ZingTruyen.Xyz

NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂?

ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕍𝕀𝕀𝕀

Sarah_Apinya

"Ái tình về hình thức mỏng mảnh lắm, phải ái tình về tinh thần kìa, mới mong bền chặt được."

"Trông anh căng thẳng quá. Có chuyện gì sao?".

Cánh tay Thành Dương rục rịch di chuyển, song vẫn vòng vo trên eo của Vy Thanh.

Ai mà tin được cuộc hôn nhân giữa hai người đã trôi qua ba năm trời mà chẳng có tờ hôn thú nào được ký. Sống không được công nhận giá thú đã đành, ngày qua ngày hắn phải chứng kiến Vy Thanh gắng gượng để toại lòng ba má và cũng để tìm hiểu vụ ông Cả ngày xưa mà hắn đau lòng khôn xiết.

Thành Dương biết sự thật nhưng hắn ngại mở lời, vì nếu chẳng may chàng biết được thì công sức hắn vun đắp bấy lâu thành công cốc.

"Ngày công bố Chánh tham biện mới sắp tới rồi nên tôi hơi lo."

"Mai ư?".

Thành Dương gật đầu, tay không rời eo Vy Thanh, hắn dán khuôn ngực nóng ran lên tấm lưng mảnh khảnh, thi thoảng lại thở dài não ruột.

Trời đã về chiều, ánh nắng nhạt dần, lùi ra gần hết mặt sân. Mặt trời chếch là là xuống sau nhà, những cây cối ngả bóng trên mái. Thỉnh thoảng, những bóng cây có giọt nắng rọi qua lại rung động lên vì gió. Mái nhà đỏ ối nhô ra ngoài sáng, óng ánh như lụa. Những làn khói lặng lẽ bốc lên từ vách sau, dật dờ bay theo gió, in lên nền trời xanh ngắt một nét nhẹ nhàng, thanh thoát. Vy Thanh thốt lời, khi chàng thấy hắn ưu tư, buồn bã.

"Anh thở dài làm gì?".

"Tôi đang lo... Không biết lúc lên làm thì có bị người ta nói ra nói vào hay không."

Hắn nghe tiếng cười khúc khích của Vy Thanh vọng đến, nhỏ thôi, như tiếng gió thổi xào xạc, "Anh là người tốt mà...". Giọng chàng nhẹ dần, mặt quay đi trốn tránh, "Ít nhất thì từ sau khi anh từ Sài Gòn về, tôi đều thấy anh đối tốt với mọi người, tốt với tôi."

"Mình thật sự nghĩ rằng tôi là người tốt ư? Nhưng tôi đã làm gì đâu?".

"Đừng bảo làm người tốt là không làm gì hết. Anh là người biết làm vơi đi những đau thương trong trái tim người khác. Anh còn là người lặng lẽ ở bên và kiên trì cất giữ những hy vọng mong manh mà tôi tưởng chừng như đã bỏ quên trong ký ức."

Nghe lời phân tỏ của chàng, tinh thần đang rầu rĩ của Thành Dương bỗng chấn lên. Hắn nhoẻn cười, "Cảm ơn...".

Trong không gian mà bốn phương là nắng gió, có một đôi người đang nhìn nhau cười. Một nụ cười nhẹ nhưng niềm vui choáng ngợp. Thành Dương cầm tay Vy Thanh, dẫn chàng ra ngoài, bữa cơm chiều ấy thế mà no ấm.


Đêm đầy gió đang kéo đến, trăng treo trên ngọn cũng tình tứ phủ ánh sáng huyền diệu lên bầu má tròn trịa của người tình. Xa xa, cánh đồng lặng ngủ trong ánh sáng mờ mờ, ngân lên trong tiếng gió xào xạc. Tiếng giạt sành* vang lên làm kinh động một vùng sân trước.

Thành Dương đang ngồi ở bàn làm việc, hắn nghe râm ran tiếng côn trùng kêu khản ngoài trời, song lại chẳng buồn đứng lên đốt nhanh muỗi. Hắn khựng im, nhìn Vy Thanh xếp đồ mà thả hồn thơ thẩn.

Bỗng, hắn đứng dậy, kéo tay Vy Thanh thật chặt. Hắn nhìn chàng, đôi mắt trĩu nặng tâm sự, cánh tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu run run.

Thành Dương dúi một tờ giấy chi chít chữ vào tay Vy Thanh, dè dặt nói, "Nếu mình thật sự thương cho tôi thì tôi xin mình cho tôi một mối ràng buộc, một danh nghĩa đường hoàng."

Vy Thanh lặng thinh, nhìn vào tờ giấy, ngậm ngùi gọi đó là "giấy hôn thú".

Ba năm rồi, ấy mà chàng chẳng thèm ký lấy một chữ ký xác nhận cuộc hôn nhân này...

Vy Thanh nén xúc động, bàn tay run rẩy không yên. Dưới con mắt ráo hoảnh, đầy trông chờ của Thành Dương, chàng bất chợt bỏ đi, chỉ để lại một câu hụt hẫng.

"Để sau hẵng nói đi."

Đêm thanh cảnh vắng, bốn bề im bặt như tờ, chỉ còn nghe mấy tiếng cá lắc tắc ở giữa đám rong, mấy tiếng chim nước kêu oác oác ở trong bụi niễng, cùng văng vẳng tiếng chó sủa, tiếng gà gáy ở xung quanh. Đêm nằm ngủ, dẫu là chung chăn, ấy vậy mà đôi tay của Thành Dương vẫn không níu được Vy Thanh lần nào...


Thành Dương đăng chức thành Chánh tham biện.

Nửa tháng sau, vào một ngày trời hơi nắng gắt, hắn trở về từ Toà Bố tại Xã Tài. Hắn mặc cái áo bành tô trắng, chân mang giày da, bươn bả* đi vào nhà. Đương lúc mọi người đang tụ tập nói chuyện trên phản, Thành Dương ngồi phịch xuống, cau có rót nước uống một hơi.

"Tắm rửa nghỉ ngơi gì hẵng ăn cơm hén con."

Thành Dương hừ mũi. Hắn cau có, dằn ly nước xuống, "Con ăn không vô đâu, cả nhà cứ ăn trước đi."

Nhìn thấy sắc mặt hắn có vẻ tiều tuỵ, ông Thưởng cũng bắt đầu hỏi thăm, "Chắc là tại vụ kiện lộn xộn đó làm cho con buồn chớ gì?".

Được nước tiếp tay, thằng Hầu hay lẽo đẽo theo sau hắn rướn lên cãi, "Dân ngu không biết nhơn nghĩa gì hết. Cậu Tư ở tử tế với chúng nó, mà chúng nó lại phản, nên kiện tầm bậy tầm bạ là cậu ăn hối lộ. Thôi cậu, có gì đâu mà cậu buồn, làng tổng ai nghe vụ đó cũng đều giận bọn chúng hết."

Thành Dương thở dài, "Chúng nó kiện bậy không đủ bằng cớ, chúng nó làm cho con mang tiếng thì con cũng phải buồn chớ. Nghĩ lại, làm chức càng cao thì càng khốn nạn hết sức. Ở tử tế cho mấy đi chăng nữa cũng không vừa lòng thiên hạ được. Mình lấy lẽ công bằng mà phán thì quân gian giảo, quân bất chánh, chúng nó lừng lên, không được tự nhiên chúng nó oán, rồi kiếm chuyện vu cáo."

Hắn không giấu tức giận, mặt chầm vầm kể, "Gặp người trung niên còn đỡ chứ mà thiếu niên hay đàn bà thì chín người không biết lễ nghĩa, không biết tôn trọng. Họ đọc nhựt báo, đọc tiểu thuyết, học những tiếng tự do, bình đẳng vậy mà cứ nói um sùm lên, nhức đầu nhức óc muốn chết."

"Hơi đâu mà con giận họ làm cái gì. Mình cứ phải hoài thì không sợ ai hết. Làm quan làm chức mà chơi với người ta, nếu vui thì làm, còn như buồn thì thôi, ở nhà lại đói khát gì hay sao mà sợ." Bà Hiền phủi tay.

Ông Thưởng gật gù, "Bà nó nói phải, được vào làm trong Toà bố thì cứ làm chơi, chớ có cần gì đâu mà lo nhọc. Nếu mà lo nhọc, thà là ở nhà còn sướng hơn."

Bàn ăn dọn lên, bà Hiền cho chồng con hay và nhắc một cái ghế ngồi dựa bên ông Thưởng. Câu chuyện hồi nãy bị gián đoạn nửa chừng, giờ tiếp nối lại, mà cũng chẳng có chi khác hơn là mấy, chỉ có Thành Dương là ít kêu ca hơn. Hắn chuyển đề tài sang hỏi Vy Thanh khi không thấy bóng dáng.

Bà Hiền cười nhẹ, "Nó đi dạy chưa về."

Hắn còn định buông lời hỏi thăm nhưng đột nhiên ngoài cửa có người cỡi xe máy tới đưa một phong thơ. Người ở bồi trong nhà ra nhận thơ rồi mới vào lễ phép thưa.

"Thưa ông, có thơ gửi cho ông."

Ông Thưởng nhận thơ từ tay người bồi, chau mày xé bức thơ ra mà coi.

Bà Hiền chừng thấy chồng coi thơ, cũng không dám làm phiền, quay sang nói với Thành Dương, "Con coi có cần thay đổi người làm cho Vy Thanh không? Con Bình nó đang tuổi lớn, theo hầu mãi cũng không ổn."

"Má định đổi ai vậy?".

"Hiếu đó con."

Thành Dương nghe đến cái tên vừa lạ vừa quen, ngụm nước trong miệng bỗng dưng trào ra ngoài. Hắn giật mình, ho sặc sụa, "Má nói sao? Hiếu... Hiếu nào?!".

"Thì cái thằng hôm bữa má nói với con đó."

"À...". Hắn từ từ lấy lại bình tĩnh, "Nhưng mà nó... năm nay bao tuổi?".

Bà Hiền tặc lưỡi, hầu lớn hầu bé trong nhà tuổi tác na ná nhau, nhất thời bà Hội không nói được. Ấy mà, cô Xuân liền tỏn tẻn, "Nếu tính luôn năm nay thì anh Hiếu cũng được hăm mốt, còn Chí thì mới mười bảy."

Mặt mày Thành Dương càng thêm kém sắc, hắn run tay, liếc cô em, "Sao em rành quá vậy?".

Trán hắn đổ mồ hôi, song cơn run sợ của hắn chẳng ai hay biết. Cô Xuân thản nhiên nhún vai, "Anh này...". Dứt lời, nàng bỏ luôn chén bát, xỏ dép chạy tuốt luốt.

Thành Dương lắc đầu, hắn bị ám ảnh bởi cái tên đó. Cho đến tận bây giờ, chỉ cần xung quanh xuất hiện ai đó tên Hiếu thôi thì cũng đủ làm Thành Dương lo sợ rồi.

Hắn sợ tranh đoạt, sợ cướp bóc với những gì hắn đang có.

Thành Dương tự nhủ bản thân bình tĩnh. Không lâu sau, bà Hiến tiếp nối, "Vậy là để thằng Hiếu đi theo Vy Thanh hen, còn con Bình thì đi theo Xuân."

Hắn không có ý kiến, chỉ lẳng lặng nhìn ra sân, nơi có cặp anh em mà bà Hiền luôn khen ngợi là siêng năng, giỏi giang đang gom lúa vào bao. Ngó qua ngó lại cũng không có gì đáng kể, chỉ có gương mặt cả hai xán lạn hơn những người khác. Chúng không đen da sạm nắng mà có nước da màu đồng rắn rỏi, chứng tỏ chúng không hay bị bệnh vặt.

Chắc do nhà nghèo, cả đời vác mặt chịu nắng, chịu mưa thì lấy thì giờ đâu mà bệnh.

Thành Dương khinh thầm, song hắn cũng không bình phẩm gì. Ông Thưởng từ lâu đã bỏ vào buồng, chỉ còn hai má con hắn thủ thỉ ở bàn ăn.

Cách một hồi, ông Hội đồng ở trong buồng cất tiếng kêu to, "Thành Dương đâu?".

"Dạ?". Hắn nói vọng vào.

"Vô biểu một chút."

Thành Dương chậm chạp đứng dậy, mon men đi vô buồng, gương mặt chẳng có chút đề phòng chuyện gì sắp sửa diễn ra, hắn còn cười ngỏn nghẻn với bà Hiền trước khi đặt chân vào buồng làm việc của ông Hội.


Đã hết chiều, những tia sáng cuối cùng biến mất. Đêm úp xuống lưng, người úp vào bóng tối, mặt đất lem nhem sau tiếng thở dài. Bầu trời đêm đặc quánh như thạch, bóng tối nảy mầm ngạo nghễ chiếm hết không gian. Ở trong này, mọi thứ không hẳn là tối nhưng cái bóng màu đen vẫn thít chặt dưới chân khiến Thành Dương cảm thấy bất an.

Hắn mới ngồi xuống ghế, đã nghe thấy chất giọng ồm ồm của ông Hội vang vọng khắp bốn vách tường.

"Phàm cảnh vợ chồng, hợp thì vui, không hợp thì khổ, như đày trong cái bể thảm, không biết đâu là bờ bến để mà kêu."

"Con phải nói bao nhiêu lần thì ba mới dừng chuyện này lại hả ba?". Thành Dương vuốt mặt, chưa bao giờ hắn đấu tranh dữ dội như lúc này, "Bây giờ chẳng có người đàn ông là chịu kiếp đa thê đâu. Chính ba cũng vậy mà. Sao ba ép con cưới một người mà con không thương? Rồi khi về sống bên nhau thì có nghĩa có tình gì."

Ông Hội biết ép buộc Thành Dương là điều không thể. Tuy vậy, ông vẫn chìa ra bức thư mà người ở bồi đưa vào ban nãy và nói.

"Vài ba bữa nữa, người ta sẽ qua nhà bàn hỏi. Ba sẽ không rút lại lời nói của mình đâu và con cũng nên biết rằng: áo mặc thì không qua khỏi đầu!".

"Nếu quá nặng nợ chuyện áo mặc không qua khỏi đầu thì thà là ba đừng tạo cái cảnh vợ một vợ hai cho con! Ba không ở trong trường hợp của con thì ba làm sao hiểu được khi đường tình yêu bị xẻ bảy chia ba chứ!".

Trước nghịch cảnh trái ngang, Thành Dương lỡ khóc lỡ cười. Hắn không ngờ hắn có một người ba tệ bạc với hắn như vậy...

"Dù có thế nào thì con cũng không trốn tránh được. Liệu mà nói với Vy Thanh đi."

"Ba nghĩ con sẽ đồng ý sao?". Thành Dương nói trong bất mãn, "Ái tình về hình thức mỏng mảnh lắm, phải ái tình về tinh thần kìa, mới mong bền chặt được."

Dứt lời, hắn đứng phắt dậy, bần thần trở ra nhà trước. Ông Hội ngồi ở bàn mà nhíu mày não ruột, để lại tiếng thở dài dằn vặt ngay trong đêm.


Thành Dương đi ra khỏi buồng làm việc, thấy Vy Thanh rẽ vào buồng nên hắn cũng đi theo. Trong bóng tối nhá nhem, tiếng côn trùng kêu đêm ở đồng xa vọng về râm ran, giọng hát từ chiếc đài chàng bật vang lên dìu dặt, chan chứa. Thành Dương nhìn theo từng cử chỉ của Vy Thanh. Đầu tóc chàng lúc này hơi rối vì gió bấc đường xa và tai cũng bắt đầu đỏ lên vì lạnh. Tất thảy, Thành Dương đều thấy thương.

Nếu như tôi nghe theo ba thì ai sẽ đứng bên cạnh mình lúc bão giông và dang tay giữ hộ mình những niềm đau?

Rồi chúng ta sẽ có một điểm tựa, nhưng nó luôn cách xa một khoảng trống, không chạm vào được và cũng không thể tâm sự được...

Thành Dương tự vấn với lòng, nhìn Vy Thanh loay hoay dọn dẹp, tim hắn thấy lòng nhói buốt. Thành Dương lặng lẽ đi tới, tay vươn ra, ôm lấy Vy Thanh từ phía sau.

Hắn gục đầu trên vai chàng, điệu bộ thở dài mò mẫm bàn tay nhỏ nhắn. Rồi vẫn như bao lần, khi Vy Thanh quay đầu lại, hơi thở cả hai quẩn quanh nơi chóp mũi, Thành Dương đã để mình nhìn sâu trong đôi mắt kia.

Hơi thở giao thoa quấn quít, không gian bị đắm chìm trong ánh mắt mây bay, hương thơm cùng những nụ hôn đọng trên làn môi mặn đắng.

Thành Dương tách khỏi Vy Thanh ra, áp đôi má vào nhau để tìm kiếm chút hơi ấm thất lạc. Cánh tay kia choàng qua cổ hắn, "Anh buồn chuyện gì vậy?".

"Không có gì, tôi nhớ mình thôi."

Một cơn gió không biết từ đâu thổi vào đôi mắt huyền, qua cuống họng khô cằn, tiếng đồng hồ kêu tíc tắc như đếm những khắc cuối cùng của đêm.

"Sao lại nhớ?".

"Xa mình một khắc thôi tôi cũng thấy không an tâm."

Vy Thanh mỉm cười, bất lực nói khẽ vài câu an ủi cho hắn nguôi ngoai. Không gian cứ lặng lẽ trôi đi, cả hai chẳng thèm nói với nhau câu nào đã yên bề trên giường ngủ.


Đèn đêm chong tới rát mắt đỏ, đắp cùng một cái chăn nhưng thỉnh thoảng Thành Dương vẫn hay trở mình, rốt cuộc không chịu được nữa, hắn mới ngồi dậy.

Đã quá nửa đêm, Vy Thanh đã say giấc lành nhưng Thành Dương vẫn cứ thao thức mãi.

Ta đã có nhau trong buổi ánh tà dương loang lổ... Và tôi đã quá khốn khổ để yêu mình, chính vì thế mà tôi không muốn chúng ta bị ngăn cách vì lý do gì đi chăng nữa.

Thành Dương đã học ở Vy Thanh cách sống nhìn thẳng với đời bằng cặp mắt lay láy mặc cho họ có khôn ngoan, tráo trở, hay lọc lừa, gian trá nhưng không ai dạy hắn cách đối phó với sự hà khắc của người hắn yêu kính nhất.

"Nếu tôi nói cho mình biết, rằng ba muốn tôi cưới thêm vợ thì liệu mình sẽ phản ứng ra sao?".

Thành Dương cười lạnh.

"Tôi nghĩ mình cũng sẽ nghe theo ba với má. Tôi thừa biết mình sẽ không vui vẻ gì khi nghe họ nhắc đến chuyện con cháu và mình sẽ khuyên tôi đồng ý ngay thôi." Giọng Thành Dương nhỏ dần, hắn vuốt ve khuôn mặt của Vy Thanh, "Nhưng tôi không cam lòng... Tôi không muốn sự có mặt của ai đó làm tình cảm bị phân chia xẻ khúc...".

Đêm sẽ tàn dù chậm dù nhanh, rồi người ta vẫn phải sống cho hết một kiếp lưu đày làm con người. Chỉ có Thành Dương, dẫu cho đời đời kiếp kiếp vẫn giữ mãi một tình yêu với Vy Thanh.


Trời rạng đông. Mặt Trăng đã ngã cho Mặt Trời vươn lên, dọi cho cây cỏ thứ hào quang sáng loà giữa quang cảnh im lìm an tịnh.

Thành Dương đã dậy rồi nhưng hắn vẫn muốn nằm thêm một lát. Chẳng qua bao lâu, Vy Thanh cũng lục đục dậy. Nhìn Thành Dương say giấc, chàng dừng lại nhìn hắn một lát.

Rồi bất chợt, Thành Dương hé mắt, hắn nhìn chàng, mỉm cười và thốt lên dịu dàng.

"Mình đi Đà Lạt với tôi dăm bữa nghen."

"Sao đột nhiên lại đi Đà Lạt?".

"Thì tôi muốn mình đi đây đó nhiều nơi. Vả lại, từ đám cưới tới giờ có mấy khi được đi chơi đâu."

Vy Thanh không thể cãi được bèn gật đầu đồng ý. Cả hai ra khỏi giường, rửa mặt rồi áo quần kỹ càng, chuẩn bị cho chuyến đi vài ngày.


Tại Châu Thành Ô Môn, có một cái rạch nhỏ bắt đầu chỗ góc nhà thương tẻ vô làng Ô Môn, rồi chạy thẳng qua miền Ba Se đụng ngọn rạch Cần Thơ quanh co lò lên tới đó. Con rạch nhỏ này người ta kêu là rạch Cái Tắc. Hai bên rạch vườn tược thạch mậu, nhà cửa liên tiếp, cây trái sum sê toả bóng mát nên vẽ ra cái bức tranh tốt tươi vui vẻ, gây nên cái không khí mát mẻ u nhàn.

Bên mé rạch, phía tay mặt, có đắp một con đường làng rộng rãi cao ráo. Xe Thành Dương chạy dọc theo đường trồng hai hàng dừa bị, xen lẫn đó là những mít, dâu và đu đủ, cây nào cũng lùn thấp mà có trái đeo đầy cổ, với tay là hái được, chẳng cần phải trèo leo.

Trước khi khởi hành đến Đà Lạt, cả hai rẽ sang Cần Thơ. Thành Dương nói với Vy Thanh rằng họ sẽ tìm một miếng đất, khi thích hợp sẽ dọn ra ở riêng. Vy Thanh không phản đối, chàng thẫn thờ quan sát khung cảnh xung quanh trong lúc chạy dọc mé rạch...


Mất một ngày để đặt chân vùng đất lạnh ẩm quanh năm. Ngày đầu tiên ở Đà Lạt, Vy Thanh không sao ngủ ngon, mới tờ mờ sáng đã khoác áo ra ngoài. Chàng đi một mạch lên trước một đỉnh núi dốc, cảm nhận cái lạnh rét buốt buổi sớm mai mà thấy lòng dạ nôn nao.

Bất chợt, một vòng tay ôm lấy Vy Thanh từ phía sau, cái ôm ấy như xoá hết mọi ưu phiền.

Vy Thanh biết rằng, cách đây độ vài tháng, Thành Dương ôm hết mọi thiệt thòi về phần mình. Hơn như vậy, hắn luôn bao dung dẫu cho Vy Thanh có làm điều gì đáng trách.

Vy Thanh muốn quay lại nhìn hắn một lát, thế nhưng hắn bất thình lình cúi xuống thật gần, rồi buộc lại sợi dây giày giùm chàng. Điều này khiến Vy Thanh ngỡ ngàng, nhất thời không thốt nên câu nào.

Thành Dương cúi xuống, để thương nhớ trong lòng hắn được nhiều hơn; để hắn biết mình không còn phải phân vân khi bên cạnh Vy Thanh...


Thời tiết Đà Lạt không giống miền xuôi, hơi thở ai cũng toát ra băng giá. Vy Thanh và Thành Dương đều sợ lạnh nên sáng sớm hai người đã khơi lò sưởi. Thỉnh thoảng, hắn bỏ vào trong lò lửa đang cháy rực một ít vỏ quít để mùi tinh dầu dễ chịu toả khắp phòng. Vy Thanh ở một bên thì khúc khích cười, tay cời đám vỏ thông đang cháy đỏ trong bếp lò.

Thành Dương nhìn chàng một lát, sau đó đặt lên môi Vy Thanh một nụ hôn, rồi lại tự cảm thấy hơi ngượng, tai hắn dần đỏ lên. Lò sưởi nổ tanh tách nhưng nó không đáng ngạc nhiên bằng việc Vy Thanh đột ngột rướn người, cắn lên vành tai hắn.

Mặc cho tiếng cười khúc khích của chàng hẵng còn giòn giã, Thành Dương cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ Vy Thanh.

"Mình có biết rằng mình mới chính là lửa không?".

Vy Thanh khôn ngoan, lắc đầu lảng tránh. Thành Dương không nói nhiều, hắn giữ cổ Vy Thanh thật chắc, sau đó hôn lên hai phiến môi hồng hào, không kìm được mà cắn phập lên đó một cái. Giọng hắn trầm khàn, hơi nóng phả ra làm Vy Thanh rùng mình.

"Nhưng mà, lửa hôm nay cháy yếu...".

Hắn cười khẽ, sau đó hôn lên gáy Vy Thanh trước khi buông thõng quyển sách và bế chàng đi...


Đợt trở về từ Đà Lạt, hai người khắn khít hơn. Ông Hội thấy Thành Dương đi đâu cũng đi với Vy Thanh, thành ra chẳng nhắc đến chuyện cưới xin nữa. Mãi cho đến một ngày giữa tháng Sáu, tiết trời oi bức, căn nhà đá rửa của Hội đồng bỗng đón tiếp một vị khách lạ.

"A ha, không biết là ông Hội có nhà không?".

Đối phương mặc bộ đồ Tussor mới màu trắng, bâu cứng, chân mang giày da láng nhuốt, cổ thắt régate* màu đen có đốm trắng đứng lấp ló trước cửa.

Trùng hợp thay, Thành Dương có nhà, hắn nhíu mày, "Ba của tôi cúng đình chưa về. Xin hỏi bác là...".

"Ô, hoá ra cậu là con trai của ông Hội đồng à?". Đối phương niềm nở cười to, "Bonjour!".

Thành Dương cười nhếch, ngờ vực liếc nhìn hai người bao gồm người đàn ông lớn tuổi mà thích ra vẻ là người ăn học và cô gái ngại ngùng đứng nép phía sau.

Kẻ địch không rủ cũng tới.

Thành Dương nghiến răng, điềm tĩnh mời hai cha con họ vào bàn, "Chẳng hay, bác có phải là người mà ba tôi bảo là "thông gia" không?".

Chất giọng của Thành Dương mang theo hoài nghi và chua ngoa như thể đang nhắc khéo sự xuất hiện của đối phương là không thích hợp.

Người đàn ông kia lịch thiệp cởi nón, "Phải."

"Không biết bác đến đây có việc gì? À mà hoạ chăng nếu có đi nữa, nó cũng không liên quan đến tôi."

Đối phương vuốt râu, gật gù, "Cái tiếng Chánh tham biện quả nhiên không phải là hữu danh vô thực. Cậu có ăn có học, đối đáp khéo quá. Hân hạnh được gặp."

"Không dám."

Thành Dương hất cằm, bàn tay chìa ra mời trà. Người đàn ông cao tuổi kia cũng đáp lễ, chất giọng ồm ồm vang lên một câu đầy lạ lẫm, "Merci!".

Thành Dương quay mặt bỏ đi, đối mặt với cách nói chuyện nửa vời này hắn cảm thấy chán ngán. Vậy mà không hiểu sao, ba hắn lại có thể chấp nhận gia đình kia làm thông gia.

Cha mẹ đã như vậy, không biết con cái sẽ thế nào nữa.

Thành Dương mím môi, cười giả lả, "Tôi hỏi lại, bác đến làm gì? Tôi có mời, có thỉnh gì bác?".

Người đàn ông lớn tuổi cười khà khà, "Papa của cậu chưa nói về tôi sao? Không sao, để tôi giới thiệu lại. Tôi là chủ tiệm Kara Phát Đạt ở Bình Thuỷ, tôi làm nghề này từ khi nước nhà còn chính quyền Pháp cầm quyền. Trên thương trường đã nổi tiếng nhiều năm rồi, nếu cậu chịu khó tìm hiểu thì chắc cũng biết ít nhiều."

"Ở đâu chứ Bình Thuỷ thì tôi lên xuống hoài, nhưng mà chắc không phải dân ở đó nên không có nghe phông thanh gì." Thành Dương nhún vai, "Mà tôi cũng không quan tâm lắm. Vả lại, nếu đã là dân buôn bán thì cái tôi hứng thú đó là việc lời hay lỗ chứ quan trọng gì danh tiếng."

"Nói hay! Bác cũng là người rất hơn thua việc lời lỗ, vốn bác đầu tư một thì phải lời mười mới xứng đáng." Đối phương bỗng dưng đổi cách xưng hô, niềm nở trò chuyện.

Nhưng ông ta nào biết Thành Dương chỉ chờ đợi khoảnh khắc này chỉ để đôi co lại, "Vậy ra bác tới đây chỉ để khoe khoang tiếng tăm của mình đó ư?".

"Không, bác tới đây là để nói một đôi lời với gia đình con."

"Bác muốn gì? Tôi sắp phải rời nhà rồi."

"Chắc con cũng được ông Hội đồng truyền lời lại, rằng bác đây muốn ngỏ ý gả con gái. Con có ăn có học, nổi tiếng là tốt bụng, thiện lương. Nhưng lại lấy về một người không thể nối dõi tông đường, trông thế có vô phúc hay không?". Ông chủ tiệm nói một mạch mà không để ý sắc mặt của hắn bắt đầu tối sầm, "Cậu Tư nhìn xem. Con bác trong gia đình là một đứa rất ngoan, còn ở trường thì nó học rất chăm, nay lại vừa xong mùa thi cử, bác thấy cũng đẹp dạ đôi đàng...". Dứt câu, người đàn ông chỉ người con gái thẹn thùng nép sau mình.

Thành Dương liếc mắt, ấn tượng đầu tiên của hắn với cô là dịu dàng và bẽn lẽn, rụt rè. Chỉ có như vậy, không có gì hơn nữa đọng trong đầu hắn kể cả quần áo bận trên người.

"Con bác ngoan hay hoang đàng* cũng vậy, nhưng tôi đã chịu gì lui tới nhà cầu thân?".

"Cậu Tư sai rồi. Là do ba cậu đề nghị trước, tôi là người nối gót theo sau thôi. Cậu biết đó, có qua có lại mới toại lòng nhau...".

"Xin lỗi bác nhưng chuyện này gia đình tôi chưa có bàn xong. Hoặc đúng hơn là...". Thành Dương nhíu mày, hắn không biết sợ mà trừng trạo, "Tôi không có cái nhu cầu mà bác đang nhắc tới, phiền bác về cho."

Dứt lời, hắn cũng đứng dậy định rời đi, mặc cho người làm kẻ ở cố sức tiễn khách. Bỗng, ông Hội về, cười giòn giã với ông bác kia.

Tuy nhiên, chắc có lẽ vì ánh nhìn gặp mặt đầu tiên không đẹp lòng nhau nên vừa chào hỏi xong thì người đàn ông kia đã phân bua.

"Dạ thưa với ông Hội, cách đây mấy hôm tôi đã tính toán cho con gái tôi xong rồi nhưng mà tôi vẫn cố gắng lặn lội tới đây. Nhưng khi tôi đến đây rồi thì tôi hoàn toàn thất vọng." Đối phương cười ngặt nghẽo, "Gia đình của ông đúng là có tiếng mà không có miếng gì cả. Vậy nên mong ông thông cảm. Tôi xin phép về."

Giờ khắc đó như nảy ra một cuộc xung đột mãnh liệt, ba Thành Dương cũng bắt đầu cau có, "Khoan đã, ông phải ở lại giải thích đi. "Có tiếng mà không có miếng" là sao? Cái câu đó nặng lắm à."

"Có gì đâu ông Hội ơi, cái đó nhẹ hều, nhẹ như bông gòn vậy." Đối phương chống bâton, với vẻ ngoài trẻ hơn ông Hội đồng vài năm tuổi, ông bác được nước lấn tới, "Thưa ông, ông có từng nghe câu "thùng rỗng kêu to" chưa? Sở dĩ nó kêu to là vì nó không có gì hết." Hội đồng Thưởng bắt đầu tức giận nhưng hình như ông bác với lối cách tân này còn nóng nảy hơn cả ông, "Hay nói trắng ra là ông xưa, tôi nay, ông cũ, tôi mới. Hai nếp sống cũ - mới không thể hoà hợp với nhau được. Mình không được cái này thì mình kiếm cái khác. Ai mà biết được chuyện con trai ông không bằng lòng. Chỉ tiếc cho ông số khổ, sinh con ra mà không thể dạy dỗ, để cho nó dẫn về một đứa chẳng ra gì."

Thành Dương cũng hết nhẫn nhịn nổi, hắn gằn giọng, "Thưa bác, tôi không biết bác ở đâu tới nhưng tôi yêu cầu bác ra khỏi nhà tôi!".

"Ông cha nói quả không sai, chúng ta không nên vạch áo cho người xem lưng, vì sau lưng chúng ta toàn là những vết sẹo xấu xa và bỉ ổi. Tôi không ngờ con của ông vì một đứa con trai vô ơn vô nghĩa như vậy!".

Chiều tháng ba kéo dài làm ai cũng mệt mỏi, ánh hoàng hôn chậm rãi bò trên mái nhà ngói đỏ bỏng mắt. Hai người, hai người cha của hai nhà đã nói những câu tàn ác nhất, nói những gì khi bực tức nghĩ ra. Nó khiến Thành Dương phiền lòng, hắn bực dọc bỏ ra ngoài, cố bịt tai để che đi tiếng thét vọng đến.

Và, Thành Dương không thể nào quên được dáng hình người con gái đó, cái người có thân hình mảnh mai đã xuất hiện trước mặt hắn trong một phút nắng vàng trên tóc.

"Thưa anh, anh có thể đừng quát mắng cha em không?".

Thành Dương cười hắt, hắn chỉ thẳng mặt cô, quát lớn, "Tôi không trút giận lên cha cô, không lẽ tôi phải trút lên cô sao?!".

Hắn nào dè đối phương lại gật đầu một cách ngậm ngùi, "Như vậy cũng được. Để hai nhà thôi cãi nhau, em xin chịu thiệt phần mình."

Thành Dương không còn lời nào để nói. Hồi lâu, khi đã suy nghĩ một phương cách khác hắn bèn kêu lên thách thức, "Biểu hiện của cô như vậy không biết là muốn dĩ hoà vi quý hay là... đang có dụng ý gì?".

Đối phương là con gái, má đào vừa chín đỏ, mềm mại, môi son đỏ au, dáng điệu khoan thai, ngữ điệu dịu dàng pha lẫn nét bi ai, "Em không muốn ai khó xử hết."

"Nói thì dễ, nhưng cô nhìn đi. Sự xuất hiện của cô và cha cô đang làm khó xử gia đình tôi!". Thành Dương miệt khinh nặng nề, "Không ai là không biết tôi là người đã có gia đình. Hơn nữa, tôi cũng không có ý định hỏi cưới thêm ai. Hà cớ gì cô phải cố chấp như vậy?! Bộ cô ham cái chức bà Chánh Hội tới vậy à?".

Hắn nói, vẻ mặt bực dọc như thể sắp đổ vỡ tới nơi. Thành Dương không nói nhiều nhưng hắn mong là người học cao hiểu rộng như cô có thể hiểu được.

Nhưng, cô ta đã phải lòng hắn, vì phải lòng nên chỉ dám lí nhí thưa, "Mọi chuyện đã lỡ dở rồi, phải làm sao để anh chấp nhận em?".

Đôi mắt của Thành Dương nheo nhúm lại, hắn chậc lưỡi, mắt đỏ trợn lên, viền môi cong lên toan tính, "Muốn tôi san sẻ tình thương thì không khó, nếu như cô đồng ý vài việc."

"Anh cứ nói."

Thành Dương hất cằm, hắn tự tin ưỡn ngực vì chắc rằng chẳng có loại đàn bà nào chịu đáp ứng được những yêu cầu đó.

"Ngay từ đầu thì ba tôi mới là người có chủ ý này, ông ấy nói ông ấy muốn cháu. Tất nhiên, chỉ có đàn bà mới sinh con được. Vậy nên, cô hãy về mà thưa chuyện với ba cô. Được thì chừng khi ngày đám cưới, cô phải bước vào nhà tôi bằng cửa sau và sống như một kiếp đẻ thuê, không có ân ái, cũng không đồng sàng đồng mộng, thương yêu nhìn ngó gì cả. Tôi nói xong rồi đó, cô nghĩ sao thì nghĩ."

Hắn nói một mạch rồi ngưng vài giây để cho cô nghĩ, sau đó chỉ thấy cô mím nhẹ môi. Dưới nắng, đôi môi thiếu nữ hé ra đóng vào vài lần trước khi ngoảnh mặt rời đi.

Thành Dương mừng thầm trong bụng, hắn nở nụ cười hung ác, thật chẳng ngoa khi nói hắn là Chánh tham biện, một lời nói giá ngàn vàng, dễ dàng thao túng tâm lý người khác...

oOo

*Giạt sành (giọt sành): côn trùng giống như cào cào, cánh to và mỏng hơn, màu xanh lá cây, ban đêm gáy to tiếng.

*Bươn bả: gấp rút.

*Régate (cravate): cà vạt.

*Hoang đàng: đi hoang đầu đường xó chợ, ý nói không đường hoàng, gia giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz