Nô Lệ Bóng Tối - Q5: Đêm Kinh Hãi
39 + 40
39 - Chỉ hướng về trướcNephis nhìn cửa sổ và im lặng một lúc. Gương mặt cô xa xăm và bất động. Sau một lúc, cô khẽ lắc đầu."Không...vẫn chưa."Cassie có vẻ bất ngờ với câu trả lời đó."Không? Nhưng mà...tại sao?"Ngôi Sao Thay Đổi thở dài."Những...Người Giữ Lửa. Đó là cách người ta gọi những Người Thức Tỉnh đi theo cậu phải không? Họ đều kính trọng mình, phải không?"Cô gái mù yên lặng gật đầu."Đương nhiên! Bọn mình...họ đã chờ đợi sự quay trở lại của cậu kể từ khi thoát khỏi Bờ Biển Bị Lãng Quên. Mặc dù Quân Đội Kẻ Mơ chỉ là một liên minh vì tiện nghi, những mối quan hệ được rèn đúc giữa những thành viên của nó lại là chân thật. Mối liên kết của họ với cậu cũng là chân thật."Sunny uống một ngụm cà phê với biểu hiện kì lạ. Còn Neph thì ngập ngừng một giây, rồi nói:"Nhưng mà họ muốn nhiều hơn chỉ là chào đón mình trở lại. Họ trông đợi mình dẫn dắt họ, như đã làm ở Bờ Biển Bị Lãng Quên. Đúng không?"Cassie lại gật đầu.Neph nhìn đi."Làm sao mình có thể dẫn dắt họ trong khi bản thân không biết đi về đâu? Mình...mình cần thêm thời gian để giải đáp nhiều thứ trước khi đối mặt họ."Cô gái mù giữ im lặng một lúc, rồi thở dài."Mình...mình hiểu. Mình nghĩ vậy."...Còn Sunny thì không.Chắc rồi, trên bề mặt, thì thứ Nephis vừa nói là hoàn toàn hợp lý. Cô không chắc bản thân sẽ làm gì, nên không thể đưa ra dẫn dắt cho tàn tích của Quân Đội Kẻ Mơ. Cô không thể lần nữa trở thành tướng đến khi cô quyết định phương hướng mà binh lính của cô phải đi theo.Nhưng mà, Sunny lại có vài nghi ngờ về sự chân thành của sự do dự này. Nephis chưa từng là người để sự do dự của bản thân khiến cô chậm lại. Hơn thế nữa, cô đã dùng hai năm ở một mình trong Cõi Mộng...nếu cậu biết gì về cô, thì cậu biết rằng cô chắc chắn đã dùng một lượng thời gian đáng kể ám ảnh với những kế hoạch về cách tiêu diệt kẻ địch một khi quay trở lại.Đương nhiên, có rất nhiều thông tin mới mà được đưa ra với Neph sau khi cô trở lại. Đó chắc chắn phải khiến cô thay đổi cách tiếp cận một chút, nhưng đáng lẽ không nên ảnh hưởng đến cốt lõi của nó. Nên, tại sao cô lại chần chừ? Cô đang chật vật với thứ gì?Sunny không biết, và không chắc bản thân muốn biết... không phải bây giờ. Dù sao đi nữa, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết mà thôi.Nhưng mà có gì đó khác khiến cậu không yên tâm...Cậu liếc sang Nephis và Cassie rồi nói, giọng nói càu nhàu:"Hai người không quên gì sao? Đây vẫn là nhà tôi! Chúng ta chỉ đồng ý Nephis sẽ ở đây một tuần. Chẳng phải nên hỏi tôi trước khi quyết định để cô ta lại đây lâu hơn nữa?"Cậu sẽ không để Ngôi Sao Thay Đổi giở trò như Effie dễ như vậy!Neph quay sang cậu với biểu hiện không thể đọc nổi. Sau vài giây yên lặng, cô hỏi:"Sunny, cậu có ngại nếu tôi ở đây vài tuần nữa?"Cậu ho khan, rồi xấu hổ liếc đi nơi khác."Đương nhiên! Chắc rồi, không vấn đề. Rất hân hạnh được tiếp cô, và những thứ kiểu đó. Thấy không? Đâu có khó lắm đúng không?"Cassie ở lại thêm một lúc để giúp Nephis biết về tình trạng hiện tại của những Người Giữ Lửa và những tân trang mà họ đang làm ở dinh thự Bất Diệt Hỏa, rồi mới rời khỏi. Vận hành một tổ chức Thức Tỉnh đáng chú ý là không dễ dàng, nên cô rất bận rộn.Sunny và Neph lại chỉ còn một mình.Cậu chần chừ vài giây, rồi hỏi:"Cô thật sự không muốn về nhà? Ý tôi là...tôi thật sự chưa từng có một cái, đại khái, trước khi mua căn nhà này. Nhưng nếu tôi có, thì tôi tưởng tượng bản thân sẽ nhớ nó rất nhiều."Nephis liếc sang cậu, rồi chậm rãi lắc đầu."Nơi đó không thật sự là nhà tôi. Chúng tôi di chuyển rất nhiều khi tôi lớn lên. Đôi lúc là vì tình huống tài chính thay đổi, đôi lúc là vì vấn đề an toàn. Dinh thự đó chỉ là nơi cuối cùng trong một chuỗi dài những nơi ở tạm thời."Cô im lặng vài giây, rồi nói thêm:"Tôi đoán là những người mà ở quanh tôi đã tạo ra cảm giác của một ngôi nhà. Nhưng mà bây giờ họ đều đã đi cả rồi, cách này hay cách khác. Nên, không có gì để tôi quay về cả."Sunny thở dài, nhớ đến cuộc đối thoại từng có với Noctis."Tôi không thật sự hiểu gia tộc Bất Diệt Hỏa là gì nếu phải nói thật lòng. Và những người đó là ai. Cô đã từng nói cô được nuôi lớn bởi bà phải không?"Ngôi Sao Thay Đổi gật đầu."Bất Diệt Hỏa...chỉ là tôi, bây giờ. Ở đỉnh cao của nó, nó là một trong những gia tộc Truyền Thừa có sức ảnh hưởng nhất. Cậu thậm chí có thể gọi nó là đại gia tộc, mặc dù sự phân biệt đó vẫn chưa được thiết lập vào lúc đó. Ngoài những gia định trực hệ, gia tộc còn bao gồm hàng trăm người khác. Những người chuyên nghiệp mà quản lý tài sản, những thợ thủ công, những binh lính bình thường, những Người Thức Tỉnh đầu quân vào, những người phụ thuộc của họ... một gia tộc Truyền Thừa là nhiều hơn chỉ vài chiến binh mạnh mẽ. Nó là một...một tổ chức lớn, có thể tự duy trì. Thậm chí có thể gọi là một bộ lạc."Cô trở nên yên lặng, rồi nói:"Đương nhiên, gia tộc đã suy tàn sau khi bản thân Bất Diệt Hỏa chết đi, và mẹ tôi biến thành Rỗng. Rồi sau đó bố tôi cũng đi mất. Chỉ còn lại bà tôi chăm sóc tôi. Bà không phải là Người Thức Tỉnh...nhưng mà, đừng nghĩ rằng bà ấy vì vậy mà yếu ớt. Trái lại, mặc dù bà tôi là nhân loại bình thường, bà cũng là người mạnh mẽ nhất tôi từng thấy."Nephis nhìn đi, một vệt cảm xúc hiện lên gương mặt cô."Bà là thành viên của Thế Hệ Đầu Tiên. Bà được sinh ra trong thời gian tăm tối nhất của nhân loại, sống sự buông xuống đẫm máu của Ma Pháp và sự co giật cuối cùng của trật tự thế giới cũ. Bà cũng thông thái và tốt bụng. Tôi không thể đòi hỏi một người bảo vệ tốt hơn."Cô cúi xuống."Nhưng mà, bà là không đủ để giữ Gia Tộc Bất Diệt Hỏa không ngã xuống, đặc biệt là không thể khi chúng tôi thấy mình trong tầm ngắm của những đồng đội cũ của bố tôi. Chậm nhưng chắc, chúng tôi mất đi tài sản và địa vị. Vài người làm việc cho chúng tôi tự nguyện rời khỏi, vài người khác bị buộc phải từ bỏ chúng tôi vì những sự khó khăn. Nhiều người ở lại đã chết trong lúc cố bảo vệ tôi. Những người trung thành nhất vẫn còn kiên trì...trong số họ có vài Người Thức Tỉnh, và thậm chí một Bậc Thầy. Người chỉ dạy tôi."Nephis thở dài."Nhưng đến cuối cùng, ông ấy cũng đi mất. Đến lúc tôi mười sáu tuổi, tất cả còn lại chỉ là vài người phục vụ bình thường mà đã ở với chúng tôi lâu đến mức họ không còn nơi khác để đi. Sau khi bà tôi qua đời và tôi cảm thấy sự kêu gọi của Ma Pháp Ác Mộng, tôi trả họ một phần cấp dưỡng hào phóng từ chút tài chính ít ỏi gia tộc còn lại, và để họ rời khỏi. Phần còn lại thì cậu đã biết."Ngôi Sao Thay Đổi im lặng một lúc, rồi nói thêm:"...Tôi nhớ mình đi trong dinh thự trước khi rời khỏi để làm theo Chỉ Lệnh Thứ Ba và đầu hàng bản thân cho cảnh sát. Nó rất kì lạ, nhìn thấy nó hoàn toàn trống rỗng. Bà tôi đã mất. Mẹ tôi ở trung tâm điều dưỡng. Những người phục vụ đã đi mất. Chỉ còn tôi, một mình."Cô nhìn đi. Đột nhiên, một nụ cười tái nhợt hiện lên mặt cô."Không có gì giữ tôi lại. Nên, tôi không hề buồn khi rời khỏi. Chỉ còn lại một hướng cho tôi...về phía trước..."Sunny yên lặng nhìn cô, một biểu hiện buồn bã giấu sâu trong mắt cậu.Chỉ hướng về trước...đó là đúng với cả hai người họ, ngay cả bây giờ.Nhưng mà, liệu có đáng để không có gì giữ lại, nếu đáp lại là không có gì để trân quý?Quay đi, cậu thở dài.Cuộc đời không còn đơn giản như vậy nữa... 40 - Đi chơiBất chấp việc Nephis đã lựa chọn ở lại với Sunny thêm vài tuần nữa...hay nên nói là, cậu đã cho phép cô ở lại!...lịch trình của họ có hơi thay đổi. Vì tạm đình chiến với Gia Tộc Valor, cô đã không ở bên trong cả ngày nữa. Nên, mặc dù cả hai vẫn tiếp tục có những đợt tập luyện kiệt sức mỗi ngày, độ mãnh liệt của rèn luyện đã giảm đi.Trong ngày đầu tiên sau khi nhận được lời mời đến vũ hội, Nephis đã rời khỏi để đi thăm mẹ mình. Không lâu sau đó, cô đưa ra yêu cầu kì lạ.Người tư vấn mà chính phủ chỉ định cho Neph đã khuyên cô không nên cô lập bản thân khỏi những người thường, và thay vì vậy, nên tìm kiếm cơ hội để tham gia những hoạt động cộng đồng mà người ta thường yêu thích. Nên, cô đã hỏi Sunny để giúp cô tìm hiểu thứ gì mà người ta thường làm trong thời gian rảnh rỗi.Sunny rất bằng lòng giúp đỡ.Vấn đề là...bản thân cậu biết gì mà giúp. Trải nghiệm sống trong cuộc đời này của cậu là phong phú hơn cô, nhưng mà kiến thức về cách người ta sống ở ngoại ô không hẳn có thể áp dụng vào tình huống này của họ. Sau khi trở thành công dân và di chuyển đến phần tốt hơn của thành phố, Sunny đã dùng gần hết thời gian làm việc hữu dụng hơn là...thư giãn.Ai có thời gian để thư giãn chứ? Có quá nhiều thứ mà cậu cần phải đạt đến! Kết quả là, họ phải quay sang những thành viên khác trong tổ đội để tìm kiếm lời khuyên. Khi họ làm vậy, Effie năng nổ xung phong tổ chức đi chơi. Mặc dù Sunny có dự cảm không lành về lời đề nghị của cô ta, cậu không tìm ra lý do lịch sự nào để từ chối nữ thợ săn háo hức cả.Nên, vài ngày sau đó, cậu thấy bản thân làm việc mà chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm...Sunny đang chuẩn bị đi đến một vũ trường.'Mình làm gì vậy chứ? Đúng...đúng là ngu ngốc mà...'Đứng trước gương, cậu buồn bã nhìn chàng trai tái nhợt mà nhìn ngược lại cậu. Chàng trai mặc quần áo thời trang nhưng không quá màu mè, trộn màu đen với nhiều sắc thái xám. Người đó...không thể chối cãi là hấp dẫn, mặc dù không hẳn là có vẻ ngoài nam tính. Đương nhiên, chàng trai hấp dẫn đó là cậu.Hay nên nói là phản chiếu của cậu.Sunny nhìn nó và cau mày.'Sao cũng được...chỉ là vũ trường mà thôi. Mình đã chiến đấu với những vị Thánh và còn sống. Mình đã chinh phục Đấu Trường Đỏ. Mình đã đối mặt một daemon! Một đám người thường say xỉn thì có thể đáng sợ cỡ nào chứ?'Lắc đầu, cậu thở dài nặng nề và đi xuống phòng khách.Trong lúc cậu ngồi chờ với biểu hiện u ám trên mặt, một PTGTCN đắt tiền đến và đậu gần nhà cậu. Vào lúc đó, Effie và Neph xuất hiện từ một phòng ngủ nhỏ hơn trên tầng hai và bắt đầu đi xuống cầu thang."Cuối cùng! Mấy người làm gì mà lâu..."Cậu quay lại và đứng hình, không thể hoàn tất suy nghĩ đó.Đứng trên bậc thang đánh bóng, Neph trông...khác.Mặc dù cô nổi tiếng toàn thế giới, đa số chỉ biết tên cô. Rất ít người thật sự từng nhìn thấy Ngôi Sao Thay Đổi của gia tộc Bất Diệt Hỏa - chủ yếu là vì cô vẫn chưa xuất hiện trước công chúng sau khi quay trở lại từ Cõi Mộng. Nhưng mà, để an toàn thì vẫn nên che giấu vàng điểm dễ nhận ra của cô để tránh bị một đám đông kích động vây lấy.Vì lý do đó, Sunny đã cho cô mượn Lá Mùa Thu. Dùng món Ký Ức thẩm mỹ, Nephis thay đổi màu tóc bạc đặc trưng.Bây giờ, tóc cô đen bóng, ngả xuống giữa lưng như thác nước làm từ tơ lụa thượng hạng. Tương phản với nó, đôi mắt xám bình tĩnh của cô càng có vẻ ấn tượng hơn nữa. Làn da ngà có vẻ lấp lánh bất chấp việc cô đang không dùng ngọn lửa trắng rực rỡ.Hơn thế nữa...Effie đã là người chọn và mua quần áo để hai người họ mặc cho hôm nay. Kết quả là, Nephis đang mặc một bộ váy đỏ rực rỡ mà chỉ vừa đủ che lấy giữa đùi cô, và để vai cô trần.Cô trông...choáng ngợp.Sunny nuốt cái ực, buộc bản thân nhìn đi nơi khác. Vài giây sau đó, cậu cuối cùng có thể nói gì đó:"Đó...ờ...chưa từng nghĩ sẽ thấy cô trong một bộ váy... một ngày nào đó."Nephis liếc nhìn bản thân, rồi hờ hững nhún vai."Tôi thích nó. Phong cách này không làm giảm đi khả năng di chuyển của tôi. Tôi có thể tự do di chuyển nếu có gì xảy ra."Sunn chần chừ rồi liếc sang Effie - người đang ăn mặc không hoành tráng bằng - với sự nghi ngờ."...Tại sao cô được mặc quần?"Effie nhếch mép cười."Tại sao nữa? Là vì tôi không phải công chúa, đồ ngố!"Cô cười khúc khích, rồi xoay một vòng."Sao, cậu không nghĩ quần áo của tôi rất tôn dáng?"Nó...có. Thậm chí có lẽ có đến hơi quá đáng!Không biết đặt mắt ở đâu, Sunny nghiến răng và buộc bản thân nhìn tường.'Đây sẽ là...một đêm dài...'Cậu hắng giọng, rồi nói:"Ừm...cô trông cũng rất đẹp. Sao cũng được, chúng ta nên đi thôi. Họ đến rồi."Effie lại cười khúc khích, vỗ vỗ vai cậu và đi về phía cửa. Sunny và Nephis theo sau.Nhanh chóng, họ tiến lên PTGTCN và chào hỏi những người khác. Sau khi nhìn thấy Kai, tâm trạng của Sunny hơi cải thiện. Ít nhất thì tên idol cũ này có vẻ ở trong môi trường tự nhiên của hắn...Trái lại, Cassie thì có vẻ không dễ chịu. Ừ thì, không bất ngờ. Một câu lạc bộ đầy âm nhạc inh ỏi không phải là môi trường tốt nhất cho một cô gái mù xinh đẹp. Đương nhiên, bất cứ kẻ nào có ý tưởng sai lầm chắc chắn sẽ học được sai lầm họ gây ra là khổng lồ đến mấy.Kai mỉm cười nhìn cậu từ chỗ ghế lái."Sunny, trông cậu tuyệt lắm!"Rồi, hắn quay sang Nephis và Effie và mỉm cười rộng hơn nữa, suýt khiến mọi người mù mắt với nụ cười chói lòa của hắn."...Nhưng không tuyệt bằng những quý cô ở đây, đương nhiên rồi!"Sunny trợn mắt."Lái xe đi, được không? Làm cho xong nhanh nhanh giùm cài."Kai nháy mắt với cậu, rồi nhìn con đường và cho PTGTCN chạy về trước."Bình tĩnh đi Sunny. Chỉ là vũ trường mà thôi. Thứ tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ?"Sunny và cái bóng ảm đạm cùng lúc rùng mình."Đùa tôi chắc?! Cậu thật sự phải nói lớn tiếng ra như vậy sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz