ZingTruyen.Xyz

Ninh Kha Tran Vu Tu 5 2 0

SNH48 Team SII

/ 1999 / Ninh Kha × Trần Vũ Tư / 1998 /

Ninh Kha sau khi tập luyện xong liền về phòng. nằm phịch xuống giường nghịch điện thoại, dự sẽ làm vài trận vương giả vinh diệu nhưng một lúc sau lại vứt sang một bên, chỉ là em không có tâm trí, không có một chút tập trung để chơi. trong đầu em lúc này chỉ còn nỗi nhớ thôi.

" nhớ chị ấy quá rồi "

nhớ thì nhớ nhưng Ninh Kha không muốn tìm Vũ Tư. ngẫm lại một lúc thì chắc có lẽ đã ba ngày rồi, ba ngày em không gần chị, thật bức bối a.

mọi chuyện sẽ không có gì nếu như chiếc mc ngày công diễn đó không xuất hiện. đúng thật Vũ Tư dùng nước hoa rất thơm đi nhưng không thể nào lại xuất hiện trên người khác a, đằng này không chỉ một mà là hai, có khi còn hơn nữa. Ninh Kha cũng không cản chị gần gũi với đồng đội nhưng đến mức lưu lại mùi trên người khác thì quá rồi. rất đáng bị giận

nằm đó suy nghĩ, đột nhiên lại phát sinh thêm chuyện làm cho bức bối. ba ngày em không nói chuyện, không nhắn tin nhưng người kia có vẻ không hay biết gì, vẫn rất vui vẻ với đồng đội và chẳng đến tìm em. rốt cuộc là ai bỏ rơi ai, tự chính Ninh Kha hoài nghi nhân sinh

" chị ấy tại sao lại không nhận ra a, ngốc tử, ngốc tử, ngốc tử "

đột nhiên Ninh Kha lại chuyển sang ủy khuất. Vũ Tư đâu ngốc đến mức không nhìn ra, hơn nữa em còn thể hiện rõ như vậy.

" không phải chị ấy muốn bỏ mình thật chứ "

đang chìm vào trong vạn câu hỏi, cửa phòng mở ra, Ninh Kha vội bật dậy vì cứ nghĩ là Vũ Tư đến tìm mình nhưng ngay sau đó lại xìu xuống, ảo não nằm trở lại

" thái độ đó của em là sao a "

" Điềm Điềm, chị vào cũng phải gõ cửa, lên tiếng cho em biết là ai chứ "

" ơ, đây là phòng chị "

" mặc kệ chị "

" ngang như vậy hèn chi Ngư Tử không cần em "

Điền Thù Lệ bâng quơ đáp một câu, nghĩ rằng Ninh Kha sẽ phản bác lại nhưng không, một khoảng im lặng kéo dài, lúc này Điền Thù Lệ mới quay sang nhìn. Ninh Kha vùi mặt vào trong gối, thở dài thườn thượt.

" em là dưa đó, yếu đuối cái gì a "

" Vũ Tư không cần em "

" chị nói đùa thôi, đùa mà "

Điền Thù Lệ lúc này như dở khóc dở cười, cô không ngờ đứa nhỏ này hôm nay lại nhạy cảm đến như vậy. tay chân luống cuống vỗ về, nhìn Ninh Kha lúc này trông rất đáng thương nhưng chẳng hiểu vì sao khóe môi của Điền Thù Lệ lại không thể hạ xuống.

" làm sao Ngư Tử không cần em a. ơ nhưng mà cũng tại em, bày đặt không nói chuyện với người ta làm gì "

câu trước an ủi, câu sau sát thương gấp đôi. Ninh Kha nghe đến đây thì vùng vằng quay lại, đối diện với Điền Thù Lệ mà lên tiếng

" chị nói xem, mùi của chị ấy vì lí do gì mà lại lưu trên người của người khác a, còn không phải vì chị ấy quá lang đi, gần gũi với người khác mà bỏ mặc em, không đáng giận sau, rất đáng giận đó "

Điền Thù Lệ thầm thở dài, tự hỏi bạn cùng phòng của cô không phải bị gì đó rồi chứ. trước mắt là một quả dưa ngày thường rất soái nhưng bây giờ thì như một hoa đội lốt dưa đang ghen tuông vậy. khẽ đem điện thoại, Điền Thù Lệ không thể chịu nổi mà gửi một tin nhắn đi

" cứu chị "

Vũ Tư ảo não ngồi trên giường, cô là đang rất nhớ tiểu ngốc tử của cô a. ngốc tử ấy đã ba ngày không thèm nói chuyện, không thèm nhắn tin với cô rồi, chắc hẳn phải giận lắm. lí do Ninh Kha giận, cô cũng biết rất rõ. mc hôm đó đã ra sức giải thích nhưng thực sự là rất khó để giải thích a. đúng thật là có gần gũi một chút nhưng không thể nào lưu lại mùi như vậy được. ngẫm nghĩ kĩ thì vấn đề không phải nằm ở cô mà chính là nằm ở hai người kia a

" phải chi em ấy cũng nghĩ như vậy "

" này, thương người đang bị giận một chút có được không "

Vũ Tư thì rầu rĩ vì đang bị đứa nhỏ nhà mình giận nhưng lại phải một mình chứng kiến cặp đôi khác ân ân ái ái ngay trước mắt mình. nhân sinh còn gì bất công hơn không.

" không "

" cái tên này "

Vũ Tư túm lấy chiếc gối và ném thẳng vào mặt Do Miểu, Do Miểu may mắn chụp được chiếc gối, dự sẽ ném trả nhưng nhận ánh mắt sắc lẹm từ Bành Gia Mẫn thì liền rụt tay lại, nhẹ để gối sang một bên.

" thê nô "

" đánh cậu đấy "

" tại cậu đó Do Miểu, cậu làm tôi bị em ấy giận rồi "

" này này, đừng có mà đổ thừa, chẳng phải vì cậu quá dính người à, đến mức lưu lại cả mùi "

" Miểu Miểu nói đúng thật, tới nhện độc chị còn đi ngửi từng người nữa, mùi hương đi quá nhiều nơi rồi "

một thì làm sao có thể cãi lại hai. Vũ Tư ủy khuất, đem giận dỗi chôn trong lòng. người ta có đôi có cặp, cô có dỗi thì cũng chẳng ai dỗ a.

" làm sao bây giờ "

" chủ động đến tìm em ấy đi "

" cậu nghĩ tôi chưa từng à, em ấy không muốn gặp tôi "

" hối lộ Điềm Điềm đi, kêu chị ấy lén cho cậu vào, nhất định sẽ không bị đuổi "

" hợp lí nhỉ "

" tất nhiên a, mua gì đó dã vào, Điềm Điềm chắc chắn sẽ chịu "

Vũ Tư nhíu mày hoài nghi nhìn Do Miểu, cô chính là không thể tin người vừa nói là Do Miểu a, không khác Mã Ngọc Linh là bao nhiêu.

" Tiểu Bành, cậu ta....tốt nhất là em nên dạy dỗ lại đi a "

" đâu, em thấy đúng mà "

Vũ Tư tặc lưỡi, cô quên mất, Bành Gia Mẫn u mê Do Miểu số hai thì không ai dám nhận số một đâu.

" này, tôi về trung tâm đây, Điềm Điềm đột nhiên lại cầu cứu tôi "

" chắc chắn là liên quan đến Kha Kha rồi "

Vũ Tư nghe đến tên Ninh Kha thì lại trở nên gấp gáp, vội vàng tạm biệt cặp Tiểu Bành Do và nhanh chóng gọi xe về trung tâm.

Vũ Tư sau khi thầm trao đổi với Điền Thù Lệ thì thành công vào được phòng. mon men đến gần giường, nhìn một cục bông trắng nằm đó mà khẽ bật cười, đứa nhỏ của cô có nhiều lúc đáng yêu thật. khẽ lay lay, giọng nói ểu oải tùe bên trong chăn phát ra

" Điềm Điềm, để em yên đi mà "

" trong mắt em chỉ có Điềm Điềm thôi đúng không "

chiếc chăn động đậy, từ từ kéo xuống nhưng chỉ lộ ra cái đầu tóc đen và không thèm quay sang nhìn. Vũ Tư thầm thở dài, giận cô đến mức này sao

" Ninh Kha "

Vũ Tư nằm xuống, đưa tay nhắm đến eo của Ninh Kha mà ôm lấy. khẽ vùi mặt vào mái tóc mềm của em, nhẹ hít lấy mùi hương từ đó, rất thơm a

" ngốc tử "

Ninh Kha vẫn thức, chắc chắn nghe được Vũ Tư gọi nhưng nhất quyết không thèm trả lời. Vũ Tư không trách, kiên nhẫn tiếp tục gọi.

" A Kha "

" Kha Kha "

Vũ Tư tặc lưỡi, đứa nhỏ này bình thường chỉ cần cô gọi một tiếng Kha Kha thì liền sẽ mềm lòng nhưng bây giờ thì lại không. cuối cùng Vũ Tư phải dùng đến cách cuối, không ngờ Ninh Kha thực sự phản ứng

" lão công "

người Ninh Kha run nhẹ lên, Vũ Tư biết bây giờ ngốc tử này đang rất vui a. bởi bình thường cũng rất hay cầu cô gọi là lão công nhưng tất nhiên là không được như ý.

" chị nhịn em "

" lão công, em không thèm nói chuyện với chị đúng không "

" chị gọi như vậy với bao người rồi "

" này nha, không phải chị nhịn em thì em muốn nói gì thì nói đâu "

Vũ Tư buông Ninh Kha, cô chính là bị em chọc cho tức rồi, lời nói càng ngày càng quá mức. rốt cuộc cô không biết em xem cô là người như thế nào.

" nè, đừng nói giận rồi nha "

nhận thấy người kia im lặng lâu như vậy, Ninh Kha không nhịn được mà xoay lại, liền bắt gặp vẻ giận dỗi của chị. khẽ khều vai chị, ngay lập tức bị đẩy qua một bên.

" thôi mà, em không cố ý "

" em đó, em nghĩ chị là loại người gì vậy, dễ dàng gọi người khác là lão công vậy sao "

" em không cố ý mà "

Ninh Kha dở khóc dở cười năng nỉ, rốt cuộc nhìn lại thì không biết ai mới là người giận.

" lão bà à, em không---- "

cổ áo Ninh Kha bị nắm lấy và kéo về phía Vũ Tư, môi em bất chợt bị khóa bởi môi của chị. nụ hôn ngắn ngủi kết thúc khi Vũ Tư chủ động dứt ra

" được rồi, không thèm để bụng "

" nhưng em vẫn giận đó "

" aiya thật vấn đề không phải nằm ở chị mà, chị đúng là trước khi lên mc có gần họ một chút nhưng không có quá mức đâu a "

Ninh Kha chăm chú nhìn Vũ Tư, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ cưng chiều. đưa tay giữ lấy cằm Vũ Tư, Ninh Kha nhướn đến dán môi mình vào môi chị. day dưa một lúc lâu, đến khi nhận ra Vũ Tư không còn thể thở thì mới buông ra. Ninh Kha không dừng lại, khẽ xoay mặt Vũ Tư sang một bên, đem môi mình chạm vào vùng cổ trắng ngần của chị.

" đúng là không thể giận chị lâu mà "

" đừng, sẽ rất dễ thấy a "

" chị lúc nào cũng cản em "

Ninh Kha chán nản gục đầu vào vai Vũ Tư, thật mất hứng a. nhìn Ninh Kha một lúc, Vũ Tư thầm thở dài, cô lại mềm lòng nữa rồi. một tay kéo cổ áo xuống một chút, lộ ra xương quai xanh đẹp mắt, tay còn lại kéo đầu em đến gần hơn

" đừng để lại nhiều dấu "

" hảo "

phòng tập của S đội bây giờ náo nhiệt không khác lúc trên công diễn là bao. chuyện là trong lúc buồn chán, cả đội lại bày ra cùng chơi trò của mc 4 ngày hôm đó, lần này Vũ Tư trở thành mục tiêu để đoán. mùi hương của Vũ Tư thực sự quá dễ để đoán đi nhưng đó chỉ là chuyện của ngày công diễn hôm đó, bây giờ thì đã thay đổi

" Kha Kha? "

" Kha Kha làm gì có chơi a "

" nào biết được mấy đứa thêm người. chị chắc chắn là Kha Kha, không sai được, ban nãy chị đứng cạnh em ấy rõ là mùi này "

Đoàn Nghệ Tuyền mỉm cười tự tin, luôn chắc chắn bản thân không sai, đến khi mở bịt mắt thì bị làm cho một phen bất ngờ.

" là em? Trần Vũ Tư? thực sự là em? "

Vũ Tư chỉ gật đầu mà không nói gì, cô hiện tại là đang rất ngượng a. nhìn mấy gương mặt cắn đường bên cạnh, thực sự ngượng chết cô rồi.

" em đổi nước hoa? "

" ân "

" thực sự là rất giống của Kha Kha đó "

" chị còn không hiểu sao, người ta chính là khẳng định chủ quyền đó "

Mã Ngọc Linh khoác vai Đoàn Nghệ Tuyền, hướng đến Ninh Kha mà mỉm cười phúc hắc, huynh đệ của em cũng rất biết cách a.

Vũ Tư bị cả đội chọc cho một trận thì rút luôn khỏi trò chơi, đi đến Ninh Kha và ngồi vào trong lòng em. khẽ đánh vào tay em một cái, giận dỗi lên tiếng

" tại em cả đó "

" như vậy không tốt sao "

" ngốc tử "

" nhưng cũng rất thơm mà a "

" được rồi, được rồi, nghe lời em hết "

" đôi lúc ăn chanh cũng tốt a "

Vũ Tư tựa vào người Ninh Kha nghỉ ngơi, Ninh Kha ôn nhu giúp chị xoa bóp tay. S đội cuối cùng cũng quay lại những ngày gặm đường miễn phí từ cặp đôi này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz