Ninh Kha Tran Vu Tu 5 2 0
SNH48 Team SII
/ 1999 / Ninh Kha × Trần Vũ Tư / 1998 /
•
4 và 6
Trần Vũ Tư háo hức cùng mẹ của mình chào hỏi người hàng xóm vừa mới chuyển đến. hai vị người lớn nói chuyện với nhau sôi nổi như thể đã quen biết từ trước. còn Vũ Tư thì chỉ mãi nhìn đứa nhỏ nhà bên
" con cậu chắc tầm bốn tuổi nhỉ "
" ừ, con bé vừa tròn bốn tuổi đấy ''
mẹ của Vũ Tư có vẻ đã bị vẻ ngoài dễ thương của đứa nhỏ nhà bên mê hoặc. trước ánh nhìn chăm chăm, đứa nhỏ dần dần núp hẳn sau chân mẹ bé.
" chào a dì đi nào "
cũng rất ngoan ngoãn, nghe mẹ hối thúc thì liền từ từ đi ra, cúi chào lễ phép
" bé con tên gì đây "
" um....con tên...Ninh Kha "
" tên cũng thật đẹp a. đây là Vũ Tư, con gái của dì "
Vũ Tư cười mỉm, vui vẻ đi đến Ninh Kha, chủ động chìa tay ra trước mắt em. dáng vẻ này là bắt chước mẹ mình khi nãy.
" rất vui khi được gặp em "
" um...ân "
Ninh Kha rụt rè nắm lấy tay Vũ Tư, nhiêu đây thôi cũng làm Vũ Tư cười toe toét. hai vị người lớn nhìn hai đứa nhỏ mà tủm tỉm cười, trong đầu cùng xuất hiện một suy nghĩ giống hệt nhau
" sau này sẽ làm chị em tốt rồi đây "
•
10 và 12
Ninh Kha bây giờ đã mười tuổi, chỉ còn một năm là trở thành học sinh sơ trung. khoác lên người bộ đồng phục, đem balo mang lên vai, mọi thứ đều sẵn sàng để đi học. nhưng, lại phải mất thời gian đứng đợi con người lớn hơn hai tuổi kia. đôi khi Ninh Kha cũng chẳng biết vì sao mà người kia cứ vài ba hôm lại dậy muộn.
" xin lỗi em, chị dậy muộn "
Vũ Tư mỉm cười hối lỗi, dúi vào tay Ninh Kha một gói bánh quy xem như chuộc tội. nhìn gói bánh quy trên tay mình, chợt nhớ tháng này, em đã nhận năm hay sáu gói rồi, Ninh Kha âm thầm thở dài, rốt cuộc em không biết người này bao giờ mới chịu đúng giờ nữa
" đi thôi, tí nữa lại trễ "
" ừm "
Ninh Kha cùng Vũ Tư đi bộ đến trường vì trường cả hai nằm cạnh nhau và cũng khá gần nhà, hơn nữa cũng vì người chị kia năn nỉ đi cùng nhau. ban đầu em cũng đồng ý nhưng sau ngày đầu tiên cả hai đi cùng nhau thì em bắt đầu hối hận với quyết định của mình, chị dậy trễ và cả hai dường như phải chạy thục mạng thì mới kịp giờ học.
" Kha, em cũng sắp lên sơ trung rồi nhỉ "
" ừm, một năm nữa "
" em sẽ vào trường chị mà ha "
" ân "
" hảo "
nhìn người bên cạnh đột nhiên lại vui vẻ thế kia, trong lòng Ninh Kha có nảy lên một chút suy nghĩ nhưng rồi cũng mặc kệ. chị vui thì em cũng vui.
gần đến trường thì Ninh Kha chợt nhớ ra gì đó, nắm lấy tay Vũ Tư giữ cô nàng lại
" à Vũ Tư, cái này....chị ăn đi, em biết chị chưa ăn sáng "
Ninh Kha đặt vào tay Vũ Tư gói bánh quy ban nãy. em biết, Vũ Tư chính là kiểu người mười lần dậy muộn thì chắc chắn đủ mười lần bỏ luôn bữa sáng nếu như không có người nhắc nhở. vì thế, Ninh Kha tự biến mình người nhắc nhở đó, cũng là vì em lo cho sức khỏe của chị.
" lần này thì không cần đâu, trong balo chị có rồi "
" có ai nói với chị là chị nói dối rất tệ không, Vũ Tư "
vừa nghe thì Ninh Kha liền biết. Vũ Tư mà có gì đó có thể thể lót bụng để trong balo thì Ninh Kha em chấp nhận bị lùn đi.
" chị thua em. vậy như mọi khi, chiều chị sẽ mang gói khác sang nhà em "
" ân. giờ thì chị vào trường đi, trễ bây giờ "
" học ngoan nhé bé con "
Ninh Kha nhăn nhó nhìn bóng lưng của người kia. chị vẫn cứ như thế, đều sẽ xoa đầu em một cái rồi mới chịu vào trường, còn gọi em là bé con. em không phải là không thích hành động này của chị, chẳng qua em thấy rất ngượng.
" ai là bé con cơ chứ "
giờ học trôi qua nhanh chóng, Ninh Kha sắp xếp sách vở thật gọn gàng vào balo rồi rời lớp. vẫn như mọi ngày, em đều sẽ đứng trước cổng trường và đợi chị. mọi khi chỉ đợi tầm năm phút thì chị sẽ xuất hiện nhưng hôm nay, ba mươi phút hơn mà vẫn không thấy chị đâu. trong lòng có chút lo lắng nhưng cũng giận không kém.
" năm phút nữa chị không xuất hiện thì em mặc kệ chị luôn "
cứ thế Ninh Kha đứng ở đó thêm năm phút nữa và cũng không thấy chị đâu. Ninh Kha giận đùng đùng bỏ về.
" Vũ Tư đáng ghét, chị bỏ em "
em thề, em sẽ không nói chuyện với Vũ Tư nữa, trừ khi chị chịu tội với em. lúc nào chị cũng nói, nhóc con như em đi một mình sẽ nguy hiểm nhưng rốt cuộc chị cũng bỏ em một mình đi về, thật đáng ghét.
" đáng ghét, không chơi với chị nữa "
đi đến công viên gần nhà, Ninh Kha tiếc nuối nhìn, nếu như về đúng giờ thì em vẫn có thể ra đây chơi rồi. nghĩ đến đây, Ninh Kha lại càng giận Vũ Tư hơn.
ánh mắt liếc sang chiếc xích đu mà em hay chơi, bỗng, trong lòng nổi lên sự thắc mắc
" giống Vũ Tư.... "
Ninh Kha mang theo sự hoài nghi đi vào bên trong, tiến lại gần người đang ngồi ở chiếc xích đu đó, cúi xuống một chút để nhìn mặt người này
" Vũ.....Tư "
người kia ngước mặt lên, đúng thật là chị. định sẽ trút giận nhưng khi nhìn rõ gương mặt và tay chân của chị, Ninh Kha mắt mở to vì hoảng. gương mặt của chị, một bên má vẫn còn dấu đỏ ửng, khóe môi còn có chút máu, tay thì bầm vài chỗ, đầu gối cũng bị ứa máu, đồng phục của chị cũng trở nên nhăn nhúm, khác hẳn sự phẳng phiu ban sáng.
" chị....bị làm sao vậy "
lúc này em mới nhớ ra, tuần trước em cũng gặp phải bộ dạng này của chị, tay cũng bầm vài chỗ, đầu gối cũng bị trầy, đồng phục cũng chỗ dơ chỗ sạch. em hỏi thì chị nói chị bị té cầu thang, em lúc đó còn mắng chị hậu đậu. nhưng hôm nay, có lẽ không phải như thế rồi.
" chỉ là bị thương một chút, không sao "
Vũ Tư cười trừ, có vẻ chị biết chị không thể giấu em nữa. Ninh Kha cảm thấy mắt mình ươn ướt, em lao đến Vũ Tư, ôm chầm lấy chị
" sao lại khóc rồi "
Ninh Kha không trả lời, Vũ Tư cũng không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng vỗ về em cho nín khóc.
" ngoan nào, hôm nay sao lại khóc nhè rồi "
" tại chị "
" ơ.....rồi rồi, tại chị. ngoan nào, nín và về thôi, ba mẹ em sẽ lo đấy "
" ba mẹ em về Tứ Xuyên rồi "
Ninh Kha vùi mặt vào vai chị, vòng tay ở cổ chị cũng không buông. Vũ Tư chịu thua đứa nhỏ này, một khi dính người thì chẳng dễ gì bỏ ra.
" là ai ức hiếp chị, nói với em "
" nói với em làm gì chứ "
" để em....nói với mẹ chị "
giọng nói rất quyết tâm a. Vũ Tư nghe xong liền bật cười, đứa nhỏ này càng ngày càng đáng yêu rồi.
" không cần. sẽ không có chuyện gì đâu "
" Vũ Tư, hay chị sang nhà em đi, a dì thấy chị như thế này sẽ rất lo "
" được. giờ thì về thôi "
" ân "
ánh chiều tà bắt đầu buông xuống, soi rọi bóng lưng của hai đứa trẻ, một cao một thấp cùng nhau trở về nhà.
•
12 và 14
Ninh Kha lúc này trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng. nhìn Vũ Tư rưng rưng thế kia, em cũng rất khó chịu.
chuyện là, ngày mai em sẽ rời Thượng Hải. chuyện này đáng lẽ em đã định nói với Vũ Tư một tuần trước rồi nhưng em không muốn chị sẽ buồn suốt nên giấu đến tận bây giờ.
" Vũ Tư, đừng khóc "
Ninh Kha khẽ nâng tay, lau đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống. đột nhiên, chị nắm lấy tay em, nắm rất chặt
" em đi thật à "
" ân "
" không thể ở lại đây được sao "
" ân. em phải theo ba mẹ về Tứ Xuyên "
" em bỏ chị "
Vũ Tư khóc rồi, chẳng còn thèm giữ vẻ người lớn của mình nữa. Ninh Kha chồm đến ôm lấy chị, bàn tay nhỏ khẽ vỗ lưng chị. đúng là nói với chị chuyện này làm em không muốn đi chút nào nhưng một mình ở Thượng Hải rộng lớn sẽ không ổn.
" đừng khóc như trẻ con như thế chứ "
nhìn xem, bây giờ thì ai lớn hơn ai đây. một đứa trẻ mười hai tuổi như em lại vỗ về một đứa trẻ mười bốn tuổi như chị, thật là.
" hôm nay em ở lại đây với chị được không "
giọng Vũ Tư lúc này có chút nghẹn, có lẽ là do khóc. Ninh Kha âm thầm thở dài, ở lại với chị rồi sao em nỡ đi nữa chứ.
" được "
đêm đó, chị lại mất ngủ, em cũng thức theo chị. cả hai nằm trên giường, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, có vui có buồn. một hồi sau, Vũ Tư ngủ thiếp đi, Ninh Kha vẫn nằm đó nhìn chị. rốt cuộc, người hôm nay mất ngủ lại chính là em.
cuối cùng thì vẫn phải đi. lúc này tầm một giờ trưa, cả hai gia đình vừa cùng nhau dùng bữa xong, ba mẹ Vũ Tư đứng bên ngoài tiễn gia đình Ninh Kha
" cậu giữ sức khỏe nha "
" cậu cũng vậy. Tiểu Kha, dì sẽ nhớ con lắm đây "
mẹ chị buồn bã xoa đầu em, em chưa bao giờ thấy dì như thế này.
" cảm ơn hai người đã chăm sóc con thời gian qua "
Ninh Kha khẽ cúi chào ba mẹ chị. bao năm sống ở đây, ngoài ba mẹ em ra thì họ chính là người yêu thương em nhất, xa họ quả thật cũng buồn.
" Ngư Tử, con xuống đây nào "
từ sau bữa ăn, em đã không thấy chị đâu nữa. bây giờ em chuẩn bị đi rồi, cũng không thấy chị xuống tiễn, có chút hụt hẫng.
" cái con bé này, trốn biệt tăm đâu rồi "
" a dì, dì đưa cho chị ấy giúp con "
Ninh Kha đặt vào tay mẹ chị một chiếc hộp hình vuông màu trắng, là một món quà tạm biệt. đáng lẽ đã tặng nó cho chị người hôm qua nhưng gấp gáp mà quên mất, bây giờ chị lại không có ở đây, chỉ có thể nhờ mẹ chị giúp.
" được "
" Tiểu Kha, đi thôi con, tới giờ rồi. bọn tớ đi nhé "
" cẩn thận. hẹn gặp lại, nhất định phải gặp lại đó "
" nhất định "
Ninh Kha chào ba mẹ chị rồi theo sau ba mẹ mình lên xe taxi. chiếc xe dần lăn bánh, dần dần rời xa ngôi nhà đó. Ninh Kha quay nhìn phía sau, khóe môi khẽ nâng lên, chị ấy đang ở ban công nhìn em.
" tạm biệt "
•
22 và 24
" con về rồi "
Vũ Tư bước vào nhà, từ tốn cởi giày rồi đi vào bên trong phòng khách. trước tiên bắt gặp nụ cười tươi của mẹ mình, Vũ Tư nhướn mày thắc mắc
" trông mẹ có vẻ vui, có chuyện gì sao "
" theo mẹ "
Vũ Tư bị mẹ mình nắm lấy tay kéo đi, một vạn dấu hỏi hiện lên trong đầu. đến trước cửa phòng của mình, Vũ Tư bất chợt bị mẹ đẩy vào bên trong và bà chỉ để lại một câu nói rồi đi mất
" mẹ nói....Ninh Kha? "
" chào chị, Vũ Tư "
giọng nói bất ngờ vang lên từ sau lưng làm Vũ Tư phát hoảng, vội vàng xoay lại xem xét. một cô gái dáng cao, mảnh khảnh cùng mái tóc màu vàng nổi bật, Vũ Tư nheo mắt nhìn, trông có chút quen mắt, có chút giống với một ai đó
" Ninh....Kha? "
" ân "
vừa biết là Ninh Kha, Vũ Tư liền lao đến ôm lấy em, ở trong lòng em mà nức nở. Ninh Kha bật cười trước dáng vẻ vừa bi thương vừa buồn cười của Vũ Tư.
" em về rồi "
khẽ thì thầm bên tai, Ninh Kha dịu dàng vuốt nhẹ tấm lưng của người trong lòng, từng chút một vỗ về.
được một lúc, Ninh Kha tách khỏi cái ôm, ôn nhu lau đi nước mắt trên gương mặt chị.
" đừng khóc, không đẹp "
tiếng thút thít vì câu nói mà dừng hẳn.
Vũ Tư chăm chú ngắm nhìn gương mặt Ninh Kha một chút rồi khẽ cười chốt một câu cảm thán " càng lớn càng soái "
câu nói đơn thuần nhưng sát thương mạnh, Ninh Kha bị Vũ Tư làm cho một phen đỏ mặt. em xoay mặt đi hướng khác, đem vẻ ngại ngùng kia giấu đi. khóe môi vô thức nâng lên, đứa nhỏ này vẫn đáng yêu như thế. nhịn không được, Vũ Tư vòng tay câu lấy cổ Ninh Kha mà ôm lấy, nhẹ tựa đầu vào vai em
" thật nhớ em "
" em về rồi, sẽ không đi nữa "
" em....nói thật? "
" ân "
Vũ Tư trong lòng Ninh Kha mỉm cười vui vẻ.
•
22 và 24
tiệc sinh nhật của Ninh Kha kết thúc, khi chỉ còn cả hai trong phòng, Vũ Tư nửa tỉnh nửa say câu lấy cổ Ninh Kha, lời nói có chút không lưu loát
" chị....có một bí mật.....em có....muốn biết không "
Ninh Kha khẽ nhíu mày, hơi rượu phả vào mặt có chút khó chịu nhưng vòng tay ở eo chị vẫn không buông, sợ rằng buông chị sẽ té.
" được "
" chị....thích em "
" chị say rồi "
có chút không đành lòng nhưng vẫn phải chấp nhận. lời nói trong lúc say, có thể tin sao
" chị...không có say "
Vũ Tư bất mãn, không nói không rằng nhướn người nhắm đến môi em mà hôn đến. nụ hôn bất ngờ kết thúc sau vài giây ngắn ngủi, Ninh Kha cứng đờ người
" ngốc tử, chị chính là....mượn rượu để lấy can đảm "
đối mặt với một ngốc tử thẳng nam như Ninh Kha, Vũ Tư tức giận nói không nên lời. ngỏ lời cũng đã ngỏ lời, hôn cũng đã hôn nhưng người thì lại không hiểu phong tình. Vũ Tư buông tay, chao đảo đi về giường, xem như cô chịu thua rồi
" a! Vũ Tư "
Ninh Kha sau khi tiếp thu mọi chuyện liền reo lên. nhanh chân đi đến ôm lấy Vũ Tư nhưng lại bị Vũ Tư cự tuyệt đẩy ra
" là em sai, là em không tiếp thu kịp "
Ninh Kha nắm lấy tay Vũ Tư mỉm cười hối lỗi.
" ngốc tử "
Ninh Kha cười khổ, đem bản thân đến trước mắt chị, ôn nhu hôn lên môi chị, xem như một lời xin lỗi, cũng như bày tỏ tình cảm.
" Vũ Tư, chị nguyện ý ở bên cạnh em chứ? "
" chị nguyện ý "
đoạn tình cảm bao nhiêu năm cuối cùng cũng có kết quả, trong lòng một cỗ vui sướng xuất hiện, Ninh Kha liền ôm lấy Vũ Tư thật chặt trong lòng. Vũ Tư khẽ mỉm cười, trong lòng em yên tĩnh nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp chỉ dành riêng cho mình. đêm nay có lẽ là đêm đáng nhớ nhất với cả hai.
22 và 24 chúng ta chính thức bên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz