Ninh Kha Tran Vu Tu 5 2 0
SNH48 Team SII
/ 1999 / Ninh Kha × Trần Vũ Tư / 1998 /
•
Vũ Tư nhìn một loạt quanh nhà ăn, cô lắc đầu chán nản. trước mắt toàn là những cặp đôi ân ân ái ái, thực sự không cần ăn trưa cũng đã no. nào là Chấn Oa, nào là Tiểu Bành Do, ngược chết Vũ Tư rồi. thở dài một hơi, Vũ Tư đứng dậy rời khỏi nhà ăn. một mình lang thang về phòng, thật cô đơn a. vô tình nhìn vào gương, vô tình nhìn vào sợi dây chuyền, lúc này Vũ Tư có chút nhớ đứa nhỏ kia rồi. nằm trên giường suy nghĩ bâng quơ, bỗng nhiên lại nhớ đến lời nói của đứa nhỏ kia, cùng nhau ngắm sao, nhưng quá khó đi. từ hôm đó đến bây giờ cũng đã một tuần hơn, cả hai đều bận rộn, đến bây giờ cô rảnh rỗi thì em ấy lại có việc trở về quê nhà. Vũ Tư nằm một hồi thì cũng bật dậy, tìm kiếm điện thoại để gọi cho đứa nhỏ kia, nhưng cả ba cuộc gọi đi đều không có hồi đáp.
" làm gì mà không bắt máy thế này, thật là "lại nằm xuống giường, nhưng chỉ vừa chạm lưng thì đã bật dậy khi nghe tiếng mở cửa. đôi mắt sáng rực lên, trong tâm trí chỉ nghĩ đến Ninh Kha đã về nhưng cánh cửa vừa mở, người bước vào thì khuôn mặt Vũ Tư đầy thất vọng" sao ủ rũ thế Ngư Tử " người vừa bước vào là Phan Lộ Dao - bạn cùng phòng của Vũ Tư" không có gì hết " " nhớ người ta à " " nhớ ai đâu chứ " Vũ Tư vì bị nói trúng tim đen mà trở nên ngại ngùng, vội phản bác với một câu nói đầy mùi giả trân" nghe nè Ninh Kha " nhắc đến hai từ Ninh Kha thì y như rằng có một cặp mắt dõi theo. Phan Lộ Dao nở nụ cười phúc hắc nhìn Vũ Tư, lúc này Vũ Tư mới biết mình bị úp sọt một cách dễ dàng" ngóng như thế mà bảo không nhớ, thật lừa người nha Ngư Tử "" ây da, đáng ghét "Vũ Tư vùi mặt vào trong gối che đi gương mặt đỏ ửng của mình, lâu lâu còn " liếc " nhẹ con người ở giường bên kia. Phan Lộ Dao nhìn dáng vẻ có chút khả ái của Vũ Tư mà bật cười, không cưng chiều thật không được.•
trời cũng đã khuya nhưng Vũ Tư vẫn lăn qua lăn lại trên giường, đổi rất nhiều tư thế mà chẳng thể chợp mắt được. Vũ Tư quyết định ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng thì không thấy Phan Lộ Dao đâu cả, lại cô đơn một mình nữa rồi. bỗng điện thoại reo lên, hiển thị trên màn ảnh là hai từ ngắn gọn, là Ninh Kha gọi đến. Vũ Tư tâm tình có chút vui vẻ hơn, ngay lập tức bắt máy
" Ngư Tử, xin lỗi em gọi nhầm. tối rồi lại còn làm phiền chị "
" không sao, không sao, dù gì chị cũng không ngủ được, không phiền " hóa ra chỉ là gọi nhầm, xem ra Vũ Tư tự mình nghĩ nhiều rồi
" không ngủ được thì ngắm sao đi, kính viễn vọng chị tặng em, em để bên phòng đấy, chị có thể nhờ Điềm Điềm đưa giúp chị "
" em nói chúng ta cùng ngắm cơ mà "
" bây giờ chị không có tâm trạng để ngắm đâu "
" chị bị làm sao, nói em nghe xem " giọng nói vẫn ấm như thế, lại làm Vũ Tư nhớ em thêm rồi.
" không có gì đâu. trễ rồi, ngủ đi Ninh Kha "
" chị đang đuổi khéo em đó à Ngư Tử "
" không hề, không có. chị chỉ đang lo cho em "
" thật ra em cũng không ngủ được nên đã trở về Thượng Hải "
nghe đến đây, Vũ Tư vô cùng bất ngờ, vậy là đứa nhỏ của cô đã trở về Thượng Hải. khóe môi vô thức nâng lên, trong lòng vui vẻ hơn rất nhiều. đang định nói gì đó với Ninh Kha thì cửa phòng vang kên tiếng gõ cửa
" đợi chị đã, có người đến tìm chị "
đi ra mở cửa nhưng cũng không bỏ lại điện thoại bên trong, kết quả cửa vừa mở ra thì chiếc điện thoại cũng đáp đất.
" em về rồi đây "
vừa mở cửa ra, Vũ Tư liền bắt gặp thân ảnh của Ninh Kha cùng với nụ cười ôn nhu như thường ngày. trong đáy mắt Vũ Tư đều hiện lên nét vui vẻ, nhẹ nắm lấy tay em
" mừng em trở về "
khi vừa đóng cửa, Ninh Kha đã kéo Vũ Tư vào một cái ôm. Vũ Tư không mấy ngạc nhiên khi Ninh Kha hành động thân mật như thế dù cả hai chỉ là " đồng nghiệp ". thật ra khi nói đến mối quan hệ của cả hai, Vũ Tư đều cảm thấy có chút buồn, cả hai ngoài " đồng nghiệp " ra thì cũng không là gì của nhau. Vũ Tư cưng chiều vuốt ve mái tóc vàng óng của Ninh Kha, mặc cho em cứ dụi mặt vào hõm cổ của mình
" thật nhớ chị "
" um "
bỗng Ninh Kha tách ra khỏi cái ôm, loay hoay tìm gì đó sau chiếc vali của mình.
" chúng ta cùng ngắm sao đi "
hóa ra là tìm chiếc kính viễn vọng. Ninh Kha trước khi đến phòng Vũ Tư thì đã ghé sang phòng mình, vội vội vàng vàng tìm chiếc kính viễn vọng sau đó liền rời đi mà quên luôn cả việc để vali ở lại.
" em lên kế hoạch hết rồi à Ninh Kha "
" nào có "
Ninh Kha đặt chiếc kính viễn vọng xuống bên cạnh ô cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn lên bầu trời đêm. nhìn Vũ Tư vẫn đứng ngơ ra đó, Ninh Kha đành đi đến nắm lấy tay mà kéo đến bên chiếc kính.
" nhường chị xem trước đó "
Vũ Tư ghé mắt vào ống nhòm, lập tức ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của bầu trời đêm, của những vì sao, môi không ngừng mấp máy cảm thán
" thật sự rất đẹp đó Ninh Kha "
" thật sao "
" em nhìn thử xem "
Ninh Kha nhìn vẻ hào hứng của Vũ Tư mà nở một nụ cười cưng chiều. gì đây, con người này có thể đáng yêu đến như vậy sao, Ninh Kha không nhịn được mà xoa đầu một cái.
" rất đẹp, đúng không "
" um "
" chúng đẹp giống chị vậy "
Vũ Tư mặt đỏ bừng lên khi nghe điều này từ Ninh Kha, đôi mắt cứ len lén nhìn chứ không thể mặt đối mặt.
" nhìn em nào "
Vũ Tư nhất quyết không nhìn, Ninh Kha đành phải ôm lấy mặt chị quay sang đối diện với mình
" Ngư Tử, chúng ta vẫn tiếp tục như thế này, được không "
nghe xong, Vũ Tư nở nụ cười buồn nhưng lại không để Ninh Kha nhìn thấy, giọng nói đều đều cất lên
" tất nhiên rồi, chúng ta vẫn sẽ là đồng nghiệp tốt "
" đồng nghiệp? chị muốn làm đồng nghiệp với em? "
" chẳng phải em muốn thế sao "
" đáng lí ra tên của chúng ta, không phải Ninh Kha mà Trần Vũ Tư là ngốc tử mới đúng "
Vũ Tư ngơ cả ra, có vẻ vẫn chưa có thể tiếp thu hết chuyện vừa xảy ra.
" chị nhìn xem có ai thân mật đến thế mà chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp không, ngốc quá đi "
" chị lớn hơn em đó ngốc tử "
" thật không muốn nói chuyện cùng chị nữa "
Ninh Kha giận dỗi quay lưng lại với Vũ Tư. Ninh Kha đang rất là dỗi a, trước đây bị người kia nói là thằng nam, bây giờ em đã phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể nghĩ ra những câu nói lãng mạn, cách bày tỏ không thẳng nam nữa nhưng ai mà ngờ, người kia không hiểu gì tất. " xin lỗi mà " Vũ Tư đi đến trước mặt Ninh Kha nhưng em thì không thèm nhìn mặt cô nữa, hất mặt sang một bên, môi bĩu ra trông rất khả ái. con người gì đâu vừa soái lại vừa khả ái, ai mà không đổ cho được, và tất nhiên Vũ Tư không phải trường hợp ngoại trừ." chị hiểu rồi, ngốc tử "" chị hiểu gì chứ "" Kha, chị thích em " Ninh Kha nghe xong liền không giấu nỗi được niềm vui sướng, khóe môi đều đã nâng lên rồi. kéo Vũ Tư vào lòng mà ôm lấy, ôn nhu đặt lên trán đối phương một nụ hôn" em cũng thích chị "bầu trời đêm đầy sao rực rỡ cùng ánh mặt trăng lấp lánh, soi chiếu một cặp đôi đang hạnh phúc bên nhau, đẹp đôi đến mức khiến người khác phải ghen tị.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz