Niem Vui Gap Lai
* Tối đó, tại căn hộ nhà Uchiha*
Trong bếp vang lên tiếng xèo xèo, tiếng xoong chảo va vào nhau cùng với mùi thơm sực nức. Và Itachi - người đàn ông hoàn hảo đang trổ tài nấu nướng. Dự kiến tối nay sẽ có một bữa ăn linh đình đây.Mùi thơm lan tỏa khắp nhà, ra tận phòng khách. Ở phòng khách, nơi hai con người đang ngồi chờ cơm. Sasuke nhâm nhi tách trà, còn cụ Mad thì xem TV, không ai nói chuyện với ai vì tính họ vốn đã không thân thiện rồi lại còn hay kiêu nữa.Cạch.Tiếng cửa mở. Sarada bước vào.- Con về rồi~- Chào con.- Papa......!? Papa về hồi nào vậy?- Mới đây thôi - Sasuke hiền dịu nhìn về phía con gái - Pa có cái này cho....SoạtSasuke chưa kịp nói dứt lời thì Sar đã lao ôm. - Pa...pa...Có lẽ khá lâu sar mới gặp lại cha nên con bé xúc động đến như vậy. Sasuke hiểu mà, anh mở túi đồ vừa mua ở siêu thị lấy ra một chiếc áo khoác đỏ với lớp lông trắng như tuyết quấn quanh cổ áo và tay áo trông rất xinh đẹp.
( Au dở miêu tả lắm 😅)Sasuke nhẹ nhàng trùm chiếc áo khoác ấy lên người con gái.
- Trời sắp trở lạnh rồi, nhớ giữ ấm cơ thể đấy! - vừa nói anh vừa đặt tay nhẹ nhàng xoa đầu bé Sar.Sarada rất ngạc nhiên trước hành động của papa, cha con với nhau như vậy cũng chẳng ngạc nhiên gì. Nhưng đối với Sar đây quả là một điều hạnh phúc không tưởng, cô chưa từng nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra. Và rồi cô bé nép người vào lòng papa như con cừu non, cảm nhận hơi ấm ấy, Sar nhẹ nhàng cất tiếng:- Vâng, con biết rồi!Hai cha nhà Sặc đang âu yếm giữa tình thương mà không để ý đến có người bên cạnh đang cau có nhìn họ, không ai khác chính là cụ Mad."Tsk hai cha con nhà này thật là!"Dưới bếp, Itachi cũng bỏ công việc mà ngó lên phòng khách nhìn." Em đã là người cha tốt đấy, Sasuke..."Anh nở nụ cười mãn nguyện, lẳng lặng trở vào trong.Bên ngoài phòng khách, bỗng trước chiếc TV một vòng xoáy xuất hiện. Sar vô cùng bất ngờ, cô hơi lo sợ trước nó, nhưng điều làm Sar ngạc nhiên hơn là vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra của papa và cụ Mad." Sao họ bình thản thế nhỉ?"Rồi từ vòng xoáy đó Obito bất ngờ xuất hiện.- Hế lô mọi người tôi về rồi đây!!!Sasuke và cụ Mad chẳng thèm liếc nhìn khiến Obito thấy thất vọng vì mình đang bị xem thường, anh ủ rũ thở dài rồi bước tới ghế sofa gần đó để ngồi.Chưa được đặt đít xuống thì Sarada chạy đến hỏi:- Chú Obito, cái xoáy xoáy vừa rồi là gì vậy?- Xoáy!? Ý con là kamui hả?- Kamui ?
- À đó là năng lực sharingan của ta. Mỗi người khi lên được mangekyo sharingan đều có một năng lực khác nhau, điển hình của ta là Kamui này.( Au giải thích như vậy có đúng không ? )- Ra vậy - Bấy giờ sar đã biết thêm vài điều về sharingan, còn nhiều hơn đọc trong sách.- Này con có muốn biết đôi nét về bọn ta không? - Obito.- Về chú, Madara và bác Itachi à?- Ừm, muốn nghe không?Sar đẩy nhẹ kính, gật đầu đồng ý.- Hà hà sao nhỉ, nói thẳng ra thì ta là người phát động Đại chiến ninja lần IV - Obito vừa nói vừa gãi đầu cười.- Chém!Lời nói của Sarada thốt lên cực kỳ chắc nịch và dứt khoát, như mũi tên đâm xuyên lòng ngực Obito. - Một người khù khờ ngơ ngáo như chú thì làm sao mà gây ra Đại chiến, thật nực cười! Cả giọng và mặt của Sar đều thể hiện sự khinh thường, cô hoàn toàn không tin vào việc đó.Obito hoàn toàn suy sụp, anh vội vàng quay sang cầu cứu Sasuke.
- Sasuke, nói gì đi chứ! Ta có công ghép mắt cho ngươi còn giúp ngươi nhiều việc đấy!
Sasuke nhìn Obito một cách chán nản nhưng cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng.- Sarada, đừng xem thường người khác qua vẻ bề ngoài.(câu này của Itachi nhỉ?)- Pa...pa... - Sar nhìn sasuke rồi lại quan sát Obito - Thực sự... chú đã gây ra Đại chiến ninja lần IV đẫm máu đó sao?- Ờ... lúc ấy ta như mất niềm tin vào thế giới và........Obito chưa kịp nói hết, cụ Mad đã nhảy vào họng phán một câu rợn người.- Nhưng nó chỉ là con cờ trong tay ta thôi.Khoé miệng cụ Mad cong lên, tạo thành một nụ cười, nụ cười kiêu hãnh, thể hiện uy nghiêm của kẻ mạnh.Lúc này, Sasuke và Obito khó chịu nhìn cụ, cụ Mad cũng điềm tĩnh liếc từng đứa. Bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng, có thể xảy ra " xô xát nhẹ " bất cứ lúc nào." Gì đây, áp lực này là sao? Nó như muốn đâm thủng tim mình."
Sarada sợ hãi lùi lại, cô kéo áo Obito đứng bên cạnh.- Ông ta là gì vậy? Sao mọi người căng dữ vậy?Obito nhìn Sar, anh nhắm nhẹ đôi mắt, anh nghĩ con bé cũng nên biết thêm chút ít về gia tộc mình. Obito điềm tĩnh kể.- Uchiha Madara, ông ta là một huyền thoại Shinobi, người duy nhất đánh bại được ông ta là Hokage đệ nhất.- Hokage...đệ nhất Hashirama Senju, Shinobi... mạnh nhất trong lịch sử sao? Đến đây, sar cảm thấy rùng mình. Không ngờ Uchiha Madara qua nay cô thấy như một kẻ dở người lại kinh khủng đáng sợ tới vậy.Obito tiếp tục.- Hồi Đại chiến ninja, Madara được Tạp giới chuyển sinh triệu hồi về, mặc dù hơi khác với kế hoạch.....- Rồi sao?- Làm cỏ Liên minh nhẫn giả, bán hành cho Ngũ kage.... vân vân... và....mây mây!- Eh!? Chỉ một mình ông ta thôi sao?- Ờ.Sarada không tin vào những gì mình nghe được nữa." Một mình ông ta mà làm những chuyện đó sao? Thật vô lý! "Sar đang hết sức hoang mang không ngờ trên đời lại có người vi diệu tới vậy.Obito nhìn Sar, anh nghĩ con bé đang rất bất ngờ. Anh muốn cô bé hiểu thêm về gia tộc nhưng sợ rằng nói quá nhiều cũng không tốt.
- Còn nhiều điều đáng sợ nữa nhưng con chỉ cần hiểu nhiêu đó thôi, có thời gian bảo cha hay mẹ con kể tiếp.- Ha, các ngươi bàn về ta hăng say nhỉ !Cụ Mad đột nhiên lên tiếng làm Sar và Obito giật bắn.- Chỉ biết nói xấu về người khác, sao không kể về việc tốt của ta? - Các ngươi nên biết rằng ta đã góp phần lớn trong việc lập nên konoha và là người đặt tên cho nó. Mặc dù sau đó ta lại muốn hủy diệt nó, hừm!- Eh!!!????Sarada ngày một đơ ra trước những thông tin vừa nhận được. Cô chẳng biết nên phản ứng thế nào. Sao gia tộc cô toàn thành phần bá đạo thế nhỉ? Thành lập làng, phá làng, gây đại chiến, còn gì nữa không? Có cái gia phả như thế này người ta có dám cho cô lên làm Hokage ? Họ đã gây nhiều tai họa nếu các bạn biết chuyện này... liệu họ....
Thấy con gái có vẻ hoang mang, Sasuke rất lo lắng, anh tiến tới, đặt tay lên đầu, nhẹ nhàng xoa.- Con không cần lo về quá khứ, cái con cần làm bây giờ chính là tạo dựng tương lai, bảo vệ làng bảo vệ những người mình yêu thương, Sarada.- Papa.....Sar ngước lên nhìn người cha thân yêu, cô xúc động với lời nói vừa rồi, nó làm sar bớt phần nào sự lo lắng.- Vâng!!!Sar cười vui vẻ trả lời pa."Còn chuyện của Itachi chắc lúc nào đó sasuke sẽ kể cho con bé"
Obito nghĩ thầm.- Đồ ăn làm xong rồi đấy, mọi người xuống ăn đi!!! - tiếng Itachi từ trong bếp vọng ra.Tất cả liền đi vào bếp và vô cùng bất ngờ trước bàn ăn thịnh soạn nào là cơm chiên, cà ri, thịt nướng,salad, lẩu...v....v...... Ngoại trừ Sasuke đã quen với tài nấu nướng của anh trai, còn Madara, Obito và Sarada đều nhìn Itachi bằng con mắt ngưỡng mộ. Để nói về anh thì có lẽ chỉ có câu " Người đàn ông hoàn hảo "- Sasuke, anh có chừa phần cho Sakura rồi đấy, hay chúng ta chờ vợ em về?- Ừm, có lẽ nên ch....Ọt~~~~~~~~~~~~~~Sasuke chưa kịp nói hết câu thì tiếng bụng nào đó vang lên dữ dội. Anh nghiêng nhìn lại, cụ Mad, Obito và Sarada đỏ mặt quay sang chỗ khác như đang tự thừa nhận mình là chủ nhân của tiếng kêu xấu hổ vừa rồi. Sasuke quay lại nhìn Itachi, hai anh em thở dài chán nản.- Thôi được rồi, mọi người vào bàn đi - sasuke.Tất cả mừng quýnh như vừa được cứu sống vui vẻ ngồi vào bàn ăn, trừ cụ Mad vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thuở nào. Itachi đi cất tạp dề xong rồi thì hoà vào bầu không khí.
.....À..........không khí gì nhỉ? *Im lặng*Mạnh ai nấy gắp thức ăn, chẳng nói chuyện hay đá động gì đến người khác. Thật lãnh đạm. Nhưng mọi thứ lập tức thay đổi khi cụ Mad gắp miếng thịt nướng cuối cùng trên dĩa. Ngay lúc ấy Obito cũng đưa đũa gắp.Cạch
Hai ánh mắt giao nhau, không ai chịu ai. Đũa mỗi người giữ chặt lấy hai đầu miếng thịt.- Bỏ ra - cụ Mad sắc lạnh nói.- Không!- Hãy biết tôn trọng trưởng bối.- Nhường nhịn hậu bối đi.Cả hai liền bật mangekyo sharingan lườm nhau, đồng thời vận chakra, một lớp vỏ bọc chakra bao bọc lấy cơ thể họ. Dưới sức ép của cụ Mad và Obito cả căn hộ rung chuyển, có thể là cả chung cư, còn chiếc dĩa để thịt thì xuất hiện vết nứt ( vậy là nhẹ rồi đấy)Sarada, Sasuke và Itachi chán nản nhìn họ, không ngờ họ lại gây chiến như thế này chỉ vì miếng thịt nhỏ. Vẻ nghiêm túc ngầu lòi ngày xưa đâu mất rồi?
Bây giờ họ chỉ như đứa con nít giành đồ ăn với nhau. Sasuke đảo mắt nhìn sang con gái, Sar cũng hiểu ý pa, cô thở dài ngao ngán rời chổ ngồi đi đến quầy để dụng cụ làm bếp. Sau đó sar trở ra với con dao trên tay, cô tiến tới chỗ cụ Mad và Obito cắt đôi miếng thịt và khuyến mãi cho một câu.- Hai người...... thật phiền phức.Cụ Mad và Obito chỉ biết câm nín. Ai nấy đều xấu hổ quay mặt đi. Bị trẻ con mắng còn gì nhục bằng!Và bữa ăn tối đó kết thúc, Obito cùng cụ Mad ở lại dọn và rửa chén bát vì hành động căng thẳng vừa rồi. Cuộc đời bất hạnh!Khoảng 10h tối, tất cả đều uể oải và tìm về chỗ ngủ của mình. Chổ ngủ của họ là căn phòng dư cạnh phòng khách được Sakura dọn dẹp và trải nệm. Sarada muốn thức trò chuyện cùng pa và bác Itachi nhiều hơn nhưng ngày mai cô lại có nhiệm vụ nên phải đi ngủ sớm. Không dễ gì có dịp như vầy, thật đáng tiếc!Obito thì cuộn tròn trong chăn ngủ từ đời nào, còn cụ Mad thì chạy vòng vòng làng hóng mát hay làm gì đó, thực sự là chẳng ai quan tâm, miễn là cụ đừng phá làng là được rồi.Ngoài phòng khách
Itachi và Sasuke ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa. - Trễ rồi sao em chưa ngủ?- Đợi Sakura.- Người chồng tốt đấy.- Hn................- Nii san, cảm ơn anh.- Vì chuyện gì?- Tất cả...tất cả những gì mà trước giờ anh đã làm cho em.- Sasuke....
Itachi nhìn em trai mình một cách trìu mến, anh vẫy tay như gọi Sasuke lại gần.Sasuke nghiêng người về phía Itachi.- Chuyện g.....
Póc!Itachi dùng hai ngón tay đẩy nhẹ vào trán em trai.( Rất quen thuộc nhỉ)- Ngốc quá....anh là anh trai của em... đó là những gì anh có thể làm cho em.Trước cử chỉ, lời nói đó, một giọt nước mắt len lỏi xuất hiện trên khóe mắt Sasuke, anh gục đầu xuống để che đi, chỉ đáp trả bằng từ " vâng " ngắn gọn.Itachi nhìn Sasuke chăm chú, anh có lẽ hiểu được cảm xúc của em trai, anh không nói gì, chỉ đứng dậy đi về phòng mình. Nhưng trước đó, anh mỉm cười nhìn Sasuke lần nữa và nói.- Có lẽ anh phải cảm ơn người đã hồi sinh anh dù có thể là tạm thời, nhưng..... được thấy em có người vợ tốt, con gái ngoan, gia đình hạnh phúc, anh vui lắm, một niềm vui khó tả.Nói xong, anh mở cửa phòng ngủ đi vào, để lại Sasuke vẫn đang ngồi ngoài phòng khách. Anh nhìn cánh cửa phòng một lúc lâu, nơi Itachi vừa bước vào, rồi mỉm cười. Sasuke nhớ lại những kí ức xa xưa gắn bó cùng anh trai, niềm vui, hận thù, đau khổ khiến lòng anh bây giờ nhói đau." Itachi...anh quả là.......vĩ đại"Cạch.Tiếng cửa mở.- Mẹ về rồi đây! Sarada? Ngủ rồi à?- Sakura Sasuke từ trong bước ra.- Eh!!!? Sa..sasuke-kun...anh về lúc nào vậy?Thấy Sasuke, Sakura cực kỳ bất ngờ, tới mức cô bóp nát chiếc giày vừa mới cởi ra.- Mới về hôm nay thôi, Itachi có chừa phần cơm cho em đấy.- V.. vâng.Sakura đứng dậy đi bên cạnh chồng mình vào trong.Sau dùng xong bữa tối, Sakura dọn dẹp rồi ra ngoài phòng khách nơi Sasuke đang ngồi chờ. Cô ngồi bên cạnh anh hỏi:- Sasuke- kun...anh định ở lại bao lâu?- Cũng không biết, có lẽ là tới khi mọi việc được giải quyết.Vừa nói anh vừa liếc nhìn cánh cửa phòng mà Itachi ngủ.- Vậy à, Sarada chắc vui lắm nhỉ, nó thương papa nhất mà!- Hn Sasuke mỉm cười nhìn Sakura và cô ấy cũng đáp trả lại bằng một nụ cười duyên dáng.Bỗng nhiên " XOẠT " Sakura chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy mình bị Sasuke đè xuống ghế sofa. Giữ làn tóc đen phất phơ rũ xuống, con mắt rinnegan hiện ra cùng với nụ cười ma mãnh, Sasuke thật quyến rũ. Sakura dường như đã hiểu ý chồng nhưng cô vẫn cố gắng gắng cự ngoạy.- Um... Sasuke-kun hôm nay đi làm cả ngày....em mệt rồi với lại từ lần trước chúng ta đã.....xài hết bao...nên.....- Không sao! - Sasuke tuyên bố chắc nịch, anh ghé sát vào tai Sakura thì thầm - Hồi chiều trước khi gặp Itachi trong siêu thị, anh đã mua sẵn rồi.
Chưa dừng lại ở đó, Sasuke đặt vào cổ một vết hôn rồi nhẹ hít mùi thơm trên cơ thể vợ yêu khiến cô rung lên và phát ra những âm thanh thật kích thích.- A....ưm..... Sa....suke -kun....dừng... lại đi...- Dừng lại? Em nghĩ một thằng đàn ông sống xa vợ trong thời gian dài dễ chịu lắm à ?Vừa nói Sasuke không ngừng sờ mó khắp cơ thể Sakura, ngực, eo, mông, đùi, mỗi nơi anh đi qua đều khiến Sakura rên lên những tiếng dâm đãng.- E.... Em nghĩ chúng ta n...nên vào phòng.... Sasuke...kun...- Chẳng sao cả, mọi người đều ngủ cả rồi, không cần lo.- Ta nghĩ các ngươi vào phòng thì tốt hơn đấy.Câu nói vừa rồi khiến cả hai vợ chồng giật bắn người. Sasuke ngước lên, Sakura cũng xoay người lại, trước mặt hai vợ chồng là cụ tổ nhà này, Uchiha Madara.- Tôi tưởng ông ra ngoài chơi đêm rồi chứ - Sasuke.Cụ Mad khoanh tay thở dài:- Haizzz ban đêm chẳng có gì vui cả, toàn mấy thằng say rượu. Thế mà về thì gặp cảnh này.Trước lời nói đó mặt Sakura đỏ bừng bừng, cô vô cùng xấu hổ khi người khác nhìn thấy "chuyện vợ chồng" . Còn Sasuke thì không có tí biểu cảm nào cả.
Anh đứng dậy, kéo Sakura đi về hướng phòng ngủ của mình một cách bình thản.Cụ Mad vẫn đứng đó nhìn hai vợ chồng. Trước khi họ đi khuất, cụ không quên tặng họ câu nói.- Thêm một đứa nối dõi cũng không tệ đâu.Lời nói đó đã tác động mạnh mẽ khiến mặt Sakura đỏ càng thêm đỏ, trên má Sasuke cũng phớt vài vệt hồng. Chốt : Nguy cơ cụ Mad bị bỏ đói vào sáng mai là rất cao.
Trong bếp vang lên tiếng xèo xèo, tiếng xoong chảo va vào nhau cùng với mùi thơm sực nức. Và Itachi - người đàn ông hoàn hảo đang trổ tài nấu nướng. Dự kiến tối nay sẽ có một bữa ăn linh đình đây.Mùi thơm lan tỏa khắp nhà, ra tận phòng khách. Ở phòng khách, nơi hai con người đang ngồi chờ cơm. Sasuke nhâm nhi tách trà, còn cụ Mad thì xem TV, không ai nói chuyện với ai vì tính họ vốn đã không thân thiện rồi lại còn hay kiêu nữa.Cạch.Tiếng cửa mở. Sarada bước vào.- Con về rồi~- Chào con.- Papa......!? Papa về hồi nào vậy?- Mới đây thôi - Sasuke hiền dịu nhìn về phía con gái - Pa có cái này cho....SoạtSasuke chưa kịp nói dứt lời thì Sar đã lao ôm. - Pa...pa...Có lẽ khá lâu sar mới gặp lại cha nên con bé xúc động đến như vậy. Sasuke hiểu mà, anh mở túi đồ vừa mua ở siêu thị lấy ra một chiếc áo khoác đỏ với lớp lông trắng như tuyết quấn quanh cổ áo và tay áo trông rất xinh đẹp.
( Au dở miêu tả lắm 😅)Sasuke nhẹ nhàng trùm chiếc áo khoác ấy lên người con gái.
- Trời sắp trở lạnh rồi, nhớ giữ ấm cơ thể đấy! - vừa nói anh vừa đặt tay nhẹ nhàng xoa đầu bé Sar.Sarada rất ngạc nhiên trước hành động của papa, cha con với nhau như vậy cũng chẳng ngạc nhiên gì. Nhưng đối với Sar đây quả là một điều hạnh phúc không tưởng, cô chưa từng nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra. Và rồi cô bé nép người vào lòng papa như con cừu non, cảm nhận hơi ấm ấy, Sar nhẹ nhàng cất tiếng:- Vâng, con biết rồi!Hai cha nhà Sặc đang âu yếm giữa tình thương mà không để ý đến có người bên cạnh đang cau có nhìn họ, không ai khác chính là cụ Mad."Tsk hai cha con nhà này thật là!"Dưới bếp, Itachi cũng bỏ công việc mà ngó lên phòng khách nhìn." Em đã là người cha tốt đấy, Sasuke..."Anh nở nụ cười mãn nguyện, lẳng lặng trở vào trong.Bên ngoài phòng khách, bỗng trước chiếc TV một vòng xoáy xuất hiện. Sar vô cùng bất ngờ, cô hơi lo sợ trước nó, nhưng điều làm Sar ngạc nhiên hơn là vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra của papa và cụ Mad." Sao họ bình thản thế nhỉ?"Rồi từ vòng xoáy đó Obito bất ngờ xuất hiện.- Hế lô mọi người tôi về rồi đây!!!Sasuke và cụ Mad chẳng thèm liếc nhìn khiến Obito thấy thất vọng vì mình đang bị xem thường, anh ủ rũ thở dài rồi bước tới ghế sofa gần đó để ngồi.Chưa được đặt đít xuống thì Sarada chạy đến hỏi:- Chú Obito, cái xoáy xoáy vừa rồi là gì vậy?- Xoáy!? Ý con là kamui hả?- Kamui ?
- À đó là năng lực sharingan của ta. Mỗi người khi lên được mangekyo sharingan đều có một năng lực khác nhau, điển hình của ta là Kamui này.( Au giải thích như vậy có đúng không ? )- Ra vậy - Bấy giờ sar đã biết thêm vài điều về sharingan, còn nhiều hơn đọc trong sách.- Này con có muốn biết đôi nét về bọn ta không? - Obito.- Về chú, Madara và bác Itachi à?- Ừm, muốn nghe không?Sar đẩy nhẹ kính, gật đầu đồng ý.- Hà hà sao nhỉ, nói thẳng ra thì ta là người phát động Đại chiến ninja lần IV - Obito vừa nói vừa gãi đầu cười.- Chém!Lời nói của Sarada thốt lên cực kỳ chắc nịch và dứt khoát, như mũi tên đâm xuyên lòng ngực Obito. - Một người khù khờ ngơ ngáo như chú thì làm sao mà gây ra Đại chiến, thật nực cười! Cả giọng và mặt của Sar đều thể hiện sự khinh thường, cô hoàn toàn không tin vào việc đó.Obito hoàn toàn suy sụp, anh vội vàng quay sang cầu cứu Sasuke.
- Sasuke, nói gì đi chứ! Ta có công ghép mắt cho ngươi còn giúp ngươi nhiều việc đấy!
Sasuke nhìn Obito một cách chán nản nhưng cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng.- Sarada, đừng xem thường người khác qua vẻ bề ngoài.(câu này của Itachi nhỉ?)- Pa...pa... - Sar nhìn sasuke rồi lại quan sát Obito - Thực sự... chú đã gây ra Đại chiến ninja lần IV đẫm máu đó sao?- Ờ... lúc ấy ta như mất niềm tin vào thế giới và........Obito chưa kịp nói hết, cụ Mad đã nhảy vào họng phán một câu rợn người.- Nhưng nó chỉ là con cờ trong tay ta thôi.Khoé miệng cụ Mad cong lên, tạo thành một nụ cười, nụ cười kiêu hãnh, thể hiện uy nghiêm của kẻ mạnh.Lúc này, Sasuke và Obito khó chịu nhìn cụ, cụ Mad cũng điềm tĩnh liếc từng đứa. Bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng, có thể xảy ra " xô xát nhẹ " bất cứ lúc nào." Gì đây, áp lực này là sao? Nó như muốn đâm thủng tim mình."
Sarada sợ hãi lùi lại, cô kéo áo Obito đứng bên cạnh.- Ông ta là gì vậy? Sao mọi người căng dữ vậy?Obito nhìn Sar, anh nhắm nhẹ đôi mắt, anh nghĩ con bé cũng nên biết thêm chút ít về gia tộc mình. Obito điềm tĩnh kể.- Uchiha Madara, ông ta là một huyền thoại Shinobi, người duy nhất đánh bại được ông ta là Hokage đệ nhất.- Hokage...đệ nhất Hashirama Senju, Shinobi... mạnh nhất trong lịch sử sao? Đến đây, sar cảm thấy rùng mình. Không ngờ Uchiha Madara qua nay cô thấy như một kẻ dở người lại kinh khủng đáng sợ tới vậy.Obito tiếp tục.- Hồi Đại chiến ninja, Madara được Tạp giới chuyển sinh triệu hồi về, mặc dù hơi khác với kế hoạch.....- Rồi sao?- Làm cỏ Liên minh nhẫn giả, bán hành cho Ngũ kage.... vân vân... và....mây mây!- Eh!? Chỉ một mình ông ta thôi sao?- Ờ.Sarada không tin vào những gì mình nghe được nữa." Một mình ông ta mà làm những chuyện đó sao? Thật vô lý! "Sar đang hết sức hoang mang không ngờ trên đời lại có người vi diệu tới vậy.Obito nhìn Sar, anh nghĩ con bé đang rất bất ngờ. Anh muốn cô bé hiểu thêm về gia tộc nhưng sợ rằng nói quá nhiều cũng không tốt.
- Còn nhiều điều đáng sợ nữa nhưng con chỉ cần hiểu nhiêu đó thôi, có thời gian bảo cha hay mẹ con kể tiếp.- Ha, các ngươi bàn về ta hăng say nhỉ !Cụ Mad đột nhiên lên tiếng làm Sar và Obito giật bắn.- Chỉ biết nói xấu về người khác, sao không kể về việc tốt của ta? - Các ngươi nên biết rằng ta đã góp phần lớn trong việc lập nên konoha và là người đặt tên cho nó. Mặc dù sau đó ta lại muốn hủy diệt nó, hừm!- Eh!!!????Sarada ngày một đơ ra trước những thông tin vừa nhận được. Cô chẳng biết nên phản ứng thế nào. Sao gia tộc cô toàn thành phần bá đạo thế nhỉ? Thành lập làng, phá làng, gây đại chiến, còn gì nữa không? Có cái gia phả như thế này người ta có dám cho cô lên làm Hokage ? Họ đã gây nhiều tai họa nếu các bạn biết chuyện này... liệu họ....
Thấy con gái có vẻ hoang mang, Sasuke rất lo lắng, anh tiến tới, đặt tay lên đầu, nhẹ nhàng xoa.- Con không cần lo về quá khứ, cái con cần làm bây giờ chính là tạo dựng tương lai, bảo vệ làng bảo vệ những người mình yêu thương, Sarada.- Papa.....Sar ngước lên nhìn người cha thân yêu, cô xúc động với lời nói vừa rồi, nó làm sar bớt phần nào sự lo lắng.- Vâng!!!Sar cười vui vẻ trả lời pa."Còn chuyện của Itachi chắc lúc nào đó sasuke sẽ kể cho con bé"
Obito nghĩ thầm.- Đồ ăn làm xong rồi đấy, mọi người xuống ăn đi!!! - tiếng Itachi từ trong bếp vọng ra.Tất cả liền đi vào bếp và vô cùng bất ngờ trước bàn ăn thịnh soạn nào là cơm chiên, cà ri, thịt nướng,salad, lẩu...v....v...... Ngoại trừ Sasuke đã quen với tài nấu nướng của anh trai, còn Madara, Obito và Sarada đều nhìn Itachi bằng con mắt ngưỡng mộ. Để nói về anh thì có lẽ chỉ có câu " Người đàn ông hoàn hảo "- Sasuke, anh có chừa phần cho Sakura rồi đấy, hay chúng ta chờ vợ em về?- Ừm, có lẽ nên ch....Ọt~~~~~~~~~~~~~~Sasuke chưa kịp nói hết câu thì tiếng bụng nào đó vang lên dữ dội. Anh nghiêng nhìn lại, cụ Mad, Obito và Sarada đỏ mặt quay sang chỗ khác như đang tự thừa nhận mình là chủ nhân của tiếng kêu xấu hổ vừa rồi. Sasuke quay lại nhìn Itachi, hai anh em thở dài chán nản.- Thôi được rồi, mọi người vào bàn đi - sasuke.Tất cả mừng quýnh như vừa được cứu sống vui vẻ ngồi vào bàn ăn, trừ cụ Mad vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thuở nào. Itachi đi cất tạp dề xong rồi thì hoà vào bầu không khí.
.....À..........không khí gì nhỉ? *Im lặng*Mạnh ai nấy gắp thức ăn, chẳng nói chuyện hay đá động gì đến người khác. Thật lãnh đạm. Nhưng mọi thứ lập tức thay đổi khi cụ Mad gắp miếng thịt nướng cuối cùng trên dĩa. Ngay lúc ấy Obito cũng đưa đũa gắp.Cạch
Hai ánh mắt giao nhau, không ai chịu ai. Đũa mỗi người giữ chặt lấy hai đầu miếng thịt.- Bỏ ra - cụ Mad sắc lạnh nói.- Không!- Hãy biết tôn trọng trưởng bối.- Nhường nhịn hậu bối đi.Cả hai liền bật mangekyo sharingan lườm nhau, đồng thời vận chakra, một lớp vỏ bọc chakra bao bọc lấy cơ thể họ. Dưới sức ép của cụ Mad và Obito cả căn hộ rung chuyển, có thể là cả chung cư, còn chiếc dĩa để thịt thì xuất hiện vết nứt ( vậy là nhẹ rồi đấy)Sarada, Sasuke và Itachi chán nản nhìn họ, không ngờ họ lại gây chiến như thế này chỉ vì miếng thịt nhỏ. Vẻ nghiêm túc ngầu lòi ngày xưa đâu mất rồi?
Bây giờ họ chỉ như đứa con nít giành đồ ăn với nhau. Sasuke đảo mắt nhìn sang con gái, Sar cũng hiểu ý pa, cô thở dài ngao ngán rời chổ ngồi đi đến quầy để dụng cụ làm bếp. Sau đó sar trở ra với con dao trên tay, cô tiến tới chỗ cụ Mad và Obito cắt đôi miếng thịt và khuyến mãi cho một câu.- Hai người...... thật phiền phức.Cụ Mad và Obito chỉ biết câm nín. Ai nấy đều xấu hổ quay mặt đi. Bị trẻ con mắng còn gì nhục bằng!Và bữa ăn tối đó kết thúc, Obito cùng cụ Mad ở lại dọn và rửa chén bát vì hành động căng thẳng vừa rồi. Cuộc đời bất hạnh!Khoảng 10h tối, tất cả đều uể oải và tìm về chỗ ngủ của mình. Chổ ngủ của họ là căn phòng dư cạnh phòng khách được Sakura dọn dẹp và trải nệm. Sarada muốn thức trò chuyện cùng pa và bác Itachi nhiều hơn nhưng ngày mai cô lại có nhiệm vụ nên phải đi ngủ sớm. Không dễ gì có dịp như vầy, thật đáng tiếc!Obito thì cuộn tròn trong chăn ngủ từ đời nào, còn cụ Mad thì chạy vòng vòng làng hóng mát hay làm gì đó, thực sự là chẳng ai quan tâm, miễn là cụ đừng phá làng là được rồi.Ngoài phòng khách
Itachi và Sasuke ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa. - Trễ rồi sao em chưa ngủ?- Đợi Sakura.- Người chồng tốt đấy.- Hn................- Nii san, cảm ơn anh.- Vì chuyện gì?- Tất cả...tất cả những gì mà trước giờ anh đã làm cho em.- Sasuke....
Itachi nhìn em trai mình một cách trìu mến, anh vẫy tay như gọi Sasuke lại gần.Sasuke nghiêng người về phía Itachi.- Chuyện g.....
Póc!Itachi dùng hai ngón tay đẩy nhẹ vào trán em trai.( Rất quen thuộc nhỉ)- Ngốc quá....anh là anh trai của em... đó là những gì anh có thể làm cho em.Trước cử chỉ, lời nói đó, một giọt nước mắt len lỏi xuất hiện trên khóe mắt Sasuke, anh gục đầu xuống để che đi, chỉ đáp trả bằng từ " vâng " ngắn gọn.Itachi nhìn Sasuke chăm chú, anh có lẽ hiểu được cảm xúc của em trai, anh không nói gì, chỉ đứng dậy đi về phòng mình. Nhưng trước đó, anh mỉm cười nhìn Sasuke lần nữa và nói.- Có lẽ anh phải cảm ơn người đã hồi sinh anh dù có thể là tạm thời, nhưng..... được thấy em có người vợ tốt, con gái ngoan, gia đình hạnh phúc, anh vui lắm, một niềm vui khó tả.Nói xong, anh mở cửa phòng ngủ đi vào, để lại Sasuke vẫn đang ngồi ngoài phòng khách. Anh nhìn cánh cửa phòng một lúc lâu, nơi Itachi vừa bước vào, rồi mỉm cười. Sasuke nhớ lại những kí ức xa xưa gắn bó cùng anh trai, niềm vui, hận thù, đau khổ khiến lòng anh bây giờ nhói đau." Itachi...anh quả là.......vĩ đại"Cạch.Tiếng cửa mở.- Mẹ về rồi đây! Sarada? Ngủ rồi à?- Sakura Sasuke từ trong bước ra.- Eh!!!? Sa..sasuke-kun...anh về lúc nào vậy?Thấy Sasuke, Sakura cực kỳ bất ngờ, tới mức cô bóp nát chiếc giày vừa mới cởi ra.- Mới về hôm nay thôi, Itachi có chừa phần cơm cho em đấy.- V.. vâng.Sakura đứng dậy đi bên cạnh chồng mình vào trong.Sau dùng xong bữa tối, Sakura dọn dẹp rồi ra ngoài phòng khách nơi Sasuke đang ngồi chờ. Cô ngồi bên cạnh anh hỏi:- Sasuke- kun...anh định ở lại bao lâu?- Cũng không biết, có lẽ là tới khi mọi việc được giải quyết.Vừa nói anh vừa liếc nhìn cánh cửa phòng mà Itachi ngủ.- Vậy à, Sarada chắc vui lắm nhỉ, nó thương papa nhất mà!- Hn Sasuke mỉm cười nhìn Sakura và cô ấy cũng đáp trả lại bằng một nụ cười duyên dáng.Bỗng nhiên " XOẠT " Sakura chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy mình bị Sasuke đè xuống ghế sofa. Giữ làn tóc đen phất phơ rũ xuống, con mắt rinnegan hiện ra cùng với nụ cười ma mãnh, Sasuke thật quyến rũ. Sakura dường như đã hiểu ý chồng nhưng cô vẫn cố gắng gắng cự ngoạy.- Um... Sasuke-kun hôm nay đi làm cả ngày....em mệt rồi với lại từ lần trước chúng ta đã.....xài hết bao...nên.....- Không sao! - Sasuke tuyên bố chắc nịch, anh ghé sát vào tai Sakura thì thầm - Hồi chiều trước khi gặp Itachi trong siêu thị, anh đã mua sẵn rồi.
Chưa dừng lại ở đó, Sasuke đặt vào cổ một vết hôn rồi nhẹ hít mùi thơm trên cơ thể vợ yêu khiến cô rung lên và phát ra những âm thanh thật kích thích.- A....ưm..... Sa....suke -kun....dừng... lại đi...- Dừng lại? Em nghĩ một thằng đàn ông sống xa vợ trong thời gian dài dễ chịu lắm à ?Vừa nói Sasuke không ngừng sờ mó khắp cơ thể Sakura, ngực, eo, mông, đùi, mỗi nơi anh đi qua đều khiến Sakura rên lên những tiếng dâm đãng.- E.... Em nghĩ chúng ta n...nên vào phòng.... Sasuke...kun...- Chẳng sao cả, mọi người đều ngủ cả rồi, không cần lo.- Ta nghĩ các ngươi vào phòng thì tốt hơn đấy.Câu nói vừa rồi khiến cả hai vợ chồng giật bắn người. Sasuke ngước lên, Sakura cũng xoay người lại, trước mặt hai vợ chồng là cụ tổ nhà này, Uchiha Madara.- Tôi tưởng ông ra ngoài chơi đêm rồi chứ - Sasuke.Cụ Mad khoanh tay thở dài:- Haizzz ban đêm chẳng có gì vui cả, toàn mấy thằng say rượu. Thế mà về thì gặp cảnh này.Trước lời nói đó mặt Sakura đỏ bừng bừng, cô vô cùng xấu hổ khi người khác nhìn thấy "chuyện vợ chồng" . Còn Sasuke thì không có tí biểu cảm nào cả.
Anh đứng dậy, kéo Sakura đi về hướng phòng ngủ của mình một cách bình thản.Cụ Mad vẫn đứng đó nhìn hai vợ chồng. Trước khi họ đi khuất, cụ không quên tặng họ câu nói.- Thêm một đứa nối dõi cũng không tệ đâu.Lời nói đó đã tác động mạnh mẽ khiến mặt Sakura đỏ càng thêm đỏ, trên má Sasuke cũng phớt vài vệt hồng. Chốt : Nguy cơ cụ Mad bị bỏ đói vào sáng mai là rất cao.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz