ZingTruyen.Xyz

No Duyen Dam My

**Tên truyện: Nợ duyên
*Chương 5: tỏ tình
  Sau giờ học:
  Cố Mễ: Nha~~ hôm nay tâm tình của bổn cô nương rất tốt hay là mình ăn ở ngoài nha Đường Đường. Hôm nay cậu mời
  Mạc Đường Đường biểu tình khó hiểu: Lí nào lại vậy? Rủ người ta đi ăn lại bắt người ta trả tiền.
  Cố Mễ: Ngoan đi cái này cũng là tốt cho cậu cả thôi.
  Mạc Đường Đường trưng ra biểu tình khó hiểu + bất đắc dĩ: Haizz! Được rồi nhưng lần sau cậu mời đó.
  Cố Mễ: Biết rồi biết rồi Đường Đường đại nhân. Chúng ta đi ăn thôi, đến quán ăn gần trường đi nghe nói đồ ăn ở đó rất ngon, hơn nữa anh Kiệt cũng làm ở đó. Ăn xong có thể cùng nhau về rồi.
  Mạc Đường Đường: Được rồi nếu cậu còn nói nữa, cơm hôm nay cậu mời.
  Hai người nhanh chóng đến quán ăn, chọn một bàn xa cửa nhất để tránh đi cái lạnh đầu đông. Cố Mễ vừa ngồi vào bàn đã nhanh tay chụp lấy menu xem đi xem lại, xem đến trời đất quay cuồng.
  Thấy có khách vào, Doãn Thiên Kiệt lấy thân phận nhân viên nhanh chóng bước đến nở nụ cười nhẹ: Hai đứa dùng gì?
  Cố Mễ nhanh chóng tiếp lời: A anh lấy cho em hai xuất cơm thường, một bát thịt kho,........ Sau khi tuôn ra một dãy dài các món ăn, gần như là tất cả các món có trong menu, Cố Mễ mới dừng lại: Như vậy được rồi.
  Mạc Đường Đường: tiểu Mễ a~~ Cậu là heo sao ăn nhiều như vậy còn là tôi trả tiền a~~
  Doãn Thiên Kiệt: Không sao, hai đứa cứ ăn đi, hoim nay anh mời.
  Mạc Đường Đường lườm Cố Mễ, tỏ ra biểu tình khó sử với Doãn Thiên Kiệt: Như vậy sao được, bọn em thực sự không dám làm phiền anh.
  Cố Mễ: Không sao, hôm nay anh kiệt mời cơm bọn em, trùng hợp là có đứa bạn cho em 3 vé xem phim. Hay là cuối tuần mình cùng đi coi như trả lễ.
  Doãn Thiên Kiệt tươi cười: quyết định như vậy đi. Thôi, anh đi chuẩn bị thức ăn.
  Mạc Đường Đường: Nè, cậu nỡ bỏ bạn cùng phòng để mời anh ta đi xem phim sao?
  Cố Mễ: Tất nhiên là không rồi T^T nhưng vì tương lai của cậu, tớ sẽ hi sinh nửa tháng tiền tiêu vặt. Cậu nên biết ơn người bạncó công đức vô lượng này đi.
  Mạc Đường Đường: Biết ơn? Tớ thấy cậu chỉ làm tớ thêm bực bội. Thức ăn ra rồi còn không ăn tớ ăn hết bây giờ.

   Tối chủ nhật:
  Doãn Thiên Kiệt: Tiểu Mễ, Đường Đường a cũng còn sớm, hay chúng ta đi ăn gì đó rồi hãy xem phim? An tâm, anh mời.
  Cố Mễ mắt lóe sáng thấy cơ hội sắp đến, vội tiếp lời chặn lại ý định từ chối của Mạc Đường Đường: Ý hay nha, hay chúng ta đi ăn kem đi, nghe nói gần đây có quán kem rất ngon nha.
  Sự thật đã chứng minh, mặc dù đã vào đông nhưng quán kem vẫn chật kín người. Phải chờ đến 15 phút mới có kem ăn. Kem ở đây thực sự rất ngon. Cố Mễ ăn đến bất diệc nhạc hồ, thiên địa bất phân.
  Cả nhóm vừa ăn vừa nói chuyện, Cố Mễ mặc dù ăn đến quên hết thiên địa vẫn không quên chính sự cần làm. Cố Mễ trong lúc không ai để ý dùng chân đẩy nhẹ ghế của Mạc Đường Đường khiến thìa kem như vừa vặn rơi trên cằm cậu để lại một mảng lớn toàn kem.
  Doãn Thiên Kiệt nhẹ nhàng rút một chiếc khăn tay mỏng trong túi áo khoác đưa lên miệng từ từ lau cho cậu. Không khí ái muội đến bất thường, Mạc Đường Đường cũng bất giác đỏ mặt hơi rụt cổ về dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt Cố Mễ.
  Cố Mễ từ đầu tới cuối nhìn không sót một chi tiết nào quay đầu nhìn Mạc Đường Đường cười tà: Đường Đường nhà chúng ta chọn đúng chồng rồi nha, thật là ngưỡng mộ a~~
  Thanh âm của Cố Mễ vô cùng nhỏ, cơ hồ chỉ có cô và Mạc Đường Đường mới nghe thấy. Nhưng có lẽ vì ngượng ngùng, mặt Mạc Đường Đường bất giác đỏ bừng.
  Toàn bộ lời nói cũng như biểu hiện của Cố Mễ và Mạc Đường Đường đều được Doãn Thiên kiệt chú ý. Đây cũng không phải lỗi của y nha~~ ai bảo ngũ giác của lang tộc các cậu là vô cùng nhạy bén chứ. Trên mặt Doãn Thiên Kiệt thoáng nở nụ cười, một nụ cười thâm trầm ẩn chứa sự vui mừng khó tả. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó vẫn là khuôn mặt lãnh khốc vô tình như thường lệ.
  Doãn Thiên Kiệt: Cũng sắp đến giờ chiếu rồi, chúng ta mau đi thôi.
  Cố Mễ thấy không kéo dài được nữa mới bắt đầu màn diễn kịch. Cô đã dốc hết tâm trí cho buổi diễn này rồi a~~ Không thể có sai lầm được.
  Cố Mễ: aaaa~~ hình như lúc nãy ăn hơi nhiều kem rồi, bây giờ có chút đau bụng. Hay là hai người cứ đi xem phim đi, em về nhà nghỉ một chút sẽ khỏe.
  Mạc Đường Đường: Cậu xem cậu đi, lúc nãy không phải tớ đã nói đừng ăn nhiều sao. Cậu có tự về được không hay để tớ đưa về?
  Cố Mễ: không sao, tớ tự về được.
  Nói xong, y dúi vào tay Mạc Đường Đường hai vé xem phim, lén nháy mắt với Mạc Đường Đường rồi thật nhanh quay lưng ra về.
  Mạc Đường Đường chờ y đi xa mới bất giác thở dài dự cảm có chuyện chẳng lành sắp sảy ra. Mở hai vé xem phim bị nắm đến nhăn nhúm trong tay ra, Mạc Đường Đường bất giác bị đứng hình một lúc lâu. Khuôn mặt cậu biến đen rồi hóa trắng toát một thân mồ hôi giữa mùa đông giá rét. Trên vé xem phim là dòng chữ đỏ ngắn gọn nhưng phi thường bắt mắt:''THE RING''.
  Đây chính là dự cảm chẳng lành mà cậu lo lắng. Đây là bộ phim ma kinh điển trong top 5 phim ma đáng sợ nhất. Cố Mễ rủ cậu đi xem mấy lần nhưng vì bản tính nhát gan bẩm sinh nên cậu vẫn luôn từ chối. Không ngờ cậu ta lại chọn phim này.
  Đang trong mê man thì một bàn áp đặt lên vai Mạc Đường  Đường khiến y khẽ giật mình. Nhưng ngay sau đó, giọng nói ấm áp không kem bàn tay kia khiến cậu hoàn toàn thoát ra khỏi những suy nghĩ kia: em sao vậy, cảm thấy không khỏe?
  Mạc Đường Đường: Em... không sao, nhanh đi thôi.
  Mạc Đường Đường cũng không biết vì cái gì mà lại muốn đi tiếp, không phải chỉ cần nói không khỏe là được rồi sao? Cậu thấy mình càng ngày càng hồ đồ rồi.
  Đúng như dự đoán của Mạc Đường Đường, cả buổi cậu hầu như không giám ngước mặt lên, chỉ biết trốn sau vạt áo Doãn Thiên Kiệt chịu đựng những âm thanh rùng rợn. Ngay cả cacao nóng và bắp rang cũng không thèm đụng. Doãn Thiên Kiệt tỏ ra vô cùng bình thường, dù sao cậu cũng đã là lão sói già sống qua mấy vạn năm rồi, có thứ dơ bẩn nào mà chưa thấy qua chứ.
 
  Doãn Thiên Kiệt: Được rồi, cũng hết phim rồi không cần sợ nữa ha. Nếu sợ như vậy sao còn đi xem chứ?
 Bàn tay ấm áp của Doãn Thiên Kiệt nhẹ nhàng xoa đầu Mạc Đường Đường.
  Trong lòng Mạc Đường Đường nóng như lửa đốt, cậu thấy mình sắp không thể che giấu tình cảm của mình được nữa. Hai tay cậu không biết vì cái lạnh của thời tiết hay vì khối cảm xúc đang dâng trào trong cơ thể mà trở nên lạnh buốt.
  Đôi tay cậu run rẩy mà gắt gao nắm lấy bàn tay trên đầu mình, miệng cũng không tự chủ mà nói: em.... em... thích anh(>_<).
  Doãn Thiên Kiệt im lặng hồi lâu rồi không trả lời cậu mà nở một nụ cười nhu hòa ấm áp đến nỗi có thể xua tan đi cái lạnh của mùa đông, trực tiếp cúi người hôn nhẹ lên đôi môi tái nhợt của cậu. Nụ nhôn nhẹ nhàng thoáng qua nhưng cả hai đều tận lực cảm nhận mùi vị của đối phương.
  Trên đường về cũng không ai nói với ai câu nào, mãi đến khi về nhà, Mạc Đường Đường mới mở miệng ấp úng: cái kia.... em..... em sợ.
  Doãn Thiên Kiệt trưng ra nụ cười nhu hòa mang theo ái muội: Không cần sợ, hôm nay anh ngủ với em.
  Mạc Đường Đường cười đến hai mắt híp thành một đường: Ukm (^-^)
  Có lẽ do quá mệt, vừa đặt lưng xuống giường là Mạc Đường Đường đã lăn ra ngủ. Doãn Thiên Kiệt bất đắc dĩ thở dài, đắp lại chăn cho cậu rồi cũng chui vào chăn ôm người trước mặt ngủ.
  Ánh sáng đèn đường trộn với ánh trăng hòa cùng nhịp thở hai người tạo nên một màn vô cùng đẹp. Ở nơi nào đó rất cao trên trời, có một người phụ nữ bạch y nhìn xuống thở dài, trên khuôn mặt thanh tú suất thần của y lộ rõ sự bi thương cùng buồn bã.

  Tác giả: haizz khung cảnh khúc cuối chính là dùng ước mơ của chính ta viết nên a~~ chỉ tiếc ước mơ đó có lẽ quá xa vời. Vị sinh dĩ tử chi nhân (=_=).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz