ZingTruyen.Xyz

[Ninh Du] Nguyệt Thực

Chương 13

GemGem520

"Làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy? Nhớ người yêu rồi hả?" Lưu Hiên Thừa đặt đĩa trái cây lên bàn rồi ngồi xuống đối diện Tử Du.

"Xa nhau chưa đầy hai ngày, nhớ cái gì mà nhớ. Đừng tưởng ai cũng giống cậu." Tử Du lấy một quả nho trong đĩa rồi cho vào miệng. Vị ngọt từ quả nho nhanh chóng tan trong đầu lưỡi.

Trạm đầu tiên của tour concert vừa kết thúc, Tử Du tự cho mình vài hôm để nghỉ ngơi thư giản. Tưởng rằng cậu và Điền Hủ Ninh sẽ có một khoảng thời gian để bên nhau. Ai ngờ phim điện ảnh của hắn lại được ra mắt sớm hơn dự kiến nửa tháng, làm mọi kế hoạch của họ đều bị hủy bỏ.

Hai ngày trước Điền Hủ Ninh đã đi đến Thượng Hải để tham gia buổi roadshow tuyên truyền phim. Một mình ở nhà quá nhàm chán nên cậu bèn đến chỗ của Lưu Hiên Thừa.

"Cậu cứ ở đó mà mạnh miệng đi, lừa được ai chứ sao qua được đôi mắt của tớ." Lưu Hiên Thừa ăn một miếng táo rồi nói tiếp "Trên mặt cậu chỉ thiếu dòng chữ 'Tôi có tâm sự' thôi đó. Nói cho sư phụ nghe nào, đã xảy ra chuyện gì rồi?"  
  
Động tác nhai của Tử Du chậm lại, một tiếng 'sư phụ' của Lưu Hiên Thừa dường như kéo cậu về mùa hè mấy năm trước ở Vô Tích. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã qua năm năm kể từ lúc bốn người họ cùng nhau quay "Nghịch Ái".

"Cũng không có gì, chỉ là nghĩ đến việc mấy ngày tới Điền Hủ Ninh và Giang Tịnh Duyệt ở cùng một chỗ là tớ lại không thoải mái." Cậu ngã người xuống sô pha rồi tiện tay lấy chiếc gối che cả khuôn mặt của mình lại.

Lưu Hiên Thừa đi vòng qua cái bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu "Nếu không yên tâm, sao cậu không đi theo anh ấy?"

"Tớ cũng không thể suốt ngày đi theo anh ấy được, hơn nữa lần trước bọn tớ còn vì chuyện này mà cãi nhau một trận." Giọng nói như bị nghẹt mũi của Tử Du phát ra từ chiếc gối.

Lưu Hiên Thừa bực bội lấy chiếc gối trên mặt cậu vứt sang một bên "Cậu không sợ Giang Tịnh Duyệt lại giở trò à?"

Tử Du nghiên đầu nhìn Lưu Hiên Thừa một cái rồi lại nhìn lên trần nhà "Tớ đặt niềm tin vào Điền Hủ Ninh, nhưng nếu anh ấy dám lén lút với cô ta sau lưng tớ thì tớ nhất định sẽ... sẽ..."

"Sẽ như thế nào, mau nói đi." Lưu Hiên Thừa thật sự không nhịn được khi thấy cậu ngập ngừng mãi mà không chịu nói tiếp.

Sẽ như thế nào nhỉ? Tử Du thật sự cũng không biết phải trả lời như thế nào. Bốn năm được đắm chìm trong mật ngọt tình yêu, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này, cũng chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó cậu sẽ rời xa Điền Hủ Ninh.

"Làm gì cũng được, đừng có mà chạy đến tìm tớ khóc lóc là được rồi." Nhận thấy không khí có phần trầm xuống, Lưu Hiên Thừa liền pha trò một chút.

Tử Du bật cười rồi như nghĩ đến điều gì đó mà thích thú vỗ tay một cái "Đúng rồi, tại sao tớ lại không nghĩ ra chứ? Nếu như có một ngày chuyện đó xảy ra thì việc đầu tiên tớ làm chính là tìm cậu khóc lóc kể khổ."

"Khóc với tớ thì có ích gì? Cậu đi mà khóc với Điền Hủ Ninh ấy." Lưu Hiên Thừa lập tức phản đối.

"Anh ấy đã không cần tớ nữa, tớ có khóc cạn nước mắt anh ấy cũng đâu thèm quan tâm. Vẫn là cậu tốt hơn, đồ đệ gặp chuyện tìm sư phụ là đúng rồi."

"Đồ đệ như cậu thật biết cách làm sư phụ tức chết. Cái gì mà khóc lóc kể khổ chứ, đến lúc đó phải đi đánh cho tên phụ tình kia một trận biết không?" Lưu Hiên Thừa đưa nắm đấm lại trước mặt Tử Du để minh họa.

"Cậu nhìn tớ thử đi, cho dù cộng thêm cả cậu, hai người chúng ta cũng chưa chắc đã thắng được Điền Hủ Ninh."

"Vậy tớ sẽ bảo Triển Hiên đi cùng chúng ta. Ba đánh một, Điền Hủ Ninh sao mà chống đỡ nổi." Lưu Hiên Thừa mỉm cười đắc ý sau đó đột nhiên quay sang nhìn Tử Du "Chỉ sợ đến lúc đó lại có người không nỡ ra tay thôi."

"Là ai vậy? Cậu đang nói Triển Hiên sao? Tớ cũng thấy anh ấy không đáng tin một chút nào?" Tử Du mặt không đổi sắc mà bắt đầu giả ngốc.

"Người không đáng tin là cậu đó." Lưu Hiên Thừa bĩu môi rồi nhìn nhìn Tử Du như kiểu tôi còn lạ gì cái tính trọng sắc quên bạn của cậu chứ.

"Cậu cũng khinh thường tớ quá rồi đó." Tử Du cãi lại, dường như cảm thấy chưa đủ thuyết phục nên nói tiếp "Ai không nỡ người đó là cún con."

Lưu Hiên Thừa nghe xong thì tỏ vẻ đau lòng nói "Cậu đừng vậy mà, tớ không muốn làm bạn với chó đâu."

"Lưu Hiên Thừa, cậu chết chắc rồi." Tử Du lấy cái gối đánh vào người cậu ta.

Hai người rõ ràng là đồng minh nhưng chưa kịp ra trận đã xảy ra nội chiến. Kết quả không cần phải nói, chắc chắn là chưa đánh đã bại rồi.

...

"Cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ, hôm nay đoàn làm phim "Hạ Chí" rất vui khi có thể gặp mặt và giao lưu với mọi người."

Trên màn ảnh, bộ phim vừa kết thúc thì một giọng nói vang lên, kèm theo đó là sự xuất hiện bất ngờ của đoàn làm phim "Hạ Chí".

Chủ nhân của giọng nói chính là Chu Viễn, đạo diễn của phim. Ông vừa dứt lời, tiếng hò hét lập tức báo trùm trong rạp chiếu phim.

Mặc dù lần roadshow này đoàn làm phim không hề thông báo trước lịch trình mà là đột kích đến một rạp phim bất kỳ, nhưng khán giả vẫn đến rất đông. Hầu như các chỗ ngồi đều được lấp kín, có vẻ sức hút của bộ phim rất lớn.

Thật ra điều này cũng không ngoài dự đoán. Kể từ khi bộ phim bắt đầu công bố dàn diễn viên chính đến khi đóng máy, suốt cả quá trình mấy tháng trời đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới điện ảnh và fan hâm mộ.

Mặc dù chỉ là phim nghệ thuật kinh phí không cao nhưng bộ phim này lại là miếng bánh ngon mà nhiều người muốn nhắm đến. Nguyên nhân chính không gì khác mà nằm ở cái tên Chu Viễn.

Đạo diễn Chu năm nay đã ngoài năm mươi, là người có địa vị cao trong giới điện ảnh Trung Quốc. Trong hơn ba mươi năm làm nghề, ông đã nhận được vô số thành tích lớn nhỏ. Đáng nói nhất chính là giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất của Liên hoan phim quốc tế Venice ông vừa nhận được vào năm ngoái. Nhờ đó mà tên tuổi của đạo diễn Chu càng có thêm trọng lượng.

Cũng vì thế mà từ khi bộ phim được công bố, nó đã trở thành miếng bánh ngon mà nhiều nhà tranh đoạt. Các ông lớn trong giới giải trí đều muốn nhét gà nhà của mình vào. Tranh qua đoạt lại, cuối cùng vai nam chính nhất phiên lại được đích thân đạo diễn Chu chọn mặt gửi vàng trao cho ảnh đế Điền Hủ Ninh. Các vai diễn còn lại cũng đều phải trải qua hai vòng tuyển chọn kỹ lưỡng mới chính thức được nhận vai.

Đã có đạo diễn Venice Chu Viễn giờ lại thêm ảnh đế Điền Hủ Ninh, bộ phim này muốn không có nhiệt độ cũng khó. Đó là chưa kể đến nữ chính còn là tiểu hoa lưu lượng đang hot Giang Tịnh Duyệt.

Nội dung chính của "Hạ Chí" xoay quanh chàng trai người dân tộc thiểu số A Dã và hành trình tìm lại công bằng cho người cha bị vu oan sau cái chết của trưởng làng. Trong một lần bị thương khi truy tìm dấu vết của kẻ tình nghi, A Dã may mắn được Giai Tuệ cứu giúp. Cũng từ đó mở ra mối nhân duyên của hai người.

Lần này đoàn làm phim đến Thượng Hải roadshow tầm mười người, bao gồm cả đạo diễn, các diễn viên chính và những nhân vật chủ chốt trong ê-kíp.

Trong sự phấn khích của khán giả, mọi người trong đoàn lần lượt giới thiệu bản thân.

"Chào mọi người, tôi là đạo diễn của 'Hạ Chí' - Chu Viễn." Đạo diễn Chu là người mở màng.

"Xin chào mọi người, tôi là Điền Hủ Ninh cũng chính là A Dã trong phim 'Hạ Chí'."

Sau phần giới thiệu của Điền Hủ Ninh tiếng la hét bên dưới càng to hơn, có vẻ hôm nay fan của hắn đến khá đông.

"Chào mọi người, tôi là Giang Tịnh Duyệt, trong phim 'Hạ Chí' tôi đóng vai Giai Tuệ." Cô vừa nói vừa vẫy tay chào khán giả.

Sau phần giới thiệu thì roadshow chính thức bắt đầu. Buổi tuyên truyền hôm này không có người dẫn chương trình, đạo diễn Chu là người chủ trì hoạt động.

"Mọi người cảm thấy phim có hay không?" Đạo diễn Chu hỏi.

"Hay lắm!" Khán giả đồng loạt hô lên.

"Không có ai ngủ gật đúng không?" Đạo diễn Chu tiếp tục làm nóng bầu không khí.

Ông vừa nói xong, khán giả bên dưới liền xua tay bật cười.

"Đùa thôi, đùa thôi." Đạo diễn Chu cũng cười cười rồi nói tiếp "Vừa xem xong 'Hạ Chí', mọi người có muốn chia sẻ cảm nhận hay có điều gì muốn hỏi chúng tôi không?"

"Ô... có rất nhiều cánh tay đưa lên, trước tiên mời bạn áo xanh ở hàng thứ ba đi."

Người được chọn là một cô gái ngoại quốc tầm hai mươi tuổi, cô nhận mic-rô từ nhân viên rồi bắt đầu hỏi "Tôi muốn hỏi anh Hủ Ninh một vấn đề ạ, đó là trong phim 'Hạ Chí' A Dã có nói là hạ chí năm đó, trong khoảnh khắc mặt trời chiếu sáng nhất cậu ấy đã may mắn bắt được một tia sáng cho riêng mình. Câu nói này làm tôi vô cùng ấn tượng. Tôi muốn hỏi là A Dã đã tìm được tia sáng của mình vậy anh thì sao... anh đã tìm được tia sáng của riêng mình giống như A Dã chưa ạ?"

Cô nàng vừa nói xong, cả khán phòng như bùng nổ, tiếng hò hét và vỗ tay liên tiếp vang lên. Mọi người chắc đều đang nghĩ, đúng là người nước ngoài có khác, không hiểu rõ về giới giải trí Trung Quốc nên cái gì cũng dám hỏi.

Điền Hủ Ninh chỉ biết mỉm cười bất đắt dĩ. Hắn cầm mic-rô trong tay, do dự tầm vài giây rồi cất tiếng trả lời "Đầu tiên xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thật ra trước đây có một đoạn thời gian tôi cảm thấy rất mơ hồ, mỗi ngày cứ trôi qua một cách vô nghĩa. Nhưng rồi bỗng nhiên có một tia sáng bước vào cuộc đời tôi, tia sáng ấy đã thắp sáng lên căn phòng nhỏ u tối trong tôi, cho tôi thấy được phương hướng, giúp tôi hiểu rõ con đường tương lai mình phải bước đi như thế nào. Thay vì nói tôi tìm được tia sáng thì nói đúng hơn là tia sáng đó tìm đến tôi. "

Điền Hủ Ninh như nghĩ đến điều gì đó mà khoé miệng bất giác cong lên, sau đó lại nói tiếp "Nhưng thật ra cho dù là A Dã, là tôi hay bạn... tôi điều mong rằng mỗi người trong chúng ta đều sẽ có được tia sáng của riêng mình. Đương nhiên tia sáng đó không nhất thiết phải là tình yêu, tình bạn hay tình thân. Mà nó có thể là bất kỳ một thứ gì làm bạn cảm thấy được sưởi ấm, giúp bạn có niềm tin vào cuộc sống thì đó chính là tia sáng của riêng bạn."

Chắc có lẽ chính Điền Hủ Ninh cũng không biết rằng, khi nhắc đến tia sáng ấy thì ánh mắt của hắn có bao nhiêu dịu dàng, giọng nói hắn có bao nhiêu thâm tình.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, có vẻ mọi người đều hài lòng với câu trả lời này.

"Thế tia sáng của anh là tình yêu hay là tình bạn?" Một tiếng hét lớn từ phía khán đài, không biết là ai đang hỏi, nhưng lại nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh.

Câu hỏi này lại làm Điền Hủ Ninh bật cười "Mọi người nghĩ như thế nào thì chính là thế đó?"

Một câu trả lời nước đôi, thật thật giả giả khiến người khác không tìm được sở hở.

Mic-rô nhanh chóng được đưa đến tay người thứ hai được chọn, lần này người được hỏi vẫn là Điền Hủ Ninh.

"Mặc dù tìm được tia sáng của mình nhưng cuối cùng A Dã lại đánh mất nó, chi tiết này gây ra rất nhiều tiết nuối cho người xem. Tôi muốn hỏi Điền Hủ Ninh là anh có cảm nhận như thế nào về tình tiết này?"

"Thật ra đã là con người thì ai cũng mắc phải sai lầm, huống chi là người lần đầu được yêu như A Dã. Nhưng tôi không biện minh cho A Dã bởi vì cậu ấy thật sự đã làm sai và cũng đã nhận lại hình phạt từ sai lầm của mình. Tôi có thể đồng cảm cho cậu ấy nhưng nếu đổi lại là mình, tôi sẽ không làm như vậy?"

Hắn kín đáo chạm tay vào mặt dây chuyền bên trong chiếc áo của mình rồi nghiêm túc nói "Tia sáng không dễ dàng gì mới có được, nếu tôi là A Dã tôi sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ nó... bảo vệ cho đến hơi thở cuối cùng của mình."

#Gem

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz