| Ninh Dương | Đưa Em Về Nhà Họ Bùi
Chương 2 : Đường Đi
" Dương này......mai là con tròn 18. Cha mẹ không còn cách nào để che giấu cái sự thật này nữa......haizz "- Bà Ánh thở dài não nề Ngược lại với cha mẹ, Tùng Dương rất hào hứng. Cậu nói ra những suy nghĩ viển vông của mình " Sự thật gì mà khủng khiếp thế cha mẹ ? Nhà mình là quan lớn ạ ? Hay nhà mình giàu nhất đất Hà Thành ? " Cha mẹ cậu bật cười thành tiếng nhưng vẫn không giấu nổi nét u buồn trên mặt " Được như lời con nói thì tốt biết mấy......haizz" " Bà nói nhanh lên, không nói được thì tôi nói. Cha mẹ giấu con chuyện này từ khi con vẫn còn là một bào thai 7 tháng. Khi đó cha mẹ đang đi thì gặp một đám cướp. Đám cướp đó không cướp được gì đáng giá nên chúng định bụng kết liễu nhà ta nhưng lúc đó có một người đàn ông trung niên đến và cứu chúng ta. Ông ấy chỉ vào bụng mẹ con nói rằng khi con 18 tuổi sẽ đón con về làm con nuôi " Vừa nói dứt câu, nước mắt cha cậu đã lăn dài trên gò má. Người con mà vợ ông dứt ruột đẻ ra mà giờ lại phải đi làm con cho một gia đình khác chỉ vì một lời hứa.Tùng Dương nghe được thì không thể hiện cảm xúc bất ngờ là bao nhưng sâu thẳm trong tâm của cậu đang phải chịu một đả kích thật lớn. Mắt cậu bắt đầu nhoè đi bởi thứ nước mặn đắng đăng dâng trào, tai cậu ù đi sau câu nói của cha." Cha biết con bất ngờ lắm nhưng cái câu nói ngày hôm đấy tựa hồ như giao kèo với ma quỷ, mà giao kèo với ma quỷ thì làm sao mà thất hứa được. Cha mẹ......cha mẹ xin lỗi con " " Cha mẹ không phải xin lỗi, đó là lỗi của con. Do con không nên sinh ra mới đúng....con......con xin lỗi cha mẹ.....đời này con nợ cha mẹ nhiều thứ "Tùng Dương cứ thế khóc nấc lên rồi lại lủi thủi đi vào phòng. Cậu vào phòng gấp quần áo, căn phòng của cậu không cầu kì. Nó chỉ được trang trí bằng những đồ vật quen thuộc như giường, tủ,....Tùng Dương vừa gấp quần áo, nước mắt cậu không ngừng rơi xuống những bộ quần áo cậu đã gấp trước đó tạo nên những hình tròn không đều nhau.Đêm hôm đó, cậu mặc sẵn trang phục để mai khởi hành. Ai mà ngờ được mới canh ba nhà họ Bùi đã đến, một trong những người đứng ở ngoài cất giọng " Nhà ta đã đến, mong Tùng Dương về nhà" Cậu bật dậy thầm chửi một câu trong bụng rồi bỗng chốc mắt cậu đã đỏ hoe. Vậy là mình không được đón sinh nhật Cha mẹ cậu cũng vì nghe tiếng của người khi nãy cũng dậy từ bao giờ. Mặc dù mắt vẫn mờ do lúc tối khóc quá nhiều nhưng ông bà vẫn nhận ra rằng mình sắp phải xa đứa con trai của mình. Thấy cha mẹ, cậu nức nở nói" Cha, mẹ......đời này con bất hiếu.....con...con đáng trách.....con xin lỗi hai người.......cha mẹ......giữ gìn.....giữ gìn sức khoẻ kẻo lỡ bệnh......con không về được"Người kia ở ngoài nghe chừng đợi lâu nên giục cậu" Tùng Dương nhanh chóng lên ngựa kẻo muộn giờ ! " " Con......con.......con đi đây......con nợ cha mẹ công sinh dưỡng......con là tội bất hiếu " Cậu cứ thế bước những bước nặng nhọc về phía trước. Cậu nhìn cánh cổng hàng ngày mình vẫn đi về mà chỉ ước nó xa hơn để được ở trong cái phủ này lâu hơn nữa, càng lâu càng tốtCon bạch mã trắng muốt đang đứng đợi cậu trước cổng phủ, cậu leo lên lưng nó chẳng nói chẳng rằng gì mà lao vút đi. Chàng trai đương đứng đợi thấy cậu lao đi thì giật mình cất giọng" Này....này đợi tôi một tí đã chứ " Cậu ngoảnh lại nhìn cậu trai chừng khoảng 21-22 tuổi đang đứng gọi mình. Mặc cho bóng tối chẳng nhìn rõ mặt nhưng đồng tử của chàng trai ấy vẫn sáng đỏ trong đêm.Mắt Dương giờ đây đã nổi lên những tia máu, những giọt lệ khi nãy còn đọng trên mắt mà giờ đã bị gió cuốn đi. Chàng trai kia lại gần, nâng tay cậu lên rồi cầm cây nhang đã đốt sẵn vẽ từ cổ tay dọc lên đến bắp tay của cậu." Anh....anh làm gì thế ? " " Tôi làm gì cậu không cần biết, chỉ biết rằng tí nữa sẽ có một đoàn khiêng kiệu đến thì cậu hãy lên kiệu. Ở đó có một tấm vải bịt mắt màu trắng thì cầm lên và bịt vào mắt cậu ấy. Khi nào nghe tiếng của tôi thì lúc đấy mới được lên tiếng. Còn nữa....." Chàng trai cầm cây nhang khi nãy đặt vào tay Dương" Lúc cảm nhận được ai ngồi cạnh mình, nói những thứ vớ vẩn thì cứ lấy cây nhang này chọc vào nó nhưng nhất định cậu không được lên tiếng nhé " Cậu chỉ biết gật đầu. Giọng nói của tên này cũng không đến nỗi chỉ là có đôi phần lạnh nhạtTrên đường đi không ai nói với ai câu nào, hắn không muốn mở lời còn Dương thì càng không. Quả thật đúng như lời tên kia nói, khi đến một rừng cây thì có một đoàn kiệu trắng đang đợi 2 người. Cậu xuống ngựa rồi lên kiệu, trên chỗ cậu ngồi có một miếng vải trắng tinh. Cậu cầm lên và đeo vào mắt. Giữ chặt lấy cây nhang vừa nãy chàng trai kia đưa cho mình. Nghĩ đến những lúc mình ở bên cha mẹ mà nước mắt cậu không tự chủ được mà lăn xuống. Thứ nước mặn đắng lăn xuống đến đâu, cậu như nặng nề đến đấy. Cứ thế theo người mà mình chẳng biết tên về nơi đất khách quê người. Liệu rằng nhà cha mẹ nuôi có tốt với mình không ? _____________ Hết rồi nè, lúc đầu cũng hào hứng đặt tên chương là " nhà họ Bùi" đồ he, xong viết thấy Dương với Ninh loằng ngoằng quá thế là đổi thành " đường đi " 🤡 sorry cô bác anh chị nhiều 😖
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz