ hở cái là nhìn nhau say đắm, sơ hở cái là mút môi.

Một trong những nạn nhân trực tiếp của kẻ có bồ - Lee Jeno aka bạn cùng nhà của Jaemin và Renjun.

"Đây là ý của Donghyuck."

"Donghyuck cũng không về á? Sao thế?"

"Cậu ấy sợ cậu ở lại cô đơn một mình nên bảo tớ ở cùng."

Renjun mặt mũi mếu xệch, em còn thấy đầu mũi mình cay cay: "Cậu ấy đâu rồi?"

"Mua bia rượu gì đấy." Lee Jeno ném hộp giấy về phía Renjun ý bảo em chùi nước mũi đi, không ai có thể giữ nguyên nhan sắc khi nước mũi chảy thòng lòng được đâu, "Cậu bảo cậu muốn nhậu cùng bọn tớ mà Na Jaemin không thích rượu chè còn gì. Cơ hội đấy."

"Chà chan, Renjun ơi tối nay lên trụ điện luôn nào." Lee Donghyuck đá văng cửa chính, xách theo hai túi bia bự chà bá ngúng nguẩy trước mắt em.

Huang Renjun cảm động muốn rơi nước mắt, bởi vì ảnh hưởng của dịch bệnh mà em không thể về Cát Lâm chơi lễ cùng gia đình được. Mấy kì trước Renjun đều nhàm chán ở lại nhà chung một mình đợi ba cậu bạn cùng nhà hết lễ trở về. Bây giờ tự nhiên người ta lại sẵn sàng bỏ một dịp về nhà để ở đây cùng em, huhu Renjun cảm động quá.

"Tối nay xỉn thiệt xỉn luôn nhé?" Huang Renjun nắm vai Lee Donghyuck, mặt thì mếu nhưng mồm miệng đanh thép.

"Phải xỉn chứ! Xỉn lên trụ điện luôn!"

"Lên trụ điện cho bị giật chết hay gì?" Kẻ chuyên phá hỏng bầu không khí lãng mạn, Lee Jeno đánh xong ván game nhăn mày dè bỉu hai con người đứng ở cửa hết ôm lại ấp.

"Mồm miệng cọc cằn vậy sao không xách giùm hai túi bia với? Nặng quá nè?" Lee Donghyuck dùng chân đá lên bọc nilong đựng đầy đồ uống có cồn và cả đồ nhắm, quác mắt muốn bảo Lee Jeno xách vào cho mình, "Nhanh lên?"

"Cố lên." Lee Jeno lắc đầu, giả điếc muốn quay lại tiếp tục chơi game.

Donghyuck đóng sập cửa, lao lên sofa giật lấy tay cầm bấm loạn xạ khiến trận game vừa mới bắt đầu được bốn giây đã báo mày thua rồi, thằng gà.

"Đi xách bia!"

"Cậu không có tay à?" Lee Jeno cay cú ứ chịu được, thua một trận tụt hạng chetme mà tên này dám làm mình thua. Chó má, đừng ỷ mình dễ thương thì muốn làm gì thì làm nha.

Lee Donghyuck lăn lộn trên đùi Lee Jeno, cuộn tròn cả người ôm chặt tay cầm vào lòng không cho hắn giật lại, miệng tía lia: "Nhanh lên không tớ mắng đấy."

Lee Jeno đẩy Lee Donghyuck ra khỏi người mình, cộc cằn đến xách hai bịch nilong vào trong bếp, thả cái rầm lên bàn ăn.

Má nó, ỷ mình có tí dễ thương cái leo lên đầu lên cổ hắn ngồi. Ngày nào đó tao đủ can đảm tao dùng bắp chuột kẹp mày ná thở cho coi.

Hoặc dùng cái khác, không kẹp vẫn ná thở như thường.

Huang Renjun đến vỗ nhẹ vào vai Donghyuck, người vẫn đang đấu mắt cùng Jeno ở trong bếp: "Hai cậu không cãi nhau sẽ chết à?"

"Cậu không thấy tên đó gây sự trước với tớ hả?"

"Nhưng mà cậu có thể tự xách túi bia vào trong mà. Cậu xách đi từ cửa hàng tiện lợi về ngon ơ đấy thôi?" Em huých vai cậu ấy, môi cười tủm tỉm như thần Cupid tìm được đối tượng để bắn tên, "Giờ mới để ý, cậu cứ bắt nạt Lee Jeno suốt. Cậu là kiểu thích ai là bắt nạt người đó sao?"

"Ai nói tớ bắt nạt cậu ta?"

"Vậy là cậu thừa nhận cậu thích Lee Jeno?"

"K-không! Sao cậu quản nhiều thế?!" Lee Donghyuck không tin được đầu óc mình bình thường thông minh như thế mà lại hớ hênh để Huang Renjun bắt bài. Cậu bối rối đẩy em ra xa, thấp thỏm nhìn về trong bếp vì sợ bị người kia nghe được cuộc trò chuyện vô tri chứa nhiều hố bom này.

"Cậu cáu với tớ hả?"

"K-không." Cậu ấy cuống quýt quay tới quay lui, trông thấy Lee Jeno xếp bia vào tủ lạnh xong xuôi trở lại phòng khách liền bỏ chạy thẳng lên phòng.

"Ma đuổi cậu à!" Hắn gọi với theo bóng lưng vội vàng của Donghyuck, đầy khó hiểu quay sang Renjun, "Sao thế?"

"Hình như tớ biết Donghyuck thích ai rồi." Huang Renjun che miệng cười hi hí.

Ngày trước trong lúc hai người đi nhậu riêng lúc cả bốn chưa quyết định sống cùng nhau, Lee Donghyuck từng thừa nhận bản thân cậu ấy đang thích một người.

Huang Renjun khi ấy vẫn chưa hẹn hò với Na Jaemin, thành thực đặt tay lên ngực trái bảo rằng tớ cũng có người mình thích, cậu tả người đó đi, tớ cũng sẽ tả người đó cho cậu.

Lee Donghyuck lè nhè cầm ly rượu cạn chén cùng Huang Renjun, quả là anh em cắt máu ăn thề, đến việc có crush cũng là hai thằng có cùng lúc. Cậu ấy bảo em tả trước, nên Huang Renjun đã sử dụng hết tất cả vốn từ đẹp đẽ nhất để nói về Na Jaemin.

Crush của tớ cười lên rất rạng rỡ. Cậu ấy muốn mọi người nhớ về mình như một chàng trai có nụ cười đẹp. Bởi vì khóe môi cậu ấy rất xinh, cười lên trông đặc biệt tỏa sáng.

Cậu ấy cũng rất dịu dàng, lúc nào cũng sử dụng giọng điệu trấm ấm nhẹ nhàng nói chuyện cùng tớ. Bởi vì thích nên tớ thường xuyên muốn nhờ vả cậu ấy, cậu ấy đôi khi bị cuộc gọi lúc hai giờ sáng của tớ làm phiền, miệng bảo tớ phiền nhưng môi thì lại mỉm cười.

Có lần cả hai đánh lẻ đi nhà ma còn để yên cho tớ hết giật lại kéo, kéo đến mức áo thun trên người cậu ấy nhão cả ra. Crush tớ khỏe lắm mà cũng phải lao đao trước sức mạnh bộc phát của tớ. Thế mà lần sau đi nữa crush vẫn để tớ túm áo, bảo rằng em bé ơi đừng kéo nữa tớ mệt lắm, ra ngoài còn cúi người xuống để cười vào mặt tớ. Cậu ấy cười đẹp lắm, tớ không giận chút nào vì cậu ấy còn mua cho tớ rất nhiều xiên bẩn.

Crush từng nghe tớ ngẫu hứng hát trong lúc làm bài tập. Cậu ấy đã lấy điện thoại ghi âm lại, vừa phát cho tớ nghe vừa khen giọng tớ sao mà hay thế, lần sau Renjun hát cho tớ nghe tiếp được không.

Crush dịu dàng với tớ quá, nên tớ thích cậu ấy.

Lee Donghyuck trầm trồ, hỏi tớ có biết người này không?

Huang Renjun mơ màng nhớ về Na Jaemin, gật đầu cái rụp, cậu biết chứ, cậu còn biết cậu ấy rõ hơn cả tớ.

"Quái lạ, tớ có quen thằng nào giống cậu tả đâu?"

Lee Donghyuck suy nghĩ nát óc cũng không đoán ra được người đó là ai. Sau đó vài tuần, cách vài ngày hậu bữa tiệc kết thúc kì thi cuối năm nhất Huang Renjun công khai set hình Na Jaemin rửa bát làm màn hình nền mới biết cái con người dịu dàng đó là ai.

Donghyuck không biết cũng dễ hiểu lắm, tại sự kiên nhẫn của anh dành cho cậu là bằng không, Na Jaemin không cho Lee Donghyuck một tí kiên nhẫn nào. Đối với Lee Donghyuck Na Jaemin chỉ là một thằng bạn đẹp trai cọc tính, mồm miệng lúc nào cũng thủ sẵn dao găm để phóng về phía cậu.

Lee Donghyuck mới mở mồm tính nhờ anh chỉnh giùm cái ảnh người kia đã tắt máy tính trùm chăn đi ngủ, thấy Na Jaemin đang làm bài tập toán cao cấp thì cầm đề đến tiện thể muốn hỏi vài câu anh đã dọn sạch sách vở không học nữa.

Vậy mà hai giờ sáng dậy call video giảng bài cho Huang Renjun, dẫn em về tận kí túc khi trời tối vì Renjun nói sợ ma.

Cùng là người với người sao mà bất công.

Lee Donghyuck đoán không được, Huang Renjun yên tâm cười khúc khích, vỗ lên bàn chờ đợi cậu ấy tả về crush.

Donghyuck không mơ màng như em, gọn lỏn bảo thằng kia hay đánh tớ.

Huang Renjun ái ngại về gu bạn trai của bạn thân, lo lắng sờ tay lên trán cậu: "Cậu ổn không?"

"Thiệt mà, cậu ta đánh tớ hoài."

"Donghyuck, cậu khùng rồi."

"Tớ chỉ có canh lúc cậu ta sắp thắng ván game thì chạy đến rút điện thôi mà cậu ta đánh tớ."

Renjun xin rút lại lời vừa nãy.

Cậu xứng đáng bị đánh.

"Nhưng mà ở cạnh cậu ấy thoải mái lắm."

Donghyuck bảo cậu ấy đẹp trai quá chừng. Trước khi gặp crush thì Donghyuck còn nghĩ bản thân là người đẹp trai nhất quả đất, sau đó gặp cậu ấy rồi Donghyuck vẫn nghĩ mình là đẹp trai nhất nhưng ưu ái cho crush đẹp trai gần bằng mình.

Trước lúc gặp người ta Lee Donghyuck đã từng nghe tên của cậu ấy hai ba lần từ hồi cấp một, người ta đồn crush đẹp trai lắm, đến khi gặp rồi thì ừ đẹp trai thật.

Cậu ấy hay đấu võ mồm cùng tớ nhưng lại lo lắng tớ uống cà phê nhiều sẽ bị mệt. Cậu ấy chê tớ phiền nhưng mà mỗi lần tớ hỏi gì cũng đều trả lời, tớ bảo làm gì cũng làm. Tớ ít khi đi tập gym nên không biết bắt đầu từ đâu, cậu ấy nhăn mặt nói tớ phiền quá nhưng rồi lại làm huấn luyện viên không công của tớ, xong rồi còn dẫn tớ đi ăn thịt nướng vì tớ bảo đói bụng.

Cậu ấy không thích skinship nhưng mà mỗi lần đi ngủ đều cho tớ ôm. Hôm sau có việc phải rời khỏi nhà từ sớm, tớ không biết nên ở trong phòng của cậu ấy đánh game pằng pằng đến rạng sáng cũng không giận, tới giờ đi còn ra ngoài thay đồ không làm ồn đến tớ.

Vậy đó, cậu ấy tâm lý nên tớ thích cậu ấy quá chừng.

Huang Renjun mờ mịt, thật nhiều thông tin nhưng lại không đoán ra được chàng trai đó là ai.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy cái người mà sơ hở là cãi nhau cùng Lee Donghyuck, ngoài Lee Jeno và Na Jaemin ra thì không còn ai nữa cả.

Cậu không có thói quen giao du kết bạn khắp chốn như Huang Renjun, Donghyuck thích sống yên ổn trong vòng bạn bè thân thiết kín đáo của mình, chỉ bao gồm Lee Jeno và Na Jaemin.

Ba người bọn họ là bạn thân từ hồi cấp hai, khi Na Jaemin từ Busan chuyển đến học cùng lớp với Lee Donghyuck và Lee Jeno thì nhóm bạn ba người bắt đầu được thành lập từ đó.

Na Jaemin vào ngày đầu đi học đã bắt gặp Lee Jeno đi học trễ giống mình đang trèo tường vào trong, bởi vì cậu ấy trông đẹp trai nên anh đã nghĩ mình nên làm quen với người này, tại người ta nói trai đẹp chơi theo đàn.

Na Jaemin làm theo Lee Jeno, trót lọt trèo được vào trong trường, vừa nhảy xuống đứng còn chưa vững đã bị một cái cặp sách hình con gấu nện thẳng vào đầu. Lee Jeno nghe tiếng động lớn quay người về sau, hốt hoảng thấy Na Jaemin nằm lăn quay dưới sân, vội vội vàng vàng chạy đến hỏi cậu có sao không.

Từ một thằng nằm trên sàn thành hai thằng nằm trên sàn khi Lee Donghyuck sử dụng lợi thế chân dài không thèm kiểm tra bên trong địa hình hiểm trở thế nào, cứ thế chống tay phi qua rào, phi luôn vào người Lee Jeno.

Định mệnh kể rằng ba thằng đi học trễ bị bắt phạt vì tiếng hét của Na Jaemin thu hút giám thị, sau ba chục vòng chạy quanh sân trường đã trở thành bạn thân với nhau từ đó.

Tại Donghyuck nghĩ trai đẹp thì nên chơi theo đàn.

Huang Renjun đến tận những năm cấp ba mới chính thức nhập hội vì sự kiện hi hữu Lee Donghyuck ăn cướp phần thịt heo chiên xù của em.

Renjun chuyển đến học cùng lớp với Lee Donghyuck, còn là bạn cùng bàn với người ta. Hai người trò chuyện chữ được chữ mất, đến giờ ăn trưa còn tính rủ người ta đi ăn cùng cho có bạn có bè, chưa kịp mở mồm Lee Donghyuck đã có người sang tận lớp đón đi ăn.

Đón kiểu gì mà không lấy cơm cho người ta, để cậu ta nhẫn tâm giật lấy phần thịt heo chiên xù nóng hổi của em.

Renjun là du học sinh từ Trung Quốc sang, ngày đầu tiên đi học đã bị người bản địa bắt nạt không dám hó hé gì, nhất là khi đằng sau nó còn tận hai thằng Hàn Quốc. Người em bé tí teo còn tụi nó đông như thế, lỡ chúng nó khùng lên đập cho một trận thì chạy không lại thật sự.

Huang Renjun ai oán ngồi đợi cô bán căn tin đem ra một phần heo chiên xù mới, môi bĩu ra cả thước lâu lâu lại liếc sang Lee Donghyuck đang ngon lành cắm đầu ngồi ăn. Đối diện cậu ấy là Na Jaemin nhăn mày chỉnh đốn lại cái nết ưa ra vẻ, còn Lee Jeno thì nhăn mày mắng cái nết ăn sao mà vồ vập quá thể.

Huang Renjun sau đó gặp lại Na Jaemin ở cầu thang, người kia nhận ra em trước, mỉm cười cúi đầu chào, sau đó còn tặng em một cây kẹo socola thay lời xin lỗi vì sự việc khó hiểu xảy ra ban trưa.

Renjun nhận cây kẹo mà lòng run lên, đẹp trai quá, dịu dàng quá, cười xinh quá.

Ấn tượng đầu tiên của Huang Renjun về Na Jaemin được em ghi trong nhật ký: Cậu bạn Hàn Quốc đẹp trai cười với mình ở cầu thang.

Vào bữa trưa hôm sau Lee Donghyuck cầm theo hai phần thịt heo chiên xù mời em ăn cùng, hihi haha giải thích hôm qua tớ đói sắp ngất rồi nên đành lấy phần ăn của cậu, hôm nay tớ thay cậu gọi món nè, ăn cùng đi.

Huang Renjun suốt giờ học vì dỗi chuyện đó mà không thèm ư hử gì với Lee Donghyuck. Mà người này vào lớp rồi cũng không nói gì, tại cậu ấy ngủ, ngủ ngon đến chảy cả nước dãi.

Renjun là người thuộc chủ nghĩa ở sạch, dù ghét vẫn rất lịch sự lấy một tấm khăn giấy kê dưới bàn, chức năng thấm hút.

Donghyuck không ngủ chảy ke khá đáng yêu, mấy câu chuyện cười kể về cuộc đời cậu ấy khiến em mấy lần sặc cả cơm.

"Đời tớ như trò hề á, thằng quỷ Jeno bảo tớ mở mắt ra thôi đã thấy hề rồi."

"Dữ vậy á hả?"

Hai người ăn gần hết phần cơm mới thấy Na Jaemin và Lee Jeno xuống đến nơi, trên tay còn cầm theo sấp giấy tờ bài giảng dày cộm để xuống bàn. Đề ôn tập các môn tự nhiên dành riêng cho Lee Donghyuck học xã hội đặc biệt hận Toán, Lý.

Cậu ấy nuốt không trôi miếng thịt heo, than thở: "Mới đầu năm học các cậu đã tra tấn tôi rồi à?"

"Tới cuối kì cậu nhai không nổi đâu." Lee Jeno lấy khăn giấy lau miệng cho Donghyuck, "Học từ từ vẫn tốt hơn."

Huang Renjun trầm trồ bảo có bạn thân ban A lợi ghê, có gia sư free luôn.

Na Jaemin tự nhiên đến ngồi cạnh em, nhẹ nhàng hỏi Renjun cũng cần gia sư sao?

Em gật đầu, thống khổ giơ hai tay lên lạy trời: "Tớ cần người cứu tớ khỏi Hóa, Sinh."

Lee Donghyuck ồ lên: "Jaemin thi Y đấy. Hỏi Hóa, Sinh thì đúng chuyên ngành nó rồi."

Từ đó anh trở thành gia sư của riêng Huang Renjun, cứ thế bốn người chơi với nhau. Từ lớp 11 cho đến tận hôm nay.

Bây giờ Na Jaemin đang hẹn hò với em, vậy nên đối tượng hay cãi nhau duy nhất Donghyuck có là Lee Jeno.

"Donghyuck có người mình thích rồi á?" Lee Jeno có vẻ hốt hoảng lắm, đây là lần đầu em Renjun thấy đôi mắt cận đui cận điếc của cậu ấy mở to đến thế, trông có hồn hơn hẳn.

"Ngạc nhiên ha?"

Là cậu đó, đồ con cún ngốc.

----------------

Ba người lập kèo ăn nhậu no say. Lee Donghyuck thay thành bộ đồ thoải mái hơn, phong cách rất Lee Donghyuck, quần xà lỏn cùng áo phông ngồi rất ra dáng đàn anh, ngật ngưỡng khen ngợi bộ ba môn của Các Mác, về tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ngoài lưu thông, nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không trong lưu thông. Cho đến vật chất tồn tại khách quan độc lập với ý thức rồi cái gì mà giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo các thứ.

Huang Renjun không thấm nhuần nổi tư tưởng này, ưỡm ờ đáp vài tiếng có lệ rồi lại tập trung nhìn ngó xung quanh.

Lee Jeno không biết có chuyện gì mà im ắng bất thường, nghe cậu ngồi lảm nhảm cũng chẳng thèm cãi lại như mọi lần, lặng thinh khui từng lon bia không buồn tham gia vào bất cứ câu chuyện nào mà Renjun hay Donghyuck khơi ra.

"Sao cậu im lặng thế?" Đến lúc này thì không còn ai đủ tỉnh táo nữa, cái đầu toàn men rượu của em bắt đầu mơ mơ hồ hồ, ngồi cũng không vững mém nữa bổ ngửa ra sau mấy lần.

"Không gì." Giọng điệu Lee Jeno lạnh tanh, Donghyuck muốn dựa vai cũng né ra khiến cậu ấy ngã chỏng vó.

"Ơ cho tớ dựa. Cho tớ dựa!" Donghyuck mè nheo, cái giọng đặc quánh mật ong ngọt ngào nài nỉ.

"Không."

"Cho tớ dựa!"

"Không."

"Argh~"

Lee Donghyuck nằm sải lai luôn trên thảm, Lee Jeno không cho tôi dựa, tôi cũng không dậy.

Huang Renjun cười hì hì, chọt vào cái bụng em bé: "Dậy không tớ nói cho Jeno biết về crush của cậu đấy."

Đúng như dự đoán Lee Donghyuck bật dậy như tên bắn, lấm lét húp một ngụm bia giả câm giả điếc. Ai nói gì đấy? Tôi chẳng nghe thấy gì.

"Tan tiệc đi. Tớ mệt rồi." Lee Jeno bắt đầu thu dọn lại vỏ lon bia rỗng, đây là thói quen của cậu ấy khi say. Lúc xỉn Lee Jeno trông đặc biệt bình thường, không đỏ mặt cũng không ngật ngưỡng nhưng cậu ấy sẽ đột nhiên rất sạch sẽ. Dọn dẹp gọn gàng bãi chiến trường, rồi dẫn từng người về phòng bắt đi ngủ, có khi còn giém chăn cho.

Hôm nay cũng thế, Huang Renjun mơ mơ hồ hồ được Lee Jeno đỡ đứng dậy. Cậu ấy đẩy lưng em nhưng lại nắm tay Lee Donghyuck, đẩy được Renjun vào phòng xong liền lôi Donghyuck về phòng mình.

Thật kì lạ khi Lee Jeno bắt em về phòng của em, nhưng không bắt Donghyuck về phòng của cậu ấy.

Huang Renjun khép lại cánh cửa, đi đến ngồi phịch xuống giường, mở điện thoại, nhấn số của Na Jaemin, gọi.

Bây giờ đã gần mười hai giờ đêm anh hẳn đã ngủ rồi. Bạn trai em cứ như người già ấy, sống healthy đến kì lạ.

Không thuốc lá, không rượu chè, ăn ngủ đúng giờ. Như một ông chú ở độ tuổi năm mươi đội lốt sinh viên đại học.

"Anh nghe đây Renjun?"

Huang Renjun tròn mắt vì không tin được Na Jaemin bắt máy, reo lên một tiếng như em bé năm tuổi: "Ô hô xin chào chàng trai có nụ cười đẹp!"

Anh khàn giọng khúc khích, em nghe tiếng chăn gối sột soạt, hẳn là ngồi dậy để hỏi chuyện. "Em uống rượu hả?"

"Đúng rùi đó! Em uống cùng Jeno với Donghyuck nè."

Na Jaemin có vẻ ngạc nhiên: "Hai cậu ấy không về nhà sao?"

"Anh cũng không biết đúng hong? Hai cậu ấy đột nhiên nói muốn ở lại đây với em nên em cảm động quá chừng, hồi chiều còn mém khóc nun."

Huang Renjun không nghe tiếng anh trả lời nữa, Na Jaemin lặng yên ở đầu dây bên kia chần chừ một lúc lâu.

"Anh-"

"Nhờ phước anh về quê nên em mới có một chầu rượu siu đã."

Em biết Na Jaemin đang thấy có lỗi, nhưng việc muốn về nhà vào dịp lễ có gì sai trái đâu chứ? Nếu không vì dịch bệnh thì Huang Renjun cũng vác va li bay thẳng về Cát Lâm rồi, hơi đâu nuối tiếc Hàn Quốc làm chi.

"Tiệc tàn rồi sao?"

Giọng nói của Na Jaemin có vẻ bớt căng thẳng hơn lúc trước, em thở phào.

"Tàn rùi. Mà em thấy lạ lắm, tự nhiên Lee Jeno lại nắm tay Donghyuck về phòng cậu ấy. Donghyuck cũng có phòng riêng mà?"

Bạn trai cứ như biết chuyện gì đó mà lại không muốn nói cho em nghe, chỉ thần bí nói vào loa: "Sáng mai em sẽ có bất ngờ đấy. Giờ thì đi ngủ đi để lấy sức đón nhận tin tức nào."

Huang Renjun thường không cãi lời Na Jaemin vì anh chẳng nói sai bao giờ. Thứ duy nhất anh làm sai đó là kết bạn cùng Lee Donghyuck. Na Jaemin từng nói nếu được quay ngược thời gian anh hứa sẽ đi học đúng giờ để không phải trèo rào rồi ăn luôn cái cặp vào đầu.

Renjun meo meo hai tiếng vâng dạ như mèo, hai mắt em díp lại vào nhau, buồn ngủ đến mức anh vừa nói chúc ngủ ngon đã lăn ra ngáy khò khò.

Em ngủ một giấc rất ngon, sáng hôm sau quả thật có bất ngờ.

Renjun thường dậy sớm hơn Jeno và Donghyuck, vừa mới vệ sinh cá nhân xong xuôi, sảng khoái xuống bếp muốn uống nước ngoài dự đoán thấy bóng lưng quen thuộc của ai đó đang điêu luyện xóc chảo.

"Jaemin?"

Bạn trai quay lại, nụ cười đẹp đẽ xuất hiện trên khóe môi giang tay muốn đón em vào lòng.

"Sao anh ở đây thế?"

Huang Renjun bổ nhào đến ôm chặt Na Jaemin, phấn khích quấn chân quanh hông anh, cúi đầu thơm chóc chóc lên môi người ta.

Người đáng lẽ đang ở nhà bên mẹ và bà ngoại bây giờ lại ở ngay trước mắt em, nấu đồ ăn sáng cho em và còn ôm em vào lòng nữa.

"Tối nay nhậu lần nữa đi, để anh nắm tay dắt em về phòng."

Huang Renjun luôn nhớ những thông tin rất có chọn lọc, em có thể không nhớ việc bản thân đã kể cho Donghyuck nghe về crush của mình, nhưng lại nhớ rất rõ về crush của cậu ấy.

Renjun không nhớ việc gọi điện cho Na Jaemin vào mười hai giờ đêm qua, nhưng nhớ cảnh tượng mình thấy qua khe cửa hẹp.

"Sao anh biết tin này? Anh lắp camera trong nhà hả?"

Anh đã quá quen với bộ não cấu tạo độc lạ của người yêu. Vào sự kiện kinh điển dẫn đến việc cả hai hẹn hò Renjun cũng không nhớ khiến Na Jaemin phải tường tận nhắc lại cho em, những chi tiết bé tí teo cũng phải kể vì Renjun không tin bản thân khi say lại rớt liêm sỉ như thế.

"Em kể anh đấy. Hôm qua em vừa điện vừa khóc bảo em nhớ anh quá huhu, anh mau về đây đi nên anh phải xách vali đi ngay."

"T-thật sao?"

Na Jaemin cười cười: "Cái đầu là thật còn cái sau là anh điêu đấy."

"Không điêu đâu." Renjun đến ôm anh từ đằng sau, kê cằm lên bờ vai vững chắc là thành quả của hàng giờ đổ mồ hôi trong phòng tập gym. "Em nhớ anh thật, muốn có anh ở đây cũng là thật."

Na Jaemin tắt bếp, quay lại nhìn người yêu.

Huang Renjun không bao giờ chống đỡ được ánh mắt của Na Jaemin, mới hai giây trôi qua đã yếu lòng nhón chân hôn lên môi anh.

Bạn trai nâng em đặt lên bàn ăn, ở giữa hai chân ôm chặt Renjun vào lòng, từ tốn đáp trả lại cái hôn nồng nhiệt.

Tay em đã lần vào được bên trong áo hoodie, chạm lên từng múi cơ bụng rắn chắc ra hiệu cho Na Jaemin biết chuyện tiếp theo phải làm là gì.

Anh vòng tay Renjun lên cổ mình, vừa định nhấc bổng em lên bế về phòng ngủ thì ánh mắt đột nhiên giao với gương mặt đỏ bừng của Lee Donghyuck đứng ở cửa bếp.

Ngay sau đó là Lee Jeno xuất hiện, dùng hai tay che mắt cho cậu ấy.

Na Jaemin tuột hứng thả Renjun lên bàn, người yêu nũng nịu hỏi anh làm sao thế.

"Mới sáng sớm mà!"

Lee Donghyuck đạp Lee Jeno phánh ra xa, gào lên với đôi uyên ương mới một ngày không gặp mà tưởng mười năm xa cách, hôn hôn hít hít giữa thanh thiên bạch nhật.

Huang Renjun hoảng hồn nhảy phóc xuống đất, xua tay chống chế không phải như cậu nghĩ đâu.

Thế rồi em thấy có hiện tượng lạ. Tình huống rất giống Renjun cách đây vài tháng, với dáng đứng xiêu vẹo, gượng gạo ôm eo.

Người từng trải Huang Renjun kéo Na Jaemin lại gần, tỏ vẻ hiểu biết thì thầm to nhỏ với anh: "Anh coi cậu ấy có giống em không?"

Na Jaemin đang lên nóc lại bị Lee Donghyuck giật xuống đáy, càng thêm chắc chắn việc bản thân nên trở lại quá khứ vả vào mặt Na Jaemin lớp bảy mười cái tát. Xin em hãy đi học đúng giờ hộ anh, không em sẽ hối hận!

Anh tặc lưỡi: "Giống em yếu toán cao cấp hả?"

Huang tự nhiên bị bạn trai diss Renjun trừng mắt: "Ý em là cái dáng vẹo vẹo đó. Giống em sau khi mình...làm..."

"Đâu có." Bạn trai tỉnh bơ, em còn đang tính bảo tướng em trông đỡ xấu hơn nhiều đúng không Na Jaemin đã nhanh nhảu, "Em thảm hơn. Em không đứng nổi luôn mà."

Được rồi, em hồ đồ quá. Em sai rồi, anh đừng nói nữa.

Nhờ Huang Renjun nói anh mới để ý, dáng đứng của Lee Donghyuck quả thật trông rất gượng, thêm cả cái vết đỏ đỏ gì gì đó trên cổ cậu ấy kia?

"Con muỗi Châu phi chích cậu hả Donghyuck?" Na Jaemin đùa. Anh biết cái thông tin bất ngờ mà bản thân trông đợi cả đêm qua đã đến, sau vài phút lên thiên là một cái hông nhức mỏi, "Vết cắn bự chà bá luôn."

Lee Donghyuck đóng băng, cái mỏ đang vểnh lên mắng cũng đông cứng, mắt láo liên: "C-cái gì cơ?"

"Đêm qua hai cậu làm gì?"

"C-có làm gì đâu?" Lee Donghyuck chối đây đẩy, "Cậu đừng có mà quy chụp Na Jaemin."

"Sao phải giấu?" Lee Jeno nghe không hiểu tiếng lòng của cậu, dựa người vào lan can nhăn mày, "Làm tình thì có gì xấu hổ chứ, đều là người trưởng thành cả rồi. Với cả nhà không cách âm mà Renjun vẫn ỉ ôi tên Na Jaemin đấy, hai cậu ấy có ngại đâu? Hay là vì làm với anh nên em mới xấu hổ?"

Một mũi tên trúng ba con nhạn. Lời nói của hắn không chỉ khiến mỗi Lee Donghyuck mặt mũi đỏ hồng mà khiến cả Huang Renjun vẫn còn choáng trước câu diss của bạn trai, và cả con người hiếm khi ngại ngùng là Na Jaemin phải ho khan.

Không nói thì thôi chứ nói câu nào thấm câu đó.

"V-vậy là...hai người..." Renjun hết chỉ Jeno lại chỉ Donghyuck, đầu ngón tay cũng run lên, "...làm rồi?"

Lee Jeno nhìn cậu chằm chằm, như thể đang đe dọa em mà dám chối tôi lôi em ra làm phát nữa ngay.

Lee Donghyuck bị dồn vào đường cùng, tuyệt vọng gào một tiếng: "Tôi làm rồi! Tôi làm rồi được chưa? Tôi không còn là xử nam nữa rồi. Mấy người vừa lòng chưa!"

"Tea time!" Na Jaemin lùa ba con người như lùa ba con gà, chiễm chệ ngồi trên sofa ra lệnh cho kẻ tội đồ phải khai thật trước pháp luật, thú tội trước bình minh.

"Em kể hay anh kể?"

Lee Jeno hỏi Donghyuck, cậu ấy phụng phịu bảo cậu kể đi.

Tôi ngại muốn chết sao tôi dám kể.

----------

Lee Jeno nắm tay Lee Donghyuck dẫn vào phòng mình. Cậu ngây ngây ngẩn ngẩn nhận ra cái phòng có treo hẳn hai chiếc xe đạp thế này chắc chắn không phải là của cậu, ngu ngơ trông Lee Jeno chốt cửa.

"Sao cậu khóa cửa?"

"Không cho cậu bỏ chạy."

Lee Donghyuck cười khì: "Ôm cậu ngủ thích lắm nên tớ không chạy đâu, yên tâm đi."

"Người cậu thích là ai?" Lee Jeno không phải kiểu người thích vòng vo, chưa gì đã phang thẳng vào trọng tâm. Không mở đầu không thăm dò, tao thích là tao hỏi.

"Hửm?"

"Renjun bảo cậu có người cậu thích, tên đó là ai?"

"Cái mồm bép xép." Lee Donghyuck lầm bầm trong miệng, chần chừ mãi không chịu trả lời hắn.

"Cậu nói với Renjun được còn với tớ thì không? Trong khi chúng ta còn chơi với nhau trước khi cậu ấy xuất hiện?"

"Tớ...tớ...Người đó..."

Người tớ thích là cậu.

Làm sao tớ nói tớ thích cậu được.

"Cậu ôm tớ ngủ, khen tớ đẹp trai, bảo nếu là con gái sẽ hẹn hò với tớ. Rồi cậu đi thích người khác? Hay quá nhỉ!" Lee Jeno thực sự tức giận, hắn hiếm khi nổi cáu hay to tiếng, nhưng tối nay đã chẳng kiêng nể gì nạt thẳng vào mặt cậu.

"Sao cậu lại tức giận?" Lee Donghyuck tự nhiên bị mắng cũng không vui, đi đến đánh mạnh vào vai hắn, "Sao cậu lại nổi nóng với tớ?"

"Con trai thì có vấn đề gì? Chúng ta vẫn có thể hẹn hò nếu cậu là đàn ông mà?"

Lee Donghyuck gấp gáp: "Cậu nói cái gì thế?"

"Người cậu thích là ai?"

"Tớ thích ai là chuyện của tớ, liên quan gì đến cậu? Cậu tò mò quá rồi đó!"

"Tại sao Renjun biết được còn tớ thì không?" Lee Jeno ép sát cậu vào tường, say xỉn nên lời nói thốt ra cũng bản năng hơn rất nhiều, "Cậu tin tưởng Renjun hơn tin tớ? Tớ buồn đấy?"

Lee Donghyuck bị dồn vào một không gian hẹp không có đường thoái lui, bắt buộc ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đen thẳm của hắn. Do dự nhảy xuống.

"Người tớ thích..."

"Ừ, người cậu thích đó, là ai?"

Donghyuck thở hắt ra, tính nói rồi lại thôi, cứ lặp đi lặp lại quá trình đó suốt vài giây liền. Lee Jeno rê ngón cái chạm lên gò má hồng hồng, cố ý muốn ép cậu khai ra cho bằng được: "Tớ đang nghe đây."

Lee Donghyuck cọ má vào lòng bàn tay có vài chết chai vì chạy xe đạp của hắn, trông rất khó xử: "Tớ thích cậu...Tớ không nói cho cậu biết được, tớ đâu-"

Phần còn lại của câu nói bị Lee Jeno nuốt lấy, hắn vòng tay ôm chặt Lee Donghyuck vào lòng, hôn cậu.

Donghyuck ngây ra như phỗng, cứng đờ ngửa cổ để yên cho hắn hết cắn lại liếm.

"Cậu nghĩ vì sao tớ lại cho cậu ôm?"

Được crush hôn lòng tôi vui sướng lâng lâng, cậu cố gắng suy nghĩ bằng bộ não đậm đặc men say, chốt một đáp án nghe rất anh em xã đoàn: "Vì cậu tốt bụng?"

Ô kê đáp án rất ngoài dự đoán nhưng không sao. Lee Jeno không bỏ cuộc, cố gắng gợi ra thêm câu hỏi khác: "Vì sao khi nãy tớ lại dẫn cậu vào phòng tớ trong khi tớ đẩy Renjun về phòng cậu ấy?"

"Cậu dẫn Renjun về phòng cậu mới có chuyện đó." Lee Donghyuck ngả ngả nghiêng nghiêng muốn dạy dỗ lại hắn, "Na Jaemin sẽ giết cậu đó."

"Đó là trọng điểm à?" Lee Jeno mệt mỏi, tên nhóc này đến khi xỉn rồi vẫn là nghiệp chướng của đời hắn, không cãi nhau với hắn là không chịu được, "Vậy mà cậu vẫn chưa đoán ra được hả Lee Donghyuck?"

"Đoán cái gì cơ?" Cậu dụi dụi vào hõm cổ của hắn, buồn ngủ.

"Đừng có ngủ. Dậy nghe tỏ tình đã."

Lee Donghyuck bị Lee Jeno dựng dậy, hai tay hắn giữ lấy cơ thể lao đao của cậu, nghiêm túc tỏ bày: "Anh thích em."

Thích làm huấn luyện viên tập gym của riêng em.

Thích để em ở trong phòng mình đánh game, thích em sử dụng đồ của mình.

Thích nghe em giảng bài Triết, thích giải đề Toán cao cấp cho em.

Thích em.

Kẻ say như Lee Donghyuck không biết nghe hiểu được bao nhiêu tự nhiên cười phá lên, vỗ vỗ lên má của Lee Jeno: "Đùa vui đó, tui cười rồi nè."

"Không đùa. Ai rảnh đùa với em."

"Anh em cái cóc khỉ, đừng nghĩ cậu lớn hơn tui hai tháng là ngon."

"Anh em sinh đôi trước một giây cũng là anh mà."

"Rồi tui với cậu có sinh đôi hong?"

Lee Jeno đảo mắt: "Na Jaemin bé hơn Huang Renjun tận năm tháng, nhưng nó vẫn là anh đấy."

"Ừ nhỉ? Sao lạ thế?" Lee Donghyuck như được giác ngộ, trầm trồ che miệng.

"Vì nó cao hơn. Chừng nào em cao hơn anh đi, anh sẽ gọi em là anh."

"Sau này tui cao một mét tám ba cho cậu coi. Tui á, là tui chưa có lớn hết thôi."

Nhớ ngày trước Lee Donghyuck cao nhất đám, vì cao nhất nên thường xuyên ra vẻ anh cả xách đồ cho các em. Đi mua bánh kẹo cũng giành phần nặng, lấy đồ trên cao cũng là cậu nhón chân lên lấy vì Na Jaemin và Lee Jeno lúc đó bé teo, thấp hơn Donghyuck tận nửa cái đầu.

Vậy mà đời đắng cay, lên cấp ba tự nhiên Lee Jeno và Na Jaemin cao đột biến. Cao đến mức Lee Donghyuck ngồi trong lớp nhìn ra hành lang mà hoảng, từ lúc nào hai đứa nhỏ nhờ mình lấy đồ giờ đã lên đến tận một mét bảy mươi tám rồi kia, đứng với mấy em gái trông như hai cái sào rồi kia?

Đó là lý do vì sao Donghyuck rất vui khi có Renjun nhập hội, cậu ấy cao một mét bảy mươi mốt, thấp hơn Donghyuck những ba phân. Nhờ thế mà tỉ số cân bằng, cậu không còn là đứa lọt thỏm ở giữa nữa.

"Tới lúc đó rồi tính, giờ tính chuyện chúng ta trước đi. Anh thích em."

"Thích thật hả?"

"Thích thật."

Lee Donghyuck hít một hơi thật sâu, vòng tay kéo cổ Lee Jeno xuống, lại hôn hắn.

-----------

"Chuyện xảy ra sau đó các cậu cũng biết rồi."

Lee Jeno kết thúc trình bày, dựa người vào ghế sofa đợi người có kinh nghiệm bênh vực mình. Rõ ràng đã tỏ tình, đã làm luôn rồi. Vậy mà đến sáng Lee Donhyuck cư xử như không có chuyện gì xảy ra. Cậu dậy trước hắn, thay đồ đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu như không. Nếu không phải vì hành động ôm eo vừa rồi Lee Jeno còn tưởng bản thân say đến mộng xuân.

Người có kinh nghiệm Huang Renjun đến đánh lên đùi Donghyuck, mắng: "Cậu tính trap người ta đấy à?"

"Đúng không? Cậu cũng thấy tức đúng không?" Lee Jeno tìm được đồng minh, ngồi dậy muốn đập tay với em.

Na Jaemin nhẹ nhàng nắm tay Huang Renjun lại, kéo người ôm luôn vào lòng: "Là sao vậy Donghyuck? Hai người cùng có tình cảm thì tiến tới đi chứ? Tự dưng cậu hèn thế là sao?"

Lee Donghyuck cắn môi lấm lét nhìn Lee Jeno. Người kia hất mặt muốn cậu nhanh chóng trả lời.

"...tớ không nhớ gì hết..."

"Gì cơ?" Hắn sửng sốt, "Em không nhớ gì hết?"

Gật đầu.

"Yah cậu..." Huang Renjun cạn lời, em tưởng bản thân đang bị deja vu.

Hình như Lee Donghyuck là soulmate của em thật, cấu tạo não không cách biệt với Renjun là mấy.

Câu chuyện xảy ra cách đây hơn nửa năm, vào bữa tiệc ăn mừng sau khi đám sinh viên năm nhất thi kết thúc học phần xong xuôi.

Bốn người vẫn chưa ở cùng nhà, bợm nhậu Huang Renjun lần đầu đi tiệc được uống bia rượu phủ phê xỉn đến ba má nhận không ra. Na Jaemin đến đỡ em đứng dậy cũng không biết anh đẹp trai này là ai, chỉ nghe loáng thoáng cái giọng này trông quen quá trời.

"Khổ quá Na Jaemin đây, đứng dậy tớ đỡ cậu về."

Ồ, người thương.

Bạn đẹp trai có nụ cười đẹp cười với mình ở cầu thang.

Mình thích người này.

Huang Renjun đu lên cổ anh, cả người như cọng bún ỉu xìu để Na Jaemin dẫn đi đâu đấy thì đi.

Tiệc được tổ chức ở nhà một người anh thân thiết, Jaemin quen thuộc dẫn Renjun vào phòng bếp muốn lấy nước lọc cho em uống. Dưới ánh đèn mờ ảo, tránh xa khỏi bãi chiến trường thác loạn ngoài phòng khách Na Jaemin vẫn trông nóng bỏng như một khối thuốc nổ.

Người này đã ở bên em suốt ba năm, chẳng ngờ dáng vẻ cậu ấy lo lắng đưa nước cho mình lại có thể trông hấp dẫn như thế.

Huang Renjun đẩy Na Jaemin vào sát kệ bếp, cậu ấy cao hơn em nhiều, tận bảy phân. Renjun phải nhón chân lên mới có thể ngang tầm mắt với cậu ấy, em nhìn Na Jaemin thật kĩ qua đôi mắt nhập nhòe.

Muốn thơm lên má cậu ấy một cái, lên môi một cái, lên mắt một cái.

Người đời truyền tai nhau rượu vào lời ra. Huang Renjun mượn rượu tỏ tình, em dựa vào đầu óc mịt mù men say nói một câu:

"Em say rồi."

Na Jaemin gật đầu: "Ừ cậu say rồi."

"Em có thể làm một điều mà em không thể làm khi tỉnh táo không?"

Renjun nhón chân lâu bị mỏi, cơ thể em loạng choạng được anh đỡ lấy. Hàng mi dài đổ bóng xuống gò má, Renjun cọ mũi mình vào mũi Na Jaemin, cậu ấy bất ngờ nhưng không đẩy ra.

"Làm đi." Giọng anh khàn khàn, thì thầm vào môi em khi hai người kề sát, chờ đợi một nụ hôn, "Làm bất kì điều gì em thích với anh."

Huang Renjun cũng giống Lee Donghyuck, kéo cổ người ta xuống để hôn. Chuyện sau đó cũng y xì đúc, em tỉnh dậy không nhớ chút gì về đêm tối nóng bỏng ấy.

Chỉ khác là Renjun ít hèn hơn, em mạnh dạn ở lại lay Na Jaemin hỏi người ta tối qua mình làm gì rồi?

Na Jaemin bị gắt ngủ, khó chịu vật Renjun xuống giường không đáp. Em cũng biết điều không hỏi han gì thêm, đợi tới khi anh bình tĩnh nới lỏng vòng tay, giọng nói khản đặc vang trên đỉnh đầu: "Không nhớ thật à?"

Huang Renjun gật đầu, không nhớ gì hết....

Na Jaemin rơi vào trầm tư hết năm phút, lo lắng hỏi đi hỏi lại: "Em không nhớ gì hết? Một chút cũng không?"

"Nhớ cậu đưa nước cho tớ."

"Sau đó thì không? Thật luôn?"

Thật mà, sao anh hỏi lắm thế?

Renjun ôm gối thừ người nhìn cậu bạn cùng tuổi nhịp nhịp ngón tay xuống nệm, rất có vẻ dân kinh doanh đang trên bàn đàm phán mấy thương vụ bạc tỷ.

"Chuyện là, hôm qua em đã chủ động hôn anh."

Người đẹp họ Huang sốc, mồm miệng há hốc: "Tớ á? Cậu có nhầm không?"

"Còn Renjun nào khác nữa sao?" Na Jaemin lật chăn gối kiểm tra xem mình có lăn giường với hai Huang Renjun cùng lúc mà không biết không.

"T-tớ hôn cậu...rồi sao nữa?"

"Câu hỏi này em nghĩ có còn cần thiết không?"

Anh mở chăn để cơ thể trần trụi của cả hai bại lộ, Renjun hét toáng lên mắng Na Jaemin mấy tiếng là biến thái.

Vậy nên với câu chuyện khó tin Donghyuck không nhớ chút gì em hoàn toàn có thể thông cảm, nhưng việc hèn hạ bỏ chạy thì không.

"Thật đó tớ không nhớ gì hết." Donghyuck giậm chân, khổ sở vò đầu, "Nhìn thấy quần áo rơi đầy sàn với người tớ ê ẩm quá nên mới biết...Không phải tớ cố tình quên đâu, tớ cũng..."

Oan ức lắm chứ bộ.

Rõ ràng cậu thích hắn như thế, vậy mà chẳng nhớ tí gì.

Donghyuck tỉnh dậy trong cái siết khẽ khàng từ Lee Jeno, người kia ôm cậu từ đằng sau đều đặn phả hơi thở ấm áp vào gáy Donghyuck. Cơ thể cả hai trần trụi kề sát, đống quần áo tả tơi quấn vào nhau trên sàn.

Lee Donghyuck ngồi dậy thấy eo mình thôn thốn, chừng đấy dữ liệu là đủ để biết tối qua hai người đã làm ra loại chuyện gì.

"Không nhớ thì có làm sao đâu?" Na Jaemin không hiểu nỗi lòng của Lee Donghyuck, bộc trực thẳng thắn giải quyết vấn đề, "Làm lại là nhớ thôi chứ gì."

Huang Renjun cứ nằng nặc không tin nên anh dứt khoát đè em xuống giường lăn lộn mấy vòng, ván cuối Renjun meo meo khóc bảo nhớ rồi nhớ rồi cậu tha tớ đi.

Lee Jeno gật gù đồng ý, bên cạnh tỉnh bơ hỏi một câu: "Làm lại không?"

Huang Renjun cuối cùng cũng hiểu Na Jaemin làm sao mà chơi được với Lee Jeno, để khi bản thân nhập hội khiến Lee Donghyuck như tìm được bến bờ bình yên, cân bằng cảm xúc.

Rõ ràng mặt dày như nhau. Nói chuyện mười tám cộng như kể chuyện thiếu nhi.

Hai người này còn chuyên có mấy quả joke người lớn, ngồi trong căn tin tả về cái cốc giấy như tả về thứ nào đó trong quần của một nửa dân số trên quả đất này. Nào là nó hình trụ, tao sờ nó suốt, rồi đến sờ bằng tay đàng hoàng hẳn hoi.

Huang Renjun ngây ngẩn không hiểu còn Lee Donghyuck não bắt sóng nhanh hơn, nghe Na Jaemin nói trên đời có nhiều size lắm, to nhỏ có đủ mà phọt cả cơm ra ngoài.

Lee Donghyuck trông có vẻ bạo dạn nhưng thực chất lại rất dễ ngại, má cậu ấy đỏ hây hây nhìn Lee Jeno chằm chằm.

"Hỏi em đấy, làm lại không?"

Người từng trải Huang Renjun hiểu cảm giác liêm sỉ gầy dựng suốt hai chục năm gặp crush rơi lộp độp xấu hổ thế nào, đóng vai anh hùng lên tiếng giải vây cho cậu: "Donghyuck, cậu chỉ không nhớ đoạn đó thôi hay không nhớ toàn bộ luôn?"

"Tớ còn không biết tại sao Lee Jeno lại dẫn tớ vào phòng..."

Đù má y chang luôn. Huang Renjun say đến mức không nhớ Na Jaemin đến tiệc rượu hôm đó lúc nào, và bợm nhậu số hai Lee Donghyuck biến đâu mất cũng không rõ nốt.

"Vậy đó, người ta có nhớ cái cóc khỉ gì đâu mà làm?" Huang Renjun ném gối về phía Lee Jeno, "Nghiêm túc tỏ tình lại đã chứ? Y chang Na Jaemin, trong đầu suốt ngày làm làm làm."

Bạn trai họ Na ngồi yên cũng dính đạn, không dám cãi chỉ biết giương đôi mắt tròn xoe thể hiện bản thân đang dỗi rồi đấy, em mau dỗ, em mau dỗ anh đi.

Dỗ cái đéo.

Làm làm làm. Làm tôi đau eo mỏi gối đứng ngồi không yên thế mà chỉ cười hì hì bảo em hẹn hò với anh đi rồi anh chăm em.

Được cái Renjun nhan khống, Na Jaemin lại đẹp trai muốn chết nên dù chưa đồng ý hẹn hò nhưng vẫn đồng ý để người này hầu hạ từng chân tơ kẽ tóc đến khi long thể sung mãn trở lại. Khỏe khoắn bay nhảy từ lớp này sang lớp khác. Có một hôm rảnh rỗi cao hứng Renjun còn đột nhập hẳn vào khoa Y của Na Jaemin, một lần và duy nhất.

Cái giá phải trả cho sự tò mò là một đống ảnh dìm trong máy của anh. Tất cả là tại giáo sư trên bục giảng như tiến sĩ gây mê, mới nói được năm phút đã đủ uy lực khiến em gối đầu trên cánh tay Na Jaemin ngủ say.

Lee Jeno vất trả lại cái gối về phía Huang Renjun, xoay sang nhìn cái tai đỏ kè của Lee Donghyuck: "Nãy kể hết chuyện thì em nghe rồi đấy, anh thích em."

"Tỏ tình cái kiểu quái đản gì thế? Cậu là lưu manh à?" Donghyuck mắng, khó chịu nhăn mặt.

Tỏ tình cái gì mà không nghe được một tí cảm động nào, chỉ thấy tức!

"Bày tỏ đường hoàng đi, chúng tôi làm chứng cho." Na Jaemin cùng Huang Renjun đứng dậy, trịnh trọng như cha sứ trong lễ đường mời chú rể vén khăn voan.

"Nhìn anh này." Lee Jeno gọi cậu, Donghyuck vẫn chưa quen được việc đổi xưng hô giữa hai người, ngượng nghịu vô cùng, "Anh thích em. Thích em từ rất lâu rồi."

Từ khi em đứng trên sân khấu biểu diễn hồi lễ khai giảng lớp bảy đã thích em.

Trước cả khi chúng ta trở thành một nhóm ba người anh đã thích em rồi.

Hồi cấp hai cả ba học cùng một lớp, sau đó lên cao trung thì bị tách ra. Lee Donghyuck học khác ban, hắn và Na Jaemin ở cùng ban tự nhiên còn một mình cậu một lớp. Lee Donghyuck theo xã hội rất hay khổ sở cùng Toán và Lý, chật vật với Hóa và Sinh. Lee Jeno luôn tình nguyện làm gia sư miễn phí cho cậu, dọa nạt cả Na Jaemin học giỏi Hóa, Sinh cũng phải cùng hắn kèm Donghyuck học.

Sau đó vì Huang Renjun, một thành viên ban xã hội khác tham gia vào nhóm của bọn họ. Em đặc biệt yếu Hóa và Sinh nên Na Jaemin tự nhiên trở thành gia sư của cậu ấy.

Ưu tiên cho người có trường hợp cấp bách hơn Lee Donghyuck giờ chỉ còn mỗi Lee Jeno, ngày đầu tiên giải đề Hóa cùng hắn còn toe toét đong đưa hai chân bảo học với cậu thích hơn, cậu không mắng còn Na Jaemin cứ mắng tớ hoài.

Quả nhiên sự kiên nhẫn của Na Jaemin dành cho Lee Donghyuck thực sự bằng 0.

Vì Na Jaemin theo Y nên Hóa, Sinh học tốt hơn Lee Jeno rất nhiều. Hắn chỉ muốn để cho cậu hưởng hết tinh hoa kiến thức nên ngậm ngùi nhường cho anh slot dạy kèm Donghyuck. Biết thế Lee Jeno thà ngồi nghe Na Jaemin mắng rồi giảng lại cho cậu còn hơn.

"Anh cứ nghĩ chúng ta như thế này đã tốt lắm rồi. Anh nghĩ anh sẽ ổn dù em có thích người khác. Những việc anh làm cho em đều tự nguyện, anh không đòi hỏi em phải đáp lại nhưng mà anh..." Lee Jeno dừng lại, cố gắng lơ đi vẻ mặt hóng hớt của hai người có kinh nghiệm đối diện để tập trung vào Donghyuck.

"Anh không ổn đâu. Hôm qua anh buồn chết đi được."

"Buồn sao không nói?" Lee Donghyuck khịt mũi, "Buồn phải nói chứ."

"Anh nói rồi. Em có nhớ gì đâu."

"Nói trước khi nhậu ấy."

Huang Renjun đánh giá, giờ phút này còn có tâm trạng cãi nhau...quả nhiên tình thú khác lạ.

"Giờ anh nói này, ý em thế nào?"

"Cậu nhớ mà." Donghyuck lí nhí trong miệng, "Hỏi lại làm gì..."

"Nói thích anh một câu thì em chết chắc?"

Cậu ấy liếc Lee Jeno bằng nửa con mắt, đứng bật dậy kéo hắn đi về phòng ngủ, trên đường đi Renjun nghe tiếng Lee Donghyuck vọng lại, cậu ấy bảo: "Lên giường rồi nói."

"Vậy là yêu nhau rồi đó hả?" Em quay sang nhìn Na Jaemin, mơ hồ trước diễn biến khó đoán của mạch truyện. Chiếu theo trường hợp của em khi ấy, em và Jaemin thống nhất rõ ràng hơn nhiều.

Renjun bị tiến sĩ gây mê hạ thủ ngủ đến đã đời, lúc mở mắt ra đã thấy lớp học vắng tanh không một bóng người, chỉ còn lại mỗi Na Jaemin chống cằm ngắm em ngủ say.

"Dậy rồi?"

Renjun xấu hổ khịt mũi: "Hết giờ rồi hả?"

"Hết từ lâu rồi."

"Sao cậu không gọi tớ dậy?"

"Em ngủ ngon như thế sao mà nỡ gọi." Na Jaemin thu dọn lại sách vở, cánh tay tê rần vì bị Renjun gối lên, cầm một cây bút còn run.

Renjun để ý thấy liền chủ động giúp Na Jaemin cất hết đồ đạc vào cặp, rồi nhích sát lại xoa bóp cho anh, miệng rối rít xin lỗi: "Tớ không cố ý đâu...tớ xin lỗi..."

"Em vẫn chưa cho anh đáp án."

Hôm đó giày vò nhau suốt cả buổi sáng Huang Renjun vẫn chần chừ không chấp nhận lời tỏ tình của Na Jaemin ngay.

Tại ngại.

Phải chảnh một tí, cho sang người.

Huang Renjun không nói nguyên do, Na Jaemin không hiểu. Sự im lặng của em khiến anh từ thắc mắc đến lo lắng rồi suy diễn.

Na Jaemin cứ sợ bản thân làm gì phật lòng em, để Renjun không còn thích anh nữa.

"Anh nói rằng anh thích em. Vì thích em nên mới đến tiệc rượu đón em về, thích em nên mới kèm em học, thích em nên mới lăn giường cùng em." Na Jaemin vén lại lọn tóc dài che mất đôi mắt sáng ngời của Huang Renjun, thuận tiện chạm lên má em, "Em thích anh, anh cũng thích em. Vậy sao chúng ta vẫn chưa hẹn hò nữa?"

Huang Renjun lạc trong ánh mắt dịu dàng, thơ thơ thẩn thẩn: "Anh thích em từ khi nào?"

Na Jaemin đã đáp gì nhỉ?

À anh ấy bảo từ ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp em, lúc em bĩu môi nhìn về phía đĩa thịt heo chiên xù bị Donghyuck cướp lấy.

Trông em cứ như một con mèo ấy, đáng yêu lắm, anh thích mèo.

Nếu kể từ khi đó thì cũng lâu rồi nhỉ? Vậy thì ừ, Renjun gật đầu, thỏa mãn đón nhận tình yêu của anh.

"Chúng ta hẹn hò đi."

----END---

Đây là một quả fic mình nghĩ ra trong lúc lướt Pinterest ấy. Dạo này trên Facebook mình có một chuyên mục mới là nhìn ảnh viết truyện, tính viết em này là một đoạn ngắn ngắn dựa trên hai bức ảnh cậu thấy ở bìa đấy thôi. Kiểu là Donghyuck trải qua những câu chuyện giống với Renjun, tình huống có bạn trai giống nhau, phản ứng cũng giống nhau.

Sau rồi càng viết càng dài, với cả mình nảy ra ý tưởng mới nên đành qua Watt để triển hẳn thành một fic.

Just date, okay? như kiểu câu chuyện tổng hợp lại các mmt của NoHyuck và NaJun ấy, mọi người đọc sẽ thấy quen lắm đúng hong? Như là chuyện Jeno và Donghyuck ở lại ăn lễ cùng Renjun, chuyện đánh game đến sáng, chuyện đi nhà ma, chuyện tập gym vân vân và mây mây. Rất nhiều mmt luôn đó, cả nhà có nhận ra được hết hong?

Giờ cũng khuya quá rồi, nên là mọi người có đọc được đến những dòng này vào lúc này thì hãy đi ngủ đi nhé. Chúc cậu ngủ ngon.

Bây giờ là 1h27' - 23.03.28 và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz