Ninh Kha Tran Vu Tu 5 2 0
SNH48 Team SII
/ 1999 / Ninh Kha × Trần Vũ Tư / 1998 /
•
Ninh Kha mệt mỏi nằm xuống giường, bàn tay vẫn túm chặt khoảng áo nơi lồng ngực, cổ họng khô khốc, hít thở có chút không thông. đưa mắt nhìn vài cánh hoa đỏ rực rơi trên giường, Ninh Kha cười khổ, chúng có vẻ bắt đầu nhiều hơn trước rồi.
những cánh hoa này bắt đầu xuất hiện sau những cơn ho dai dẵng từ ba tháng trước. từ một cánh rồi thành hai, dần dần thành năm thành mười, rồi đến một lúc nào đó sẽ nhiều không tưởng, có lẽ thời điểm đó không còn xa nữa. " mình sẽ chết nhỉ " tiếng gõ cửa vang lên, kéo Ninh Kha ra khỏi dòng suy nghĩ. em vội vàng lấy chăn phủ lên che đi nhưng cánh hoa kia, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, em biết người gõ cửa kia là ai. " Vũ Tư, chị tìm em có việc gì sao " không ngoài dự đoán của em, người đứng bên ngoài không ai khác là chị. nhưng em có chút không muốn chị vào phòng, lỡ như phát hiện ra nhưng cánh hoa kia thì sẽ rất phiền " cho chị vào đã " " em đang dọn phòng " " thì sao chứ " đối diện với vẻ làm nũng của Vũ Tư, em âm thầm thở dài, có trách thì hãy trách do em quá dễ mềm lòng đi. Ninh Kha né sang một bên, nhường cho Vũ Tư đi vào. " trông chị có vẻ vui " " um " Ninh Kha khẽ cười, một nụ cười chua chát. em biết sự vui vẻ kia của chị là vì lí do gì. chứng bệnh của em có lẽ chẳng bao giờ chữa được khi mà người em thầm thích đã có người trong lòng. trớ trêu thật nhỉ " Ninh Kha, em làm sao vậy " Vũ Tư đi đến trước Ninh Kha, hai tay nhẹ ôm lấy gương mặt phờ phạc của em, trong đáy mắt chị đều hiện lên vẻ lo lắng. Ninh Kha dường như nhận ra được, em vội vàng nở một nụ cười, xem như đem trấn an chị " em không sao " đôi mày nhíu chặt lại, Vũ Tư không hoàn toàn hài lòng với câu trả lời đó từ em nhưng rồi cũng không nói gì, vòng tay qua cổ ôm lấy em. " có gì thì nói chị nghe, đừng giữ lấy một mình, rất mệt " " ân " Ninh Kha cắn chặt răng, ngăn cho bản thân không rơi nước mắt. sự ấm áp từ chị khiến em ngày một càng thích chị hơn và cũng càng đau hơn nữa. " chị nghĩ em nên nghỉ ngơi đi, chị về phòng nhé " " ân " đôi mắt dõi theo tấm lưng chị khuất dần sau cánh cửa, bản thân vô lực ngồi bệt xuống sàn, đôi vai khẽ run lên, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. " tệ thật "•
tiếng ho cứ lặp đi lặp lại trong phòng vệ sinh, bên ngoài Điền Thù Lệ không ngừng lo lắng hỏi vọng vào. cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, Ninh Kha bước được vài bước thì bản thân vô lực ngã về phía trước, Điền Thù Lệ hoảng hốt vội đỡ lấy em, đem em đặt lên giường. " Kha Kha, em tính để như vậy đến bao giờ " trước câu hỏi của Điền Thù Lệ, Ninh Kha chỉ khẽ cười " chị biết mà Điềm Điềm, chị ấy có người trong lòng rồi " " nhưng---- " " em không sao đâu " " em không nói được thì chị nói giúp em " Điền Thù Lệ toan xoay lưng bước đi thì bị bàn tay yếu ớt của Ninh Kha giữ lại. trước ánh mắt có chút không can tâm của Điền Thù Lệ, Ninh Kha khẽ lắc đầu " đừng " " nhưng lỡ đâu em ấy cũng thích em " " không đâu " " tại s---- " " nghe em lần này được không " Điền Thù Lệ đứng trước ánh mắt như cầu xin của Ninh Kha liền mủi lòng, cô âm thầm thở dài rồi quay trở lại ngồi xuống cạnh em " nghỉ ngơi đi " " ân "•
âm thanh thông báo tin nhắn cứ vang lên, có lẽ là đã hơn mười tin rồi. Ninh Kha chỉ liếc nhìn chiếc điện thoại, không hề có động thái gì động đến những tin nhắn đó. im lặng được một lúc, chuông điện thoại lại vang lên, màn hình hiển thị vỏn vẹn ba chữ, là chị gọi đến. chần chừ một lúc nhưng rồi cũng nhấc máy. cả hai nói chuyện với nhau vài câu, Vũ Tư tức giận tra hỏi, Ninh Kha chỉ mệt mỏi ậm ừ cho qua. Ninh Kha cười khổ nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt rồi thở dài một hơi. trốn tránh không được thì buộc phải đối diện, hơn nữa cũng không muốn làm chị lo lắng, Ninh Kha quyết định quay trở lại trung tâm.•
căn phòng không có lấy một ánh đèn, Ninh Kha thầm nghĩ, có lẽ Điền Thù Lệ sang phòng Thiệu Tuyết Thông ngủ rồi. mò mẫm công tắc, đèn vừa bật, Ninh Kha suýt chút thì tim rớt ra ngoài vì phát hiện thân ảnh ngồi co ro ở góc phòng. " Ninh Kha.... " giọng chị thỏ thẻ đầy yếu ớt vang lên, nghe có chút giống vừa khóc xong. Ninh Kha đi đến ngồi hổm xuống đối diện với chị, bàn tay dịu dàng xoa đầu chị, có chút lo lắng nhìn vào đôi mắt lonh lanh nước kia " chị làm sao vậy " Vũ Tư không trả lời, hướng đến Ninh Kha mà ôm lấy, vùi mặt vào vai em mà bật khóc. Ninh Kha tay chân liền luống cuống, vụn về trấn an chị " đừng khóc " " em....quá đáng " " được rồi, được rồi, em sai rồi, đừng khóc nữa " " em đừng đột nhiên biến mất như thế nữa " bàn tay ở lưng áo em siết chặt lại, giọng nói run run, Vũ Tư trong lòng Ninh Kha vẫn còn thút thít. câu nói của Vũ Tư như đánh thẳng vào tâm trí của Ninh Kha, em mỉm cười nhưng là một nụ cười buồn, nhẹ giọng hỏi chị " nếu như....một ngày nào đó em biến mất thì sao " không phải là nếu như mà là sự thật nhưng em lại không đủ can đảm để nói thẳng ra điều đó. " làm ơn...Ninh Kha. chị...thích em, làm ơn đừng rời bỏ chị " Vũ Tư lại khóc nấc lên, cảm xúc trong lòng giấu diếm bao nay cũng nói ra hết. nghe xong lời của Vũ Tư, Ninh Kha ngạc nhiên tột độ, cứ nghĩ bản thân vừa nghe lầm, vội vàng đi xác thực lời nói. " chị....chị vừa nói cái gì " Vũ Tư không trả lời ngay, nhìn vào mắt Ninh Kha vài giây, hai tay ôm lấy gương mặt em, đem môi mình dán lên môi em. nụ hôn ngắn ngủi kết thúc, Vũ Tư mấp máy môi " chị thích em " Ninh Kha mỉm cười, liền kéo chị vào một cái ôm thật chặt, khẽ ghé sát bên tai chị thì thầm " em cũng thích chị " đột nhiên cổ họng trở nên khó chịu, Ninh Kha vội tách khỏi cái ôm, ho lên vài tiếng, một cánh hoa đỏ rực theo đó mà rơi xuống sàn. Vũ Tư chứng kiến một màn liền trở nên ngốc, hết nhìn vào cánh hoa nằm dưới sàn rồi lại nhìn lên Ninh Kha, trong ánh mắt đều là sự hoang mang. " em.....chứng nôn hoa? " " phải " " vì sao lại..... " " vì thích chị nhưng không can đảm nói " " em....ngốc tử " nhờ vào kinh nghiệm đọc đồng nhân văn một ngày của mình, Vũ Tư biết rõ sự đau đớn mà chứng nôn hoa đem đến. Vũ Tư rơm rớm nước mắt, không ngừng trách đứa nhỏ ngốc nghếch tự làm khổ mình. " đây có lẽ là cánh hoa cuối cùng rồi, sẽ không sao nữa, đừng khóc " " ngốc tử, ngốc tử, ngốc tử " Vũ Tư ôm chặt lấy Ninh Kha như thể buông lỏng thì em sẽ liền biến mất. " xin lỗi " " em không sai, là chị không nhận ra sớm hơn. em phải chịu khổ rồi " " vì chị, em nguyện ý " Vũ Tư trong lòng Ninh Kha bật khóc. khóc vì sự ngốc nghếch, vì sự chân thành của đứa nhỏ này. " đừng khóc " " ngốc tử, chị nhớ em, bảy ngày rồi.... " bảy ngày không gặp nhau, bảy ngày Ninh Kha biến mất không nói một lời, bảy ngày Vũ Tư điên cuồng tìm kiếm. bảy ngày này, Vũ Tư nhận ra bản thân không thể thiếu Ninh Kha, một chút cũng không. " em muốn từng chút quên đi chị nhưng không thể, mỗi ngày đều nhớ đến chị. xem ra em đã được định phải bên cạnh chị rồi " " đúng, đúng là như vậy " Ninh Kha bật cười trước phản ứng kịch liệt của Vũ Tư. " Vũ Tư " " sao thế " Ninh Kha mỉm cười, nhẹ đặt lên trán Vũ Tư một nụ hôn, rồi đem chị vào lòng mình ôm lấy. Vũ Tư có đôi chút thắc mắc nhưng cũng không nói gì, để bản thân tựa vào em, trên gương mặt vẽ lên một nụ cười thoải mái " như thế này thật tốt " " um " Ninh Kha cúi xuống nhìn người trong lòng mình, em khẽ cười, chị đã say giấc mất rồi. nhẹ nhàng bế chị trên tay đặt lên giường, kéo chăn đến ngang người, cưng chiều hôn nhẹ lên môi chị " cuối cùng, chị đã ở bên cạnh em rồi "Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz