Noel Lạnh Quá! Ta Quay Lại Nhá? (Hải Toàn) ✍
6. Kì lạ...
Văn Toàn bước ra với một vẻ mặt không vui không buồn, không biểu cảm. Nói đúng hơn là khi này hát bài "Không cảm xúc" của Hồ Quang Hiếu cho cả hai nghe thì phải nói là hết nước chấm... Ngọc Hải bắt lấy tay cậu, quan tâm hỏi:- Khi nãy em không sao đấy chứ...?Văn Toàn tuyệt nhiên là không nhìn vào mặt anh, cậu chỉ lắc nhẹ đầu rồi tiện thể hất tay anh, đi ra trước.Thế là kẻ trước người sau nối đuôi ra sân, Văn Toàn trên vai đã đeo ba lô đi học từ trước, bấy giờ mới bất giác quay lại khiến anh giật cả mình. Cậu có vẻ ngần ngại bảo:- Xe vẫn chưa sửa xong... Anh đưa tôi đi học được chứ...?- Ủa cái này không phải hôm qua chính miệng em nói rồi hả? - Tôi có nói sao? - Văn Toàn ngây người ra một hồi. - Mà thôi, đi nhanh đi kẽo trễ....Khi đã yên vị ngồi trong xe, Ngọc Hải mới quay sang tiện miệng hỏi:- Vậy giờ đến trường em luôn hả?Văn Toàn nghĩ ngợi đôi chút rồi trả lời:- Không, đến nhà tôi ấy! Còn phải lấy tài liệu nữa!- Ờ...Anh có phần khựng lại, hình như nãy giờ có cái gì đó sai sai... Anh nhìn cậu bằng đôi mặt ngập tràn sự khó hiểu.- "Tôi" á?Văn Toàn lập tức quay qua nhìn anh, cậu ho khan trả lời:- Ủa chứ chẳng lẽ lại xưng anh em à? Ở đây cũng đâu có bà nội đâu, việc gì phải nói chuyện ướt át như thế!- Vậy thì hôm qua...- Hôm qua như nào??? - Văn Toàn sẵng giọng.Không khí buổi sáng có thể lạnh thật, nhưng dẫu có lạnh mấy thì cũng chẳng bằng thái độ và cách trả lời của Văn Toàn từ nãy đến giờ. À chắc là nó khá giống với cái cách mà cậu và anh nói chuyện lúc sửa xe, tuy nhiên bây giờ vẫn phải gọi là lạnh lùng hơn khi ấy rất rất nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại thì Văn Toàn bây giờ và Văn Toàn trước đó giống như là hai người hoàn toàn khác nhau và đương nhiên là cũng mang hai thái cực hoàn toàn khác nhau.Ngọc Hải im lặng tiếp tục láy xe, Văn Toàn cũng chả buồn thắc mắc thêm gì nữa...Lần lượt đi đến nhà cậu rồi chở cậu lại trường học, Ngọc Hải càng thấy lú lẩn hơn. Nếu xét theo phương diện tâm trạng không tốt thì chắc không phải là rồi, vì theo anh quan sát thì khi gặp mặt ai Văn Toàn cũng đều vui vẻ tươi cười... Còn nếu xét theo phương diện ghét anh thì cũng không hẳn, vì những chuyện từ tối qua đến giờ đâu có giống là cậu ghét anh đâu. Nếu là giận hờn bất chợt thì... Anh nhớ là mình chẳng có làm gì cậu cả.Xe dừng lại tại cánh cổng trường đại học, Ngọc Hải mới cố mà lấy lại tông giọng của mình mà hỏi cậu:- Này, có cần anh đến đón em không vậy?- Bận quá thì khỏi. - Văn Toàn nói rồi cũng vội vàng tháo dây thắt an toàn ra, nhanh chân chạy khỏi xe.Ngọc Hải xoa càm, nhìn theo bóng lưng cậu đang chạy tí ta tí tởn chạy về phía Công Phượng - người bạn thân lâu năm của cậu mà nghĩ ngợi.- Rốt cuộc là vì chuyện gì chứ...?Ánh nắng buổi sáng hôm nay có phần mờ nhạt do vẫn còn đang là mùa đông. Tuy nhiên dưới lớp vải tay áo hoodie của cậu đã ánh lên một thứ ánh sáng màu xanh lục không quá chói nên thật sự rất khó thấy khi chỉ nhìn sơ qua. Không gì khác ngoài cái vòng bị Ngọc Hải làm lơ và chẳng để tâm đến. Chỉ đơn thuần anh cho rằng nó là ngọc giả, vì anh chẳng thấy nó phát sáng một chút nào...***Mang một tâm trạng chó cắn, Ngọc Hải ủ rũ ghé "nhầm" vào một quán cà phê khang trang bên đường, trùng hợp đó lại là nơi làm thêm của cậu nhóc bạn cùng trường với Văn Toàn nhà anh, tên là Văn Thanh. Nói một cách huỵt toẹt thì Văn Thanh là bồ của nhóc Công Phượng anh gặp hồi sáng... suy cho cùng thì cũng gọi là có chút tâm giao, hơn ai hết bây giờ Ngọc Hải vẫn rất cần một người nào đó để mà tâm sự.Tuy nhiên có lẽ quyết định tâm sự với Văn Thanh vào giờ này là không hợp lý lắm... Vừa bước vào đã thấy cậu đang loay hoay với một nhóm nam có nữ có người đang gọi nước, Ngọc Hải lấy làm lạ. Bình thường vào giờ này có bao giờ quán sá đông đến thế đâu. Thôi thì anh quyết định tìm cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh để gặm nhấm nỗi buồn...- Anh Hải! Đi đâu mà nhìn mặt vui vậy?Chưa gặm nhấm được bao nhiêu thì đã nghe thấy chất giọng sang sảng của Văn Thanh bên tai mình, anh nghiêng đầu nhìn cậu, thở dài:- Ừ vui ghê... Ủa mà sao mày lại đứng đây? Không đi đem nước cho mấy người đằng kia à??Văn Thanh nhíu mày sau đó từ từ ngồi xuống bàn cùng Ngọc Hải, vỗ đùi bảo:- Có cần đi khám mắt không vậy? Người nào ba... Sáng làm sợ ma quá à!Ngọc Hải theo quán tính liền quay phắt lại đằng sau, mặt mài anh chuyển sắc khi chẳng có một bóng người nào ngồi đằng đó, bấy giờ mới thực sự là hoang moang, anh trợn tròn cặp mắt nhìn Văn Thanh.- Ủa khi nãy... rõ ràng là...- Khi nãy sao?- Khi nãy rõ ràng là tao thấy có một đám người ngồi ở đó cơ mà! - Ngọc Hải bập bẹ từng chữ một, mặt anh xanh dờn.Văn Thanh mặt cũng bắt đầu căng ra, cậu nghiêm giọng nói:- Có lẽ là... anh gặp thứ gì đó không hay ho rồi!Vì quá để tâm đến câu chuyện, Ngọc Hải chẳng biết Hồng Duy đang đứng lau bàn bên cạnh cũng đã nghe thấy, bèn đi đến góp vui.- Thật hả? - Anh bán tín bán nghi hỏi lại.- Vì thế nên em khuyên anh nên dùng đồ phong thủy của bên em bao gồm dây chuỗi trừ tà, chuỗi hạt cầu phúc giúp gia đình bình yên hạnh phúc, bùa hộ mệnh luôn mang đến bình an và đặc biệt là tránh khỏi sự tác động của yêu ma quý quái cùng những nguồn năng lượng tiêu cực. Đem lại vận may trong tình duyên nữa đấy ạ? Anh muốn dùng loại nào??Ngọc Hải mặt trơ ra nhìn Hồng Duy bày trí mấy món đồ phong thủy tâm linh gì gì đó ra bàn hết thảy, cộng thêm vẻ mặt xảo trá của Văn Thanh thì Ngọc Hải cũng thừa biết bọn này đang hùa nhau gạt anh để tiếp thị đây mà...- Ủa bọn mày rảnh quá hay sao mà đi mua mấy cái khùng khùng này về rồi tiếp thị tào lao vậy? Làm khi nãy anh mày thú vía! - Ngọc Hải ôm ngực thở ra.- Ây da, anh đừng có đánh đồng như thế, này là bà chủ tiệm mua về rồi dụ dỗ thằng Duy nó bán, mà thật ra nó cũng khoái muốn chết, nó hưởng tiền hoa hồng mà! Em thì em cũng chỉ diễn cho vui vậy thôi... - Văn Thanh vội phân bua hoàn cảnh.Hồng Duy tặt lưỡi:- Cơ mà anh Hải!- Gì?- Trông thần sắc của anh có hơi không tốt! Bộ gặp chuyện gì hả?Văn Thanh cũng phụ họa:- Ừ nhỉ, khi nãy trông ổng sợ như sắp vãi ra quần mày ạ!!! Giống như kiểu ổng vừa gặp ma thật ý!Trước tiếng cười khoái chí của Văn Thanh và Hồng Duy, tưởng chừng Ngọc Hải sẽ chửi lại như mọi ngày, ai dè anh lại ủ rũ mà thở dài nói:- Anh vừa gặp một chuyện còn kì lạ hơn cả gặp ma nữa hai đứa ạ!- Sao cơ? - Hồng Duy hỏi.- Thì là Toàn đó! Đột nhiên em ấy chỉ trong một buổi sáng mà thay đôi 360 độ trong khi...- Có thế mà anh cũng thấy lạ, Công chúa nhà em còn dỗi em dẫu 2 phút trước còn bên nhau êm đềm kìa! - Văn Thanh lắc đầu bình thản.- Thấy cũng bình thường, thằng Toàn là chúa giận hờn vu vơ! - Hồng Duy cất đống đồ tiếp thị ban nãy vào túi, chép miệng nói.Bất giác, cả hai thanh niên đều quay qua nhìn nhau một cái rồi nhìn lại Ngọc Hải bằng đôi mắt như thể đang nhìn sinh vật lạ, hoang moang hỏi:- Ủa anh nói gì? Toàn á?- Có lộn không vậy? Nhớ nó chấm dứt với anh rồi mà???- Ừ thì chuyện dài lắm... - Ngọc Hải uống ngụm cà phê rồi nhai viên đá, đắng lòng nói.- Thế là bây giờ quay lại?... Em chả nghe anh Phượng của em nói gì luôn! Công nhận thằng Toàn với anh giấu kĩ ghê nha!- Cũng không phải đâu... - Anh lắc đầu.- Ok, chắc là mập mờ.- Hồng Duy cười mỉa.- Em thấy anh đừng quá để tâm, nó chắc giận chuyện gì thôi, anh cứ đợi nó nguôi giận rồi dắt đi ăn hay mua quà sau đó giỗ ngọt tí là xong thôi ấy mà! Mặc kệ lời tư vấn có tâm đến từ một kẻ dày dặn kinh nghiệm bị giận dỗi như Văn Thanh, Ngọc Hải chỉ chú ý đến mỗi chiếc vòng tay ngọc có thuyết kế y chang của anh đang đeo chỉ khác mỗi là nó màu đỏ, đang được Hồng Duy cho vào túi sau cùng.Ngọc Hải bèn chụp lấy.- Ủa Duy? Mày có bán cái này luôn hả?Hồng Duy ban đầu ngơ ra nhưng rồi cũng nhìn anh cười khì khì:- Đúng rồi, anh mua đi. Biết đâu Toàn lại thích, nó sẽ giúp...- Nó sẽ mang lại nguồn năng lượng tích cực, những năng lượng xấu hay bất kì tà khí nào trên người người đeo đều sẽ được loại bỏ. Phải không? - Ủa? Hồi nãy em nói nhanh vậy mà anh thuộc luôn à? Hay quá vậy! - Hồng Duy trầm trồ....Ngọc Hải rời khỏi quán cà phê và quyết định nhắn ngay một tin nhắn cho Văn Toàn. Có đúng hay không nếu nói rằng chiếc vòng đó đã tác động lên Văn Toàn một thứ năng lượng gì đó chứ không đơn thuần chỉ là như bà nội và Hồng Duy nói.Ngọc Hải, bạn biết đấy, anh ấy không hề tin vào mấy cái "vớ vẩn" này, nhưng quả thật những điều kì lạ này, ngoài cảm nhận ở Văn Toàn thì anh cũng có thể cảm nhận ở riêng mình... Thứ càng khiến anh tin hơn là chuỗi sự việc anh gặp ở siêu thị khi nãy...[...]Quế Ngọc Hải : Văn Toàn! Em mau tháo cái vòng trên tay ra đi!Nguyễn Văn Toàn : Điên à ba! Cái vòng nào?Nguyễn Văn Toàn : Ủa sao trên tay tôi lại có cái này???Nguyễn Văn Toàn đã gửi một ảnh.Quế Ngọc Hải : Trời ơi, hỏi nhiều quá! Tháo ra lẹ đi!!! Thật đấy, anh muốn em trở lại bình thường mà!!! Nguyễn Văn Toàn : Điên :)) trên tay tôi thì nó là của tôi rồi!Nguyễn Văn Toàn : Đằng ấy đừng có mà dở hơi!!!Quế Ngọc Hải : EmNguyễn Văn Toàn : Block giờ :))Quế Ngọc Hải : Em phải nghe anh giải thích, cái vòng đó nó...Nguyễn Văn Toàn : Đẹp vậy mắc gì phải tháo! Thôi đừng xàm nữa, tôi vào học rồi.Nguyễn Văn Toàn đã online 1 phút trước.--- Việc Ngọc Hải đã gặp không tiện nói ở chap này....Sorry vì đã để chờ lâu =(( hi vọng m.n vẫn còn ở đây...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz