[NobitaxDekisugi] Nắng hạ nơi anh
Chap 8: Quá Khứ
Nobita yêu Dekisugi từ khi nào ư?, chắc có lẽ là đã rất lâu rồi, 5 năm rồi đi. Đấy là lúc cậu còn học tiểu học, khi đó là hai trường tiểu học X và Y trao đổi học sinh cho nhau để giao lưu, và lớp của Nobita là lớp được chọn để trao đổi trong 1 tuần. Hôm đấy là vào thứ hai, mặc dù đã được Doraemon đánh thức từ rất sớm nhưng vì là lần đầu đi đến trường mới, cậu bị lạc đường và vẫn tới nơi trễ.
- Này thằng kia, đứng lại cho tau
Một đám người con trai cao to, tiến lại chỗ cậu. AA đây chẳng phải các anh đại khóa trên của trường Y mà bọn Chaien cũng phải né đây sao. Họ tìm mình làm gì nhỉ. Nobita cứ thế đứng ngây người ra, dừng lại như lời bọn họ nói.
- Mày là học sinh mới phải không? Thật là.. mày có biết đại ca tao là người duy nhất được phép đi trể, mày có gan phá đi kỉ lục 256 ngày đi học muộn nhất trường của anh đại nhà tao?, coi như mày to gan.
What cái thể loại biến thái gì đây, mà so với cậu, cái anh đại ca gì gì đó vẫn thua xa kỉ lục cậu nhiều. khoan.. hình như chuyện này không quan trọng lắm. Đám người kia vừa nói, tiến lại gần cậu, bẻ bẻ cổ tay như muốn giáo huấn cậu
-Mấy.. mấy người tính làm gì tôi, tôi sẽ mách thầy cho coi, tôi là học sinh trao đôi của trường đấy
- Haha thế thì càng khỏe, đại ca tao sẽ nổi tiếng hơn thôi, càng thích, uy danh của đại ca sẽ vang sang trường bên!
- Mà mày cũng đâu biết tên bọn tao đâu nhỉ? Đần.
Một tên khác chỉ mỏ vào lên tiếng
Chết rồi, mình ngu ngốc quá, như vậy chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng sao? Làm sao đây
- Dạ thưa thầy.
Nobita giả vờ cuối người xuống chào thầy, bọn họ như chuột gặp mèo, hoảng hốt quay lưng lại. Trong lúc này Nobita lanh trí bỏ chạy. Nhưng nào đâu dễ dàng, cậu quay lưng bỏ chạy chưa được mấy mét mà va đầu phải cột xà ngang trong sân, ngã xõng xoài. Đúng lúc bọn côn đồ tới, tức giận vì bị lừa gạt, bu lại đá cậu tới tấp..
Từng đợt đau đớn cứ gián lên thân ảnh nhỏ bé ấy, bỗng chốc có một tiếng vang lên
- Bọn mày làm gì vậy, tao đã quay clip lại rồi đấy, nếu đăng cai này lên mạng học sinh đánh nhau với học sinh trao đổi thì danh tiếng trường mày bị hạ, tao nghĩ không chỉ bị đình chỉ học thôi đâu nhỉ?
- Mày dám?
Tên đại ca lên tiếng tức giận. Chạy về phía cậu bé đó, định tấn công, nhưng chỉ một quyền, cậu bé ấy đã làm cho hắn nằm bất động trên đất. Tất cả như thấy cao thủ, vội vội vàng vàng bỏ chạy.
- Có sao không?
- A? Dekisugi sao cậu lại ở đây? Chẳng phải năm ngoái cậu đi du học rồi à?
- Ừ, giờ hết ba mẹ hết bận rồi nên về Nhật sống, có chuyện?
- A không có gì. Tớ tớ cảm ơn cậu rất nhiều
- Hah? Ngốc như cậu, chạy cũng đâm vào cột cho được, thật nhục mặt cho trường mình.
- Nhưng có cậu rồi, xuất sắc như vậy, coi như bù lại cho tớ hì hì
Không nói gì thêm Deki cứ thế bước đi. Khung cảnh chuyển hạ lúc này thật đẹp. Ánh mặt trời vàng nhạt của buổi sớm mai phản chiếu tấm lưng cao cao, nhìn rất vừa mắt, một bộ đồng phục chỉnh tề, dáng đi thông thả nhưng đầy khí chất cứ thế cất bước đi về phía ánh sáng như đi lên thiên đàng, nhìn thật lòa mắt. Cũng chính lúc này trong thâm tâm cậu như ươm mầm cho một tình yêu ngây ngô mang tên Dekisugi
Những ngày sau đó, Nobita cứ lẽo đẽo theo sau Deki hệt một cái đuôi. Anh đi đâu, cậu sẽ theo đó. Lúc anh đi rửa mặt thì cậu đem khăn tay của mình đưa sẵn cho anh, ra chơi thì trên bàn anh có nguyên một bàn đồ ăn vặt. Cứ thế ngày qua ngày cậu nhận ra mình đã thích Deki rất nhiều. Còn anh thì không hoàn toàn bài xích việc này, đôi lúc mặt lạnh như anh cũng đáp trả lại thành ý của cậu nhưng như cho có, rất hời hợt. Cậu không vì thế mà bỏ cuộc ngày đều cố gắng gần anh thêm một ít. Nhưng cũng từ ngày cậu trở thành đuôi của Deki, những người thích Deki đều đến tìm cậu, đe dọa, bạo lực cậu rất nhiều. Có lúc còn bị đánh cho cả thân nhìn không ra mình. Doraemon hỏi thì cũng chỉ bảo bị té thôi.
Đến một ngày hôm đó trời mưa to, ai ai cũng cảm thấy chán nản, bởi lẽ dự báo hôm nay không có mưa, nên đa số mọi người chủ quan không mang ô hay áo mưa. Nobita cảm thấy rất hạnh phúc vì mẹ đã bỏ ô vào cặp mình.
Ra về, ai không có ô đều đứng đợi trước mái hiên của dãy học đợi người tới đón. Cậu hối hả ra về vì hôm nay có chiếu bộ phim cậu yêu thích. Đi ngang qua mái hiên thì thấy một bóng gián quen thuộc Deki!!
- Deki ở đây này, tớ có mang ô, đi chung nhé
Deki nhìn cậu một lát, cũng im lặng không động tĩnh gì
- Sao thế, ngại à, thôi đi theo tớ đi
- Không cần
Bất giác từ đằng sau có một chiếc xe hơi đắt đỏ hiệu Rolls-Royce Sweptai dừng lại chổ Deki đang đứng. Nobita chẳng biết gì cứ nháo nháo
- Đi mà, đi chung với tớ, ô tớ to thế này không ước đâu, nha nha..
- Thôi đi
Anh hét lớn. Hất tung cây dù của cậu. lúc này chiếc xe hạ kính xuống, một cô cái xinh đẹp, ngây thơ với đôi mắt màu tím khói cười hướng Dekisugi
- Dekisugi, lên xe đi, kẻo mưa tớ nhờ bác tài xế chở cậu về luôn. Đi ô kiểu gì cũng bị ướt, Kiểu gì cũng bị cảm đó
Người nói không ai khác đó chính là Akio, cô nói lên nhấn mạnh việc cái ô. Deki cũng chẳng suy nghĩ gì, một mạch tiến vào xe hơi rồi xe bắt đầu dời đi. Chỉ còn một mình cậu đứng đó, vì đứng ngoài mái hiên nên toàn thân cậu ướt nhẹp, bất ngờ và thẫn thờ. Mọi người thấy toàn bộ sự việc. kẻ thì không quan tâm, kẻ thì thương hại, kẻ thì châm biếm, nhưng chắc chắn không có ai đứng ra theo phe cậu cả.
- Đáng đời, đồ nhà nghèo mà đòi trèo cao, làm nô lệ cũng không xứng với nam thần Deki chứ đừng nói là bạn
- Đúng rồi, người hồi nãy là tiểu thư Akio, chắc chỉ có cô ấy mới xứng với Dekisugi thui
- Haha các cậu nói đúng thế, đũa mốc mà chòi mâm xôi, trèo cao thi té đau thôi, kẻ như Nobitai mà làm bạn chỉ để lạm dụng Deki không tiền thì tiếng, kệ cậu ta, chúng mình đi ăn shusi đi
Một người lên tiếng, rồi hai người lên tiếng, cứ thế mà nhằm vào cậu châm chọc. Cậu thẫn thờ, mưa cứ thế rơi mắt cậu cứ thế mà đỏ au, phải chăn mưa làm cậu đỏ mắt, hay cậu đang khóc mà lệ đã hòa vào mưa?. Cậu cảm thấy tủi thẹn, một mạch bỏ chạy về nhà. Và mấy hôm sau cậu sốt cao, nghỉ mấy ngày liền. Trong khoảng thời gian ấy cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Phải chăng mình đã quá tự tin? Làm phiền người ta, nhưng vì ngại nên họ không biểu lộ, vì câu quá tự mình đa tình? Là vì cậu không xứng? Cứ nghĩ thế mãi, cậu dần dần xây cho mình một vỏ bọc, một mai rùa chắc chắn… Từ đó cậu không ngày nào cũng kè kè bên Deki nữa, mà chỉ âm thầm.. âm thầm đứng đằng sau anh.. khi anh không mang theo ô thì lặng lẽ bỏ trong học bàn anh rồi mình đi mưa về, lặng lẽ mua thức ăn cho anh mỗi giờ ra chơi, còn mình thì nhịn ăn sáng để dành tiền, đến ngày valentine thì cũng thỏ thẹ bỏ hộp quà nhỏ nhắn mình chuẩn bị vào đống quà mà anh được tặng… tấc cả đều trong âm thầm, chỉ mình cậu biết là được. Song cậu cũng dần trở nên trầm tính hơn, ít nói, rụt rè. Cứ thế lên cấp hai bị bạn bè cô lập bắt nạt..
Cậu biết anh đã biết cậu đã theo đuổi anh bây lâu nay, cậu rất sợ, sợ anh từ chối, khinh bỉ bản thân, nhưng anh đã im lặng không nói gì, cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Đây là chuyện vui vì anh đã đồng ý cho cậu theo đuổi, hay buồn vì anh chỉ xem đó là vô nghĩ chẳng đáng quan tâm? Cứ thế cậu kiên trì ngày qua ngày âm thầm lặng lẽ thích anh, yêu anh…..
Xe xịn xó của Akio
Mấy bữa nay Wattap bị lỗi vs tờ cx có nhiều bài ktra quá nên ra hơi( à ko phải hơi mà quá) lâu nên mong mọi người thứ lỗi và vẫn ủng hộ tớ nhé..mong việc ra chào lâu ko cắt ngang hứng của mọi ng. Tớ sẽ ra thường xuyên tớ hứa ó
Nhớ ủng hộ nhe
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz