Nohyuck Abo Cam Tam
''Tạm biệt bố Nỗ nhaaaa!'' Bé trai đi được vài bước ngoảnh lại vẫy tay chào hắn.''Byebye~!'' Lý Đế Nỗ cũng cười, vẫy vẫy tay chào bé, ánh mắt vẫn đặt trên thân ảnh nho nhỏ đang bước vào cổng trường chào hỏi các thầy cô giáo.Hôm nay là ngày đi học cuối cùng trước kỳ nghỉ, bé hưng phấn như vậy cũng đúng thôi, mà kể cả thường ngày bé cũng vẫn hồ hởi vui tươi như thế, chẳng qua hôm nay lại có gì khang khác, hôm nay lại càng vui vẻ hơn.Dọc đường tới trường bé con cứ nói chuyện liên hồi, Lý Đế Nỗ thầm nghĩ chắc hẳn là do Lý Đông Hách rồi.''Ngày mai thật sự có thể gặp ba Hách ạ?''''Thật, là thật đó, con vừa mới hỏi mấy lần rồi mà.''''Con đã không gặp baba suốt cả một tháng luôn đó, ròng rã cả một tháng đó, con nhớ baba lắm ùi.''''Nhưng lúc ba con ở đây thì trông con đâu có mặn mà dính lấy ẻm đâu.''''Bố Nỗ chạ hỉu gì cạ, con là đang lạt mềm buộc chặt đó ~!''Lý Đế Nỗ nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Lý Tiểu Vọng qua gương chiếu hậu mà dở khóc dở cười, ''Nào có ai chơi trò lạt mềm buộc chặt với ba mình đâu, con có chắc là dùng chiêu đúng chỗ không đấy?''''Con đã lên lớp 2 rùi mà!! Mới không phải trẻ mầm đâuu! Bố đừng có mà coi thường người khác!!!''''Vâng vâng vâng.'' Trẻ con bây giờ khác bọn họ ngày xưa quá, Lý Đế Nỗ thầm nghĩ.Gần 12 giờ đêm, Lý Đông Hách gọi video đến. Lý Đế Nỗ mặc dù đang ở trong phòng ngủ của mình nhưng sợ tiếng nói chuyện làm ồn đến bé con đang ngủ ở phòng sát vách nên hắn khẽ khàng đi tìm tai nghe có dây rồi mới nhận điện thoại.''Ngày mai hai bố con xuống máy bay lúc 7 giờ tối nhỉ? Có muốn em qua đón không?''''Không cần đâu, hai bố con anh gọi xe là được, dù sao xế chiều mai em cũng mới có thể tan làm mà.''''Vậy được rồi. Tiểu Vọng muốn mang nhiều thứ đi lắm, anh đừng để sót gì đó.''''Biết rồi mà, em đúng là cứ khéo lo quá.''''Vậy cũng phải xem ai mới là người khiến em phải lo thế chứ.'' Lý Đông Hách ở đầu bên kia thong thả đút miếng khoai tây chiên vào miệng, nếu không nhầm thì hẳn là vị nguyên bản.''Muộn như vậy mà vẫn còn ham ăn khoai tây chiên. Công việc thế nào rồi?''''Cũng coi như thuận lợi đi, mặc dù cũng có một vài trở ngại không đáng nói.''''Phải không đó, thế thì tốt rồi, anh còn tưởng ông chủ tụi em không muốn thả người ra cơ.''
''Nếu không phải tiến độ hoàn thành dự án của tụi em đã vượt ngoài sự mong đợi của ổng thì khéo có khi kỳ nghỉ quốc khách cũng bay màu luôn ấy chứ.''''Sếp em đúng là người cuồng công việc mà.''''Chứ sao nữa, chính mình như thế thì thôi đi lại còn muốn kéo cả người khác cùng tăng ca với ổng chứ. Haiz ai bảo tụi em là nô lệ của tư bản tàn ác chứ :(((''''Nghỉ ngơi sớm đi thôi anh chồng ơi, sáng mai còn phải lên máy bay sớm nữa mà.''''Được rồi, vậy anh đi ngủ trước đây, ai bảo ở đây chỉ có một chuyến bay như này thôi chứ.''Cười cười cúp điện thoại, Lý Đế Nỗ bước vào phòng của Vọng Tử. Bé con chẳng mảy may có động tĩnh gì, vẫn ôm em vịt Donald đã mua năm ngoái khi cả nhà cùng đi tới Disneyland cùng đắm chìm trong giấc mộng đẹp. Lý Đế Nỗ đi ra, nhẹ nhàng khép cửa lại.''Ba Hách ơi!!!'' Vọng Tử chạy mí tới ôm lấy Lý Đông Hách như thể mới phát hiện ra lục địa mới, cánh tay nhỏ bé nắm chặt lấy quần áo em giống như chỉ sợ một giây sau em sẽ biến mất ngay chẳng tìm được nữa.''Vọng Tử nhà ta có nhớ baba không đấy?''''Có ạaaa !! Ngày nào con cũng nhớ baba đó!!''''Oa! Thật saoo? Baba cũng rất là nhớ bé Vọng luôn.''''Nhưng mà bố Nỗ bảo baba đi làm bận ơi là bận, vậy cũng có thời gian để nhớ con sao?''''Công việc có bận như nào cũng không quan trọng bằng Vọng Tử của baba! Bé con biết chưa nào!'' Lý Đông Hách ôm bé con vào lòng.''Vâng ạ!''Lý Đế Nỗ đứng bên cạnh nhìn hai người ''phụ tử tình thâm'', trong phút chốc có ảo giác mình bị cho ra rìa mất rồi. Không được, không thể như thế được, hắn không thể vô hình trong tim em được.''E hèm, được rồi được rồi, trở về hai ba con từ từ nói tiếp được không nào, anh sắp chết đói rồi đây.''''Vọng Tử nhà mình cũng đói bụng rồi đúng không?''''Nói thế thì... hình như cũm có xíu xíu á ba.'' Vẻ mặt bé con đăm chiêu suy xét như ông cụ non làm hai vị phụ huynh cười như được mùa, cả nhà vừa nói chuyện vừa đi về phía bãi đỗ xe.Đặt Vọng Tử ngồi ở ghế an toàn cho bé phía sau, Lý Đông Hách quay về ghế phụ lái, lúc này Lý Đế Nỗ cũng ngồi vào ghế lái.''Không phải anh bảo không cần đến đón mà?''''Em nóng lòng muốn gặp Vọng Tử thôi.''''Ồ, ra là chẳng thiết tha mặn nồng gì chồng em nữa rồi.''''Này! Trước mặt con trẻ đừng có mà nói linh tinh.''''Con trai yêu của em bây giờ ra dáng người lớn lắm, em hỏi con mà xem.''Lý Đông Hách quay về sau nhìn về phía Vọng Tử, bé con như cảm nhận được ánh nhìn của em liền dừng động tác mở túi, ''Ba Hách ơi có gì đâu ạ, ba Hách với Bố Nỗ cứ tình chàng ý thiếp anh anh em em chứng tỏ tình cảm rất tốt, tình cảm của hai người bền chặt thì gia đình mình mới yên ấm hạnh phúc được ạ.''Lý Đông Hách mang theo vẻ mặt kinh ngạc quay lại, đoạn nhìn về phía Lý Đế Nỗ, ''Anh kia, Lý Đế Nỗ anh dạy con cái gì thế hả?''''Oan quá, mấy lời như này anh còn nói không nổi nữa là.'' Lý Đế Nỗ khởi động xe, đảo mắt tìm kiếm cổng ra.''''Gì chứ, Vọng Vọng con nói xem con học mấy cái này ở đâu nào?''''Trang chủ app xem video đề xuất ạ.'' Bé con bóc một cái kẹo mút vị sữa muốn đưa cho Lý Đông Hách, nhưng bị vướng dây an toàn nên cánh tay bé xinh với chẳng tới được nom đến là thương, Lý Đông Hách nhìn thấy liền vội vàng nhận lấy.Đã đến lúc suy nghĩ cẩn thận xem có nên giới hạn thời gian bé con sử dụng các thiết bị điện tử hay không.Sau khi đánh chén một bữa hải sản phong phú ở khách sạn, Vọng Tử lại kéo bọn họ đi về phía bãi biển đằng sau, có thể là do đã ngủ một giấc đã đời trên máy bay rồi nên bây giờ bé con như được sạc đầy năng lượng, chẳng nói quá khi Vọng Vọng giờ cứ như bé cún háo hức chạy tới chạy lui mà chẳng biết mệt là gì.Lý Đông Hách tựa đầu lên vai Lý Đế Nỗ, ''Con nó cứ chạy thế mà không mệt à?''''Chắc là vì con không phải tăng ca đấy.''''Ăn nói xà lơ, sao anh nói dzị!!''''Anh đây là xót vợ anh.''''Vậy buổi tối anh biểu hiện cho tốt vào đấy.'' Cũng không biết Lý Đế Nỗ có phát hiện hay không hai má em đã sớm đỏ lên như trái cả chua chín mọng, Lý Đông Hách thẹn thùng cúi đầu nhìn chằm chằm tay mình.''Đông Hách nhà mình đáng yêu quá!'' Đôi mắt Lý Đế Nỗ lúc cười rộ lên sẽ cong cong híp thành một đường cung, yêu chiều nựng khuôn mặt người thương đã nhuốm đỏ như ráng chiều hoàng hôn rực rỡ.''Vậy em và Vọng Tử ai đáng yêu hơn?''''Sao lại đi ghen với con trai mình thế này!''''Kệ chứ, em chạ biết đâu, anh trả lời đii.''''Hừm...'' Lý Đế Nỗ trầm ngâm giả vờ suy nghĩ một lúc rồi nhân lúc đó nhanh lẹ hôn lên đôi môi hờn dỗi kia một cái, ''Đương nhiên vẫn là Đông Hách của anh đáng yêu hơn rồi.''Cái người này thật là, bao năm rồi mà vẫn cứ biết cách trêu ghẹo người ta như thế, thật đáng ghét!! Lý Đông Hách tức giận nghĩ. Quay lại liền thấy Vọng Tử hai tay bụm lại che mặt, nhưng vẫn không kìm nổi tò mò mở mắt ti tí nhìn bọn họ qua khẽ ngón tay.''Con không nhìn thấy gì hết đâu! Cứ tiếp tục, tiếp tục đi ạ!''Hai vị phụ huynh chạm mắt, thật không nhịn được cười với cậu chàng này mà, Vọng Tử thấy hai ba cười dù chẳng hiểu mô tê gì cũng cứ ngô nghê cười hềnh hệch theo.
''Nếu không phải tiến độ hoàn thành dự án của tụi em đã vượt ngoài sự mong đợi của ổng thì khéo có khi kỳ nghỉ quốc khách cũng bay màu luôn ấy chứ.''''Sếp em đúng là người cuồng công việc mà.''''Chứ sao nữa, chính mình như thế thì thôi đi lại còn muốn kéo cả người khác cùng tăng ca với ổng chứ. Haiz ai bảo tụi em là nô lệ của tư bản tàn ác chứ :(((''''Nghỉ ngơi sớm đi thôi anh chồng ơi, sáng mai còn phải lên máy bay sớm nữa mà.''''Được rồi, vậy anh đi ngủ trước đây, ai bảo ở đây chỉ có một chuyến bay như này thôi chứ.''Cười cười cúp điện thoại, Lý Đế Nỗ bước vào phòng của Vọng Tử. Bé con chẳng mảy may có động tĩnh gì, vẫn ôm em vịt Donald đã mua năm ngoái khi cả nhà cùng đi tới Disneyland cùng đắm chìm trong giấc mộng đẹp. Lý Đế Nỗ đi ra, nhẹ nhàng khép cửa lại.''Ba Hách ơi!!!'' Vọng Tử chạy mí tới ôm lấy Lý Đông Hách như thể mới phát hiện ra lục địa mới, cánh tay nhỏ bé nắm chặt lấy quần áo em giống như chỉ sợ một giây sau em sẽ biến mất ngay chẳng tìm được nữa.''Vọng Tử nhà ta có nhớ baba không đấy?''''Có ạaaa !! Ngày nào con cũng nhớ baba đó!!''''Oa! Thật saoo? Baba cũng rất là nhớ bé Vọng luôn.''''Nhưng mà bố Nỗ bảo baba đi làm bận ơi là bận, vậy cũng có thời gian để nhớ con sao?''''Công việc có bận như nào cũng không quan trọng bằng Vọng Tử của baba! Bé con biết chưa nào!'' Lý Đông Hách ôm bé con vào lòng.''Vâng ạ!''Lý Đế Nỗ đứng bên cạnh nhìn hai người ''phụ tử tình thâm'', trong phút chốc có ảo giác mình bị cho ra rìa mất rồi. Không được, không thể như thế được, hắn không thể vô hình trong tim em được.''E hèm, được rồi được rồi, trở về hai ba con từ từ nói tiếp được không nào, anh sắp chết đói rồi đây.''''Vọng Tử nhà mình cũng đói bụng rồi đúng không?''''Nói thế thì... hình như cũm có xíu xíu á ba.'' Vẻ mặt bé con đăm chiêu suy xét như ông cụ non làm hai vị phụ huynh cười như được mùa, cả nhà vừa nói chuyện vừa đi về phía bãi đỗ xe.Đặt Vọng Tử ngồi ở ghế an toàn cho bé phía sau, Lý Đông Hách quay về ghế phụ lái, lúc này Lý Đế Nỗ cũng ngồi vào ghế lái.''Không phải anh bảo không cần đến đón mà?''''Em nóng lòng muốn gặp Vọng Tử thôi.''''Ồ, ra là chẳng thiết tha mặn nồng gì chồng em nữa rồi.''''Này! Trước mặt con trẻ đừng có mà nói linh tinh.''''Con trai yêu của em bây giờ ra dáng người lớn lắm, em hỏi con mà xem.''Lý Đông Hách quay về sau nhìn về phía Vọng Tử, bé con như cảm nhận được ánh nhìn của em liền dừng động tác mở túi, ''Ba Hách ơi có gì đâu ạ, ba Hách với Bố Nỗ cứ tình chàng ý thiếp anh anh em em chứng tỏ tình cảm rất tốt, tình cảm của hai người bền chặt thì gia đình mình mới yên ấm hạnh phúc được ạ.''Lý Đông Hách mang theo vẻ mặt kinh ngạc quay lại, đoạn nhìn về phía Lý Đế Nỗ, ''Anh kia, Lý Đế Nỗ anh dạy con cái gì thế hả?''''Oan quá, mấy lời như này anh còn nói không nổi nữa là.'' Lý Đế Nỗ khởi động xe, đảo mắt tìm kiếm cổng ra.''''Gì chứ, Vọng Vọng con nói xem con học mấy cái này ở đâu nào?''''Trang chủ app xem video đề xuất ạ.'' Bé con bóc một cái kẹo mút vị sữa muốn đưa cho Lý Đông Hách, nhưng bị vướng dây an toàn nên cánh tay bé xinh với chẳng tới được nom đến là thương, Lý Đông Hách nhìn thấy liền vội vàng nhận lấy.Đã đến lúc suy nghĩ cẩn thận xem có nên giới hạn thời gian bé con sử dụng các thiết bị điện tử hay không.Sau khi đánh chén một bữa hải sản phong phú ở khách sạn, Vọng Tử lại kéo bọn họ đi về phía bãi biển đằng sau, có thể là do đã ngủ một giấc đã đời trên máy bay rồi nên bây giờ bé con như được sạc đầy năng lượng, chẳng nói quá khi Vọng Vọng giờ cứ như bé cún háo hức chạy tới chạy lui mà chẳng biết mệt là gì.Lý Đông Hách tựa đầu lên vai Lý Đế Nỗ, ''Con nó cứ chạy thế mà không mệt à?''''Chắc là vì con không phải tăng ca đấy.''''Ăn nói xà lơ, sao anh nói dzị!!''''Anh đây là xót vợ anh.''''Vậy buổi tối anh biểu hiện cho tốt vào đấy.'' Cũng không biết Lý Đế Nỗ có phát hiện hay không hai má em đã sớm đỏ lên như trái cả chua chín mọng, Lý Đông Hách thẹn thùng cúi đầu nhìn chằm chằm tay mình.''Đông Hách nhà mình đáng yêu quá!'' Đôi mắt Lý Đế Nỗ lúc cười rộ lên sẽ cong cong híp thành một đường cung, yêu chiều nựng khuôn mặt người thương đã nhuốm đỏ như ráng chiều hoàng hôn rực rỡ.''Vậy em và Vọng Tử ai đáng yêu hơn?''''Sao lại đi ghen với con trai mình thế này!''''Kệ chứ, em chạ biết đâu, anh trả lời đii.''''Hừm...'' Lý Đế Nỗ trầm ngâm giả vờ suy nghĩ một lúc rồi nhân lúc đó nhanh lẹ hôn lên đôi môi hờn dỗi kia một cái, ''Đương nhiên vẫn là Đông Hách của anh đáng yêu hơn rồi.''Cái người này thật là, bao năm rồi mà vẫn cứ biết cách trêu ghẹo người ta như thế, thật đáng ghét!! Lý Đông Hách tức giận nghĩ. Quay lại liền thấy Vọng Tử hai tay bụm lại che mặt, nhưng vẫn không kìm nổi tò mò mở mắt ti tí nhìn bọn họ qua khẽ ngón tay.''Con không nhìn thấy gì hết đâu! Cứ tiếp tục, tiếp tục đi ạ!''Hai vị phụ huynh chạm mắt, thật không nhịn được cười với cậu chàng này mà, Vọng Tử thấy hai ba cười dù chẳng hiểu mô tê gì cũng cứ ngô nghê cười hềnh hệch theo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz