ZingTruyen.Xyz

Ninh Kha Tran Vu Tu 5 2 0

SNH48 Team SII

/ 1999 / Ninh Kha × Trần Vũ Tư / 1998 /

" hai người trễ quá đó "

Bành Gia Mẫn vừa mở cửa liền giả giọng trách móc, Ninh Kha cùng Vũ Tư cười ái ngại, cả hai đều ngập ngừng không biết nên giải thích làm sao. Bành Gia Mẫn với ánh mắt hoài nghi nhìn họ, khóe môi nâng lên, một nụ cười phúc hắc hiện ra

" ay dô, hiểu rồi, không cần giải thích, vào nhà đi "

Ninh Kha đi vào trước, Vũ Tư kẹp lấy cổ Bành Gia Mẫn kéo vào bên trong

" em hiểu gì hả "

" hai người, chậc chậc "

" không như em nghĩ đâu "

Vũ Tư cốc nhẹ vào đầu Bành Gia Mẫn một cái, làm cô nàng kia ôm đầu mếu máo, làm Do Miểu phải đi lại xoa thì mới chịu yên. Vũ Tư nhìn Bành Gia Mẫn mềm yếu trong lòng Do Miểu mà không khỏi lắc đầu cũng như ớn lạnh.

" ớn lạnh chết tôi "

" Ninh Kha của cậu ở kia kìa "

" hai người định ôm ấp đến bao giờ, nhịn đói hết luôn nhỉ "

không biết là cố tình hay vô tình, câu nói kia của Do Miểu bị Vũ Tư gạt sang một bên. thấy hai người kia nhìn mình một cách rất kìa lạ, Vũ Tư cũng chỉ im lặng, Ninh Kha ở sofa cũng không có ý gì là để tâm đến.

" à ừ, vô bếp thôi "

" Do Miểu, để em phụ chị "

Ninh Kha thả bé mèo khoai tây của mình xuống, theo sau Do Miểu vào trong bếp. Vũ Tư thấy em bước vào thì tự khắc đi ra bên ngoài, không ai nói ai câu nào, Do Miểu bên kia ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ninh Kha im lặng băm thịt nhưng từng đợt hạ dao đều khiến Do Miểu bên cạnh giật thót tim. Do Miểu khẽ liếc nhìn Ninh Kha, gương mặt em đều rất bình thường nhưng tay em thì không, cô đang cảm thấy cái thớt nhà mình sắp phải đổi cái mới rồi.

" Kha Kha, em với Vũ Tư có chuyện gì à "

" không, sao chị hỏi vậy "

" không có gì thì tốt "

câu trả lời kia, có chết thì Do Miểu cũng không tin là thật. nhưng phải thú thật, hai người chiến tranh lạnh, rất khó để người khác nhìn ra, nếu không phải sắp hi sinh cái thớt thì Do Miểu cô cũng không biết được.

một lúc sau, thức ăn được đặt ngay ngắn trên bàn. bữa ăn diễn ra cũng rất vui vẻ, Do Miểu cùng Bành Gia Mẫn không ngừng gắp cho nhau, nói chuyện cũng rất sôi nổi. trái ngược với hai người họ, Ninh Kha cùng Vũ Tư không nói với nhau một lời, chỉ có người này nói chuyện cùng hai người kia. cặp Tiểu Bành Do cũng nhìn ra được nhưng cũng đành bó tay, không thể giúp gì được.

sau bữa ăn, Vũ Tư vào bếp giúp Bành Gia Mẫn rửa sạch chén dĩa. Bành Gia Mẫn không nhịn được, bèn hỏi

" Ngư Tử, chị với Kha Kha chiến tranh à "

" đâu có "

Bành Gia Mẫn nghe xong liền bĩu môi, rõ rành rành ra thế, em không ngốc đến mức không biết a

" nói thật đi Ngư Tử, em nhìn thấu chị rồi "

" em đi hỏi Ninh Kha ấy, đột nhiên em ấy im lặng với chị vậy đó "

" gì? thật? " Bành Gia Mẫn nghe xong chỉ biết ngơ ngác nhìn Vũ Tư.

" thật "

" chắc là dỗi chị cái gì rồi "

" chắc là vậy "

ngồi trò chuyện thêm một lúc, Ninh Kha cùng Vũ Tư ra về. cả hai ngồi cùng một chiếc taxi nhưng lại im lặng vô cùng, Ninh Kha một mực chung thủy nhìn ra bên ngoài cửa xe, Vũ Tư không khác mấy, chỉ lâu lâu liếc nhìn sang em rồi lại âm thầm thở dài. nhớ lại lời Bành Gia Mẫn nói với mình, Vũ Tư chậm rãi suy xét, có thể cô đã làm gì đó khiến em ấy dỗi cô rồi. không bao lâu, chiếc taxi dừng trước trung tâm

" lên phòng chị nói chuyện một chút "

không cho Ninh Kha có cơ hội trả lời, Vũ Tư nắm lấy tay em và kéo đi. phòng cô lúc này cũng không có ai, rất thích hợp để nói chuyện.

" Ninh Kha, em định không nói chuyện với chị đến bao giờ đây "

" chị tìm Do Miểu mà nói chuyện "

" hả "

câu đầu tiên mà Ninh Kha nói với Vũ Tư, cô cảm thấy có gì đó rất kì lạ a. đứa nhỏ của cô, có lẽ đã dỗi cô chuyện gì đó thật rồi

" Khoai Tây a, Vũ Tư tỷ tỷ hết thương con rồi, Vũ Tư tỷ tỷ chỉ thích Do Miểu tỷ tỷ rất soái kia thôi "

Ninh Kha ngồi trên giường, ôm lấy bé mèo Khoai Tây trong lòng mà thủ thỉ. nghe toàn bộ câu nói, Vũ Tư từ từ suy xét lại, lục lại trong trí nhớ của mình, rồi chợt nhớ ra. tối hôm qua, công diễn kết thúc, ngồi trên xe trở về trung tâm, cô có xem lại công diễn, đúng lúc Do Miểu trợ diễn cho Đoàn Nghệ Tuyền, cô đã vô thức hốt lên rằng Do Miểu quá soái, có lẽ Ninh Kha ngồi bên cạnh đều nghe rất rõ.

" Ninh Kha "

đi đến ngồi bên cạnh Ninh Kha nhưng em mảy may cũng không để ý đến cô, chỉ chăm chú vuốt ve Khoai Tây. Vũ Tư hết nhìn Ninh Kha, rồi lại nhìn Khoai Tây, Khoai Tây mắt đã lim dim, có vẻ cũng rất tận hưởng khi nằm trong lòng em. đột nhiên trong lòng có chút khó chịu a

" Khoai Tây, qua đây nào "

Khoai Tây cũng rất ngoan ngoãn, Vũ Tư vừa gọi, tay vừa đưa ra thì liền phóng sang, cuộn tròn mình trên đùi cô. Ninh Kha ngơ ngác nhìn bé mèo, mê Vũ Tư còn hơn mê em, thật phản bội a. Vũ Tư để Khoai Tây nằm ở đầu giường, xong thì quay sang Ninh Kha, bắt đầu công cuộc dỗ ngọt

" nè, em dỗi chị thật đó hả "

" đâu "

" đúng là Do Miểu soái thật "

Ninh Kha nghe xong liền trố mắt nhìn Vũ Tư, biết em vừa hiểu lầm, cô vội xua tay và tiếp tục lời của mình

" nhưng chị thấy Ninh Kha của chị còn soái hơn nữa, xếp hạng một trong lòng chị "

gương mặt ửng đỏ khi nói câu này nhưng đây cũng là lời thật lòng. nói xong, Vũ Tư cũng không thể nhìn thẳng mắt Ninh Kha nữa, ngại chết cô rồi. Ninh Kha nghe Vũ Tư nói như thế, khóe môi không tự chủ mà nâng lên, không khác gì cô, em cũng rất ngại a

" thật? "

" thật "

Ninh Kha cười thầm, không nói không rằng đẩy Vũ Tư nằm xuống giường, bản thân em leo lên nằm trên. cúi thấp xuống bên tai Vũ Tư, thì thầm chậm rãi từng chữ một

" đền cho em đi "

" đền thế nào đây "

Vũ Tư nắm lấy cổ áo sơ mi của em mà kéo xuống, khoảng cách hai gương mặt chỉ tầm vài cm nhỏ nhoi. Ninh Kha không khỏi ngạc nhiên, lần đầu tiên Vũ Tư chủ động một cách táo bạo như thế

" một nụ hôn nhé "

vừa dứt lời, Vũ Tư câu lấy cổ Ninh Kha, chủ động đem môi mình dán vào môi em. cả hai day dưa một lúc, Ninh Kha tách ra khỏi nụ hôn, vùi mặt vào chiếc cổ của cô, đặt nhẹ vài nụ hôn, bàn tay bên dưới không yên phận, từ từ lần vào bên trong áo thun của cô

" Ninh Kha "

bàn tay Ninh Kha bên dưới bị chặn lại, gương mặt cũng bị đẩy ra khỏi cổ, mọi hành động đều bị Vũ Tư chặn đứng. Ninh Kha với ánh mắt không hài lòng nhìn Vũ Tư, thấy thế, cô liền hôn nhẹ vào môi em một cái

" ngày mai còn tập vũ đạo, không được "

" không để lại dấu là được mà "

" lần trước em cũng nói như thế, rồi sao hả "

nhắc lại lần trước thật tức chết, cũng chính vì câu nói với sự thành thật vô cùng cao của em, cô đã để em muốn làm gì thì làm nhưng cuối cùng, sáng hôm sau cô tỉnh dậy, nhìn trong gương liền phát hiện trên cổ lẫn xương quai xanh toàn là dấu hôn, hại cô hôm đó phải trang điểm rất nhiều mới có thể che được.

" lần trước? "

" đừng có giả vờ không nhớ "

" em nhớ rồi, nhớ rồi "

Ninh Kha chịu thua, lăn sang nằm bên cạnh Vũ Tư, một tay ôm lấy eo cô mà kéo vào, để cô nằm gọn trong lòng mình, đặt một chiếc hôn nhẹ lên trán đối phương

" ngủ thôi "

" ngoan vậy sao "

" gì? nếu chị muốn, chúng ta có thể tiếp tục "

" em..."

Vũ Tư rất bất ngờ với câu nói của em a. đứa nhỏ của cô có phải đã trưởng thành quá nhanh rồi không, hay cô đã dạy hư đứa nhỏ này mất rồi. chỉ một câu nói liền khiến Vũ Tư đỏ bừng mặt

" đừng có mà nói linh tinh "

" thật đó "

" ngủ thôi, trễ rồi "

" ngủ ngon "

Vũ Tư hôn nhẹ vào môi em, vòng tay ôm lấy em rồi rút vào trong lòng em mà nhắm mắt.

" ngủ ngon, ngốc tử "

Ninh Kha nhìn dáng vẻ của Vũ Tư mà không khỏi mỉm cười cưng chiều, bạn gái của em quá mức đáng yêu rồi. vòng tay ở eo siết nhẹ, hôn lên trán Vũ Tư một cái rồi mới chịu nhắm mắt say giấc.

bé mèo Khoai Tây từ lúc nào đã nằm ngoan ngoãn ở giường của Phan Lộ Dao, để lại không gian cho hai vị tỷ tỷ kia. nhìn hai vị tỷ tỷ đã yên giấc, Khoai Tây mới yên tâm trở về nằm cuộn tròn bên cạnh Vũ Tư. Khoai Tây có mặt ở đây từ nãy giờ, có lẽ trong đầu đang thầm nghĩ, là mèo nhưng vẫn ăn cẩu lương rất thường xuyên a.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz