Nobita Va Vi Vua Cuoi Cung Cua Ma Thuat Su
"tiềm của con người là không có giới hạn, những kẻ luôn ngủ quên trên chiến thắng sẽ chẳng bao giờ chiến thắng được với kẻ thù với sức mạnh không ngừng tôi luyện cả, phải không "Camille mở đôi mắt của mình khi nghe thấy giọng nói đó, là ai? Cô nhìn thấy một cái bóng, một linh hồn bay trước mặt cô, một cô gái với mái tóc đen cùng đôi mắt xanh giống hệt cô"Xin chào~""Cô là... Cô là Camille?"Camille hoang mang nhìn vào người thật, người mà cô đã xuyên không vào cơ thể, em gái của Nobi Nobita, imazu Camille, lí do cô ấy họ Imazu là bởi cô ấy năm mới sinh bị mất tích, được một gia đình tài phiệt nhận nuôi nên cô ấy có họ là Imazu, sau này khi biết được bố mẹ thật của mình cô đã rời bỏ gia đình của mình để quay về với nhà Nobi"Này cô gái à, cô có phải là linh hồn của gia đình Karameru không, Yakuha Karameru? Bậc thầy vũ khí đệ tam? Kẻ đã ăn cắp cơ thể tôi và khiến anh hai của tôi phải rơi vào đau khổ?""Cái gì-""Tôi chưa bao giờ cho phép cô xuất hiện cả, cô đã đảo lộn cuộc sống của tôi, làm anh hai tôi bị tất cả cô lập, bị tất cả dè bỉu, khiến cho cha mẹ của tôi vứt bỏ anh ấy, sao cô dám khiến anh của tôi phải nếm trải những thứ đó hả?!"Linh hồn của Yakuha đau đớn khôn lường, đau như muốn xé nát ra, đây là... Hiện tượng chiếm đoạt thân xác, linh hồn của kẻ nào mạnh hơn sẽ nhấn chìm linh hồn còn lại vào tiềm thức nhưng... Camille đang muốn xé nát cả linh hồn của Yakuha, cô đang cực kì tức giận, cô đang nổi giận bởi kẻ khốn này dám khiến gia đình cô đau khổ."Bình tĩnh lại đã Camille""Nói gì vậy hả Yakuha? Đây là thứ mày phải chịu khi làm hại đến anh trai tao!"Cả linh hồn của Yakuha rơi thẳng vào tiềm thức, nhưng vừa đi được một đoạn thì bỗng như bị thứ gì đó hút vào, Yakuha rơi vào một không gian như một vùng nước sâu thẳm, ấm áp, không lẽ đây là!"Hey Angel, tôi mang cái này tới cho cậu này"Yakuha như bị ai đó cầm và xách cổ, cô nhìn lên chỉ thấy một người con gái tóc nâu cùng đôi mắt xanh lá, Mizuka Demi? "Demi? Sao cô lại?""À, chỉ là ta đem cô đến đây cho con bé đó xử lý thôi, coi như cô đã thua trong trò chơi với Nobita""Con bé?"Đến trước một cánh cổng khổng lồ, dưới chân là mặt nước, trước cảnh cổng đó là một cô bé nhìn khoảng chừng 13-14 tuổi, mặc chiếc đầm trắng cùng đôi bốt trắng, mái tóc đen và đôi mắt màu vàng, không một sức ép, không sát khí, không chấp niệm, cô ấy là ai?"Chào Demi, cậu mang linh hồn đó tới sao? Chào cô gái, tôi là Angel Enafilz, rất vui được gặp""A... Em là, là người lúc đó!""Còn nhớ tôi sao? Mà xin lỗi nha, tôi đã lỡ cho cô đi sai nơi, thế giới mà cô phải đến không phải là Doraemon mà là Dị Thế Giới Hỗn Loạn, người như cô Yakuha Karameru đây phải là người xuyên tới đó, xin lỗi về nhầm lẫn của tôi""Vậy không lẽ, những gì tôi làm-""Ừ, cô Yakuha đã vô tình khiến cho một kẻ rất nguy hiểm trong tương lai được khai sinh, cơ mà không sao, Alora sẽ xử lý được chuyện đó, còn cô Yakuha, tôi sẽ đưa cô đến đó ngay bây giờ, còn chuyện còn lại của Camille và Nobita, hãy để cho họ tự quyết định"Cánh cổng Bephermeth mở ra, Yakuha nhìn về phía Demi đang chào tạm biệt, cô nói "Gửi lời xin lỗi tới Camille và Nobita giúp tôi"Và cô ấy biến mất vào trong cánh cổng, Angel cười nhè nhẹ"Vậy là 'cha' sắp phải viết thêm một câu chuyện cho Yakuha rồi""Thật là, người ấy đâu phải cha chúng ta""Nhưng mà cha là người đã viết ra chúng ta mà".
....
Tôi (Camille) mở đôi mắt, đây là thế kỉ 22 sao? Thật là hoài niệm, anh hai đã từng kể rằng anh ấy đã từng tới tương lai, nó là một nơi tươi đẹp và lộng lẫy, nhưng excuse me wtf, sao nó lại như thế này?Tương lai lúc này đang là một đống hoang tàn, các toà nhà bị sụp đổ, tất cả những thứ đẹp để cũng chỉ còn là đống đổ nát, con người bóng dáng cũng chả còn ai."Cô gái, mau trốn!"Một người kéo tôi vào nấp bên trong một khu vực đổ nát, một đoàn người bước đến, mặc áo choàng đen và có kí hiệu 3 con rắn sau lưng
....
_End Chap 11_
....
Tôi (Camille) mở đôi mắt, đây là thế kỉ 22 sao? Thật là hoài niệm, anh hai đã từng kể rằng anh ấy đã từng tới tương lai, nó là một nơi tươi đẹp và lộng lẫy, nhưng excuse me wtf, sao nó lại như thế này?Tương lai lúc này đang là một đống hoang tàn, các toà nhà bị sụp đổ, tất cả những thứ đẹp để cũng chỉ còn là đống đổ nát, con người bóng dáng cũng chả còn ai."Cô gái, mau trốn!"Một người kéo tôi vào nấp bên trong một khu vực đổ nát, một đoàn người bước đến, mặc áo choàng đen và có kí hiệu 3 con rắn sau lưng
....
_End Chap 11_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz