ZingTruyen.Xyz

Nô Lệ Bóng Tối - Q5: Đêm Kinh Hãi

207 + 208

gdl802

207 - Chiến đấu quyết liệt

'Tại sao...chuyện này xảy ra với mình...hai lần liền? Cứt chó gì vậy?!'

Sunny đang bị bóp cổ và nhấn chìm trong nước, bên hông bị rách nát như bị thiêu đốt vì nước muối tràn vào vết thương xấu xí. Con Ăn Xác đáng ghét kia hóa ra là mạnh mẽ đến phi thường cho kích thước búp bê của nó...hoặc có lẽ Sunny là kẻ quá yếu. Cậu hoàn toàn cạn kiệt tinh túy, vẫn khôi phục từ việc bị con Titan dẫm phải, và đang có một độc tố mạnh mẽ chạy trong mạch máu mình nữa.

Dù sao đi nữa, cho dù cậu có cố gắng đẩy thằng quỷ nhỏ này khỏi cơ thể cỡ nào, thì vẫn là vô ích.

'Argh!'

Ý nghĩ sống sót đợt chạm trán với một Titan Sa Ngã, chỉ để bị giết bởi cái thứ rác rưởi đáng thương hại này khiến cậu tức tối và đắng cả miệng. Đặc biệt là khi cái con quỷ lùn này chỉ vừa đủ nửa kích thước của cậu...

"Bỏ cuộc đi. Dù sao thì cuộc đời mày cũng vô nghĩa mà thôi."

Cảm giác tri giác dần vụt mất, Sunny cố gầm gừ.

'Ngậm...cái mồm chó...mày lại!'

Tội Lỗi An Ủi giữ yên lặng một giây, rồi cười.

"...Đúng là thú vị khi thấy mày chật vật, cố gắng sống sót như này, khi biết tất cả những gì chờ đợi mày sau cùng là cả đời làm nô lệ."

Đó là giọt nước cuối cùng... không, thật ra là bị mai phục bởi con quỷ nhỏ xảo quyệt kia là giọt nước cuối cùng tràn ly. Sau nhiều tháng chịu đựng hết thất bại này đến thất bại khác, và trải qua sự căng thẳng của việc dẫn dắt đám người qua một chiến dịch chiến tranh thảm họa, phải kiềm chế bản thân để đưa ra một hình ảnh của người thủ lĩnh tài năng và bình tĩnh, Sunny cuối cùng chịu đủ rồi.

Đột nhiên, cậu rất, rất là giận dữ.

Cậu cực kì phẫn nộ.

Phẫn nộ với bản thân thế giới, nhưng mà vì con quỷ nhỏ căm ghét kia là sinh vật duy nhất ở gần, tên khốn đó sẽ phải là mục tiêu duy nhất của sự giận dữ đó.

'Lại đây, con khốn đáng ghét...'

Con vật kia cắn vào bàn tay đang vùng vẫy của Sunny.

May mắn là, sinh vật gầy gò này không phải Goliath. Dệt Xương có lẽ đã chịu thua cú dẫm khổng lồ của bàn chân đá kia, nhưng mà nó không chịu thua hàm răng sắc bén đến vô lý của đám Ăn XÁc. Nên, Sunny đã giữ những ngón tay của mình, mặc dù nó bị gãy nát tệ hại.

Thậm chí không để ý đến cơn đau, cậu nắm lấy gương mặt đáng ghét của con quỷ nhỏ, rồi đè ngón cái bên tay trái vào mắt sinh vật mạnh nhất có thể.

Đó, ít nhất, là khiến nó phải phản ứng.

Bị sốc, con Ăn Xác giật mình... và thậm chí nếu chỉ là một giây, nắm tay của nó trên cổ Sunny hơi yếu hơn.

Cậu chỉ cần nhiêu đó.

Nhúc nhích bên dưới sinh vật, Sunny đã có thể cong đầu gối, đưa nó vào giữa cơ thể hai người, rồi ném con khốn kia đi. Con quỷ nhỏ tham ăn có lẽ mạnh hơn hẳn nó vốn dĩ nên có thể, nhưng mà nó vẫn tương đối nhẹ. Cơ thể gầy gò của nó bay đi, ngã trở lại bờ đá.

'Mày nghĩ mày đi đâu đó...tao vẫn chưa xong việc với mày đâu đồ côn trùng chết tiệt...'

Đứng dậy khỏi nước, Sunny hít vào những hơi thở dốc, rồi lườm con Ăn Xác với ánh mắt gân đỏ đầy sát ý.

"Đến đây..."

Sinh vật căm ghét kia vui vẻ đồng ý. Nó nhảy đứng lên trở lại và lao về phía trước, rồi loạng choạng và nắm lấy bụng nó với vẻ mặt bối rối.

Sunny nhếch mép cười.

"Gì, mày bị đau bụng?"

Đó chắc là Dệt Máu.

Máu của Sunny không hẳn là độc tố, nhưng mà nó có một thói quen bất an là cố quay trở lại nguồn gốc khi bị tách ra khỏi. Nên, nuốt một tảng thịt của cậu gần như là nuốt một nắm tay đầy vụn kim loại, và rồi đứng gần một cái nam châm mạnh mẽ.

Con khốn kia sẽ chịu cả vùng trời đau đớn...

'Không...vẫn chưa...'

Sunny lao về phía con quỷ nhỏ ghê tởm, và dùng sự mất tập trung tạm thời đó để thay đổi ánh mắt và nhìn vào linh hồn kẻ địch. Thứ cậu thấy khiến cậu bất ngờ.

Con Ăn Xác, kẻ mà đã bắt đầu là một Sinh Vật Ác Mộng còi cọc, đã không chỉ lớn lên gấp vài lần, mà còn cả về linh hồn. Dựa trên thứ hắc ám xấu xí tỏa ra trong linh hồn nó, nó bây giờ là một Ác Ma Sa Ngã... Sunny khá chắc là sinh vật đáng thương hại mà cậu đã không thể giết ở LO49 có Cập Bậc và Lớp thấp hơn, nên nó là hơi bất ngờ.

'Ừ thì, không sao cả. Nó cũng phải chết mà thôi...'

Hai người va vào nhau ở gần mép nước. Con Ăn Xác khỏe, nhanh, và tàn nhẫn, nhưng mà Sunny được cường hóa bởi bốn cái bóng.

Tiếc là, sự cường hóa của những cái bóng là không cố định, mà chỉ tăng cường thể chất của bản thân cậu. Và vì thể chất của cậu hiện tại đang ở đáy vực, Sunny còn xa mới có thể đạt đến đỉnh cao. Yếu ớt tăng năm lần có thể biến thành một dạng sức mạnh, nhưng mà không phải ở mức mà cậu quen thuộc.

Dù vậy...cậu vẫn to và khỏe hơn con quỷ nhỏ điên dại kia, kể cả nếu khoảng cách giữa họ là không to như nó đáng lẽ phải là. Sinh vật kia chỉ hơi có lợi thế về tốc độ.

Mong muốn nghiền nát con khốn kia bằng hai tay của mình, Sunny cố vật con Ăn Xác xuống đất, nhưng mà con quỷ nhỏ đáng ghét kia đã có thể trượt khỏi nắm tay cậu vào khoảnh khắc cuối cùng và tấn công với bàn tay khuyết ngón của nó...tung ra một đòn tấn công tàn nhẫn về về phía bên hông bị thương của Sunny.

Vụ nổ đau đớn khiến mắt cậu nhìn thấy sao. Một âm thanh kì lạ phát ra giữa hàm răng sắc bén của con vật, nghe như...nghe gần như tiếng cười đểu.

Rít lên, Sunny bắt lấy tay con vật kia và vặn nó. Âm thanh xương gãy quen thuộc khiến một nụ cười hiện lên mặt cậu, nhưng mà một giây sau đó, nó bị thay thế bởi sự nhăn nhó đau đớn. Không bỏ lỡ nhịp nào sau khi bị gãy tay, con Ăn Xác cắn răng vào cánh tay Sunny, khiến càng nhiều máu phun ra trên đá và càng nhiều độc tiến vào hệ thống của cậu.

"Thần thánh nguyền rủa nó chứ!"

Tức tối, Sunny tát vào mặt con quỷ gầy gò, khiến nó bay đi. Thậm chí trước khi sinh vật kia rơi xuống đất, cậu đã tiếp cận, chuẩn bị hủy diệt con khốn nhỏ xíu kia.

Nhưng mà...

Con Ăn Xác tình cơ rơi vào một điểm rất cụ thể trên bờ đá. Bàn tay khuyết ngón của nó rơi xuống chỉ cách chuôi Tội Lỗi An Ủi có vài mét, thứ đang nằm trên đá ướt át.

Giọng nói quen thuộc cười lạnh lùng.

"Ừ thì, nhìn xem nè. Quả là một diễn biến ha..."

Trước khi Sunny có thể đến con quỷ nhỏ độc ác, sinh vật đã vội vàng đưa tay ra trước, nắm lấy chuôi kiếm nguyền rủa, và hung hăng vung nó về phía Sunny

  208 - Một chuỗi sự kiện không may

Sunny đang quá gần để có thể né tránh đòn tấn công bất ngờ, và con Ăn Xác là quá nhanh để cho phép cậu. Mặc dù Tội Lỗi An Ủi là dài hơn cả cơ thể nó, con quỷ nhỏ kia đã có thể vung nó đủ nhanh để khiến kẻ địch không có thời gian để rút lui.

'Cái...quái gì...'

Biết rằng thanh kiếm ngọc sẽ dễ dàng chém đôi mình, hoặc ít nhất là gây ra một vết thương nghiêm trọng, Sunny nhìn chăm chú bóng mờ màu trắng trí mạng kia đến gần thân thể mình. Thời gian như có vẻ chậm lại.

'Đùa tao chắc?'

Không phải làm gì, cậu chỉ hủy triệu hồi Tội Lỗi An Ủi. Thay vì lưỡi kiếm ngọc trí mạng, làn da cậu chỉ bị chạm đến bởi tia sáng trắng.

Con quỷ nhỏ bối rối chớp mắt rồi ngượng nghịu nắm chặt hai tay, như thể cố hiểu cây kiếm nó vừa cầm đi đâu mất rồi. Trong giây kế tiếp, Sunny đá vào ngực nó, khiến con vật kia bay đi lần nữa. Dựa vào cái giòn thỏa mãn mà cậu cảm nhận được, tấm giáp xương trên ngực con Ăn Xác đã vỡ, và khả năng cao là vài cái xương sườn của nó cũng vậy.

...Tốt nhất trong tình huống này, là cây kiếm chết tiệt kia rốt cuộc đã ngừng nói chuyện.

Con quỷ bị thương dội khỏi đá, lăn vài mét, rồi nhảy đứng dậy. Nó không có vẻ bị thương quá nghiêm trọng để không thể tiếp tục chiến đấu, và có vẻ rất hăng máu muốn tiếp tục nữa chứ. Nhưng mà, biểu hiện của nó hơi có vẻ đau đớn, và trước khi làm gì khác, con quỷ nhỏ gõ vào đầu nó vài lần.

Sunny mỉm cười.

Có vẻ như những tiếng thì thầm khó chịu kia cũng đã quấy nhiễu tâm trí con Ăn Xác không ít.

Bây giờ, cậu chỉ cần dứt điểm con quỷ nhỏ này. Và nếu có thể thì đừng mất thêm miếng thịt hay bị đầu độc hơn hiện tại...

Sunny vừa bắt đầu cân nhắc biện pháp tốt và đau đớn nhất để giết con Ăn Xác, nhưng mà vào lúc đó, một âm thanh xinh đẹp chạm đến tai cậu.

Đó là âm thanh móng guốc cứng như kim loại đến gần họ từ đâu đó trên đường.

Một nụ cười nham hiểm hiện lên mặt cậu.

"Ôi, đời mày tàn rồi, con khốn..."

Ác Mộng đã hủy diệt những kẻ địch của nó và giờ đang quay trở lại để hỗ trợ chủ nhân của mình.

Con Ăn Xác có vẻ cũng hiểu ý nghĩa của âm thanh đó. Nó chần chừ, rồi nhìn chằm chằm Sunny với sự căm ghét nồng cháy.

'Đến lúc chết rồi.'

...Rồi, có gì đó thay đổi. Biểu hiện trên gương mặt xấu xí của nó thay đổi, biến thành một nỗi sợ hãi không thể tả. Di chuyển đầu, con quỷ nhỏ nhìn chăm chú gì đó sau lưng Sunny. Nhưng mà ở đó không có gì cả...

Sunny muốn khịt mũi.

'Cái con ngu đần này thật sự nghĩ mình sẽ bị lừa bởi cái chiêu cũ nhất trong sách đó? Tao viết cuốn sách đó đó, đồ ngu!'

...chỉ có điều sau lưng là biển.

Mà rồi...Sunny đã không chịu nhìn sau lưng một lần vào hôm nay. Và đã khiến cậu rơi vào tình trạng tệ hại như bây giờ.

Đột nhiên, một cơn lạnh cóng chạy dọc sống lưng cậu.

Với cả bốn cái bóng quấn quanh cơ thể, Sunny không thể nhìn thứ gì đang diễn ra sau lưng. Nghiến răng và biết bản thân sẽ hối hận quyết định này, cậu thoáng liếc hìn bề mặt tăm tối của đại dương.

Biển vẫn như một phút trước, và không có thứ kinh dị gì đang lao về phía cậu từ làn sóng lạnh lẽo cả.

'...Không, không, không!'

Đến lúc cậu nhìn lại, con Ăn Xác đã biến mất.

Sunny không biết thằng khốn nhỏ xíu kia đã trốn đi đâu, nhưng mà cậu không thể nhìn thấy dấu vết gì từ nó cả. Như thể con Ăn Xác chưa từng ở nơi này.

Một biểu hiện choáng váng hiện lên mặt Sunny.

"Nó...nó thật sự...thoát khỏi mình? Lần nữa?!"

Cậu há hốc miệng, không thể tin nổi.

'...Chết tiệt thật!'

Tức tối, Sunny đá viên đá gần nhất và quay người, hi vọng bất chấp mọi lý lẽ có thể tìm thấy con tiểu yêu đáng ghét kia. Nó chắc chắn không thể chạy quá xa, hay núp quá kĩ...nhưng cũng không tài nào nói được sinh vật đáng căm ghét kia có những loại năng lực gì sau khi cắn nuốt nhiều không đếm xuể những Sinh Vật Ác Mộng.

Con Ăn Xác đã hoàn toàn biến mất.

"Đéo thể tin nổi! Nguyền rủa con chó chết khốn kiếp đó!"

Nghiến răng chửi thề, Sunny cho giác quan bóng tỏa ra ngoài, vươn xa nhất có thể hi vọng tìm đến con quỷ nhỏ đang ẩn núp.

Cậu không thể cảm giác cái bóng gầy gò của con tiểu quỷ ở đâu cả...

...Nhưng mà, cậu lại cảm giác được một thứ khác.

Đột nhiên, Sunny cảm thấy rất lạnh lẽo.

Chẩm rãi quay đầy, cậu nhìn biển một lần nữa. Bề mặt sóng vỗ vẫn không thay đổi...

Nhưng mà đâu đó bên dưới nó, ở tận cùng giới hạn của giác quan, cậu có thể cảm nhận những cái bóng di chuyển trên đáy biển, đang dần đến gần hơn.

Hàng chục...không, hàng trăm, tất cả đều đang hướng về một điểm duy nhất.

Cậu.

Lùi lại, Sunny nuốt một ngụm.

'Con... con quỷ nhỏ kia không giả vờ?'

Thứ gì mà có thể khiến con Ăn Xác sợ hãi đến mức nó lựa chọn từ bỏ nỗ lực giết chết Sunny? 'Mình...tốt hơn là đừng ở lại để tìm hiểu.'

Không có một giọt tinh túy trong tâm và Độc Đen chạy trong mạch máu, Sunny không cảm thấy quá muốn biết thứ kinh dị mà đang đến gần cậu từ bên dưới làn sóng.

Cậu lùi thêm vài bước nữa rồi quay người, phát hiện một bóng dáng quen thuộc.

Ác Mộng xuất hiện trong tầm mắt, phi nước đại trên mặt đường cao tốc. Nghe theo mệnh lệnh của Sunny, con hắc mã bay ngang qua cậu mà không chậm lại.

Lúc nó làm vậy, Sunny nắm lấy tay trên yên và kéo bản thân lên, nhảy lên lưng con ngựa đang chạy thật nhanh.

Cùng nhau, họ lao xa khỏi bờ nước, hướng về phía bắc nhanh nhất có thể.

Trong toàn bộ quá trình, Sunny không hề nhìn trở lại. Cảm giác sợ hãi lạnh lẽo mà cậu cảm giác từ những cái bóng đang đến gần...

Nó quen thuộc đến ghê rợn.

'Đến địa ngục đi...đến địa ngục cả đi. Đây là quá nhiều cho một ngày khốn nạn!'

...Bóng dáng của con hắc mã và kỵ sĩ nửa trần truồng, tơi tả biến mất đằng sau dốc núi cong cong. Và vài giây sau đó, nước hắc ám tách ra, và người khách ghê rợn đầu tiên từ nước bước lên bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz