ZingTruyen.Xyz

[NinhDu] Age Limit 🔞

Đồ chơi

VarainBabe

Trịnh Bằng liếc nhìn đồng hồ trên tường, khe khẽ thở ra.

Hôm nay là ngày cuối cùng trước ngày trình diễn nhưng cậu lại không có một chút động lực tập luyện nào.

Tâm trí vẫn cứ như một mớ bòng bong không cách nào tháo gỡ.

Tên khốn Điền Lôi rõ ràng chỉ xem cảm xúc của cậu như một món đồ tiêu khiển mà thỏa sức chơi đùa.

Mà tệ hơn là cậu lại dung túng cho hắn làm càn.

Mù quáng bỏ qua thái độ thất thường lúc nóng lúc lạnh của hắn mà chỉ mê muội sự quan tâm ấm áp mà hắn thỉnh thoảng đem lại cùng cảm giác thỏa mãn tột cùng của thể xác mỗi khi hắn chạm vào cậu.

Trịnh Bằng quyết định hôm nay sẽ về nhà sớm, cố gắng giải quyết trái tim bất ổn của mình trước ngày quan trọng.

Cậu yên tĩnh ngồi trên băng ghế dài trước phòng tập, cho đến khi một bóng người lẳng lặng ngồi xuống đầu bên kia, cách xa cậu một khoảng. Đối phương nhẹ nhàng lên tiếng.

- Tình cờ quá nhỉ?

Trịnh Bằng ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt giữa nắng chiều đặc biệt dịu dàng của người nọ.

- L-Lưu ca...

Anh cười khẽ.

- Nhóc con sẵn sàng chưa?

- À... dạ cũng tạm.

- Sao vậy? Hôm trước gặp tôi còn rất vui vẻ mà sao hôm nay lại ủ rũ như vậy? Thế nào? Tôi ở ngoài đời làm cậu thất vọng sao?

- Không ạ...

- Vậy thì sao?
.
.
.
- Lưu ca, anh từng hẹn hò với trẻ con chưa?

Không hiểu sao cậu lại muốn chia sẻ tâm tư của mình với Lưu Tuấn. Anh thật sự rất có sức hút khiến người ta không nhịn được muốn mở lòng.

- Như em ấy hả?

- Không phải em!!

- Tôi nói là trẻ con cỡ như em ấy hả?

- À...ừm, như em...

- Chưa, nhưng chắc cũng sẽ không.

- Sao vậy ạ?

- Con nít tàn nhẫn lắm haha!

- ...

- Em nói gì?

Sao anh lại nói y hệt anh ấy vậy? Chẳng phải anh mới là người tổn thương Điền Lôi sao?

- Vì sao lại tàn nhẫn?

- Vì tôi cũng từng là một đứa trẻ vô tâm vô tình tổn thương người mình thích một cách tàn nhẫn nhất.

Anh cười cay đắng.

Trịnh Bằng cúi đầu thì thầm như tự nói với chính mình.

- ...Anh còn thích người đó không?

- Thích-

- Em đi về đây ạ! Mai gặp lại.

Dứt lời liền đứng bật dậy lao đi không hề quay đầu lại, phút chốc liền mất hút phía cuối hành lang.

Anh sững người nhìn bóng dáng vội vã của cậu rồi chậm chạp ngả lưng dựa vào tường, lẩm bẩm tiếp lời.

- Thích thì đã sao? Người đó chưa từng thật sự thích tôi.

——————————————

Điền Lôi gục đầu trên vô lăng, khoé mắt vẫn luôn lo lắng dõi theo từng bóng người bước ra khỏi công ty, mong chờ sự xuất hiện của thiếu niên.

Hắn biết rõ Trịnh Bằng dạo này ra về rất muộn nhưng hôm nay hắn lại không nhịn được mà ở đây đợi cậu từ lúc tan làm.

Điền Lôi sợ hãi.

Lần đầu trong đợi hắn sợ hãi đánh mất một người như vậy.

Nhớ đến hình ảnh Trịnh Bằng sáng này lạnh nhạt rời khỏi phòng ngủ, thờ ơ bước ra cửa, không nói gì cũng không thèm cho hắn một ánh mắt, trái tim Điền Lôi lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.

Đứa trẻ lúc nào cũng cáu gắt giãy nãy buộc tội mình nhưng lại vô thức nuông chiều mọi hành động cùng đụng chạm của hắn, dường như đã thật sự tổn thương rồi.

Cảm nhận được Trịnh Bằng đau lòng khiến lồng ngực hắn cũng xót xa không chịu nỗi.

Tin.

Trịnh Bằng đang cắm đầu chạy bị tiếng kèn xe đột ngột làm cho suýt bật ngửa. Đến lúc hoang mang mở mắt thì đã thấy một chiếc xe vừa vụt qua ngay trước mặt mình, cậu mới rùng mình nhận ra bản thân vừa bước một chân vào cửa tử.

- Tử Du!

Người gọi cậu bằng cái tên này tự nhiên như vậy chỉ có một. Mỗi lần thanh âm trầm thấp của đối phương vang lên lại khiến tim cậu run rẩy.

Trịnh Bằng thất bại nghĩ, đúng lúc xoay đầu lại đối diện với nét mặt khiếp sợ của Điền Lôi. Hắn vội vàng tắt máy xe, mở cửa bước hai bước liền bắt được cổ tay cậu, thấp giọng mắng.

- Sao em có thể bất cẩn như thế hả? Đi đường không cần mở mắt sao?

- Em-

Cơ thể bỗng dưng được bao bọc bởi một vòng tay rộng lớn, hơi ấm trong nháy mắt phủ lấy cơ thể lạnh lẽo. Trịnh Bằng cảm thấy thân thể tựa như không còn chút sức lực nào, theo bản năng thả lỏng hưởng thụ cái ôm thô bạo lại nhiệt tình của hắn.

- Tử Du, em hù chết tôi rồi.

Trịnh Bằng vùi mặt vào cổ hắn, nhếch môi không nói gì. Điền Lôi đẩy cậu ra, nhìn vẻ mặt thản nhiên cùng khóe môi cong cong của đứa trẻ, chỉ có thể bất lực ôm cậu vào lòng một lần nữa, lén lút thở ra.

- Nhóc con độc ác, em làm tôi sợ gần chết. Sau này đi đứng cho đàng hoàng, không được như vậy nữa biết không hả?

- ...Sao anh lại ở đây?

Điền Lôi lúc này mới hơi bình tĩnh hơn một chút, khàn giọng đáp.

- Đến đón em.

- Để làm gì?

- Em đói chưa? Mình đi ăn gì nhé?
.
.
.
- Không phải mai em biểu diễn sao? Sao lại ăn cay thế.

- Ừ nhỉ, tôi quên mất...

Điền Lôi ngước nhìn người phục vụ đang chờ.

- Vậy lấy một nước lẩu cay, một nước lẩu không cay đi.

- Này sao anh vẫn gọi nước lẩu cay?

- Cho tôi ăn.

- Anh bắt tôi nhìn anh ăn sao?

- Đâu có, em có thể ăn phần không cay mà.

- Nhưng mà anh biết tôi thích ăn cay mà, anh đây là muốn tôi thèm chết hay sao??!!

- Đúng vậy.

- Tến khốn này!!

Bộp. Bả vai hắn ăn một cú đập đau điếng nhưng Điền Lôi lại vui vẻ cười rộ lên.

- Anh còn cười nữa?!
.
.
.
- Cho tôi ăn một miếng thịt nhúng cay thôi? Một miếng không làm đau họng được đâu!

- Không cho. Cậu lên đó hát lỡ bị lạc giọng lại đổ thừa cho tôi.

- Tôi sẽ không đâu mà! Một miếng thôi~~

- Không.

- Một miếng súp cho có vị cũng được~

Điền Lôi nheo mắt nghi ngờ.

- Nếm thử vị cũng được sao?

- Ưm-

Đầu lưỡi đang thèm khát đảo quanh khóe miệng đột nhiên bị một bờ môi khác ngậm lấy rồi mút mạnh khiến cậu hốt hoảng kêu lên.

Bờ môi kia rất nhanh liền tách ra, sau đó hôn phớt một cái lên môi cậu. Trịnh Bằng cứng người, trợn mắt nhìn hung thủ đang nhởn nhơ gắp thức ăn, chống lại ánh mắt cậu trêu ghẹo tặc lưỡi.

- Chậc, cũng không cay lắm nhỉ, lại còn hơi ngọt nữa.

- Điền Lôi!!

Hắn mê đắm nhìn bờ môi vểnh lên cùng vẻ mặt phụng phịu của đứa trẻ, chỉ hận không thể ngay lập tức cắn nát chúng.

- Tôi chỉ là quan tâm cổ họng của em.

- Vậy. Thì. Tôi. Phải. Cám. Ơn. Anh. Rồi!

Trịnh Bằng nghiến răng bật ra ra từng từ một. Hắn buồn cười nhìn cậu, dịu dàng nói.

- Là tôi cám ơn em mới phải.

Cám ơn vì cuối cùng em cũng cho tôi thấy lại vẻ hoạt bát tràn đầy năng lượng mà tôi yêu thích, rõ ràng tâm trạng nặng nề cả ngày chỉ cần một nghe giọng nói trong trẻo của em liền trở nên nhẹ bẫng như trên mây.

Xin lỗi em, đã để em đợi quá lâu rồi.
.
.
.
Chiếc xe dừng trước cửa nhà thay vì chạy thẳng vào bãi đỗ xe. Bầu trời tối mịt nhưng ánh trăng đêm nay lại đặc biệt tròn và sáng.

Trịnh Bằng có chút chậm nhưng cậu không ngốc.

Điền Lôi hôm nay cư xử rất lạ, rất có cảm giác...bạn trai.

Lúc đón cậu ở trước cửa công ty, hắn không chút e dè mà ôm chầm lấy cậu.

Lúc ngồi ở bàn lẩu bốn người rộng rãi, hắn lại chọn ngồi sát bên cạnh cậu thay vì đối diện nhau.

Cậu không dám cho bản thân quá nhiều hy vọng nhưng trái tim lại không chịu nghe lời mà loạn nhịp.

Điền Lôi, em chờ được rồi phải không?

- S-Sao anh lại dừng ở đây?

- Nguyệt Nguyệt.

- C-Cái gì?

- Trăng hôm nay đẹp nhỉ?

- ...

- Nhưng Nguyệt Nguyệt là đẹp nhất.

Trí não ngay lập tức như pháo hoa mà tưng bừng phát nổ.

- Thầy Điền...

- Gọi Điền Lôi. Bình thường em toàn gọi tôi như vậy, sao mỗi lần ngại ngùng thì lại gọi thầy?

- ...

- Làm bạn trai tôi nhé?

- ...

Điền Lôi đưa tay chỉnh lại ghế lái lùi ra sau hết mức, một tay vỗ vỗ đùi.

- Bạn trai nhỏ, qua đây.

Trong đầu Trịnh Bằng trong sự kích động vẫn nhận ra lời nói trêu đùa của đối phương. Cậu lắp bắp cãi lại.

- B-Bạn trai cái gì? Em đã đồng ý đâu!

- Bạn trai em vừa giàu vừa đẹp trai vừa dạy được em. Em còn đòi hỏi gì nữa?

- Anh đừng có quá tự tin-

- Em muốn tự leo qua, hay để tôi đè em xuống?

- ...

Tách.

Bạn nhỏ nào đó đỏ mặt nhấn mở dây an toàn.

Mày hư quá rồi Trịnh Bằng, vậy mà lại nghe lời tên biến thái này!

Điền Lôi vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu kéo sát vào lòng, hưng phấn cảm nhận hai khối thịt căng đầy bên dưới đang cọ xát vào đũng quần mình.

Ký ức dâm đãng khi bọn họ lần đầu gặp nhau chợt ùa về khiến nhiệt độ trong xe cấp tốc nóng lên, dẫu cho máy lạnh vẫn đang thổi từng cơn.

Cậu đưa tay ôm lấy hai má hắn, chủ động dâng lên môi mình, sau đó là âm thanh ẩm ướt của môi lưỡi điên cuồng quấn quýt cùng nước bọt chảy ra từ những kẽ hở.

Đến khi cạn kiệt hơi thở mới tách ra, con ngươi phủ một tầng nước mỏng, vừa ngây thơ vừa quyến rũ câu hồn Điền Lôi đi mất.

Cậu cất giọng khản đặc.

- Em đồng ý, bạn trai của em.

Loạt xoạt.

Bàn tay ma quỷ hấp tấp luồn vào lớp quần áo vốn đã to lớn quá cỡ so với cơ thể cậu, càn rỡ vuốt ve mơn trớn da thịt non mịn.

Nhẫn nại của Điền Lôi đối với Trịnh Bằng cơ bản là bằng không, đứa nhỏ chỉ cần nhìn hắn cười một cái là bản thân liền mất khống chế mà hóa thú.

Chứ đừng nói đến việc bé con mềm mại ngồi trong lòng hắn nói những lời mật ngọt như thế này.

Hắn dụi mũi vào hõm cổ cậu, sung sướng hít một hơi. Trịnh Bằng nhột nhạt đẩy hắn ra, ngăn không có con gấu bự này mất đi lý trí, thì thầm trong hơi thở khó nhọc.

- Vào nhà...

- Sao vậy?

- Mai em còn phải đi thi sớm nữa.

- Nhưng mà-

- Em không thể để anh phá hỏng cơ hội của em được!

Nói xong liền đưa tay mở cửa bên ghế lái, nhảy khỏi người hắn, nghịch ngợm nháy mắt rồi chạy đi, để lại Điền Lôi ngỡ ngàng đến đơ cả người.

Nhìn vệt nước đáng nghi trên lớp quần lót cùng khóa quần đã kéo xuống một nửa, Điền Lôi gác cánh tay lên mắt, vừa bất lực lại cưng chiều nghĩ.

Ai mới là đồ chơi của ai đây?

———————————————
Bữa ai nói cho hai đứa iu nhau đâu? Dừa lòng khum=))) iu sớm khổ sớm chứ làm rì 🤣🤣

Em bé nhà ai đây, không ai nhận thì tôi đem về nhé 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz