ZingTruyen.Xyz

no⋆1 || love potion [v-trans]

𝔬𝔫𝔢𝔰𝔥𝔬𝔱

redamancyclone

Đây là bản dịch của oneshot "Love potion" được viết bởi tác giả CerisEire, đồng thời cũng được tác giả trợ giúp về phần chuyển ngữ, cảm ơn cậu rất nhiều nhaa ( ˘ ³˘)♥.

Team redamancyclone chúng tớ không sở hữu gì ngoài bản dịch, vui lòng đừng đem đi chỗ khác ngoài nick Wattpad này.

Nếu có gì sai sót trong chất lượng dịch hãy thoải mái góp ý để chúng tớ cải thiện chất lượng hơn, với ước mong đem đến cho độc giả một câu chuyện toàn vẹn.

Chúc các con dân ghiền bé gió thưởng thức truyện vui vẻ nhé~

***

"Vậy là cậu ấy sẽ không gọi tớ ra vào hôm nay sao?"

Taufan ngồi trên chiếc ván trượt yêu thích của mình, quan sát những người anh em khi họ chuẩn bị đi ra ngoài. Lần này, Boboiboy triệu tập các phân thân để tham gia một cuộc thi nấu ăn. Chính xác là năm người trong số họ, Taufan và Solar vẫn sẽ ở lại trong căn nhà nguyên tố.

"Đáng tiếc là như vậy." Người kia đáp lại trong khi đeo găng tay đất, biểu cảm hiện rõ trên khuôn mặt cậu. "Tớ lo rằng Blaze hoặc Duri có thể vô tình làm rối mọi thứ, ít nhất thì cậu còn biết làm bánh."

"Ôi Gempa àa, tớ đảm bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Dù tớ thích nướng thêm một ít bánh thật." Taufan mỉm cười nhẹ, dù sao thì cậu cũng nên học cách làm quen với điều này. Cậu trai thực tình rất yên tâm khi thấy Boboiboy trao cho chúng cơ hội công bằng để ra ngoài và chiến đấu, à thì, trừ một người, người sẽ ở lại với cậu ngày hôm nay.

Cậu chàng với đôi mắt màu mật ong khẽ thở dài, cậu đảo mắt như thể đã biết trước câu trả lời. "Ừ, phải rồi", cái bộ ba rắc rối này toàn bênh nhau cả mà. Gempa chuyển sự chú ý của mình sang khu vực của nguyên tố ánh sáng, rồi ghé sát vào Taufan, thì thầm chỉ đủ để hai đứa nghe.

"Tiện thể thì cậu để mắt đến Solar giúp tớ được không? Cậu ấy tự nhốt mình trong phòng mấy ngày nay rồi."

Ôi trời, có vẻ như cậu nhóc gió vẫn còn một số nhiệm vụ cần phải hoàn thành đấy.

"Đương nhiên rồi, cứ tin tưởng vào tớ. Chúc mọi người vui vẻ nhé!"

.

.

.

.

.

Cốc cốc cốc.

"Tớ đang bận, đừng làm phiền."

Chà, thô lỗ ghê, ít nhất Taufan không bật cái nhận xét thẳng thừng của mình ra khỏi miệng. "Cậu nên ra ngoài và hít thở không khí trong lành. Gempa nói với tớ rằng ai đó đã ở trong đấy nhiều ngày." Cậu nhấn mạnh vài từ cuối cùng.

"Không." Người kia thờ ơ đáp lại. "Đi chỗ khác." Cậu chàng lặp lại câu nói chính mình, âm giọng nghe có vẻ khá bực bội.

Ca này khó rồi đây, Taufan nghĩ thầm. Từ trước đến nay, chưa một ai từng vào được phòng của Solar ngoài Duri hoặc Gempa trong những dịp hiếm hoi. Tuy nhiên, Taufan lại không phải kiểu đứng yên mà không làm gì cả, và cậu tiếp tục luyên thuyên bên ngoài cửa hết mức có thể chỉ để làm phiền người bên trong. "Thôi nào Solar, cho tớ vào đi mà! Ở ngoài này chán chết mất!"

"..."

"Tớ sẽ không đụng vào bất cứ thứ gì, hứa đó!"

"Cậu tưởng là tớ sẽ tin cậu sao?"

Taufan bỗng nhiên cảm thấy bản thân bị coi thường, nhưng dù sao thì cậu cũng không thể phàn nàn được. Việc quan trọng trên hết là đưa Solar ra ngoài hoặc thuyết phục nguyên tố ánh sáng để cậu được vào không gian riêng của người kia. Vì vậy, cậu nhóc nói to hơn, cố gắng đưa ra một kế hoạch thật sáng tạo chỉ để dụ cái người trong phòng ló ra ngoài.

"Cậu có thể kêu Halilintar giật điện tớ khi các cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ! Hoặc tớ có thể tình nguyện làm đối tượng cho thí nghiệm tiếp theo của cậu! Ừm, hoặc có lẽ-"

Taufan để ý tiếng lầm bầm bất lực trước khi cánh cửa được mở ra. Một tiếng lách cách vang lên, Solar xuất hiện trước cậu nhóc gió, đeo chiếc kính râm màu cam thường ngày.

"Dừng lại giùm, cậu ồn khiếp đi được. Vào trong và đừng-làm phiền-tớ một lần nào nữa."

Nhiệm vụ hoàn thành.

"Chắc chắn rồi."

Nói thẳng ra thì độ sáng sủa trong đây, trái hẳn với tên gọi của chủ nhân căn phòng, thậm chí còn không cung cấp đủ cho Taufan một lượng ánh sáng như nó vốn nên có. Ngay khi chân cậu chạm vào bề mặt thô ráp của sàn nhà lạnh toát, hàng núi giấy tờ đổ xuống cậu như một trận tuyết lở. Căn phòng của Solar thật bừa bộn với đống giấy vụn và công thức hóa học vứt khắp nơi. Taufan tự hỏi liệu cậu út có còn quan tâm đến những vấn đề sức khỏe của mình hay chính bản thân cậu ấy không. Solar trông chẳng chết tâm đến mức đó, nhưng căn phòng đã khiến cậu nhóc có ánh nhìn khác về người anh em của mình. Một mớ hỗn độn, giống như tâm trí của chủ nhân nó vậy. Cậu có thể ngửi thấy mùi thơm từ các lọ thuốc trị thương xung quanh phòng của cậu út, bằng cách nào đó nó khiến cậu cảm thấy chóng mặt. Chắc chắn đây không phải là khung cảnh ưa thích của Taufan, hoặc ít nhất, những gì cậu mong đợi mình sẽ thấy khi bước vào đây. Solar đã đối phó với điều này như thế nào trong suốt nhiều ngày qua vậy?

Bởi vì không thể biết được Solar đang nghĩ gì nên Taufan chọn cách quan sát cậu út, và như đã hứa với đối phương, sẽ không có tiếng ồn lớn hay một trò đùa khó chịu nào. Tất nhiên, cậu trai mang sức mạnh ánh sáng rất khó hiểu với điều này, nhưng cậu chàng mặc kệ và quyết định rằng mình nên tập trung vào một thứ quan trọng hơn.

Liều thuốc mà cậu đang làm.

Solar tiến đến cái tủ chứa đầy nguyên liệu, nơi toả ra ánh sáng đầy màu sắc và hương thơm ngào ngạt từ những chất lỏng trong chiếc lọ. Khi mở cửa ra, cậu vừa kịp nhặt được hai lọ thuốc ngủ sáng loáng đã rơi từ trên kệ xuống. Cậu trai thở dài khi cẩn thận xếp lại mấy cái chai bằng các ngón tay trong khi xem xét nguyên liệu của mình. Sau đó, Solar làm vài thao tác thần bí để bắt đầu pha chế. Mấy chất lỏng trong lọ thủy tinh văng ra xung quanh khi chúng được đổ vào trong cái vạc sủi bọt. Tiếng xèo xèo màu hồng nổ lách tách từ đáy nồi vang lên mỗi khi một nguyên liệu mới được đổ vào. Cậu gật gù đảm bảo không có gì sai sót xảy ra trong quá trình điều chế của mình. Bình thuốc sôi lên và bắt đầu bốc khói.

Làn khói ấy bùng lên như đám mây hình nấm trước khi chất lỏng được đổ vào ống nghiệm nhỏ bé. Vẻ mặt hoang mang của Taufan không được Solar để ý thấy vì cậu chàng đã quá bận tâm với thí nghiệm của mình. Cậu nhóc gió tin rằng thứ này sẽ không phải là một lọ thuốc vô hại. Đôi mắt Sapphire chuyển sang phía Solar đang quyết định đưa lọ thuốc vào thử nghiệm.

Có một suy nghĩ chạy qua tâm trí cậu. Taufan tuy không biết nhiều về hóa chất nhưng cậu luôn nhận thức được một điều rằng: Đừng bao giờ thử một lọ thuốc nếu bạn không chắc chắn về tác dụng của nó. Vào thời điểm đó, Taufan biết người anh em của mình định làm một điều gì đó thật điên rồ.

"Chờ đã..."

"Được rồi, làm thôi." Nguyên tố ánh sáng lẩm bẩm một mình, dù trông chẳng có vẻ gì là mong đợi vào kết quả tốt.

Cả hai đứa nhóc ngã nhào xuống sàn, và Taufan nhận ra rằng trước khi cậu có thể nói được điều gì đó, Solar đã uống hết lọ thuốc. Cậu chàng sững người trong vài giây để tiêu hóa những gì đã xảy ra, không phải vì sự di chuyển đột ngột của cậu nhóc gió, mà là vì...

Chẳng có cái quái gì xuất hiện cả.

Solar cảm thấy lồng ngực mình trùng xuống.

"Này, đừng có nói với tớ là cậu đang có ý định tự sát đấy nhé?"

À nhỉ, Taufan cũng đang ở đây mà.

Solar dự định lần này sẽ im lặng. Tuy nhiên, cơn thịnh nộ và thất vọng đã ngăn cản cậu làm điều đó. Cậu trai nghiến chặt quai hàm. Cậu biết rõ rằng nó sẽ không có tác dụng. Chẳng có gì trước đây cậu từng làm ra thành công cả. Và đây chính xác là những gì cậu đã đoán được trước đó, một thất bại thảm hại, ngoại trừ tiếng cằn nhằn từ người anh em của mình. Và điều này khiến cậu như phát điên lên. Cơ thể run rẩy vì sững sờ dần phản kháng một cách khó chịu.

"Ý của cậu là gì khi hỏi tớ có đang cố "tự sát" không? Chúng ta không thể chết vì thuốc độc trong thế giới tưởng tượng này! Và tớ không tạo ra bất kỳ một loại chất độc nào cả, đồ ngốc!"

"Vậy thì thứ cậu uống cách đây một phút là gì?!"

Tiếp đó là tiếng cằn nhằn bật ra mà chẳng thèm suy nghĩ từ người kia. "Đấy chỉ là một lọ tình dược thôi!!!"

"Hả... Cái gì cơ?"

Một sự im lặng khó chịu bao trùm căn phòng, cả hai người phải mất một lúc để nhận ra rằng họ đã nhìn chằm chằm vào nhau trong mấy phút vừa qua. Trong khi Taufan đang ráng phân tích biểu hiện bối rối của Solar thì người kia vẫn đang nỗ lực né tránh ánh nhìn dữ dội từ cậu, trong đầu cậu trai chạy loạn theo dòng suy nghĩ, đó quả thật là lời thú nhận điên rồ.

Taufan không thể làm gì khác ngoài việc lẩm bẩm. "Chà, Solar, tớ không biết là cậu đang yêu đó." với hy vọng có thể làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt. Cậu cá rằng tất cả mọi người đều không biết gì về chuyện này. Gempa và Halilintar sẽ chia sẻ cho nhau những cái nhìn đầy thắc mắc, trong khi Ais thì ngược lại, chỉ quan tâm đến việc riêng của bản thân như thường lệ. Ừm, Blaze và Duri sẽ phản ứng như thế nào ta? Chắc hẳn Duri sẽ là người phá vỡ sự im lặng trước tiên, với một câu hỏi ngây ngô điển hình, tiếp đến là tiếng cười sảng khoái của Blaze. Sau đó, cậu ấy sẽ tham gia cùng những người khác để trêu chọc Solar suốt ngày. Nhưng bây giờ chỉ có hai người họ với nhau, và ngay cả khi cậu muốn xử sự đúng tình hợp lí, Taufan đã quá choáng váng để có thể hành xử một cách bình thường.

Câu bao biện ngay tức khắc của Solar càng khiến cậu tò mò hơn. "...Đó không phải là ý của tớ!"

Tuy nhiên, Solar vẫn tiếp tục hành động như thể vừa bị bắt quả tang. Taufan hơi lùi ra sau, nhường khoảng không gian cho người kia, cậu cảm giác như người anh em của mình đã nín thở cả tiếng đồng hồ, mặc cho thực tế là cả hai mới chỉ nhìn chằm chằm nhau được vài phút.

"Vậy thì tại sao cậu lại tạo ra một lọ tình dược và phải uống nó?"

Bây giờ Taufan có ý định tra hỏi tới cùng, Solar phải biết Taufan không phải kiểu người sẽ dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy. Có lẽ vài câu đánh trống lảng sẽ khiến cậu nhóc im lặng, nhưng với tất cả sự quyết tâm cậu làm ở đây là tìm ra nguyên nhân cho mấy hành động đáng ngờ của Solar trong những ngày qua. Taufan chưa bao giờ tinh ý được như Gempa hay Ais, và mặc dù đã cố gắng hết sức để tránh tọc mạch chuyện riêng tư của người khác càng nhiều càng tốt, nhưng sự tò mò đang bủa vây lấy toàn tâm trí cậu.

"Tớ nói thật đấy, nếu đó không phải là một lọ thuốc về tình yêu hay bất kỳ lọ thuốc vô hại nào khác, ta hiển nhiên sẽ coi đó là một vụ tự sát. Hoặc cậu đủ ngu ngốc để làm điều gì đó đại loại như vậy." Taufan hạ giọng, lần này cậu trai có chút lo lắng cho đối phương.

Người kia ngay lập tức vặn lại. "Cái gì? Cậu chưa từng thấy các nhà khoa học thử nghiệm thuốc trên chính họ trước sao? Hơn nữa, nó là của tớ, tớ phải tự mình kiểm chứng nó."

Ngoài ra, họ không còn một đối tượng nào khác để thử loại thuốc kia. Những cái cây của Duri có thể xem là sinh vật sống duy nhất ở đây nhưng làm thế quái nào mà bạn có thể thử nghiệm một lọ thuốc tình yêu trên một cái cây chứ? Điều này khiến Taufan không biết phải làm sao để trả lời một cách hợp lí nhất có thể.

"Được rồi... tớ hiểu, nhưng mà lỡ như chúng có tác dụng phụ ảnh hưởng lên cậu thì sao?"

Chính xác thì, chúng không thể chết vì một lọ thuốc. Hơn nữa, nếu cái lọ tình dược có thể hoạt động, chẳng có bằng chứng nào cho thấy nó không có tác dụng phụ cả. Đáng lẽ chúng không nên coi các nguyên tố khác là gia đình, nhưng Taufan không thể ngừng làm như vậy được. Những người khác cũng vậy. Và điều đó có nghĩa là, Taufan có quyền, cậu ấy - không, tất cả mọi người đều sẽ lo phát ốm nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra với anh em của mình.

Mục đích của Solar là gì khi cố gắng tạo ra một công thức... kỳ quặc như vậy, nếu nguyên tố ánh sáng không có mối tình nào mà thậm chí chúng còn không biết về nó? Thứ mà sẽ chẳng bao giờ được đưa ra sử dụng trong các trận chiến và thực hiện nhiệm vụ.

Solar rất nhanh đã nắm bắt được suy nghĩ của người anh em mình nên vẫn im lặng. Mặc dù Taufan đã lùi lại một chút để giúp cậu chàng bình tĩnh lại, nhưng ngực người nọ vẫn đập thình thịch và khó thở. Cậu cố gắng tránh xa đôi mắt xanh đấy càng nhiều càng tốt, sợ bản thân lại buột miệng (một lần nữa) khi cậu bắt gặp ánh nhìn đầy quan tâm đó. Solar không thể chống lại chúng, vì vậy cậu đã chọn cách né tránh.

"Cậu ổn chứ, Solar?"

Không, đừng hiểu lầm cậu, Solar luôn biết ơn sự chăm sóc của mọi người dành cho mình. Có lẽ vì quá bất ngờ khi được quan tâm nên cậu trai cảm thấy thật... choáng ngợp? Cậu nên thú nhận mọi chuyện hay tiếp tục nói dối đây? Cái nào sẽ là sự lựa chọn đúng đắn ngay lúc này?

"Tớ ổn." Solar cảm thấy tự giễu khi cậu thậm chí còn không thể trả lời câu hỏi dễ dàng đó một cách trung thực.

Và tất cả những gì cậu chàng có thể nghĩ đến là lặp đi lặp lại nó trong đầu. Đừng để ý những gì cậu ấy nói, đừng quan tâm cách cậu ấy nhìn, đừng-

"Có thật không vậy?" Người kia hỏi lại, ánh mắt của Solar dồn sự chú ý đến vẻ mặt lo lắng của Taufan. Đáng ra chúng không nên có khuôn mặt giống nhau. Cậu trai tưởng tượng ra cái nhìn tương tự về Duri hay Gempa lúc này.

"Sẽ ổn nếu như cậu nhờ tớ giúp đỡ mà. Điều này không khiến cậu bớt ngầu hơn đâu!"

Chết tiệt, Taufan.

"Cậu đã hoàn toàn hiểu sai toàn bộ mọi chuyện."

Khuôn mặt sững sờ của Taufan lại xuất hiện một lần nữa. Phải ha, ngay từ đầu cả hai người họ mong đợi điều gì từ cuộc trò chuyện này chứ?

"Vậy thì, tốt hơn hết là cậu nên giải thích trước khi tớ hiểu sang một nghĩa khác." Taufan ngồi trên tấm ván của mình, và khi Solar dám nhìn thẳng vào mặt cậu, nó đã hoàn toàn... trống rỗng.

Đó là nỗ lực nhỏ của Taufan để có thể giải quyết xong việc này. Cậu nhận ra rằng Solar đã quan sát biểu hiện của cậu đến mức căng thẳng. Có thể cậu ấy lo lắng Taufan sẽ phản ứng thế nào, hoặc là cậu ấy không thích những gì Taufan thể hiện ngay từ lúc ban đầu. Solar không muốn ai lo lắng cho mình, nhưng rồi Taufan đã xuất hiện, và cảm xúc duy nhất người kia dành cho cậu út chính là sự quan tâm.

Solar khó khăn nuốt nước bọt. Nỗi sợ hãi khi phải nói ra mọi chuyện với người nọ đang bủa vây lấy cơ thể và cậu chỉ biết đứng ngây ra trong một giây. Miệng cậu trai bắt đầu cử động, và Solar có cảm tưởng thời gian xung quanh như ngừng lại. Mọi thứ giống hệt đang đóng băng, và bụng cậu thì quặn lên từng cơn đau đớn.

"Tớ chỉ đang... cố gắng tìm ra cách để tha thứ cho bản thân."

Căn phòng lại im lặng một lần nữa, nhưng lần này không khó chịu như lần trước. Toàn thân cậu lạnh ngắt và Solar thề rằng lần này cậu còn nghe thấy ngực mình đang đập thình thịch.

"Cậu biết điều gì đã xảy ra với chúng ta trước đây mà. Những sự cố khi đó, tất cả là lỗi của tớ." Tâm trí Solar nhớ lại một cách sống động những gì đã xảy ra vào thời điểm đó. Nó đã từng là một cơn ác mộng, và nó đã luôn như vậy. "Boboiboy đã tha thứ cho tớ, nhưng bản thân tớ thì không thể làm tương tư."

Tương tự sao? Taufan nhướng mày, cuối cùng cũng hiểu được tại sao người kia lại phản ứng như vậy.

"Và rồi một ngày, Duri nói với tớ rằng điều tớ đang gặp phải là do tớ chưa bao giờ yêu bản thân, đủ để có thể tha thứ cho chính mình."

Không, chính xác là cậu đã đánh mất nó.Một lần nữa khi nghĩ về điều đấy, cảm xúc tự hào lúc đạt được một thành tựu nào đó của cậu đã hoàn toàn biến mất chỉ vì một tính toán sai lầm. Solar đã ngừng xuất hiện kể từ sự cố nọ, chẳng phải bởi vì Boboiboy không muốn cậu. Cậu chàng đã tự nhốt mình trong chiếc đồng hồ sức mạnh và không bao giờ xuất hiện, dù Boboiboy có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Chỉ vì điều này mà tất cả sự tự tin của người kia đã sụp đổ từng chút một. Mấy chấn thương tâm lý ngày một chất chồng lên nhau. Những nguyên tố khác không biết vì đơn giản chúng không muốn dò xét tâm trí của chủ nhân chúng quá nhiều. Mọi thứ xảy ra hẳn phải có nguyên do, và giờ Taufan đã biết nó là gì.

Solar thực lòng chưa bao giờ nghĩ lọ thuốc này sẽ có tác dụng, nhưng dù sao thì cậu cũng đã thử. Và đúng như dự đoán của cậu, chẳng có gì xảy ra. Đó là một sự thất bại đáng tiếc, hoặc cậu đã quá tuyệt vọng để đưa ra một quyết định đúng đắn. Cậu trai đã có thể chia sẻ suy nghĩ của mình với các nguyên tố khác ngay từ đầu, như cách họ làm với những người khác, hoặc như cách Duri và Gempa cố gắng tiếp cận nguyên tố ánh sáng. Cậu biết câu trả lời sẽ luôn giống nhau, rằng họ sẽ tha thứ cho cậu, đó không phải là lỗi của cậu.

Nhưng bộ não của Solar, bộ não điên rồ của cậu chàng sẽ không bao giờ để bản thân thoát khỏi tội lỗi này. Solar ý thức rõ ràng mọi thứ xảy ra với họ đều là lỗi của mình. Không phải một lần mà là hai lần! Bất chấp sự hào hứng của cậu về cuộc sống mới đầy nhiệt huyết, cậu vẫn luôn suy ngẫm về cảm xúc thật sự nơi tâm hồn. Cậu thấy sự nhức nhối của sợ hãi, sự mất mát khi sinh mạng rời xa, mất đi những phần thân thuộc tại thế giới, mất đi bất cứ thứ gì cậu trân quý do sự tàn nhẫn của thời gian và sự tàn ác nơi tại thế. Đôi mắt của những người sắp chết vẫn ám ảnh trong giấc mơ và kể cả khi tỉnh giấc, cậu cũng không tìm thấy niềm an ủi nào. Cậu thấy mình là một người thất bại, một kẻ xứng đáng phải trả giá cho nhiều mạng sống đã lìa xa.

Solar đã không thể cứu được ai, kể cả gia đình của chính mình.

"Tớ hiểu rồi, chúng ta là những nhà phê bình tồi tệ nhất của chính bản thân mình, phải không?" Taufan đã lướt tới gần, sờ soạng chiếc ống nghiệm trong lòng bàn tay. Điều đó đủ để kéo Solar ra khỏi giấc mơ ban ngày đang chiếm đóng tâm trí. Chờ đã, cậu ấy tới đây từ khi nào? Có phải Solar quá mải mê suy nghĩ mà không hề ý thức được động tĩnh của người kia?

"Cậu biết không? Tớ nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng sẽ không còn tuyệt vời nữa nếu Gempa thấy cậu đang quằn quại trong đau đớn vào ngày hôm sau do hậu quả của lọ thuốc này."

"Đây không phải là lần đầu tiên tớ làm vậy."

"Nè, cậu đang cố trấn an tớ hay là đang khiến tớ lo lắng hơn thế?" Taufan cau mày, trong lòng thắc mắc liệu rằng người kia có còn tỉnh táo hay không.

Nguyên tố ánh sáng đảo mắt trước sự nghi ngờ của người trước mặt, cậu giật lại ống nghiệm, đầu gối cong lên và cuộn mình lại. Taufan đang suy nghĩ về điều gì đó để nói tiếp, nhưng nó không làm cậu trai kia bận tâm. Bất kỳ sự an ủi nào từ họ đều mang lại cho Solar kết quả tương tự. Sau đó, cậu nhận thấy Taufan đã ngồi ngay bên cạnh mình tự bao giờ.

Hai cánh tay cậu nhóc gió quan tâm ôm lấy cả thân người cậu út, và tất cả những cảm giác vô giá trị và vô vọng đã quá quen thuộc tràn vào như một cơn sóng thuỷ triều. Cậu chàng cố gắng rũ bỏ chúng, giống như từng làm trước đây, nhưng rồi cậu quá kiệt sức để vùng vẫy khỏi nó. Thay vào đó, cậu đã đáp lại cái ôm của Taufan.

"Solar, có lẽ cậu không cần bất kì một lọ thuốc về tình yêu nào đâu." Nguyên tố gió thì thầm trong khi vẽ một vòng tròn ở lưng người kia. "Vấn đề là... cậu đang sợ làm tổn thương mọi người, làm tổn thương chúng tớ thôi. Điều đó không quan trọng, cậu thấy đấy, tất cả chúng ta đều tiếp tục bước về phía trước, ngoại trừ cậu. Cậu lo lắng cho tất cả mọi người trừ chính mình. Tớ đoán đó là lý do tại sao Duri nói với cậu rằng hãy yêu bản thân mình hơn. Nhưng kiến thức về hóa học sẽ không thể giúp cậu giải quyết các vấn đề tình cảm trong cuộc sống như thế này đâu."

Taufan dừng một chút để quan sát người anh em của mình trước khi tiếp tục câu nói trước đó.

"Nếu cậu sợ hãi đến mức đó, thì hãy nhớ rằng, cậu phải làm tốt hơn nữa thay vì cảm thấy tồi tệ."

"Khi tớ... ừm, không, khi Boboiboy lên mười, tớ đã từng đánh nhau với Halilintar và vô tình phá hỏng mọi thứ xung quanh. Mặc dù thực tế là tớ không cố ý làm vậy, nhưng tớ đã cảm thấy rất tồi tệ về điều đó." Cậu cười khúc khích, nghĩ rằng mình còn non nớt như thế nào (trên thực tế, tất cả những đứa trẻ ở lứa tuổi đó đều như vậy; cậu còn mong đợi gì hơn ở một cậu nhóc mười tuổi cơ chứ? Nhưng dù sao thì Taufan cũng rất thích điều đó, vì cậu có thể thấy được hạnh phúc bên trong đứa trẻ ngây thơ đấy). "Nhưng rồi Tok Aba đến và nói với tớ rằng: Sự tha thứ tới dễ dàng hơn con nghĩ khi con cố gắng hết sức làm những điều tốt đẹp để bù đắp cho người khác".

Và cậu đã cố gắng. Taufan trở thành người anh thứ hai đều có lí do cả. Mặc dù cả ba người đều đồng ý với quyết định rằng Gempa là thủ lĩnh của họ, nhưng người nọ vẫn làm nũng như một đứa trẻ trong những dịp hiếm hoi. Đó là cảnh tượng mà chỉ hai đứa lớn mới được nhìn thấy, và khi đó chúng đều rất sẵn lòng để giúp đứa nhóc thứ ba của gia đình nguyên tố có thể nghỉ ngơi một chút.

Chính vì thế nên thay vì nói chuyện với Gempa, điều có thể vô tình khiến thủ lĩnh của chúng áp lực hơn trong khi Solar đang cố tránh khỏi vấn đề đó, thì Taufan sẽ coi đấy là nhiệm vụ của mình để hỗ trợ cho cậu út.

"Cậu là thiên tài của tụi mình phải không? Ừ, đúng rồi đó! Và nghe nè, dừng tạo áp lực cho bản thân cũng là một dấu hiệu của việc yêu thương bản thân đấy."

Solar khịt mũi. "Tớ không chắc về điều đó, nhưng tớ sẽ cố gắng."

"Thấy chưa, nụ cười đấy trông hợp với cậu hơn!" Taufan bật cười tự hào và mất một giây nghĩ ra câu nói phù hợp trong đầu mình. "Thành thật mà nói, tớ không thích ý tưởng cậu hôn mình trước gương đâu nha."

Biểu cảm chết lặng của Solar càng khiến cậu hứng thú hơn, và Taufan không thể không cười với câu đùa của chính mình.

"Giỡn thôi."

Họ dứt ra khỏi cái ôm và quyết định giúp Solar dọn dẹp lại phòng ngủ. Những người khác sẽ quay lại ngay sau đó, và Solar không muốn ai trong thấy việc cậu vừa làm với Taufan vài phút trước. Mặc dù Solar đã thấy nhẹ nhõm hơn khi nói ra suy nghĩ của mình, nhưng mà nó vẫn chưa khiến cậu an tâm để mà bộc bạch với những người khác. Cậu cần thêm thời gian, hoặc cậu chàng có thể bắt đầu làm những gì mà nguyên tố gió đã khuyên và chẳng cần phải thông báo cho họ. Khi người em út đang cân nhắc lựa chọn thứ hai thì vô tình nghe được lời thì thầm của Taufan bên cạnh.

"Cảm ơn cậu, vì đã tin tưởng tớ." Nguyên tố gió rất vui vì cậu là người mà Solar chọn để giải bày vấn đề của mình. Có thể điều đó an ủi cậu chàng một chút, nhưng nhìn chung, cậu sẽ coi đó là một nỗ lực nho nhỏ mà cả hai thực hiện để giao tiếp với nhau dù biết rằng cậu chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên của Solar để chia sẻ.

"Làm gì có, tại cậu nhìn tớ ghê quá nên mới vậy."

Điều này khiến Taufan cứng họng trong phút chốc. "Tớ tạo áp lực cho cậu nhiều vậy sao?! Xin lỗi-"

"Đừng xin lỗi, tớ chỉ đùa thôi." Solar cười khúc khích, phớt lờ cái bĩu môi hờn dỗi của Taufan. "Vậy đây sẽ là bí mật giữa chúng ta à?"

Cả hai nhìn nhau đầy tin tưởng, trước khi Taufan nói. "Ừ, bí mật giữa hai chúng ta."

Khi cơn gió vui tươi rời khỏi phòng, Solar đứng trước cửa sổ phòng ngủ, nơi đã đóng kín từ lâu. Và cậu, vươn tay mở chúng ra. Bầu trời có vẻ... bớt xám hơn hẳn? Có lẽ... Có lẽ hôm nay cậu sẽ bước ra phía ngoài. Có lẽ cậu sẽ gặp họ. Có lẽ cậu sẽ nghĩ ra một cái gì đó mới cho nhiệm vụ của họ? Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn. Cậu nghĩ thời gian sẽ trả lời cho điều này.

-----

Cụ thể là sau chuyến khám phá rừng, sự phối hợp ăn ý đến kỳ lạ giữa Solar và Duri đã khơi dậy nhiệt tình của các thành viên rất nhiều. "Làm được rồi!", bộ đôi quang hợp cụng tay với nhau, nhận được ánh nhìn hài lòng từ Halilintar.

"Nèe!" Cậu trai nghe thấy tiếng hét của Taufan từ xa, tay vẫy vẫy với những người khác. "Tớ biết cậu có thể làm được mà!"

Solar bật cười thật tươi.

"Tất nhiên, dù gì thì tớ cũng là một thiên tài đấy nhé!". Cậu hét lại, và không quên giơ ngón cái đặc trưng của họ lên.

Các nguyên tố khác chỉ đứng nhìn từ xa, trao đổi ánh mắt với nhau. Bây giờ chúng thật sự tò mò về những gì đã xảy ra giữa hai người kia.

FINISHED.
#Solar and Cyclone
#14/7/22
#redamancyclone

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz