No Duyen Dam My
*Tên truyện: nợ duyên
*chương 2: gặp nhau Sau khi xuống núi, Doãn Thiên Kiệt nhờ vào số tiền mà nữ oa cho lúc còn ở linh sơn nhanh chóng thuê được một căn nhà tại khu chung cư gần trường trung học H. Tìm được việc làm tại một cửa hàng ăn gần nhà, tiểu lang sống một cuộc
sống giản dị như bao người bình thường khác. Cho tới một ngày kia, trên đường đi làm.
Cố Mễ mắt sáng hình ngôi sao chớp chớp: Waooo~~ Đường Đường a~~ cậu có thấy người vừa đi qua chúng ta không thật là đẹp trai a~~
Mạc Đường Đường mặt tỏ ra không cảm xúc: bớt luyên thuyên đi, muộn học bây giờ.
Ánh mắt sáng chói chuyển qua người bên cạnh, Cố Mễ tiếp lời: tớ thấy hai người thật là xứng đôi a~~
Mạc Đường Đường xua tay: nói nhảm gì vậy tớ cũng là con trai a~~
Cố Mễ ngắt lời: Tớ thấy nam với nam thì có làm sao hơn nữa Đường Đường a! Cậu nghĩ xem trong trường chúng ta cũng không có nữ sinh nào xứng với sự đẹp trai anh tuấn lại học giỏi của cậu. Cậu mà đi với anh trai đó thì quả thật là một đôi trời sinh a~~
Mạc Đường Đường thấy không thể nói lại được người này liền chuyển chủ đề: Đến trường rồi, tớ thấy Tiểu Mễ à cậu nên bỏ tính đó đi nếu không sẽ không có ai theo đâu a~~
Cố Mễ: Ê Đường Đường nhà chúng ta ngượng rồi đỏ mặt rồi a~~ Mà hình như soái ca đó cũng ở khu chung cư nhà cậu thì phải a. Đây đúng là duyên trời định mà.
Mạc Đường Đường đỏ mặt quay đi:Thôi không nói với cậu nữa đến trường rồi pp. Thực ra lời Tiểu Mễ nói, Đường Đường luôn để trong lòng: nghĩ cũng phải, trong trường này cũng không có nữ sinh nào xứng đáng với một người vừa đẹp trai lại học giỏi toàn diện như cậu, mà nam sinh lại càng không thể có. Hơn nữa anh chàng đó cũng là rất đẹp trai khiến cậu không ngừng nghĩ tới. Nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng được xóa đi nhờ những tiết học mệt mỏi. Trong lúc đó, tại khu chung cư:
Doãn Thiên Kiệt nở nụ cười hòa ái bước đến bên một nam nhân trung niên: Chào bác, bác có cần cháu giúp bác bê những thứ này lên không ạ?
Người kia nở nụ cười: Cảm ơn cháu, nhờ cháu bê lên giúp bác một đoạn.
Nói thật, những thứ này rất nặng. Nếu không có cháu, bác cũng không biết phải nhờ ai.
Doãn Thiên Kiệt: Dạ vâng, cũng vừa lúc cháu đi lên ạ. Mà bác mới chuyển đến khu này ạ? Trước đây cháu chưa thấy bác.
Mạc Ngạo Thiên: Không phải! Bác ở quê, lên thăm thằng con trai đang học cao trung ở trên này. Ở quê bác không có trường, phải để nó đi học xa cũng không nỡ, đành phải cho nó ở thành phố học.
Doãn Thiên Kiệt có thể thấy được sự tần tảo khổ nhọc của người cha này vì con trai. Cậu tiếp lời:Dạ vâng, cũng mong sau này em nó học thành tài. Nhà em ấy ở tầng mấy vậy bác?
--Cũng sắp đến rồi, sắp đến rồi a! Là tầng 11 số nhà 101 a~~ Còn cháu?
--Cháu ở tầng 12 số nhà 106 ạ.
--Được rồi cũng đến rồi, cháu cứ để đây cho bác, bác ngồi đây chờ con trai về mở cửa. Cảm ơn cháu đã giúp.
--Dạ cũng không có gì. Chào bác ạ!
--Ukm. Thật là một chàng trai tốt bụng a~~ ai mà cưới được cháu thật là có phước a~~ Buổi chiều:
--Con về rồi sao?
Trên mặt Đường Đường tràn ngập vui sướng và bất ngờ:Ba! Ba lên bao giờ sao không nói trước để con ra đón? Còn mấy thứ này nữa, nặng tới như vậy làm sao ba bê lên đây được?
Ông mạc tỏ vẻ bất đắc dĩ: không phải con còn học sao. Cũng không cần đón, ba thuê xe ôm được rồi. Còn mấy thứ này là do cậu trai trẻ ở tầng trên giúp ba mang lên. Thôi không nói nữa, mau giúp ba bê mấy cái này vào nhà đi.
--Haizz mệt quá! Bên ngoài đúng là rất nóng mà! Đường Đường a~~ Các cô các chú ở quê rất nhớ con. Có cơ hội cũng nên về thăm mọi người.
--Con biết rồi mà ba! Tại hè năm ngoái con bận đi làm thêm cũng đầu năm học rồi, con mà không đi làm thì một mình cha làm sao lo đủ tiền học.
--Được rồi! Được rồi! Con tới đây xem đây là khoai tây bác hai gửi cho con, còn đây là bột mì của chú tư a~~ Chưa hết đâu, đây là ổ trứng gà của chú bảy. Mọi người đều mong con ăn học thành tài đó.
--Con biết rồi mà.
--Thôi để ba vào bếp làm chút sủi cảo cho con ăn nha. Tiện thể mang luôn cho cậu trai kia một ít rồi mời cậu ta mai sang nhà mình ăn cơm.
Hàng xóm với nhau phải giữ quan hệ tốt nhỡ lúc tối lửa tắt đèn còn có người giúp.(omg bác Mạc a~~ bác đem con dâng lên miệng sói r)
Hai cha con loay hoay mãi đến tận tối mới nấu xong cơm.
Ông Mạc lấy ba đĩa lớn múc đầy sủi cảo ra đĩa. Một đĩa để hai cha con ăn, một đĩa ông định đem cho Tiểu Mễ nhân tiện giúp mẹ nó chuyển lời hỏi thăm, còn một đĩa đem sang cho Thiên Kiệt. Cơm nước xong xuôi, ông mới nói Đường Đường đem đĩa sủi cảo sang cho Thiên Kiệt.
Cậu theo lời bố nói tìm đến phòng 106. Binggg boong~~~
Nghe tiếng chuông kêu, Doãn Thiên Kiệt ra mở cửa. Cửa vừa mở, MạcĐường Đường đã vô cùng bất ngờ khi đó lại là người lúc sáng mình và Tiểu Mễ thấy, cậu như bị tê liệt không nói lên lời(omg tiểu mỹ thụ mê zai).
Chủ nhà tỏ vẻ khó hiểu: Chào cậu, cậu tìm ai?
Sau một khắc hồi thần, Mạc Đường Đường mới ấp úng trả lời: ờm.... tôi là... ba tôi nói tôi mang thứ này cho anh.
Doãn Thiên Kiệt nhìn chiếc đĩa rồi lui sang một bên:Mời cậu vào. Vậy ra cậu là con trai của bác ấy?*tiếp nhận chiếc đĩa đi vào bếp*.
Mạc Đường Đường vừa đi vừa quan sát cách bày trí nội thất trong nhà. Mọi thứ rất đơn giản, chủ yếu làm từ tre trúc. Không cẩn thận vấp phải cạnh bàn khiến cậu chao đảo. Thấy vậy, Doãn Thiên Kiệt vội lao tới định đỡ nhưng không ngờ càng làm rối thêm sự việc. Hai người cùng nhau ngã xuống sàn nhà. Đường Đường nằm trên người Doãn Thiên Kiệt, hai cơ thể sát gần nhau cơ hồ như muốn hòa vào làm một. Vì trời nóng nên Doãn Thiên Kiệt chỉ mặc quần đùi còn Mạc Đường Đường thì mặc quần đùi với áo cộc tay vô cùng mỏng.
Trong phút chốc, Mạc Đường Đường cảm thấy như cả thế giới đang sụp xuống trước mặt mình, cả người cậu nóng ran, mặt đỏ bừng. Doãn Thiên Kiệt mặt không chút biến sắc nằm im cảm nhận sự thay đổi nhiệt độ cũng như biểu cảm sắc mặt đối phương.
Trong khi đó, tại một góc nào đó của thiên đình:*bốc bắp rang* hảo hay a! Tư thế hảo đẹp a~~ Như vậy mới là phim hay a~~ Tiểu kiệt a lần này ngươi phải đa tạ lão nương rồi. Hai người bảo trì tư thế trong 5s, Mạc Đường Đường ngượng ngùng đứng dậy. Không giám trưng ra khuôn mặt đỏ bừng, Đường Đường chỉ biết cúi mặt ấp úng nói xin lỗi:Xin..... xin lỗi anh, tôi vô ý quá.
Doãn Thiên Kiệt khẽ nhếch môi: Không sao! Cũng là tại tôi.
Vẫn không giám ngẩng mặt lên, Mạc Đường Đường thấy mình vô cùng xấu hổ: Tôi có việc phải đi trước. Ba tôi muốn mời anh mai sang nhà tôi ăn cơm, hi vọng anh sẽ đồng ý. Nói xong, y đi nhanh ra cửa đĩnh về ngay lập tức.
Doãn Thiên Kiệt nhìn y ra cửa miệng nở nụ cười: Nói với bố cậu mai tôi sẽ sang. Tạm biệt!
*chương 2: gặp nhau Sau khi xuống núi, Doãn Thiên Kiệt nhờ vào số tiền mà nữ oa cho lúc còn ở linh sơn nhanh chóng thuê được một căn nhà tại khu chung cư gần trường trung học H. Tìm được việc làm tại một cửa hàng ăn gần nhà, tiểu lang sống một cuộc
sống giản dị như bao người bình thường khác. Cho tới một ngày kia, trên đường đi làm.
Cố Mễ mắt sáng hình ngôi sao chớp chớp: Waooo~~ Đường Đường a~~ cậu có thấy người vừa đi qua chúng ta không thật là đẹp trai a~~
Mạc Đường Đường mặt tỏ ra không cảm xúc: bớt luyên thuyên đi, muộn học bây giờ.
Ánh mắt sáng chói chuyển qua người bên cạnh, Cố Mễ tiếp lời: tớ thấy hai người thật là xứng đôi a~~
Mạc Đường Đường xua tay: nói nhảm gì vậy tớ cũng là con trai a~~
Cố Mễ ngắt lời: Tớ thấy nam với nam thì có làm sao hơn nữa Đường Đường a! Cậu nghĩ xem trong trường chúng ta cũng không có nữ sinh nào xứng với sự đẹp trai anh tuấn lại học giỏi của cậu. Cậu mà đi với anh trai đó thì quả thật là một đôi trời sinh a~~
Mạc Đường Đường thấy không thể nói lại được người này liền chuyển chủ đề: Đến trường rồi, tớ thấy Tiểu Mễ à cậu nên bỏ tính đó đi nếu không sẽ không có ai theo đâu a~~
Cố Mễ: Ê Đường Đường nhà chúng ta ngượng rồi đỏ mặt rồi a~~ Mà hình như soái ca đó cũng ở khu chung cư nhà cậu thì phải a. Đây đúng là duyên trời định mà.
Mạc Đường Đường đỏ mặt quay đi:Thôi không nói với cậu nữa đến trường rồi pp. Thực ra lời Tiểu Mễ nói, Đường Đường luôn để trong lòng: nghĩ cũng phải, trong trường này cũng không có nữ sinh nào xứng đáng với một người vừa đẹp trai lại học giỏi toàn diện như cậu, mà nam sinh lại càng không thể có. Hơn nữa anh chàng đó cũng là rất đẹp trai khiến cậu không ngừng nghĩ tới. Nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng được xóa đi nhờ những tiết học mệt mỏi. Trong lúc đó, tại khu chung cư:
Doãn Thiên Kiệt nở nụ cười hòa ái bước đến bên một nam nhân trung niên: Chào bác, bác có cần cháu giúp bác bê những thứ này lên không ạ?
Người kia nở nụ cười: Cảm ơn cháu, nhờ cháu bê lên giúp bác một đoạn.
Nói thật, những thứ này rất nặng. Nếu không có cháu, bác cũng không biết phải nhờ ai.
Doãn Thiên Kiệt: Dạ vâng, cũng vừa lúc cháu đi lên ạ. Mà bác mới chuyển đến khu này ạ? Trước đây cháu chưa thấy bác.
Mạc Ngạo Thiên: Không phải! Bác ở quê, lên thăm thằng con trai đang học cao trung ở trên này. Ở quê bác không có trường, phải để nó đi học xa cũng không nỡ, đành phải cho nó ở thành phố học.
Doãn Thiên Kiệt có thể thấy được sự tần tảo khổ nhọc của người cha này vì con trai. Cậu tiếp lời:Dạ vâng, cũng mong sau này em nó học thành tài. Nhà em ấy ở tầng mấy vậy bác?
--Cũng sắp đến rồi, sắp đến rồi a! Là tầng 11 số nhà 101 a~~ Còn cháu?
--Cháu ở tầng 12 số nhà 106 ạ.
--Được rồi cũng đến rồi, cháu cứ để đây cho bác, bác ngồi đây chờ con trai về mở cửa. Cảm ơn cháu đã giúp.
--Dạ cũng không có gì. Chào bác ạ!
--Ukm. Thật là một chàng trai tốt bụng a~~ ai mà cưới được cháu thật là có phước a~~ Buổi chiều:
--Con về rồi sao?
Trên mặt Đường Đường tràn ngập vui sướng và bất ngờ:Ba! Ba lên bao giờ sao không nói trước để con ra đón? Còn mấy thứ này nữa, nặng tới như vậy làm sao ba bê lên đây được?
Ông mạc tỏ vẻ bất đắc dĩ: không phải con còn học sao. Cũng không cần đón, ba thuê xe ôm được rồi. Còn mấy thứ này là do cậu trai trẻ ở tầng trên giúp ba mang lên. Thôi không nói nữa, mau giúp ba bê mấy cái này vào nhà đi.
--Haizz mệt quá! Bên ngoài đúng là rất nóng mà! Đường Đường a~~ Các cô các chú ở quê rất nhớ con. Có cơ hội cũng nên về thăm mọi người.
--Con biết rồi mà ba! Tại hè năm ngoái con bận đi làm thêm cũng đầu năm học rồi, con mà không đi làm thì một mình cha làm sao lo đủ tiền học.
--Được rồi! Được rồi! Con tới đây xem đây là khoai tây bác hai gửi cho con, còn đây là bột mì của chú tư a~~ Chưa hết đâu, đây là ổ trứng gà của chú bảy. Mọi người đều mong con ăn học thành tài đó.
--Con biết rồi mà.
--Thôi để ba vào bếp làm chút sủi cảo cho con ăn nha. Tiện thể mang luôn cho cậu trai kia một ít rồi mời cậu ta mai sang nhà mình ăn cơm.
Hàng xóm với nhau phải giữ quan hệ tốt nhỡ lúc tối lửa tắt đèn còn có người giúp.(omg bác Mạc a~~ bác đem con dâng lên miệng sói r)
Hai cha con loay hoay mãi đến tận tối mới nấu xong cơm.
Ông Mạc lấy ba đĩa lớn múc đầy sủi cảo ra đĩa. Một đĩa để hai cha con ăn, một đĩa ông định đem cho Tiểu Mễ nhân tiện giúp mẹ nó chuyển lời hỏi thăm, còn một đĩa đem sang cho Thiên Kiệt. Cơm nước xong xuôi, ông mới nói Đường Đường đem đĩa sủi cảo sang cho Thiên Kiệt.
Cậu theo lời bố nói tìm đến phòng 106. Binggg boong~~~
Nghe tiếng chuông kêu, Doãn Thiên Kiệt ra mở cửa. Cửa vừa mở, MạcĐường Đường đã vô cùng bất ngờ khi đó lại là người lúc sáng mình và Tiểu Mễ thấy, cậu như bị tê liệt không nói lên lời(omg tiểu mỹ thụ mê zai).
Chủ nhà tỏ vẻ khó hiểu: Chào cậu, cậu tìm ai?
Sau một khắc hồi thần, Mạc Đường Đường mới ấp úng trả lời: ờm.... tôi là... ba tôi nói tôi mang thứ này cho anh.
Doãn Thiên Kiệt nhìn chiếc đĩa rồi lui sang một bên:Mời cậu vào. Vậy ra cậu là con trai của bác ấy?*tiếp nhận chiếc đĩa đi vào bếp*.
Mạc Đường Đường vừa đi vừa quan sát cách bày trí nội thất trong nhà. Mọi thứ rất đơn giản, chủ yếu làm từ tre trúc. Không cẩn thận vấp phải cạnh bàn khiến cậu chao đảo. Thấy vậy, Doãn Thiên Kiệt vội lao tới định đỡ nhưng không ngờ càng làm rối thêm sự việc. Hai người cùng nhau ngã xuống sàn nhà. Đường Đường nằm trên người Doãn Thiên Kiệt, hai cơ thể sát gần nhau cơ hồ như muốn hòa vào làm một. Vì trời nóng nên Doãn Thiên Kiệt chỉ mặc quần đùi còn Mạc Đường Đường thì mặc quần đùi với áo cộc tay vô cùng mỏng.
Trong phút chốc, Mạc Đường Đường cảm thấy như cả thế giới đang sụp xuống trước mặt mình, cả người cậu nóng ran, mặt đỏ bừng. Doãn Thiên Kiệt mặt không chút biến sắc nằm im cảm nhận sự thay đổi nhiệt độ cũng như biểu cảm sắc mặt đối phương.
Trong khi đó, tại một góc nào đó của thiên đình:*bốc bắp rang* hảo hay a! Tư thế hảo đẹp a~~ Như vậy mới là phim hay a~~ Tiểu kiệt a lần này ngươi phải đa tạ lão nương rồi. Hai người bảo trì tư thế trong 5s, Mạc Đường Đường ngượng ngùng đứng dậy. Không giám trưng ra khuôn mặt đỏ bừng, Đường Đường chỉ biết cúi mặt ấp úng nói xin lỗi:Xin..... xin lỗi anh, tôi vô ý quá.
Doãn Thiên Kiệt khẽ nhếch môi: Không sao! Cũng là tại tôi.
Vẫn không giám ngẩng mặt lên, Mạc Đường Đường thấy mình vô cùng xấu hổ: Tôi có việc phải đi trước. Ba tôi muốn mời anh mai sang nhà tôi ăn cơm, hi vọng anh sẽ đồng ý. Nói xong, y đi nhanh ra cửa đĩnh về ngay lập tức.
Doãn Thiên Kiệt nhìn y ra cửa miệng nở nụ cười: Nói với bố cậu mai tôi sẽ sang. Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz