ZingTruyen.Xyz

(NinhDu) Bông tuyết mùa hạ

Khởi đầu mới

hahan0719

Hai giờ sáng ở Bắc Kinh. Tử Du chìm trong giấc ngủ chập chờn, mồ hôi lạnh đọng trên trán dù cả người lại giá buốt. Cậu cuộn mình vào chăn, cố níu chút hơi ấm mong manh. Bất chợt, cậu giật mình tỉnh giấc. Lại là giấc mơ đó... Cậu thở dài, với lấy ly nước để xoa dịu cổ họng khô rát, rồi ngồi lặng trên giường, nhìn làn tuyết đầu mùa rơi ngoài cửa sổ cho đến khi trời hửng sáng.

Sáu giờ. Chuông báo thức réo vang kéo Tử Du về thực tại. Như thói quen hằng ngày, việc đầu tiên cậu làm là ghé thăm "hai bảo bối". Đại Ngư và Tiểu Thập Nhất—hai chú mèo đã đồng hành cùng cậu sáu năm—vẫn cuộn mình ngủ say. Cậu khẽ chọc vào hai nhóc:
"Dậy thôi, hai nhóc lười biếng."
Hai cục bông chẳng buồn nhúc nhích, khiến cậu bật cười rồi quay vào chuẩn bị bữa sáng.

Trong lúc ăn, điện thoại réo. Nhìn tên người gọi, Tử Du bắt máy ngay:
"Gì thế? Mới nghỉ có một ngày mà nhớ mình rồi à?"

Giọng than trời trách đất vang lên từ đầu kia:
"Cậu mau đến công ty đi! Cả đêm qua mình không ngủ. Triển lãm thời trang sắp đến nơi rồi, cậu không đến là mình toi đời mất!"

Tử Du bật cười:
"Được rồi, lát mình qua. Nhưng chiều nay mình có hẹn, không đi chọn địa điểm với cậu được."

Hạo Nhiên lập tức xôn xao:
"Hẹn? Với ai? Hẹn hò đúng không? Đừng có bỏ bạn theo trai đấy nhé!"

"Cậu nói linh tinh gì vậy. Em trai mình lên chơi. Thế nhé, gặp ở công ty sau."
Vừa đặt chân đến công ty, Tử Du lập tức bị Hạo Nhiên "tống" cho một chồng tài liệu cao ngất. Cậu cắm đầu xử lý đến mức khi ngẩng lên, kim đồng hồ đã chỉ đúng mười hai giờ trưa. Giật mình nhớ đến em trai, Tử Du vội gọi điện.

"Tiểu Vũ, em đến nơi chưa? Xin lỗi, anh mải việc quá nên quên mất thời gian. Em xuống sân bay lâu chưa?"

Giọng Tiểu Vũ vang lên, còn lẫn tiếng loa sân bay:
"Không sao đâu anh. Chuyến bay bị delay, em vừa mới xuống thôi. Giờ em đang đi lấy hành lý."

Tử Du khẽ thở phào, đôi vai giãn ra sau buổi sáng căng thẳng.
"Vậy tốt rồi. Đợi anh, anh đến đón em ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz