ZingTruyen.Xyz

Noel Lạnh Quá! Ta Quay Lại Nhá? (Hải Toàn) ✍

15. Liệu có thể?

ntbt2109

''Gió mưa là bệnh của trời

Tương tư là chuyện của tôi yêu...''

---

Buổi sáng tẻ nhạt trôi qua nhanh chóng, lòng dạ Văn Toàn cũng có chút gì đó bớt rộn ràng hẳn. Đơn giản là vì cậu mới vừa bị hai người tốt bụng nào đó "tẩy não". Hơn nữa là tẩy rất nhiệt tình... Mấy suy nghĩ non nớt như những chồi non mới chớm nở của cậu tuy tràn đầy sức sống, song qua cơn bão mà họ tạo ra thì dẫu nó không tàn cũng hết lớn nổi.

Nói thì nói như vậy thôi, chứ có ai có thể ngăn được tiếng gọi của con tim mình khi yêu đâu chứ. Và tất nhiên cậu cũng nằm trong số đó. Sau khi tan học, cậu đã cố tình đi đường vòng qua dãy hành lang xa tít để xem lớp Xuân Trường.

Mọi người cũng đã ra về hết thảy, bấy giờ Văn Toàn lại phải căng mắt ra để tìm kiếm bóng dáng tên mắt híp giữa biển người ngập lặng. Đúng là ông trời không phụ lòng người. Sau một hồi cất công tìm kiếm Văn Toàn đã nhìn thấy Xuân Trường.

Thế nhưng, điều cậu thấy sau đó thì không vui chút nào...

Vẫn là Lương Xuân Trường đang cười híp mắt nhưng bên cạnh hắn còn có thêm cả... Trần Minh Vương. Họ nói nói cười cười trông vô cùng vui vẻ và thân mật.

Văn Toàn đứng lặng ra một lúc. Bên tai cậu chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng những chiếc lá khô rụng xuống mặt đất rồi nằm đó một cách trơ chội. Sẽ càng đau đớn hơn khi tầm mắt cậu chủ động thu hẹp chỉ nhìn thấy được mỗi hai người bọn họ. Sợ bị phát hiện, Văn Toàn nhanh chóng đứng nép mình sau bức tường dày đặc mà không tiến tới chỗ Xuân Trường như đã định.

Lúc này đây, những lời nói của Công Phượng và Văn Thanh lại hiện rõ trong tâm trí cậu hơn bao giờ hết.

- Mày thích ai thì tao không cấm nhưng với thằng Trường thì nhất quyết không được!

- Tại sao?

- Tại vì người Trường thích là Vương. Tao nghĩ mày phải biết chuyện này chứ!

- Với lại nó còn theo đuổi Vương rất lâu là đằng khác! Nói giảm nói tránh thì nó sẽ không thể nào xiêu lòng với mày. Còn nói trắng ra là mày bít cửa đó Toàn Tạo!

"Nghĩ lại thì hai đứa nó nói cũng chẳng sai. Có lẽ mình phải từ bỏ thôi. Lao vào Xuân Trường là một việc vô cùng phí công vô ích..."

Len lén quan sát đợi khi hai người họ đi khỏi Văn Toàn mới ũ rũ bước ra. Từng bước chân nặng nhọc đầy mệt mỏi, cuối cùng cũng lê lết ra được đến cổng trường. Bất chợt ai đó vỗ vai mình cái bộp làm Văn Toàn hoàn hồn, tâm trí trở về trái đất. Quay sang thì đã thấy Xuân Trường đứng chằn dằn trước mặt cậu.

- Ơ...

- Ơ a gì? Em làm gì mà đi đứng như người mắt hồn vậy? Bộ ai hớp hồn em rồi hả?

Văn Toàn không biết có bị nói trúng tim đen hay không mà nhất thời cứng cả họng. Lúc lâu sau mới nhìn Xuân Trường hỏi:

- Sao anh lại ở đây? Đợi ai hả? Mà anh Vương đâu?

- Anh đợi em chứ còn đợi ai! Còn Vương thì cậu ấy đương nhiên là về nhà rồi! - Xuân Trường nhìn cậu bằng một ánh mắt trìu mến. - một ánh mắt hiếm gặp từ trước đến nay rất ít khi hiện diện trong trí nhớ của Văn Toàn.

- Đợi em làm gì? Em tưởng anh...

Xuân Trường cười khổ, xoa xoa mái tóc cậu. Tiện tay lấy xuống chiếc lá khô rụng rơi bị dính trên ấy mà tên ngốc này chẳng để ý.

- Em não cá vàng vậy! Bộ sáng đi học với ai quên rồi à?

Văn Toàn đứng hình ngay từ đoạn này, riêng mắt cậu là vẫn dõi theo ánh mắt Xuân Trường đến tận khi hắn lấy cái lá xong rồi vứt đi, tay vịn lại ba lô cho đỡ thừa thãi.

"Trời ơi chết tôi mất, đã không thích tôi mà còn làm như này! Bộ bị điên à?"

Văn Toàn chỉ cười trừ một cái, tỏ ra không hề để ý.

- Vậy thôi giờ đi về.

- Thế em không muốn đi lấy xe à?

- À em quên, đi thôi - cậu lại mỉm cười, một nụ cười gượng gạo.

***

Sau khi có cái gọi là về chung đường với crush, Văn Toàn vui vẻ tạm biệt người ta mà đi vào nhà. Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ có mưa. Uầy, đúng lúc lại không có chuyện gì làm chiều nay. Thế này thì còn gì lý tưởng hơn là nằm đắp chăn ngủ nữa chứ? Nghĩ thế cậu mặc kệ sự đời mà phi thẳng lại giường toan nằm ịch xuống. Ờ mà khoan, hình như đã quên mất cái gì đó nhỉ?

À cái bó hoa tươi tắn thơm ngát hôm qua vẫn còn nằm đâu đó..., chính xác là ở trong cốp xe!

Dù sao nó cũng mua bằng tiền chứ bộ, tối qua cũng chẳng kịp ngắm nghía kỹ. Chi bằng lấy ra xem thử nó còn "nguyên vẹn'' hay không?

Loay hoay chạy xuống sân. Lại cầm hoa chạy xồng xộc lên phòng, lấy từng cành ra cẩn thận cho vào chiếc bình thủy tinh rồi đổ nước vào. Cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại tiếc uổn và yêu quý một bó hoa thế này. Cũng phải, mặc dù nó chẳng có gì đặc biệt nhưng lại có một sức hút vô cùng to lớn. To lớn như sức hút nụ cười của ai đó...

Cắm hoa vừa xong, một cảm giác tức ngực ập đến làm Văn Toàn khẽ nhăn mặt. Lạ thay, nó chỉ xuất hiện một nhoáng rồi biến mất. Cậu cũng chẳng để ý, điều này có thể giải thích đơn giản là do ban nãy đi nắng nên chắc say nắng rồi cũng nên. Văn Toàn vệ sinh tay chân xong cũng leo lên giường nghỉ ngơi một tẹo.

...

Nói là một tẹo vậy thôi chứ khi tỉnh dậy cậu đã thấy trong phòng đen thủi đen thui, tấm rèm cửa sổ bị gió thổi qua lại, bên ngoài mặt trời đã sắp lặn. Bầu không khí tĩnh mịch đến lạ, chẳng nghe thấy một giọng nói nào. Cũng phải thôi, hôm nay bố mẹ cậu đi công tác, dự kiến là trong ba bốn hôm tơi sẽ không có ở đây. Còn nhỏ em gái đi học thêm đến tối mới về, cũng vắng nhà nốt.

Không phải cô đơn, mà là yên tĩnh một mình. Đúng vậy, không phải không có ai liên lạc mà là không muốn làm phiền đến người khác...

Văn Toàn quyết định sẽ đi đâu đó chơi cho khuây khỏa, tất nhiên là đi với... đi một mình cho khỏe nhé! Chuẩn bị đầu cổ tóc tai quần áo tươm tất xong, cậu mang một bộ mặt hớn hở tràn đầy vui tươi mở cổng nhà. Kết quả là không thể thú hồn hú vía hơn khi người cậu thấy chính là Ngọc Hải với bộ mặt căng hơn sợi dây đàn. Đó là mấy giây đầu thôi, sau khi chính thức được thấy Văn Toàn. Anh nhanh chóng cảm thấy khó sử và sắp sửa cuống hết cả lên, cứ như thể hai người tình cờ gặp chứ không phải là anh cố tình đến tìm người ta. Gương mặt nửa cười nửa khóc. Chẳng biết đường đâu mà lần, bộ dạng đáng thương khổ sở ghê gớm.

Chẳng lẽ đứng nhìn nhau hoài à? Văn Toàn bất đắc dĩ lên tiếng:

- Sao?

- Ờ... À, anh... có chuyện muốn nói với em! Anh gọi em hoài mà không thấy em bắt máy, nếu lịch học không thay đổi thì chiều nay em được nghỉ mà nhỉ? Nên anh mới đến đây tìm em.... - Ngọc Hải giật mình sau đó lắp bắp trả lời. Lại nhìn thấy cậu ăn mặc trông có vẻ là sắp đi ra ngoài chơi, anh có hơi khựng lại, áy náy chẳng biết nói gì hay hỏi gì nữa.

Văn Toàn cười ra đằng mũi, khó mà phát hiện được. Từ bao giờ Ngọc Hải có biểu hiện rụt rè ái ngại trước cậu như vậy cơ chứ. Nhưng thôi, chuyện ấy không quan trọng, cũng may hôm nay trời không mưa như dự báo thời tiết nói.

Văn Toàn nhìn anh, suy nghĩ một chút, cậu gật đầu:

- Vô nhà rồi nói!

Văn Toàn bước lại vào nhà, Ngọc Hải nghe xong cũng ngoan ngoãn đi theo sau. Cậu dừng lại ở ghế xích đu đặt trong sân mà ngồi xuống. Anh cảm thấy khó hiểu, lý nào nói chuyện quan trọng mà lại ngồi ngoài sân cơ? Nhưng thôi, nhà là nhà của cậu, anh nào dám ý kiến. Nhìn hồi lâu, anh mới bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh.

- Anh định nói gì? - Văn Toàn chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Sau cái lần hụt hẫng ấy, Ngọc Hải chi ít đã có cho mình một kinh nghiệm. Tốt nhất là mấy chuyện thế này nếu đã suy nghĩ kỹ rồi thì cứ dứt khoát nói một lần cho xong. Đừng do dự để rồi nhận lại thất bại.

Nhưng anh ơi, chuyện anh định nói chắc gì đã thành công đâu?

- Toàn à... Nếu có thể, liệu chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa được không? - anh nắm lấy đôi bàn tay của cậu, nó không hề run rẩy như đôi bàn tay anh. Ngập trong đáy mắt cậu là một sự bất ngờ xen lẫn tuyệt tình, cuối cùng anh cũng chỉ cảm thấy tay cậu lạnh, rất lạnh.

...

Xuân Trường hí ha hí hửng dừng xe trước cổng nhà Văn Toàn. Bởi khi nãy qua tin nhắn, cậu đã đồng ý lời rủ đi chơi khi xem tin nhắn chưa đầy baba giây. Cổng nhà không khóa, dự định là sẽ lịch sự nhấn chuông một cái rồi đi thẳng vào trong tìm cậu. Nhưng tay hắn bỗng dừng lại ở chiếc chuông cửa khi nhìn thấy loáng thoáng phong cảnh ở bên trong, Văn Toàn xoay lưng lại hướng của Xuân Trường, tất nhiên cái người ôm cậu lại quay mặt về phía hắn nên có thể nhìn thấy được. Tất nhiên, hắn biết người đó là ai. Và biết đại khái chuyện gì đang xảy ra.

Dẫu rằng Xuân Trường không thể thấy được vẻ mặt của Văn Toàn lúc đó, cũng chẳng tài tình đến độ có thể nghe ra họ nói gì với nhau. Nhưng hắn vẫn không thoát khỏi sự bần thần mà buông thõng tay, xoay mặt đi tức khắc. Ngả lưng tựa vào bức tường cổng nhà mà thở hắt ra.

''Vì ai mà tôi lại khổ sở thế này?''

Phải làm sao đây, phải làm sao khi crush lại có một mối quan hệ đã cũ còn mập mờ... Hmm xem ra mọi hy vọng chính thức bị dập tắt! Họ sẽ quay lại yêu nhau ư? Xuân Trường cảm thấy bản thân như từ thiên đàng rơi thẳng một phát xuống địa ngục. Chẳng có gì có thể tệ hơn được.

Sau đó là một tiếng phù của chiếc xe chạy vụt qua mặt mình. Xuân Trường dẫu đang đau khổ dữ lắm nhưng vẫn không giữ nổi trạng thái y cũ. Vừa nhận ra người đó, hắn ngạc nhiên đến nổi suýt nữa thì la làng lên.

---

😵tới đây thui nhé, phần (2) để qua chap mới, cũng hơi dài rùi...

Nếu mọi người có nhận xét, góp ý gì về truyện hoặc về cách viết thì cmt cho mình biết nhé. Mình sẽ cố gắng cải thiện chất lượng truyện ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz