Nikijake Nuoc Nhat Tuyet Voi
Mấy hôm sau khi bào sức chạy deadline, Sim Jaeyun liền ốm liệt giường như dự đoán. Cái mũi chảy nước cùng cái đầu đau nhức nặng trì đã hành hạ cậu cả tối hôm qua. Nếu không nhờ đống thuốc cảm Riki lật đật chạy đi mua từ chiều cùng với sự quan tâm có phần hơi bạo lực của Lee Heeseung, ép cậu nuốt hết 7749 loại thuốc đau họng và vitamin thì có lẽ hôm nay cậu vẫn sẽ tiếp tục quật quệ như cái xác sống.Khoẻ hơn một chút đúng là tốt thật, nhưng bây giờ Jaeyun chỉ thấy chán muốn chết. Riki có ỉ ôi nhắn tin đòi qua chăm cậu nhưng cậu đã thẳng thừng từ chối, một là sợ lây bệnh cho thằng bé, hai là không muốn nó trốn học.Còn đang định ôm chăn gối ra phòng khách mở Netflix giết thời gian thì tiếng thông báo gọi video của snap đổ chuông.Ồ thằng cún Park Sunghoon không lo tập luyện đi mà gọi cái gì đây không biết"Alo, không tập luyện mà gọi cái gì đấy""Đồ bạn tồi bạn xấu, có bồ mà giấu như mèo giấu cứt!"Sim Jaeyun này thề khi cậu khoẻ lại, cậu sẽ đem đốt hết đống mì cay của Lee Heeseung."Thằng chó con nhà mày, một là khai hết ra đây với bố, hai là từ nay bố với mày đách có bạn bè gì nữa hết""Tao ốm liệt giường mà mày gọi tao chỉ để hóng hớt vậy thôi đó hả?""Ờ, bố biết mày khoẻ như vâm, ốm vặt vài hôm là khỏi nên trả lời đi chó con"Sim Jaeyun có chút tủi thân đấy nhé."Ông Heeseung kể gì mày rồi?""Ổng bảo tao mày mới hốt được một em zai nhật cao ráo sáng sủa xinh trai hót hòn họt nhé, liệu mà khai hết ra đây cho bố"Jaeyun thở dài một tiếng. Cậu đảm bảo Lee Heeseung, độc thân hai mươi mốt năm có lẻ, mấy bữa nay vì nhìn Riki xun xoe cạnh cậu ngứa mắt quá nên mới nổi hứng gửi cho thằng chó con này một tin nhắn úp mở chứ chắc cũng chưa có kể gì nhiều."Có bồ bịch gì đâu, bọn tao mới đang tìm hiểu đi chơi với nhau thôi. Tao còn không biết mình có thích ẻm không nữa""Á à cái đồ tráp boi nhà mày. Rồi làm sao mày quen được ẻm hay vậy?"Jaeyun nuốt khan một tiếng. Tự thú lỗi lầm của mình chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng rồi khi cậu nhìn cái mặt trắng bóc với đầu tóc tẩy rối tung rối mù trên màn hình điện thoại của mình, tự nhiên cảm thấy an tâm quá. Ừ, thằng này là Park Sunghoon mà, từ bao giờ mà cậu lại sợ hãi giấu diếm nó như thế."Tao lỡ xỉn rồi mần ẻm"Một sự im lặng kéo dài.Jaeyun còn phải kiểm tra xem có phải mạng bị nghẽn không. Nhưng rồi Sunghoon liền chớp mắt liên tục như phải bụi và cậu cảm tưởng nhịp tim của mình như tăng lên ngàn nhịp một giây. Ôi thằng chó này sẽ mắng cậu như con mất.Trái với sự lo sợ của cậu. Park Sunghoon chỉ nhướn lông mày, nhếch nửa môi nhả ra mấy chữ"Có cái lờ bố tin""...""Kể đầu đuôi ngọn ngành đi thằng cún này. Hai mươi năm chưa nắm tay ai bao giờ mà đòi mần con người ta trong cơn say, bố mày không phải mới đẻ ngày hôm qua nhé"Và thế là Sim Jaeyun ngồi kể lể sự tình với Park Sunghoon trong suốt cả tiếng đồng hồ, từ việc vì sao cậu lại tiệc tùng say xỉn cho đến lý lịch của Nishimura Riki. Sunghoon suốt thời gian đó chả nói gì ngoài gật gù và đế thêm mấy câu cảm thán. "Tao nghĩ mày tốt hơn hết vẫn nên hỏi rõ thằng nhỏ sự tình tối hôm đó đi""Nhưng mà-" "Tất cả nguyên do cho việc mày đang không rõ mình có thật lòng thích thằng nhỏ hay chỉ vì cảm giác tội lỗi phải bù đắp nó nằm hết ở cái đêm hôm đó đấy cún Jake ạ""...""Nói thế cho biết, mọi sự tuỳ mày thôi"Nói cả buổi, cộng thêm việc thuốc cảm bắt đầu phát huy tác dụng, Jaeyun bắt đầu thấy hai mí mắt của mình díp lại. Chuẩn bị chào tạm biệt dập máy với Sunghoon thì ngoài cửa bỗng có tiếng bấm mở khoá. Jaeyun thầm nghĩ, chắc là Lee Heeseung mới đi học về.Heeseung mệt mỏi mở cửa, từ đầu đến chân trùm kín mít vì cái lạnh tháng mười hai, theo sau là Nishimura Riki vẫn còn mặc đồng phục cấp ba cùng áo măng tô choàng ngoài quen thuộc.Jaeyun trợn tròn mắt nhìn sự xuất hiện bất chợt của thằng nhỏ. Còn chưa kịp mở miệng mắng nó vì sao không chịu nghe lời, lại trốn tiết lẻn vào đây thì nó đã sà vào lòng cậu."Anh đã đỡ mệt chưa, em có mua cháo nè"Jaeyun phải nhanh nhẹn lấy tay bịt mũi và miệng lại rồi đẩy mặt thằng nhỏ ra xa. Ôi cái thằng này, sà vào sát rạt như thế rồi mai lại ốm nữa thì hỏng bét"Anh đã bảo em là lo đi học đừng có lo chuyện không đâu rồi mà, sắp có bài kiểm tra rồi mà ốm thì làm sao hả?"Riki lại trưng bộ mặt vịt con làm nũng khiến Jaeyun không thể trách mắng gì nó được nữa. Cậu vơ vội hộp khẩu trang dưới bàn phòng khách, lấy một cái mang vào. Còn chưa kịp chỉnh cái khẩu trang cho ngay ngắn thì Riki đã áp hai bàn tay lạnh cóng của nó lên má cậu, quay mặt cậu đối diện với nó rồi giả giọng dỗ dành"Xem nào xem nào, anh Jaeyunie của em có vẻ đỡ sốt hơn hôm qua rồi nhỉ. Mắt anh sưng húp luôn nè, giọng thì có đỡ khàn một chút rồi."Nói rồi, nó, cách một lớp khẩu trang hôn nhẹ một cái lên môi cậu.Sim Jaeyun chết đứngLee Heeseung cũng chết đứngPark Sunghoon ở đầu dây bên kia cũng chết đứng"Ối dồi ôi bớ làng nước ơi đui mù mắt tôi! Hai đứa mày mà muốn chim chuột thì làm ơn làm phước đi vào phòng giúp anh đi trời ơiiI!Lee Heeseung, ông hoàng biểu cảm, chúa tể drama, ôm mặt rống lên như phải lửa. Riki ôm khư khư Jaeyun giờ đây đông cứng không khác gì pho tượng vào lòng, quay lại nhìn ông anh lè lưỡi nói."Im đi ông dà, không có tình yêu nên ghen tị hả""Mày tin tao mách thằng Jongseong mày trốn tiết không hả nhõi con""Úi, xí xoá, Lee Heeseung đẹp trai đừng có kể cho Jay Park nha, em sẽ mua ramen trả công mà""Biết thế là tốt"Nói rồi Lee Heeseung quay mặt, thoả mãn bỏ đi vào phòng. Jaeyun bây giờ thẹn đến mức cả mặt lẫn tai đỏ bừng lên, vẫn đang cố tiêu hoá hết tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra.Nishimura Riki. Vừa. Mới. Hôn. Môi. CậuChúa trên cao ơi, có phải con điên rồi hay không. Hai mươi tuổi đầu rồi vẫn để một thằng nhóc chưa tròn mười tám chiếm hết tiện nghi. Hai mươi tuổi đầu rồi mà bị thơm nhẹ một cái liền không biết đáp trả lại như thế nào."Mèo lấy mất lưỡi anh rồi hả Jaeyunie, nói gì đi chớ?"Riki quay lại nhìn Jaeyun, nở nụ cười đầy ranh mãnh. Nó vẫn vòng tay ôm lấy cậu như gấu túi từ nãy đến giờ. Rồi rất tự nhiên, nó cụng trán vào cậu, để đấy một lúc, mặt mày trông rất là đăm chiêu suy nghĩ."Hừm, trán vẫn còn hơi âm ấm. Anh nghỉ ngơi chút đi, em đi hâm nóng lại cháo rồi về lại trường đây"Nói rồi nó thả cậu ra, lấy hộp cháo bị vứt trên bàn nãy giờ đi vào bếp bắc nồi lên đun lại. Jaeyun đến bây giờ mới phản ứng được. Cậu ôm lấy trán, ôm lấy mặt rồi vùi đầu vào đống gối ngổn ngang trên sô pha mà gào thét trong lòng. Park Sunghoon từ nãy đến giờ vẫn chưa có dập máy, ngồi chứng kiến hết mọi việc xảy ra từ đầu đến giờ, rè rè nói qua điện thoại"Tao thấy mày bị nó mần thì đúng hơn á chó con.""Phắn đi thằng chó"Tiếng Sunghoon cười ha hả như thẳng dở người nhưng Jaeyun chẳng còn sức mà bảo nó im miệng nữa."Bye bye, chó con, chúc hạnh phúc với tình yêu mới nha"Tiếng tút tút kéo dài, báo hiệu Sunghoon đã rời khỏi cuộc gọi, để lại Sim Jaeyun cậu ở đó với một mớ rối rắm trong lòng cùng sự xấu hổ không biết để đâu cho hết.Park Sunghoon nói đúng, dù gì cậu cũng phải hỏi Riki cho rõ tối hôm đó đã có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz