ZingTruyen.Xyz

|ningyu| chạng vạng

hai ổ bánh mì

jiunekkk



"không gì cả"

điền hủ ninh kéo em lại, nỉ non dỗ dành:

"chú muốn nghe em gọi lại muốn lần nữa."

"không!"

"một lần thôi? một lần nữa thôi, em."

"không gọi đâu."

"em ơi?"

"bảo bối ơi?"

"không gọi anh nữa cũng được, gọi chồng nhé. được không em?"

mặt tử du đỏ bừng, em đẩy hắn ra, chỉ mắng được hai từ "vô sỉ" rồi ôm đầu chạy mất.

ngại quá, chết em thôi.

điền hủ ninh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, bật cười thành tiếng. không ngờ sự việc bất đắc dĩ kia lại thu về thành tựu lớn.

dù thấy bản thân có chút khốn nạn vì lại làm em khóc, nhưng có thể khiến em nhỏ chịu gọi một tiếng anh, hiện tại điền hủ ninh thấy chết cũng cam lòng.

thật êm tai, thật thoải mái. vẫn còn muốn nghe.

đêm xuống rất yên, chỉ có hơi thở của hai người quyện lại. tử du dụi đầu vào vai hắn, thì thầm câu nói mà hắn đòi nghe.

điền hủ ninh khẽ cười:

"gọi bao nhiêu lần cũng được. chú lúc nào cũng rảnh để nghe em."

sáng hôm sau, tử du ngồi bệt trên tấm thảm phòng khách. em vẫn còn ngái ngủ, ôm cốc sữa ấm bằng hai tay. ánh nắng đầu ngày tràn vào, trải đều lên mái tóc.

điều hủ ninh đang bận rộn thay đồ để đi làm sớm, quay sang nhìn con mèo nhỏ với ánh mắt yêu chiều:

"sao không ngủ tiếp? hôm nay em vẫn được nghỉ mà"

"muốn tiễn chú đi làm cơ."

tử du phụng phịu, vài giây sau lại lết đến cạnh hắn, chìa má đòi xoa. điền hủ ninh cúi xuống, giúp em cài lại vài sợi tóc rơi trước trán, rồi dịu dàng thơm nhẹ lên đôi má em mềm.

trên bàn trà là hai ổ bánh mì còn nóng, trên ghế sofa vắt chiếc áo sơ mi rộng em hay giành mặc ngủ, trên lối ra vào còn rơi vãi một chiếc dép in hình chú ếch màu hồng gắn nơ.

căn nhà nhỏ buổi sớm trông yên bình đến mức, chỉ cần hít một hơi cũng thấy ngọt ngào.

đứa nhỏ này, từng chút một, lấp đầy cuộc đời hắn bằng những dấu vết của chính em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz