Gặp lại
Hai tháng trôi qua trong guồng quay bận rộn đến nghẹt thở. Triển lãm thời trang đầu tiên của YN – công ty do chính Tử Du gây dựng – cuối cùng cũng đến ngày mở màn. Tòa hội trường sáng rực ánh đèn, khách mời đông như trẩy hội. Hạo Nhiên chạy tới chạy lui, còn Tử Du thì gần như không có một giây thở.Cậu không hề biết rằng định mệnh đêm nay đã chuẩn bị sẵn một lần gặp gỡ khác.Trong hậu trường, nhân viên nhắc:
"Đại ngôn của công ty đối tác đến rồi ạ! Lát nữa anh ấy sẽ xuất hiện ở thảm đỏ."Tử Du chỉ gật đầu cho có lệ. Nhiều công ty hợp tác, nhiều nghệ sĩ, cậu chẳng để tâm mấy. Nhưng khi MC đọc tên—"Xin chào mừng đại ngôn của Lâm Thịnh Entertainment – diễn viên Điền Hủ Ninh!"Tử Du đứng sững giữa hàng ánh đèn sân khấu. Tai cậu ù đi, thậm chí nghe không rõ tiếng ồn bên ngoài nữa.Điền... Hủ Ninh?
Anh... là đại ngôn của công ty hợp tác sao? Tại sao mình lại không biết?Cậu chưa kịp phản ứng thì khán phòng đã vỡ òa tiếng reo. Ánh đèn flash chớp liên tục, chiếu lên bóng hình cao lớn của anh. Hủ Ninh mặc trang phục nằm trong bộ sưu tập của chính công ty Tử Du, từng đường nét sắc sảo đến mức khiến cả không gian sáng bừng.Còn anh thì khựng lại khi nhìn thấy Tử Du—người đang đứng ngây ra cách đó vài mét, ánh mắt ẩn hiện cảm xúc khó gọi tên.Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Hủ Ninh như dừng lại một nhịp.Anh không hề biết chủ nhân của YN... lại là cậu.Nhưng ngay sau đó, anh lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Gương mặt không lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ hơi nhướng mày một chút, như thể vừa nhìn thấy người quen bình thường.Nhưng chỉ cần tinh ý cũng nhận ra bước chân anh chậm lại, ánh mắt cứ vô thức dõi theo Tử Du. Sự bình thản kia chỉ là lớp vỏ ngụy trang.Tử Du quay đi thật nhanh, trái tim rối bời. Đêm nay là thành tựu của cậu, là ngày đáng để tự hào... nhưng sự xuất hiện của anh khiến mọi cố gắng giữ bình tĩnh của cậu trở nên mong manh như tờ giấy
——Buổi triển lãm kết thúc trong tiếng tán thưởng vang vọng tận bên ngoài thảm đỏ. Rượu chúc mừng khiến đầu óc Tử Du hơi lâng lâng, bước chân cũng nhẹ bẫng. Cậu muốn đi một vòng cho tỉnh táo, tránh cái không khí ồn ã bên trong.Gió đêm lùa qua hành lang dài, mang theo mùi hương kim loại của mùa đông. Tử Du bước từng bước chậm rãi, cho đến khi bóng một người hiện lên ở cuối lối đi—một dáng người mà dù có nhắm mắt lại, cậu vẫn biết rõ từng đường nét.Cậu khựng lại một thoáng.
Không... chắc mình say rồi. Say nên mới nhìn ra anh ấy ở khắp nơi.Nghĩ vậy, Tử Du cúi đầu bước tiếp, cố đi lướt qua như thể trái tim không vừa thắt lại. Nhưng ngay lúc vai hai người sắp chạm nhau, một bàn tay bỗng siết lấy cổ tay cậu.Lực kéo không mạnh, nhưng đủ khiến cậu đứng im.Theo sau đó là giọng nói trầm thấp, lạnh đến mức xé tan mọi ảo giác:"Ba năm không gặp, đến chào anh một câu em cũng không buồn nói à?"Tử Du giật bắn.Hơi ấm trên cổ tay là thật.Hơi thở của anh cũng là thật.Không phải ảo giác.
Không phải do rượu.Cậu vội rút tay về, đầu óc trống rỗng, tim đập hỗn loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mất một lúc lâu mới bật ra được mấy chữ vụng về:"Ba năm rồi... anh sống tốt chứ?"Điền Hủ Ninh bật cười—tiếng cười chứa đầy mỉa mai, sắc lạnh đến rợn người."Em nói xem, nhìn tôi thế này giống sống tốt không?"Tử Du mím môi, né ánh mắt anh:
"Chúc mừng anh. Giờ anh là nghệ sĩ hạng A rồi. Sự nghiệp bùng nổ như thế... chắc cũng không tệ.""Còn em," anh đáp lại ngay, không chút kiêng nể, "giờ là chủ cả một công ty thời trang. Sống tốt thật đấy."Mỗi chữ của anh đều như mũi dao cắm thẳng vào tim Tử Du.
Cậu hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình thản, dù lồng ngực nhói lên từng cơn."Anh thấy em nói đúng không...?"
Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt mang theo nỗi đau cố che giấu.
"Chỉ khi rời xa nhau... chúng ta mới có thể tốt hơn."
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Điền Hủ Ninh tối lại. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, một giọng gọi vang lên phía sau:
"Tiểu Du! Cậu ở đây à? Mình tìm cậu nãy giờ."
Hạo Nhiên nhanh bước đến, vừa nói vừa cởi áo măng tô khoác lên vai Tử Du, như một phản xạ quen thuộc. Ánh mắt anh lộ rõ sự quan tâm.
Rồi anh nhìn sang Điền Hủ Ninh, lịch sự nhưng không quá thân thiện:
"Oh, Điền lão sư cũng ở đây sao? Sau này hợp tác mong anh chiếu cố."
Hạo Nhiên quay lại, đặt tay lên vai Tử Du:
"À, quên nhắc anh một câu. YN là công ty do tôi và Tử Du cùng lập nên."
Ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lại như cố tình nhấn mạnh điều gì đó.
"Tử Du sợ lạnh, chúng tôi xin phép về trước. Tạm biệt."
Nói rồi, anh dìu Tử Du rời đi, để lại Điền Hủ Ninh đứng một mình giữa hành lang gió lùa—nơi ánh mắt của anh vẫn còn dán chặt vào bóng lưng đang khuất dần.
Không ai biết được, dưới vẻ lạnh lẽo ấy... trái tim anh đang cuộn lên những cơn đau còn dữ dội hơn cả ba năm trước.
"Đại ngôn của công ty đối tác đến rồi ạ! Lát nữa anh ấy sẽ xuất hiện ở thảm đỏ."Tử Du chỉ gật đầu cho có lệ. Nhiều công ty hợp tác, nhiều nghệ sĩ, cậu chẳng để tâm mấy. Nhưng khi MC đọc tên—"Xin chào mừng đại ngôn của Lâm Thịnh Entertainment – diễn viên Điền Hủ Ninh!"Tử Du đứng sững giữa hàng ánh đèn sân khấu. Tai cậu ù đi, thậm chí nghe không rõ tiếng ồn bên ngoài nữa.Điền... Hủ Ninh?
Anh... là đại ngôn của công ty hợp tác sao? Tại sao mình lại không biết?Cậu chưa kịp phản ứng thì khán phòng đã vỡ òa tiếng reo. Ánh đèn flash chớp liên tục, chiếu lên bóng hình cao lớn của anh. Hủ Ninh mặc trang phục nằm trong bộ sưu tập của chính công ty Tử Du, từng đường nét sắc sảo đến mức khiến cả không gian sáng bừng.Còn anh thì khựng lại khi nhìn thấy Tử Du—người đang đứng ngây ra cách đó vài mét, ánh mắt ẩn hiện cảm xúc khó gọi tên.Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Hủ Ninh như dừng lại một nhịp.Anh không hề biết chủ nhân của YN... lại là cậu.Nhưng ngay sau đó, anh lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Gương mặt không lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ hơi nhướng mày một chút, như thể vừa nhìn thấy người quen bình thường.Nhưng chỉ cần tinh ý cũng nhận ra bước chân anh chậm lại, ánh mắt cứ vô thức dõi theo Tử Du. Sự bình thản kia chỉ là lớp vỏ ngụy trang.Tử Du quay đi thật nhanh, trái tim rối bời. Đêm nay là thành tựu của cậu, là ngày đáng để tự hào... nhưng sự xuất hiện của anh khiến mọi cố gắng giữ bình tĩnh của cậu trở nên mong manh như tờ giấy
——Buổi triển lãm kết thúc trong tiếng tán thưởng vang vọng tận bên ngoài thảm đỏ. Rượu chúc mừng khiến đầu óc Tử Du hơi lâng lâng, bước chân cũng nhẹ bẫng. Cậu muốn đi một vòng cho tỉnh táo, tránh cái không khí ồn ã bên trong.Gió đêm lùa qua hành lang dài, mang theo mùi hương kim loại của mùa đông. Tử Du bước từng bước chậm rãi, cho đến khi bóng một người hiện lên ở cuối lối đi—một dáng người mà dù có nhắm mắt lại, cậu vẫn biết rõ từng đường nét.Cậu khựng lại một thoáng.
Không... chắc mình say rồi. Say nên mới nhìn ra anh ấy ở khắp nơi.Nghĩ vậy, Tử Du cúi đầu bước tiếp, cố đi lướt qua như thể trái tim không vừa thắt lại. Nhưng ngay lúc vai hai người sắp chạm nhau, một bàn tay bỗng siết lấy cổ tay cậu.Lực kéo không mạnh, nhưng đủ khiến cậu đứng im.Theo sau đó là giọng nói trầm thấp, lạnh đến mức xé tan mọi ảo giác:"Ba năm không gặp, đến chào anh một câu em cũng không buồn nói à?"Tử Du giật bắn.Hơi ấm trên cổ tay là thật.Hơi thở của anh cũng là thật.Không phải ảo giác.
Không phải do rượu.Cậu vội rút tay về, đầu óc trống rỗng, tim đập hỗn loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mất một lúc lâu mới bật ra được mấy chữ vụng về:"Ba năm rồi... anh sống tốt chứ?"Điền Hủ Ninh bật cười—tiếng cười chứa đầy mỉa mai, sắc lạnh đến rợn người."Em nói xem, nhìn tôi thế này giống sống tốt không?"Tử Du mím môi, né ánh mắt anh:
"Chúc mừng anh. Giờ anh là nghệ sĩ hạng A rồi. Sự nghiệp bùng nổ như thế... chắc cũng không tệ.""Còn em," anh đáp lại ngay, không chút kiêng nể, "giờ là chủ cả một công ty thời trang. Sống tốt thật đấy."Mỗi chữ của anh đều như mũi dao cắm thẳng vào tim Tử Du.
Cậu hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình thản, dù lồng ngực nhói lên từng cơn."Anh thấy em nói đúng không...?"
Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt mang theo nỗi đau cố che giấu.
"Chỉ khi rời xa nhau... chúng ta mới có thể tốt hơn."
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Điền Hủ Ninh tối lại. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, một giọng gọi vang lên phía sau:
"Tiểu Du! Cậu ở đây à? Mình tìm cậu nãy giờ."
Hạo Nhiên nhanh bước đến, vừa nói vừa cởi áo măng tô khoác lên vai Tử Du, như một phản xạ quen thuộc. Ánh mắt anh lộ rõ sự quan tâm.
Rồi anh nhìn sang Điền Hủ Ninh, lịch sự nhưng không quá thân thiện:
"Oh, Điền lão sư cũng ở đây sao? Sau này hợp tác mong anh chiếu cố."
Hạo Nhiên quay lại, đặt tay lên vai Tử Du:
"À, quên nhắc anh một câu. YN là công ty do tôi và Tử Du cùng lập nên."
Ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lại như cố tình nhấn mạnh điều gì đó.
"Tử Du sợ lạnh, chúng tôi xin phép về trước. Tạm biệt."
Nói rồi, anh dìu Tử Du rời đi, để lại Điền Hủ Ninh đứng một mình giữa hành lang gió lùa—nơi ánh mắt của anh vẫn còn dán chặt vào bóng lưng đang khuất dần.
Không ai biết được, dưới vẻ lạnh lẽo ấy... trái tim anh đang cuộn lên những cơn đau còn dữ dội hơn cả ba năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz