Nô Lệ Bóng Tối - Q3: Hoàng Tử Không Gì Cả
91 + 92
91 - Biển lửaSunny gần như đã có thể điều khiển cú ngã bất tận của mình về phía cái khe bé tí giữa những tàn tích của lửa thần thánh, nhưng mà trên quy mô phi thường đó, chỉ một sai lầm bé tí tẹo cũng sẽ khiến cậu cách mục tiêu của mình nhiều cây số....Một sai lầm mà cậu đã không thể tránh được mà mắc phải, vì không có lớp học nào chỉ cách điều khiển hướng rơi trong khoảng không vô tận, đặc biệt là không có thiết bị hay dụng cụ gì trừ đôi mắt của bản thân.'Chết tiệt!'Ngay bên dưới cậu, nhanh chóng đến gần, là một biển ánh sáng, nhiệt độ và lửa hủy diệt.Những đám cháy thì khá nhỏ, không lớn hơn khoảng chục mét về đường kính, và được rải rác lộn xộn ở khoảng cách cách nhau đáng kể. Mỗi cái trông như một quả cầu lửa trắng nhảy múa không ngừng.Nhưng mà không gian giữa chúng cũng không an toàn. Trong đó là thứ nhiệt độ lan tỏa mà không gì có thể chịu đựng...ít nhất thì không thứ gì Sunny có thể dùng đến.Trong lúc cái rương gỗ cứng cáp dần bắt lửa, cậu chần chừ, rồi liếc về phía bóng tối trống rỗng của đường nứt ở phía xa bên trong biển ánh sáng. Cho dù là do thiết kế hay là tình cờ, có một điểm trên vườn sao giả kia mà không có đám lửa nào cả. Một khe hở có dạng tương đối tròn xé xuyên qua chúng, hứa hẹn một thông đạo an toàn cho cậu.Nhưng làm sao đến được nó đây? Nếu Sunny nhảy khỏi cái rương ngay bây giờ, cậu có lẽ sẽ có thể lướt đến đó...khoảng cách vừa đúng. Nhưng mà, cậu khá chắc là Cánh Hắc Ám sẽ ngay lập tức bị thiêu thành tro bởi nhiệt độ khủng khiếp từ tàn tích của lửa thần thánh.Không nhắc đến việc bản thân cậu có lẽ cũng sẽ bị nấu chín kể cả khi ở bên trong Vải Liệm Kẻ Múa Rối nếu hiện thân lâu đến vậy.Thầm thở dài, Sunny rời khỏi sự ôm áp thoải mái của bóng tối.Một bóng người đang quỳ với bộ giáp mã não tinh xảo xuất hiện trên cái nắp cháy âm ỉ của rương kho báu.'Argh...'Bất chấp pháp thuật bảo vệ của [Kiên Quyết], không khí cậu hít vào vẫn loãng và nóng cháy. Cảm giác như là hít lửa vậy. Ngoài việc đó, thì Áo Choàng Địa Ngục đang làm rất tốt để chống cự với nhiệt độ...vậy mà, Sunny vẫn bắt đầu thấy ấm hơn. Cậu không có nhiều thời gian.Đứng dậy, cậu giơ lên cây trường cung, cho một mũi tên lên dây, và nghiến răng. Rồi, cho một ít tinh túy nhỏ giọt vào cơ bắp trong vai và lưng, cậu gồng mình và kéo cây cung hùng mạnh....Cảm giác như nâng một ngọn núi.'...Làm sao Thánh khiến nó trông dễ vậy chứ?'Cảm thấy cơ bắp run rẩy, Sunny nhắm về phía đường nứt và chần chừ một giây. Sau khi làm vậy, sẽ không còn đường lùi.'Lùi về đâu chứ hả thằng ngu? Mày chưa ngán chết cái rương chết tiệt kia sao?!'Thả lỏng tay, cậu thả dây cung.Mũi tên đen bắn vào bóng tối với tốc độ phi thường, ngay lập tức được thắp sáng bởi ánh sáng chói lòa kia. Rất kì lạ...hư vô bây giờ tràn đầy ánh sáng, nhưng không có gì để phản chiếu nó, Bầu Trời Bên Dưới vẫn có vẻ đen thui và trống rỗng. Chỉ khi có gì đó tiến vào khoảng trống rỗng thì ánh sáng mới trở nên nhìn thấy được.Sunny cảm nhận cái rương lung lay, và chật vật để giữ thăng bằng.Vài giây sau đó, đuôi của mũi tên đột nhiên bắt lửa và cháy đi. Nhưng mà, không ảnh hưởng quá nhiều đến quỹ đạo bay của nó. Mũi tên đâm xuyên bóng tối và biến thành tia sáng ở xa, vượt qua gần cả cây số chỉ trong vài giây. Rồi thì nó chậm lại đáng kể, và thân gỗ của nó cũng bắt đầu âm ỉ.Đến lúc di chuyển.Trong lúc Sunny cảm thấy ngọn lửa liếm lấy giáp đùi, cậu nín thở...và dùng Bước Bóng Tối.Mũi tên cậu bắn về phía khe nứt được quấn một cái bóng của bản thân. Trong lúc cái bóng thoát ra khỏi thân đang cháy lên, Sunny bắn ra khỏi nó như thể được bắn ra từ một cây ná khổng lồ. Ngay khi rời khỏi bóng tối, nó ngay lập tức quấn vào cơ thể cậu, rồi trượt về phía bao tên.'Cứt!'Sunny thấy bản thân bay trong bóng tối với không có gì hỗ trợ hay bảo vệ cậu khỏi trực tiếp bị ánh sáng kia chạm phải. Áo Choàng Địa Ngục đột nhiên bị một dòng ánh sáng thắp lên, ngay lập tức ấm lên thấy rõ. Nó vẫn chưa đốt da cậu, nhưng cậu cho rằng không còn quá nhiều thời gian trước khi chuyện đó xảy ra.Đặc biệt là vì đà của cậu không chỉ ngang, mà còn dọc, và nó đang trở nên lớn hơn theo từng giây. Cậu vẫn đang rơi vào biển lửa, đến gần nó với tốc độ khủng khiếp.Càng đến gần, nhiệt độ kia càng trở nên hủy diệt.Vặn người trong lúc ngã để điều chỉnh phương hướng trong khoảng không, Sunny đặt một mũi tên khác và kéo cung. Lần này, khó hơn đáng kể, vì cậu không có gì để đứng trên và phải hoàn toàn dựa vào sức mạnh của tay và vai.Chỉ trong vài giây mất cậu kéo cung, nhiệt độ đã trở nên hủy diệt hơn.Lại một mũi tên khác bay trong bóng tối, và vài giây sau đó, cậu lại dùng Bước Bóng Tối, xuất hiện khoảng hai cây số gần hơn khe nứt....Nhưng mà vẫn còn cách khá xa.'Nguyền rủa!'Sunny bay trong bóng tối xóa sạch và chật vật cho một mũi tên khác lên dây cung. Bề mặt đen bóng của Áo Choàng Địa Ngục đã bắt đầu tỏa sáng, chậm rãi cháy lên. Nhưng mà cậu vẫn ổn ở bên trong nó. Hiện tại. Mặc dù có hơi nóng...Lại một mũi tên biến mất vào bóng tối, và Sunny nhảy vào cái bóng lần nữa.Lần này, cú nhảy đó gần như nuốt mất toàn bộ lượng tinh túy còn lại của cậu. Chút ít ỏi còn sót lại sẽ không đủ để lặp lại quá trình lần thứ tư.Nhưng mà, có lẽ...chỉ có lẽ...cậu sẽ không phải làm vậy.Sau khi dùng Bước Bóng Tối ba lần liên tục, và biến một ít đà thẳng xuống thành ngang với mỗi cú nhảy, Sunny bây giờ đang rơi chéo trong hư vô, có vẻ như về phía mép của khe nứt.'Mình sẽ đến được...liệu mình có đến được?'Kể cả nếu có, thì sẽ vô cùng suýt soát.Sợi dây cung đột nhiên bắt lửa và đứt với một tiếng vang lớn. Hủy đi cung và bao tên, Sunny cử cả hai cái bóng đi cường hóa Áo Choàng Địa Ngục và ném tay và chân sang một bên. Cậu cố tạo ra càng nhiều bề mặt càng tốt để tận dụng sức cản của không khí.Cậu đã rất kinh nghiệm trong mọi việc ngã và lướt nhờ vào thường xuyên dùng Cánh Hắc Ám, nên đây không phải là mới với cậu. Mặc dù phải công nhận, cậu chưa từng làm vậy với một bộ giáp nặng nề như này.Nhắc đến thì...Sunny chần chừ, rồi điều chút tinh túy còn lại của mình vào Áo Choàng Địa Ngục để kích hoạt [Lông Vũ Sự Thật] và khiến bộ giáp nhẹ nhất có thể.Rồi, tất cả cậu có thể làm là chịu đựng nhiệt độ lớn dần và chờ đợi quan sát cả biển lửa hủy diệt lẫn vòng tròn bóng tối cứu rỗi đến gần bản thân với tộc độ kinh khủng.Cuộc đời cậu bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào thứ nào trong hai thứ kia sẽ nuốt chửng cậu trước. 92 - Thiên đường rực lửaBị vây quanh bởi vầng hào quang sáng ngời, Sunny rơi vào hắc ám. Hơi thở của cậu dồn dập và khô khan, mắt cậu bị ánh sáng từ biển lửa trắng bên dưới làm chói lòa.Sợ rằng mắt có thể sẽ bị mù vĩnh viễn vì nó, cậu nhắm chúng lại, cũng không giúp nhiều cho lắm.'Nóng...quá nóng...'Cậu đang càng lúc càng đến gần tàn tích của ngọn lửa thần thánh, và trong lúc làm vậy, kim loại giống đá của Áo Choàng Địa Ngục trở nên càng lúc càng nóng hơn. Nhanh chóng, tầng bên ngoài cùng đã biến thành đỏ rực. Rồi, nó bắt đầu tan chảy.'Chết tiệt!'Sunny điều động phần tinh túy còn lại thông qua cơ thể uốn éo của Rắn Linh Hồn, kích hoạt phát thuật [Đá Sống] của bộ giáp Địa Ngục.Trong lúc lớp mã não tan chảy và rạn nứt, khiến cậu chịu đau đớn khôn cùng, Áo Choàng bắt đầu tự chữa trị. Trước khi có gì có thể hoàn toàn xuyên thủng bề mặt của thứ mã não bây giờ đang tỏa sáng, tổn hại đã bị mất đi....Hiện tại, pháp thuật của bộ giáp có thể chữa trị nó nhanh hơn bản thân bị tiêu diệt. Phần lớn là nhờ vào được cả hai cái bóng cường hóa, có lẽ vậy.Sunny thì lại đang gặp phải một vấn đề khác.Càng lúc càng khó thở...thậm chí còn không phải vì không khí nóng như nước sôi, mà là vì không có đủ dưỡng khí.Dù sao thì lửa tiêu thụ oxy.May mắn là, Sunny không xa lạ với việc thiếu oxy. Hơn nữa, nhờ Dệt Máu cậu có thể nhịn thở lâu hơn đa số Người Thức Tỉnh...và cậu cho rằng cậu sẽ phải sớm làm đúng vậy.Hi vọng là cậu có thể nhanh chóng đến được đường nứt sau đó.Và nhắc đến nó thì...Cậu cẩn thận mở mắt một chút và liếc về phía ngọn lửa chói lòa bên dưới, cố đánh giá bản thân có đến được hay không. Hiện tại, có vẻ như cậu sẽ dễ dàng vượt qua trường lửa và tiến vào khoảng không hắc ám...nhưng đó chỉ là ảo ảnh.Sunny không có cách điều chỉnh đà về phía trước mà đang dần yếu đi, có nghĩa là quỹ đạo bay của cậu sẽ càng lúc càng dọc xuống trong lúc ngã vào vực thẳm rực lửa kia.Quá khó để đoán liệu cậu có đến được đó hay không.Nghiến răng, cậu chuyển trọng tâm và hạ một tay xuống, nắm lấy chuôi kiếm Cảnh Tượng Tàn Nhẫn. Rồi, giơ lưỡi kiếm bạc của nó lên ngực, ném một ánh mắt thoi thói quen về phía ảnh phản chiếu vặn vẹo trên đó, và kích hoạt [Ăn Ánh Sáng].Ngay lập tức, mặt gương của kiến bắt đầu hấp thụ ánh sáng tàn nhẫn của những ngôi sao giả mạo, trở nên nóng trắng và tỏa sáng. Nhưng Sunny thì lại có thể nhìn thấy đường. Cậu thậm chí còn cảm thấy hơi bớt nóng, mặc dù có lẽ đó chỉ là do hi vọng.Bị vây quanh bởi những bong bóng bóng tối kì lạ để lại bởi ánh sáng bị cắn nuốt, Sunny rơi về phía những ngôi sao hủy diệt.'Gần! Gần đến rồi!'Đến lúc này, những đám cháy lửa thần thánh đã ở gần đến mức cậu có vẻ giương tay ra chạm đến nó. Cho dù Sunny cố gắng đến mấy, cậu vẫn không thể hít dù chỉ một ít không khí vào phổi mình. Khe nứt đã rất gần...Nhưng cuối cùng, nó lại chỉ hơi quá xa.Sunny đến ngay biên giới của khoảng lửa. Cậu chỉ phải bay qua một đám cháy nữa. Nhưng mà, cú ngã đang mang cậu thẳng vào vòng tay của lửa.Sunny có lẽ đã hét lên nếu cậu còn không khí trong phổi. Di chuyển với tốc độ khủng khiếp, cậu xuyên thẳng qua một quả cầu rực cháy và xuất hiện ở phía bên kia của nó, bao bọc trong một ngọn lửa trắng. Một cơn đau tồi tệ phủ lấy toàn bộ cơ thể.Nhưng đó không phải cơn đau thể chất...nó tương tự thứ đau đớn mà cậu trải nghiệm khi dùng Lời Thề Vỡ, chỉ là phóng đại gấp trăm lần.'...bóng...bóng của mình!'Bóng của cậu đang quấn vào Áo Choàng Địa Ngục, và vì vậy, chúng cũng bị tổn thương nặng nề bởi ngọn lửa thần thánh. Bản thân bộ giáp đã bắt lửa và đang nhanh chóng tiêu tan. Ngọn lửa cũng đang lan tỏa, nhanh chóng nuốt trọn cậu.Nửa mù vì cơn đau, Sunny làm thứ duy nhất mà lúc này có thể cứu cậu - hủy đi bộ giáp mã não. Áo Choàng Địa Ngục biến thành vô số tia hắc ám, rồi biến mất, khiến ngọn lửa bị dập tắt.Trần trụi và đau đớn, Sunny ngã vào bóng tối và nhìn thấy Cảnh Tượng Tàn Nhẫn rạn nứt, lưỡi kiếm bạc trở nên ảm đạm và mờ đi. Theo bản năng, cậu kích hoạt pháp thuật [Gương Hắc Ám], và rồi cũng hủy đi món Ký Ức đó.Cuối cùng, cậu quấn hay cái bóng bị thương quanh mình và tuần hoàn chút tinh túy ít ỏi còn lại trong cả cơ thể, dùng toàn bộ để khiến bản thân thêm bền bỉ...Và rồi, cậu cảm thấy gió lạnh chạm vào làn da phồng rộp của mình.Sunny chiến đấu qua cơn đau khủng khiếp và mở mắt.Đằng sau cậu, có một bức tường ánh sáng tàn nhẫn.Nhưng phía trước, không có gì khác ngoài hắc ám....Cậu đã đến được đường nứt.'Đau...cái gì cũng đau. Cứt chó...quá bất công!'Sunny bay sâu hơn vào đường nứt, tạo khoảng cách giữa bản thân và những đám lửa thần thánh. Đương nhiên, chúng quá gần để cậu có thể cảm thấy thoải mái. Nhưng ít nhất thì cậu đã lại có thể hít thở, và không bị nấu chín.Ừ thì...ít nhất là không bị nấu chín quá nhanh.Trước khi bị ngọn lửa thần thánh làm bị thương nghiêm trọng, Sunny đã hi vọng bằng cách kì diệu nào đó, cậu sẽ hóa ra là miễn dịch với nó. Dù sao thì trên lý thuyết cậu cũng là cái bóng của truyền nhân của Thần Mặt Trời. Tại sao cậu không miễn dịch sự hiện hữu của lĩnh vực của chủ nhân mình? Ừ thì...nói chính xác hơn là tổ tiên không trực hệ xa xôi của chủ nhân mình.Hơn nữa, cậu không chỉ là một cái bóng nào đó, mà còn là một cái thần thánh được để lại bởi chính Thần Bóng Tối. Ánh sáng và bóng tối là hai mặt của một đồng xu, không phải sao?Nhưng hóa ra, ngọn lửa thần thánh không quan tâm.'Argh!'Hiện tại, Sunny đang rơi trong đường nứt. Cậu đã đến trung tâm của nó và đang rơi thẳng xuống, hi vọng cách xa những ngôi sao xung quanh nhất có thể. Như thể có một đường hầm hắc ám trống rỗng xé xuyên qua tâm của biển lửa này, và cậu đang theo nó rơi xuống.Xuống, xuống, xuống...Khó để có thể nhận thức được cái thế giới mà cậu không liên tục ngã xuống.Bây giờ không có Áo Choàng Địa Ngục bảo về khỏi lửa, Sunny chịu đựng thật nhiều. Cho dù có ở đường nứt hay không, thì hông khí vẫn có nhiệt độ không thể chịu nổi. Da cậu đỏ lên, nhiều mảng phồng rộp. Vài nơi bị phỏng nghiêm trọng bởi sự va chạm xui xẻo với ngọn lửa thần thánh vì đã không kịp hủy Áo Choàng Địa Ngục đủ nhanh.Nhưng mà tính mạng cậu không bị đe dọa....Chưa.'Coi nào! Kết thúc đi chứ, chết tiệt!'Nhưng mà lửa vẫn không có dấu hiệu kết thúc.Đến khi có.Sau một lúc, khi mà Sunny đang trên bờ vực bất tỉnh vì nhiệt độ liên tục tra tấn kia, cậu phát hiện những ngôi sao bập bùng rải rác quanh mình trở nên thưa thớt hơn.Và rồi, càng thưa thớt hơn nữa.Và rồi, đột nhiên và không có gì báo trước, cậu ngã khỏi biển lửa thần thánh và thấy mình lại bị bao vây bởi không có gì phước lành kia....Hỏa ngục bây giờ đã ở trên cậu, trở nên xa hơn theo từng giây. Trông như thể...Như thể thiên đường đang rực lửa.Và dưới cậu...Sunny nhìn xuống và rùng mình.'Cái...làm sao có thể?'Mắt cậu trợn to vì sốc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz