[NijiEN]-Em ngủ chưa?-{RenKyotto fanfic}
'1'.
Bảo, thằng quý tử của nhà ông Trần Lĩnh. Vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, nó được ba mẹ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Ông Lĩnh thì có hai người vợ, bà Gia là vợ cả, sinh được thằng con trai nên được ưu ái hơn, còn bà Hoa thì là vợ hai, sinh sau bà vợ cả tận 2 năm mà còn sanh ra con gái nên hơi bị thiệt thòi.
Thằng Bảo ngày nào cũng đi lêu lổng ngoài đường, lúc thì đánh qua rạp hát, lúc thì cứ đạp xe loanh quanh như thằng giở hơi. Ông Lĩnh thấy thế cũng không quản, lại cho nó tự do tự tại, thế nên chiều riết sinh hư, nó luôn trốn ngủ trưa để nghe hát cải lương bên một cái nhà hát nhỏ cuối làng.
Ba của Khang lại làm công cho nhà ông Lĩnh, lương cũng khấm khá nhưng cũng không gọi là dư giả, ba nó tính tình vốn hiền hòa, lại một mình nuôi con nên nó cũng không muốn làm phiền ba. Khang thì tính khí khó ưa, lại đanh đá, nhà thì nghèo nhưng lại thích đi kiếm chuyện. Nó sẵn sàng đập bậy với bất cứ đứa nào cười cợt ba nó, người thì như khúc gỗ, nhưng cái miệng thì hỗn không bỏ được.
[...]
Hôm nay là ngày tựu trường, thằng Khang học ở một trường khá tốt ở gần thành phố, ngày nào cũng đạp xe mấy trăm mét đến trường. Nghe nói lớp có một đứa học lớp chọn bị đẩy xuống lớp thường, thằng nào mà ngu thế không biết, nó tự hỏi.
Vừa đậu cái xe cũ rách vào trong bãi, đón tiếp nó là Yến, lớp trưởng. Yến vừa thấy Khang đã vội cười mừng, chạy đến khoác vai nó.
-"Ê Khang! Tui tưởng ông định cúp học nữa chớ"
-"Bà đừng có mà nói bậy nhen" Khang cười cười "nghe nói có học sinh mới bị đưa xuống hả?"
-"ừm, hình như tên Bảo, ở cùng làng của ông đó"
-"Bảo? Bảo là ai nhỉ?"
-"tui cũng không biết nữa, thôi ông vào lớp đi, tui đi trực sao đỏ đây"
-"ừ, chào nha"
Yến khẽ gật đầu, vội vã chạy vô trong cái hành lang nhỏ ở giữa hai dãy lớp học. khang cũng bắt đầu di chuyển vào trong dãy bên phải, Bảo là ai nhỉ? Nghe quen quen, nó tự nghĩ.
[...]
Cất cặp xong, nó nhìn quanh cái lớp nghèo nàn cũ mèm, định bụng là sẽ đi tìm thằng Lộc. Vừa mới nhấc chân lên, một tiếng -bịch- phát ra từ phía sau nó. Mọi người trong lớp quay qua nhìn, nó cũng quay qua nhìn. Trước mắt nó là một cảnh tượng vô cùng ảo diệu. Cái tủ đựng đồ của lớp bị gãy một cánh cửa, sách vở rơi tùm lum, bụi bay mù mịt, và bên cạnh cái cánh cửa bị gãy là một thằng nhóc cao to, nằm dập mặt xuống sàn.
Thằng Khang là cái đứa đứng gần nhất, ho sặc sụa, mở he hé mắt để xem có nhìn ra được đứa nào không...
-"Lộc? Mày bị gì vậy Lộc ơi?"
Thằng Khang vội vàng tới đỡ Lộc dậy, eo, mặt tím bầm luôn.
Cái thằng vừa bị dập mặt xuống đất bỗng nhiên trở nên tươi rói, tươi đến phát sáng. Thằng nhóc đứng thẳng dậy, miệng cười hô hố bảo không sao, không đau.
Trời đất, mong là ngày hôm nay sẽ bình thường.
[...]
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz