ZingTruyen.Xyz

Ninh Kha Tran Vu Tu 5 2 0

Vũ Tư nằm ở trong phòng, vắt tay lên trán suy nghĩ. căn phòng không có lấy một ánh đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ của ánh trăng. hôm nay cô không ở trung tâm, cô không thích cái cảm giác nhàm chán ở đó vào những ngày cuối tuần nên mới quay về nhà. cuối tuần đáng lí đã có thể đi chơi cùng bạn gái ấy vậy em ấy lại bận quay pv gì đó. ngày mai em ấy rảnh, cũng là sinh nhật của em ấy nhưng cô lại bận mất, e là không thể cùng em đón sinh nhật. nghĩ đến đây, Vũ Tư khẽ thở dài. dạo gần đây cô và em không còn gặp nhau nhiều, không thường xuất hiện bên cạnh nhau vì quyết định tị hiềm. cứ như thế thì liệu cô và em vẫn sẽ duy trì được mối quan hệ này không.

" thật mệt "

là tiểu thần tượng, chuyện tình cảm quả thật rất khó để biểu lộ. Vũ Tư mở điện thoại, hình ảnh bên trong là hình mà cô cùng em đón sinh nhật vào năm ngoái, là lần sinh nhật đầu tiên mà cả hai cùng trải qua. nhưng sang năm nay lại không thể bên nhau, thật chán.

" chuyện gì vậy Vũ Tư

" um.....là quà sinh nhật....cho em "

Vũ Tư không thể nhìn thẳng vào mắt Ninh Kha, nhìn kĩ thì sẽ thấy có một chút đỏ. Ninh Kha khẽ cười, đưa tay đón nhận món quà từ chị.

" cảm ơn chị "

lời nói đi kèm hành động, Ninh Kha tiến đến ôm lấy Vũ Tư vào lòng, Vũ Tư rụt rè đáp trả.

sau lần đó dường như cả hai đều thân thiết với nhau hơn, cho đến sinh nhật của cô thì cả hai bắt đầu một mối quan hệ mới, đến hiện tại cũng sắp gần một năm rồi.

ting lên một tiếng, pocket có thông báo đến. Vũ Tư mở ra, hóa ra là thông báo Ninh Kha đang zhibo

" em ấy lại zhibo trễ như vậy, là muốn đón sinh nhật sao "

cũng phải, gần một giờ đồng hồ nữa là sinh nhật em rồi. Vũ Tư tò mò ấn vào xem, quả nhiên là zhibo để đón sinh nhật cùng các " chuyên gia nuôi cún ". nhưng Vũ Tư bất chợt nhíu mày khi nghe âm thanh khác ở bên cạnh em, Vũ Tư lắng tai nghe, dù không lớn nhưng vẫn có thể nhận ra, là Bành Gia Mẫn đang ở bên cạnh em

" cảm giác gì đây chứ "

Vũ Tư tắt điện thoại rồi vứt sang một bên. vùi mặt vào gối, Vũ Tư đột nhiên cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác gì đó rất tệ. không phải lần đầu tiên nhìn thấy em xuất hiện cùng Bành Gia Mẫn, những lần trước cô cũng đều cảm thấy rất bình thường. duy chỉ có lần này, cứ nghĩ đến người cùng em đón sinh nhận là một nữ nhân khác, một cảm giác lo sợ liền xuất hiện trong lòng Vũ Tư.

" mình đang nghĩ cái gì vậy đồ ngốc "

" Ninh Kha, sinh nhật vui vẻ, thật xin lỗi em, ngày mai chị không thể cùng em đón xin nhật rồi "

" bye mọi người, ngủ ngon a, cảm ơn mọi người nhiều "

vừa tắt zhibo, Ninh Kha liền nằm ườn ra giường, thở hắt ra một cái, cảm thấy cái cổ của mình đã nói đến khô cả rồi.

" Tiểu Bành, lấy giúp tôi coca với "

" đây "

" cảm ơn a "

Ninh Kha uống một hơi coca, cảm thấy như được cứu sống vậy. liếc nhìn đồng hồ, đã đến sinh nhật của em rồi. nhìn quanh phòng một phòng, em thầm thở dài, dù có Bành Gia Mẫn ở bên cạnh cùng đón sinh nhật nhưng vẫn cảm thấy thật trống trải, có lẽ người ở cùng em lúc này không phải là chị.

" không thể cùng chị đón sinh nhật sao "

sau khi đọc xong tin nhắn của Vũ Tư, mặt Ninh Kha rõ buồn. Ninh Kha chợt nhớ lại lần đón sinh nhật đầu tiên với Vũ Tư, sau khi ôm chị thì liền lúng túng không ít nhưng cũng nhờ thế mà có thể thân thiết với Vũ Tư hơn.

" a Vũ Tư gọi đến "

Ninh Kha mặt mày rạng rỡ hơn hẳn khi nhìn thấy cuộc gọi đến của Vũ Tư, em nhanh chóng ra ngoài ban công và nghe, em không muốn làm phiền đến Tiểu Bành.

" em nghe đây "

" giọng em có vẻ vui, có chuyện gì vui sao "

" bởi vì chị đó "

" hửm, chị còn tưởng không thể cùng em đón sinh nhật thì em sẽ giận chị chứ "

" không hẳn, là vì chị gọi đến cho em lúc này "

giận chị ấy sao, em làm sao có thể. công việc là bắt buộc phải thực hiện, đương nhiên em hiểu điều đó và em cũng chẳng trách gì chị.

" vậy sao, chị còn lo sợ phá giấc ngủ của em "

" Vũ Tư, chỉ cần là chị thì đều được "

bởi vì chị là tất cả của em, là giới hạn cũng như là trân quý của em.

" em....thật không biết xấu hổ mà "

ngại rồi nhưng chắc chắn đang rất vui, em bên đầu dây cũng có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của chị đấy, Vũ Tư.

" em nói thật mà "

" rồi rồi, tôi biết cô không nói dối. ngày mai có thể chị sẽ đáp chuyến bay lúc chín giờ tối, chị sẽ cố gắng về thật nhanh với em, hãy sang phòng đợi chị nhé "

" Vũ Tư, không cần phải gấp gáp như vậy. chúng ta có thể đón trễ hơn hoặc cùng nhau đón sinh nhật của chị, tất cả đều không thành vấn đề. chị biết mà Vũ Tư, em không muốn nhìn thấy chị trong tình trạng mệt mỏi "

" ngày mai nhớ đợi chị. giờ thì ngủ đi, ngủ ngon, tiểu ngốc tử "

" chị cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn làm việc. ngủ ngon, đồ cứng đầu "

dứt lời Ninh Kha liền ngắt máy, nếu không thì chắc chắn sẽ bị Vũ Tư mắng cho một trận vì dám gọi chị là đồ cứng đầu. nhưng em nói cũng có phần đúng đi, chị luôn đặt công việc lên hàng đầu và quên đi sức khỏe của mình, chị vốn cũng đâu phải là người khỏe mạnh gì. mỗi khi đổ bệnh lại khiến em lo lắng muốn bệnh theo.

" đồ ngốc cứng đầu này, thật nhớ chị "

Ninh Kha tựa người vào thành ban công, khẽ liếc nhìn bầu trời đêm đầy sao. cứ nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh này thì lại khiến em nhớ đến người họ Trần kia. cũng đã mấy ngày không gặp chị rồi

" tên ngốc kia, cậu còn không mau vào phòng, đứng ở đấy hứng gió rồi cảm mạo thì tôi biết ăn nói thế nào với Ngư Tử "

" rồi rồi, tôi vào ngay "

Ninh Kha lon ton quay trở lại phòng trước khi Bành Gia Mẫn ra lôi cổ em vào. Bành Gia Mẫn nói đúng, không thể để cảm mạo được, cảm mạo thì sẽ không cùng Vũ Tư đón sinh nhật được.

" sắp được gặp chị rồi "

Ninh Kha theo như lời Vũ Tư đã nói trước đó, đúng chín giờ thì liền chạy sang phòng chị, mở cửa vào và nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông, ngoan ngoãn đợi chị trở về. dáng vẻ mong đợi y như một tiểu cẩu đáng yêu đang đợi chủ nhân về vậy.

nhưng một giờ, rồi lại hai giờ đồng hồ trôi qua, lúc này cũng đã hơn mười một giờ, chỉ còn chưa đến ba mươi phút là bước sang ngày mới. Ninh Kha từ mong chờ chuyển sang buồn bã, mọi hi vọng của em dường như bị dập tắt.

" Vũ Tư, chị nói dối em sao "

Ninh Kha vùi mặt trong chăn, cảm thấy trong lòng lúc này thật khó chịu, đôi mắt từ lúc nào đã ngấn nước. hi vọng bị dập tắt, trong lòng chỉ còn sự thất vọng, lúc này thật muốn khóc a.

" chị nói em đợi và rồi chị không trở về, chị trêu em sao Vũ Tư "

Ninh Kha dùng tay lau đi khóe mắt của mình, vội tung chăn bật dậy, em quyết định rồi, em sẽ giận Vũ Tư vì dám cho em leo cây.
vừa bước đến cửa, bỗng nhiên lại xuất hiện tiếng lạch cạch, Ninh Kha vội lùi vài bước

" gì đây, có trộm sao "

Ninh Kha chỉ mới nghĩ được như thế thì cánh cửa đã bật tung ra, làm Ninh Kha một phen giật mình. em trừng mắt nhìn người đằng sau cánh cửa

" ha.....may quá.....về kịp...rồi "

người ở đằng sau cánh cửa ấy không ai khác là Trần Vũ Tư. Vũ Tư khó khăn hoàn thành câu nói vì thở gấp, cô như sắp hết hơi đến nơi vậy.

" Vũ Tư.... "

Ninh Kha như không tin vào mắt mình, Vũ Tư lúc này đang ở trước mắt em, là ở trước mắt em đó. không kiềm chế được sự phấn khích, Ninh Kha bước đến Vũ Tư thật nhanh rồi kéo chị vào trong lòng mình mà ôm chặt. em vùi mặt mình vào mái tóc kim mao mềm mượt của chị, khẽ hít lấy hương thơm không thể lẫn vào đâu của Vũ Tư, cái ấm áp này lâu rồi em mới cảm nhận được.

" chị về rồi "

" ừ, chị về với em rồi đây "

Vũ Tư khẽ cười, tựa vào vai em, cô cũng rất muốn ôm em nhưng hai tay lại bận mất rồi.

cả hai ôm nhau một lúc lâu, Vũ Tư mới chợt nhớ ra có chuyện phải làm, vội tách em ra khỏi cái ôm. mất đi hơi ấm, Ninh Kha nhất thời khó chịu.

" ngốc tử, sắp qua ngày mới rồi "

" sinh nhật vui vẻ, Ninh Kha "

Vũ Tư mỉm cười, bó hoa hồng ở tay trái cùng hộp quà màu xanh lam ở tay phải được nâng lên, nhanh chóng thu hút chú ý từ Ninh Kha

" gì đây chứ, em không cần quà "

Ninh Kha chợt dừng lời nói của mình, nâng tay ôm lấy mặt Vũ Tư rồi cúi xuống, môi mấp máy vài lời rồi đặt lên môi Vũ Tư một nụ hôn sâu

" sự hiện diện của chị.....là món quà tuyệt nhất rồi, Vũ Tư "






" lại đây em sấy tóc cho "

Vũ Tư vừa từ phòng tắm ra liền được Ninh Kha kéo đến ngồi xuống giường. Vũ Tư ngoan ngoãn ngồi yên cho đứa nhỏ của mình sấy tóc cho. cảm giác lúc này thật khiến cho người ta vui vẻ, cũng đã lâu rồi mới có thể trở lại như trước. có nên quyết định không tị hiềm nữa không nhỉ, cô thật muốn được thoải mái với em ở mọi nơi.

một lúc sau, tiếng gió từ máy sấy dần yếu đi, đồng nghĩa là tóc của Vũ Tư đã được Ninh Kha hong khô. Ninh Kha đứng dậy đi cất máy sấy về vị trí cũ, lúc này Vũ Tư mới lên tiếng

" xin lỗi vì chị về trễ nhé "

Vũ Tư đối diện với Ninh Kha mỉm cười đầy hối lỗi. cô đã bắt em chờ lâu đến vậy, trong lòng cô đều là cảm thấy có lỗi

" tại sao phải xin lỗi chứ. không phải em đã nói rồi sao, chỉ cần là chị thì tất cả đều được, có đợi chị một tiếng, một ngày, hay bao lâu, em đều nguyện ý "

Ninh Kha ôm lấy Vũ Tư từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ của chị, bàn tay lớn đặt ở mái đầu khẽ xoa. lời nói của Ninh Kha làm cho một cỗ xúc động trong lòng Vũ Tư trỗi dậy, cô xoay người, ôm chầm lấy em.

" cảm ơn em, Ninh Kha. có em thật tốt "

làm công việc tiểu thần tượng này mỗi ngày đều mang nặng áp lực, khi có một người thấu hiểu, một người để sẻ chia quả nhiên rất tốt.

" được rồi, giờ thì ngủ thôi, để còn có sức bắt đầu ngày mới làm việc nào "

Ninh Kha ôm theo Vũ Tư ngã xuống giường. Vũ Tư trong lòng Ninh Kha khẽ bật cười, em nói muốn ngủ nhưng nhìn xem, em trần đầy năng lượng thế kia thì có thể ngủ được sao

" chị chưa muốn ngủ lắm, chúng ta nói chuyện một chút đi "

" được thôi "

Ninh Kha để Vũ Tư gối đầu trên tay mình, cẩn thận kéo chăn lên cho cả hai rồi mới bắt đầu luyên thuyên vô số chuyện. nào là chuyện ở trung tâm mà em chứng kiến được, nào là chuyện hài hước của đồng đội mà em được nghe kể, còn có những chuyện mà em đã gặp phải khi đi quay nữa. mỗi câu chuyện đều rất thú vị cộng với biểu cảm có chút ngốc của Ninh Kha đã làm Vũ Tư cười không ngớt

" còn n----- "

" Ninh Kha..... "

âm thanh nhỏ nhẹ của đối phương cắt ngang câu chuyện mà Ninh Kha sắp kể.

" em nghe đây "

" hửm, là ngủ mớ sao "

vừa nhìn sang thì mới phát hiện Vũ Tư từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ. cũng phải thôi, đã trễ như thế, chị còn đi chuyến bay trễ, chắc chắn chưa được nghỉ ngơi, sẽ rất buồn ngủ. Ninh Kha khẽ cười, đã buồn ngủ như vậy lại còn muốn cùng em trò chuyện, thật đúng là ngốc tử. Ninh Kha cúi xuống đặt lên trán Vũ Tư một nụ hôn nhỏ

" ngủ n----- "

" Ninh Kha......chúng ta đừng tị hiềm nữa "

" chị.....nhớ em rồi "

Ninh Kha trố mắt ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười. bạn gái của em khi ngủ cũng thật đáng yêu đi.

" không tị hiềm thì không tị hiềm, em cũng nhớ chị rồi "

Ninh Kha khẽ ôm Vũ Tư vào lòng rồi nhắm mắt, đêm nay thật là một đêm rất tốt a.

" ngủ ngon, bảo bối "

____________________________

một chiếc oneshot nhân dịp sinh nhật kha kha.

220502, ninh kha sinh nhật vui vẻ!!

mong bạn nhỏ mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, mong bạn nhỏ sẽ được nhiều người biết hơn, mong bạn nhỏ năm nay sẽ có một mùa hè thật đáng nhớ. bạn nhỏ của chúng ta đã rất cố gắng và nỗ lực nên hi vọng rằng những điều đó sẽ được đền đáp một cách thật xứng đáng.


p/s và đây là một chút hi vọng của tui, chính là mong bạn nhỏ và bạn lớn vẫn như trước đây. thật nhớ hai người.

tui sủi tiếp đây, gặp mọi người sau a~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz