ZingTruyen.Xyz

Nobara Kugisaki Thinh Lang

Một…
                                         Hai…
                    Ba…
                                                    Bốn
        Tạch!

“Chào nhóc, Nobara”

Shinigami ngồi trên cửa sổ, tay phải phe phẩy chiếc quạt đen, tay trái cầm chiếc sổ đen. Cánh của gã đen sì, che đi mảng sáng của ánh điện đường, heo hắt. Gã ngồi vu vơ, mơ màng trước thực tại. Mười hai giờ đêm, Paris đã chìm vào giấc ngủ, còn gã phải thức để thu thập lấy linh hồn đã chết. Và đêm nay, chính là đêm đặc biệt, gã sẽ lấy đi thể xác và tâm hồn của một cô gái. Mưa to, sấm chớp đầy trời cũng không ướt tới gã. Vì gã chính là Shinigami, gã là Itadori, là thần chết.

Nobara pha trà cho cả gã và em, hai tách trà nóng hổi, xua tan đi cái rùng mình của cơn mưa lớn.

Gã im lặng, em cũng lặng im. Có lẽ giữa thánh nhân và con người không có tiếng nói chung, chẳng ai muốn phải chết, và gã cũng không rảnh để đi cướp những linh hồn về địa ngục cả. Gã bực bội. Phải, gã giận dữ, nhưng gã không thể hiện ra. Gã phi từ Nhật Bản đến Pháp chỉ để rước con nhỏ phiền phức về với suối vàng, thật mệt mỏi. Gã nhâm nhi tách trà nóng, để xua tan đi cái phiền toái của bản thân, và lời gạ gẫm của Lucifer.

Và thật bất ngờ, em ngỏ lời đầu tiên.

“Hỡi thần chết, liệu tôi được biết tên anh không?” – Em đưa chiếc tách gần môi, rồi ngập ngừng bỏ xuống. Trà đen lóng lánh nơi môi em, rồi rơi vào khóe môi.

“Là Shinigami, tắt là Yuuji.” – Gã đáp hời hợt, đủ biết gã chẳng để em vào mắt. Suy cho cùng, tất cả chỉ là thoáng qua, khi mười hai giờ đêm đã điểm được mười lăm phút.

Em cũng không nói nữa, lại ngẫm nghĩ về một ngày xa xăm nào đó. Có phải là cái chết của đêm nay, hay là sự bào mòn cơ thể của thuốc. Đôi mắt em chăm chú ngắm gã. Itadori rất đẹp, theo nhiều cách, và theo nhiều nghĩa nữa. Gã như bùng nổ dưới trời đêm, với một sự điển trai đáng ngưỡng mộ. Liệu gã có bao giờ đi dưới nắng, đi dưới bầu trời Paris hoa lệ, vì gã rất đẹp, hoặc là vì lí do khác.

Trà lại được rót ra từ ấm, tiếng dương cầm vẫn đều đặn qua chiếc radio đã cũ. Em và Shinigami, ngồi lại với nhau, ôn lại những kỉ niệm khắc khoải, khi đã sa vào lối mòn của quá khứ.

Em sẽ chẳng biết một thứ gì đâu, em không có hay về gã, về kẻ đã yêu em đến khi em trút hơi thở cuối cùng.

Shinigami, Shinigami
Gã là Thần Chết, là kẻ ác
Gã mang trong mình một sứ mệnh
Rằng gã sẽ tiễn em về cuối chân trời kia
Khi em chỉ là cô gái nhỏ
Với chứng trầm cảm đày đọa em
Shinigami, Shinigami
Gã sẽ cướp lấy lọ thuốc ngủ
Đẩy em về địa ngục tối tăm
Đẩy em khỏi đọa đày của nhân gian
Với thứ tình yêu xơ xác đến đau lòng.

Khi tách trà đã bắt đầu nguội lạnh, em cũng sa vào giấc ngủ mê muội. Gã nhìn em, lưu lại chút ít về gương mặt kiều diễm ấy. Em của gã dịu dàng và tinh tế, sẵn sàng cứu lấy hồn ai xa vời, nhưng lại để tâm em mục nát đến thối rữa. Kugisaki trân quý của gã, chết vì ai, không phải vì gã.

Mưa nặng hạt hơn, đôi cánh gã đã ướt đẫm. Gã che mưa, u uất ôm lấy em vào lòng. Tâm gã đầy bão tố, hồn gã treo trên mây.

Một…
                                        Hai…
                 Ba…
                                                   Bốn
                             Choang!

“Ngủ rồi sao, Nobara?”

Em say giấc nồng bên vai gã, cũng chẳng ai biết em đã chết hay còn sống, nhưng gã lại biết em như thế nào. Đời người chỉ là hư vô, huống hồ em lại bị trầm cảm, sống chết cũng không ai quan tâm. Một giấc mộng chiêm bao cũng khá đủ, khi em vẽ lên một tình thương sâu đậm.

Mưa đã ngớt, cánh của gã đã biến mất. Gã bế em lại giường, hơi thở hỗn loạn. Em đã chết rồi sao, trong vòng tay của gã mang danh thần chết. Tưởng chừng bộ váy của em đã bẩn, nhưng không, nó lại sạch sẽ đến lạ kì. Bởi vì em đã ngã trước cửa nhà, bởi cái tát đau đớn của người em thương nhất. Thương thay cho một cô gái nhỏ, chỉ vì thứ gọi là tình yêu, mà chết đi đôi cánh trắng của mình.

“Anh biết fluoxetin chứ?”

“Thuốc trị trầm cảm” – Yuuji an nhàn trả lời, mặc khói thuốc đang bay lơ lửng trước mặt.

Em đã tỉnh, khi gã đặt em trên giường bệnh. Gã châm điếu thuốc mà Lucifer đưa cho. Hơi thuốc bỏng cả họng, nhưng nó chẳng hề hấn gì tới gã.

Cuộc trò chuyện nửa vời giữa hai con người, lạnh nhạt và yên ắng. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ ba lăm phút, trước thực tại, gã đang hút tiếp điếu thuốc đang dang dở, còn em cứ ngẫm nghĩ về tương lai xa vời.

Ấm trà thứ hai lại được pha.

Ai mà biết được đâu là thứ cuối cùng mình được ăn, được uống đâu. Cũng có lúc khi ăn miếng bánh dở ngoài tiệm, ta lại chết vì cái vội vàng trước mắt. Em lắc đầu, lấy trong tủ một dĩa bánh tiramitsu đã cắt ra hai phần. Em ngồi cạnh gã, mơ về một thiên đường mà gã sẽ đưa em đi.

Đồng hồ đã khắc một giờ đúng, gã nắm lấy tay em. Gã đi qua cửa sổ, giang đôi cánh đen trong màn đêm rộng, gã bế em đi, ra khỏi căn phòng nhỏ trên gác xép. Gã biết tâm em đã vụn vỡ, và tình yêu của gã cũng không cứu nổi lấy tâm em. Cuống họng gã bỏng rát, gã muốn nói gì đó, nhưng cái đắng ở họng chèn lại. Gã nhìn em. Đôi mắt em nhắm hờ lại, tận hưởng chút không khí của thiên nhiên. Sau nơi đây, Đức Mẹ Maria sẽ mở đường cho gã đưa em về nơi em từng sinh ra.

Đêm qua đi, mọi chuyện chỉ là dĩ vãng mà thôi.

Gã đưa em bay về nơi em sinh ra
Khi Chúa đã bảo vệ em nơi đất khách lạ lẫm
Paris tiễn em đi, tiễn em về nơi suối vàng
Khi hoa diên vĩ đã nở những đóa hoa cuối cùng
Khi ánh nắng bắt đầu hé mở
Sẽ chẳng ai biết vì sao em chết
Chuyện mười hai giờ chẳng ai hay
Khi thời gian trôi vào vãng lai
Là lúc ta chết vì hoang tàn.

“Anh biết fluoxetin không?”

“Thuốc giết chết một tâm hồn.”

Lơ đãng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz