ZingTruyen.Xyz

Nợ nhau một lần được yêu...

Chương 1

ngquyn_ppw06

Năm ấy, trời tháng sáu oi bức đến nghẹt thở. Cánh đồng nhà bá hộ Lê đang vào mùa nước, thợ thuyền người làm kẻ giúp đều bận rộn suốt ngày. Giữa cái xôn xao ồn ã ấy, một đứa trẻ 10 tuổi gầy nhẳng, mặt mũi lem nhem bùn đất được dắt đến sân trước nhà lớn.

Đó là Tăng Phú Thắng.

Cha cậu quỳ xuống trước bậc tam cấp, hai tay siết chặt chiếc nón lá đã rách mép.

"Bá hộ...xin người nhận thằng nhỏ vô làm việc. Nó lanh lẹ, biết nghe lời. Tôi nay sức yếu rồi."
Giọng ông run run, đầy tủi cực.

Từ trong nhà bước ra một thiếu niên 17 tuổi cao ráo, da mật ong, gương mặt sắc như dao khắc — Lê Nhã Phong. Cậu cả vừa đi kiểm tra sổ sách đất thuê, áo choàng màu nâu nhạt vẫn còn vương mùi nắng.

Ánh mắt Nhã Phong khi nhìn cậu bé nhỏ bé ấy chỉ lướt qua, tưởng như lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa điều gì đó mềm xuống rất khẽ.

"Thằng bé bao nhiêu tuổi?"
"Dạ nó mới lên mười, thưa cậu cả."

Nhã Phong khẽ gật đầu.

"Vậy đưa nó qua khu bếp. Từ hôm nay nó phụ việc dưới đó, sau này sẽ theo ta."

Câu nói ấy, nhẹ như gió thoảng.

Nhưng lại trở thành sợi dây vô hình gắn kết hai số phận trong suốt tám năm trời.

[ Năm đầu tiên ]

Thắng vào bếp, làm tất cả những việc nặng nhọc mà một đứa trẻ đáng lẽ không nên phải làm: kéo nước, rửa nồi, nhóm lửa, chạy vặt.

Thế nhưng cậu lại chẳng kêu một tiếng.

Người lớn bảo gì làm nấy, tay chân nhanh nhẹn, đôi mắt đen láy lúc nào cũng cụp xuống ngoan ngoãn.

Một tối trời mưa lớn, gió thổi tắt đèn, Nhã Phong từ ngoài trở về, áo choàng ướt sũng. Khi bước qua mái hiên, cậu chợt khựng lại.

Có một bóng nhỏ đang co ro nơi góc bếp.

"Thắng?"
Giọng cậu cả vang lên trầm thấp.

Cậu giật mình, vội đứng bật dậy.

"D...dạ cậu cả...em xin lỗi...tại trời mưa quá...bếp dột...em..."

"Lại đây."

Nhã Phong đưa tay, kéo Thắng vào hiên nhà.

"Ướt như vậy sao không vô trong tránh mưa?"

"Em...không dám, thưa cậu cả."

Một thoáng gì đó nghèn nghẹn.

Nhã Phong khẽ thở dài, gỡ chiếc khăn choàng của mình, phủ lên đầu cậu nhóc, tay lau nước trên mặt.

"Nhớ. Ở đây là nhà của ta, cũng là nhà của em. Không cần sợ."

Có lẽ chính khoảnh khắc ấy trong lòng đứa trẻ 10 tuổi đã nhen lên thứ gì đó không tên.

[ Năm thứ hai ]

Thắng theo Nhã Phong ngày càng nhiều hơn.

Đi giao bao gạo, đi kiểm tra ruộng, đi gặp thương lái ngoại quốc...Việc gì cậu cả cũng kêu: "Thắng, theo ta."

Nhật Tư — cậu hai — lúc đó mới 11 tuổi, thấy thằng nhóc nhỏ bé ấy cứ kè kè bên anh trai mình, liền chạy lại đá nhẹ mông Thắng:

"Ê! Sao bám anh tui dữ vậy hả Thắng?"

Thắng cuống quýt: "Em...em đâu dám! Cậu cả kêu em đi theo mà..."

Nhã Phong bật cười, giọng hiếm khi mềm đến vậy:
"Tư, đừng chọc Thắng."

Thắng nghe mà tai nóng bừng.

[ Năm thứ ba ]

Thắng lớn nhanh như cây tre.

Những việc nặng giờ cậu làm dễ dàng. Kể cả người trong nhà cũng bắt đầu quen miệng gọi: "Thắng theo cậu cả như hình với bóng."

Một lần Song Tử đến bàn chuyện với Nhã Phong, nhìn thấy thằng nhỏ cứ len lén đứng sau cánh cửa, liền khẽ cười:
"Thắng, lại đây. Ta không ăn thịt đâu."

Thắng đỏ mặt, nhưng vẫn bước lại, cúi chào lễ phép:
"Chào cậu Trương."

Song Tử nhìn sang Nhã Phong, ánh mắt chứa đầy ý tứ:
"Cậu dạy nó khéo thật."

Nhã Phong chỉ im lặng, nhưng khóe mắt hơi cong lên.

Thắng lại đỏ mặt thêm lần nữa.

[ Năm thứ tư ]

Mùa ấy rét hơn mọi năm. Thắng ho nhẹ suốt cả tuần vì dậy sớm nhóm bếp.

Một hôm, khi cậu đang cố bê nồi nước sôi ra sân, tay run quá mức, Nhã Phong liền giật lấy

"Thắng! Em muốn phỏng hả?"

"Em...vẫn làm được, thưa cậu cả..."

Nhưng Nhã Phong cau mày:
"Từ mai, đừng đụng việc nhóm bếp nữa."

"Nhưng..."

Nhã Phong gõ nhẹ đầu cậu:
"Ta nói thì nghe đi."

Lần đầu tiên, Thắng cảm nhận được rằng cậu cả thật sự lo cho mình.

Tối đó, Thắng nằm ngủ mà tim cứ đập mạnh đến đau.

[ Năm thứ năm ]

Tuổi 14 của Thắng đánh dấu một thay đổi lớn: cậu chính thức trở thành người hầu thân cận của Nhã Phong.

Luôn theo cậu cả, luôn đứng sau một bước, luôn chờ lệnh.

Người ta trêu:
"Thắng lớn rồi, coi bộ sau này làm quản gia được á!"

Còn Nhật Tư thì bám lấy Thắng, cười tinh nghịch:
"Ê Thắng, mai mốt đừng có bỏ tui nha!"

Thắng bật cười:
"Em đâu dám bỏ cậu hai."

Nhưng thứ khiến Thắng không dám rời xa chẳng bao giờ là cậu hai.

Mà là người đi trước cậu, luôn toả sáng như mặt trời kia.

[ Năm thứ sáu ]

Năm này, Thắng nhận ra trái tim mình bắt đầu lệch đi một nhịp.

Chỉ cần thấy Nhã Phong cười, lòng cậu đã muốn rớt.
Chỉ cần nghe giọng nói thấp trầm ấy gọi "Thắng", cả người cậu lại nóng ran.
Chỉ cần đứng gần thêm một chút, cậu đã muốn tránh đi vì không hiểu được cảm giác trong ngực.

Có đêm nằm trên phản, Thắng lén nghĩ:
"Lỡ... mình thương cậu cả rồi thì sao?"
Ý nghĩ đó làm cậu hoảng hốt.

Nhưng lại không thể dập tắt.

[ Năm thứ bảy ]

Đó là năm mọi chuyện bắt đầu "không còn giống trước nữa".

Một lần đi giao gạo, đường núi trơn trượt, Thắng lỡ trẹo chân ngã xuống đất. Nhã Phong không do dự, cúi xuống bế thốc cậu lên.

"Cậu cả! Em...em tự đi được..."

"Ngậm miệng. Ta sẽ không để em đi cà nhắc mấy cây số đâu."

Tim Thắng đập như trống làng hội.

Mùi áo choàng của Nhã Phong thoang thoảng trên vai cậu, hơi thở đàn ông ổn định bên tai...tất cả khiến mặt cậu nóng đến mức muốn bốc khói.

Đó là ngày đầu tiên Thắng hiểu:
mình không còn đơn thuần "kính trọng" nữa.

Mà là... thương.

[ Năm thứ tám — Hiện tại ]

Thắng giờ đã cao gần ngang vai Nhã Phong, xương vai nở rộng, dáng dấp rắn rỏi hơn hầu hết thanh niên trong làng. Người làm trong nhà đều bảo:

"Thắng nó coi cậu cả như trời."
"Mà coi bộ cậu cả cũng thương nó lắm, nói ra không chừng thành chuyện lớn..."

Nhưng chẳng ai dám đồn nhiều.

Bởi ánh mắt Nhã Phong khi nhìn Thắng, dù rất nhẹ nhưng lại khiến người khác rợn người, không dám xen vào.

Tối nay, gió đồng thổi mát, trăng treo cao. Sau khi xem lại sổ đất, Nhã Phong bước ra hiên thì thấy Thắng đang chờ, tay cầm áo choàng.

"Cậu cả, trời đêm nay lạnh...em mang áo choàng đến cho cậu."

Nhã Phong nhận áo, nhưng mắt lại dừng trên gương mặt Thắng lâu hơn bình thường.

"Thắng."

"Dạ?"

"Em lớn rồi."

Lời nói ấy khiến tim Thắng như khựng lại.

"Em...em vẫn sẽ theo hầu cậu cả."

"Ta đâu có nói em không được theo."

Khoảng lặng ngắn ngủi.
Chỉ nghe tiếng gió thổi qua mái ngói.

Rồi Nhã Phong bất ngờ tiến đến gần.
Gần đến mức Thắng phải ngẩng mặt lên.

"Ta chỉ muốn nói...em không cần phải cúi đầu với ta như xưa nữa."

Giọng Nhã Phong thấp, ấm và sâu:
"Em...không còn là thằng bé 10 tuổi ngày nào."

Trái tim Thắng đập thình thịch, cổ họng nghẹn cứng.

Ánh trăng chiếu lên gương mặt Nhã Phong, đẹp đến mức khiến người ta muốn quỳ xuống bái lạy.

Và trong khoảnh khắc ấy cả hai đều không nhận ra rằng họ đã bước qua một ranh giới vô hình, một lằn ranh mà sau này, cho dù chết đi...họ vẫn không thể thoát khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz