[NINHDU] | TÔI KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU ANH.
Phiên ngoại 1(H)
Trịnh Bằng cảm thấy mình như đang làm việc xấu, cậu sợ hãi nhìn y lắc đầu. " Ba mẹ còn ở dưới." Điền Lôi đưa mắt nhìn cậu, tay lần xuống bụng dưới, xoa nhẹ. " Không quan hệ." Trịnh Bằng trừng mắt nhìn y. Cảm nhận Điền Lôi đem quần mình cởi xuống, Trịnh Bằng khẩn trương. " Coi như anh cầu xin em được không a ?" Điền Lôi xem như không nghe, cảnh báo nhẹ.
" Ít lời đi ! Lát nữa cho anh cầu xin em cũng không muộn " Mặt Trịnh Bằng nóng ran. Điền Lôi một lần nữa hôn môi cậu, đem cậu tiến lại gần giường. Tay y tiến vào quần lót, đem dục vọng bán ngẩn đầu của cậu nắm vào tay, Điền Lôi nhẹ nhàng xoa nắn. Trịnh Bằng run lên. " Kì thật, rất thích có phải không ?" Y nói. Trịnh Bằng thẹn quá hóa giận, đem đầu y lôi lên, một đường hôn xuống. Tay y không có dừng mà vừa hôn vừa tận tình phục vụ. Nhìn thấy Trịnh Bằng buông môi ra, ngửa cổ thở dốc. Cậu gần đến giới hạn rồi. Điền Lôi thật tốt, ngay lúc này lại bày trò trêu ghẹo cậu, cố ý thả chậm tốc độ lại. Khoái cảm đang tăng, Trịnh Bằng trừng mắt, cậu tức đến đỏ mặt nhìn y lớn giọng mắng. " Làm sao ?" " Có phải rất thích hay không ?" Trịnh Bằng lắc đầu. Thật ác, Điền Lôi buông tay, Trịnh Bằng câm nín nhìn y. Được. Coi như nhìn thấy hồng trần, kì thật là ác quỷ đội lốt người mà. Trịnh Bằng mắt ươn ướt, tức giận đẩy y ra, quay lưng muốn đi vào phòng tắm tự giải quyết. Trịnh Bằng sinh khí, Điền Lôi không vội, y đem người một lần nữa dán lên người cậu. Tay y nắm lấy dục vọng cậu, ở bên tai day cắn, tỉ tê. " Đừng giận mà " Trịnh Bằng ỉu xìu chống đỡ, cuối cùng nhịn không được mà bắn lên tay y. Nhìn bạch trọc của chính mình, cậu vừa thẹn vừa giận. Điền Lôi kì thật cũng đã nhịn không nổi, y mở tủ đầu giường, lôi ra một hũ kem. Trịnh Bằng nhíu mày nhìn. " Gì vậy ?" Điền Lôi không nói, chỉ quét một ít ở ngón tay rồi tiến lại gần cậu hướng đến địa phương kia mà xoa nhẹ. Trịnh Bằng run người, lắp bắp nhìn y. " Em không phải --?" " Muốn" Điền Lôi hôn nhẹ ở má cậu, nỉ non như đứa trẻ:
" Muốn anh !" Trịnh Bằng nhắm chặt mắt khi cảm nhận được dị vật đâm vào. Vách bị động chạm rất khó chịu, nhưng nhìn đến Điền Lôi vì nhẫn nại mà đổ mồ hôi thì càng thương tâm. " Thả lỏng ra. Anh chặt quá " Trịnh Nằng mím môi, nhịn đau mà thả lỏng. Nhờ có kem bôi trơn mà y rất nhanh mà vào được. Một ngón Hai ngón Ba ngón Trịnh Bằng mở miệng thở dốc. " Nhanh lên" Trịnh Bằng nắm lấy vạt áo y. Vốn muốn nới lỏng thêm một chút nữa, nhưng nhìn đến người thương chủ động gọi mời, y nhịn không được. Vội trấn an Trịnh Bằng, y kéo khóa quần. Trực tiếp tiến vào. Trịnh Bằng đau đến nhăn cả mặt. Nước mắt không kiềm được mà rơi ra. Điền Lôi rất hoảng, y không dám động, nhẹ hôn lên khắp mặt cậu, nhẹ giọng trấn an. " Anh đau lắm sao ?" Trịnh Bằng mím môi, lắc lắc đầu. Cậu cong người ôm lấy cổ y, vỗ về. " Động đi. Không phải em cũng cảm thấy rất khó chịu sao ?" Khó chịu một chút cũng chẳng sao, y sợ chính mình làm cậu đau. Nhìn cơ mặt người thương từ từ giản ra, Điền Lôi khẽ động. Từ chậm rãi thành nhịp nhàng. Nội bích trướng đau dần có khoái cảm, Trịnh Bằng nỉ non gọi tên y. " Ưm......Điền...a...Điền Lôi.." _____________________________________________
Không biết làm bao lâu, khi mở mắt ra lần nữa đã thấy khuôn mặt hoàn mĩ của Điền Lôi ở bên cạnh. Trịnh Bằng chậm rãi đưa tay vuốt ve nhẹ mái tóc non mềm của y. Trịnh Bằng có chút nóng mặt, không nghĩ đến cách đây không lâu tên đang ngủ tựa thiên thần này là tên đã hung hăng làm cậu đến chết đi sống lại. Từ giường đến phòng tắm rồi đến cửa sổ. Điền Lôi như sói lang đói khát hành xác cậu. Cái gì mà đau không ? Nếu đau em sẽ ngừng lại... " Dừng lại được không ?" " Không " " Anh rất đau." " Sẽ không đau." " Anh rất mệt." " Sẽ không mệt." Cứ thế, Điền Lôi không ngừng đòi hỏi, cho đến khi Trịnh Bằng mất đi nhận thức, y mới chịu dừng lại. Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy mình thật ủy khuất, từ vuốt tóc thành nắm tóc. Trịnh Bằng không lưu tình mà giựt tóc y, nhéo má, làm đủ hành vi để trả thù. Nhìn Điền Lôi vì đau mà nhíu mày, Trịnh Bằng hừ lạnh. Cảm thấy hạ thể đã được thanh tẩy sạch sẽ, áo quần cũng được mặc chỉnh tề thì cơn tức giận mới giảm xuống. Trịnh Bằng đứng dậy muốn rời giường. Đi chưa được hai bước thì chân cậu đã nhũn ra, trực tiếp ngã xuống nền nhà. Nghe thấy tiếng động, y chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Trịnh Bằng nằm sõng soài ở dưới đất thì hoảng hốt, vội bật dậy đỡ lấy cậu. " Anh có sao không ?" Có sao không ? " Tại ai hả ???!" Thấy Trịnh Bằng sinh khí, Điền Lôi rũ mắt như con mèo nhỏ vô tội. " Không cần sinh khí." " Cần cần cần Ô !!" Trịnh Bằng vì bất bình mà đẩy y ra, bản thân cũng vì đứng không vững mà trực tiếp ngã xuống nền nhà. Vết thương bị chạm đến, đau muốn rớt nước mắt. Điền Lôi nhìn cậu ngã đau lại thân thủ đến đỡ lấy một lần nữa. Trịnh Bằng mím môi nhìn hung thủ, sau đó nghĩ nghĩ rồi ủy khuất hỏi y. " Thế thấy anh đau như vậy, em đại lượng từ bi lần sau không làm nữa có được không ?" "Không được " Điền Lôi kiên định nhìn cậu. Trịnh Bằng giận dỗi. Chính là không thèm nói chuyện với y nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz