ZingTruyen.Xyz

Niem Tu Quy Vong Tien Abo Sinh Tu Hoan

Lam Vong Cơ nhấc đầu gối, bế người nọ lên, triệu Tị Trần, ngự kiếm mang Nguỵ Vô Tiện rời khỏi nơi đó. Bách Phượng Sơn thật ra rất rộng lớn, là khu vực săn bắn lớn nhất của tiên môn, Lam Vong Cơ bay một lúc, tìm thấy một hang động hẻo lánh và kín đáo, xác định gần đó không có con mồi nào, mới ẵm người đi vào trong.

Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng hạ cấm chế, Lam Vong Cơ cũng dán một lá bùa cách âm, gần như là cùng lúc, Lam Vong Cơ đặt Nguỵ Vô Tiện tựa vào một vách đá, hai người hôn nhau.

Sợ vách đá lồi lõm không bằng phẳng làm đau hắn, Lam Vong Cơ lấy tay kê sau đầu hắn, cẩn thận bảo vệ, thêm chút lực đạo hôn hắn thật nồng nàn tha thiết.

Trong đầu một mảnh mơ hồ, hắn hít thật sâu mùi hương của Lam Vong Cơ, tim rung động đến nỗi không thể kềm chế. Cánh môi trằn trọc hôn lên, trao đổi nước bọt trong miệng, Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy vô cùng ngọt ngào, Lam Vong Cơ công thành đoạt đất trong khoang miệng hắn, y dùng lưỡi quấn lên, ra sức mút lấy.

Bị hôn đến mềm nhũn, nhưng một phút cũng không muốn ngừng lại, tay cũng không thành thật sờ soạng khắp ngực Lam Vong Cơ, lôi kéo xộc xệch quần áo vốn được mặc hết sức nghiêm chỉnh của Lam Vong Cơ. Để đáp lại, Lam Vong Cơ thành thục cởi đai lưng của hắn, tà áo mở ra, vùng ngực trắng nõn bày ra trước mắt, Nguỵ Vô Tiện thật sự quá gầy rồi, xương sườn đều lộ hết cả ra, Lam Vong Cơ nhìn thấy rất đau lòng.

..........................

..........................

(Đọc đầy đủ ở https://nmkl.site)

Cảm nhận được Lam Vong Cơ đang hăng hái cày bừa trước ngực mình, thấy hơi đau, nhưng âm thanh hắn rầm rì phát ra cũng không biết là khó chịu hay thoải mái. Mái tóc đen của Lam Vong Cơ xoã xuống, theo động tác của y nhẹ nhàng phất qua ngực Nguỵ Vô Tiện, gây ra một trận ngứa ngáy khiến hắn hưng phấn không dứt. Mạt ngạch trắng tinh kia của y cũng rơi xuống theo mái tóc, trông cực kỳ nổi bật, Nguỵ Vô Tiện vô thức đưa tay, kéo sợi mạt ngạch đó xuống.

Trước trán đột nhiên trống trải, Lam Vong Cơ nhận ra mạt ngạch đã bị người nọ tháo xuống, dừng lại động tác đang làm trên ngực Nguỵ Vô Tiện, ngước đôi mắt nhạt màu ngây ngẩn nhìn hắn, nhất thời không nói một lời gì.

Nguỵ Vô Tiện hiếm khi nhìn thấy Lam Vong Cơ có vẻ mặt có chút ngây ngốc, vì thế khẽ cười, cầm mạt ngạch trong tay lắc lắc trước mặt y, nói: "Lần nào cũng chỉ có ngươi cởi đồ của ta thật không công bằng nha. Ta không cởi được quần áo của Hàm Quang Quân, ta tháo mạt ngạch của ngươi, cũng được đi ha".

Rõ ràng không có gì, Lam Vong Cơ lại nhìn ra ý tứ trêu chọc, đôi mắt nhạt màu cứ thế nhìn hắn chằm chằm, không làm gì cả, một lúc lâu sau, Nguỵ Vô Tiện bắt đầu lo lắng rằng mạt ngạch này không lẽ có liên quan đến cái gì đó, nếu tháo xuống thì Lam Vong Cơ sẽ bị ngốc chăng, mở miệng kêu một tiếng: "Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ không nói hai lời, chỉ chụp lấy cánh tay đang cầm mạt ngạch của hắn, nhanh chóng kéo cánh tay kia qua, dùng mạt ngạch trói hai tay lại với nhau.

"Ơ? Này!" Không đợi Nguỵ Vô Tiện kịp phản ứng, Lam Vong Cơ kéo mạt ngạch mang theo hắn đi vào trong hang động. Không gian trong hang động này không lớn, may mắn là địa hình khá bằng phẳng, nhưng mặt đất không tránh khỏi có những gờ đá nhỏ mấp mô.

Lam Vong Cơ cởi hết áo của mình, trang phục Cô Tô Lam thị rườm rà phức tạp, mặc trên người hết lớp này đến lớp khác, vì vậy bình thường không nhìn thấy, cơ bắp săn chắc và cân đối của Lam Vong Cơ, làn da trắng nõn, càng lộ rõ những đường nét hoàn mỹ. Cảm thán rằng vóc dáng Lam Vong Cơ cũng quá chuẩn đi, Nguỵ Vô Tiện hâm mộ nuốt xuống một miếng.

Không để ý đến tiểu tâm tư của hắn, Lam Vong Cơ lấy một lớp áo trong trải lên mặt đất, đẩy Nguỵ Vô Tiện xuống đó.

Vốn mới vừa rồi bị y làm đến mức chân vẫn còn mềm, bây giờ đột nhiên bị đẩy mạnh một cái, Nguỵ Vô Tiện không trụ được, ngã xuống đất, mặc dù Lam Vong Cơ đặc biệt bố trí, nhưng nói cho cùng không thể bằng cái giường, bị đập xuống hơi bị đau, Nguỵ Vô Tiện nhíu mày kêu lên: "Ngươi làm gì vậy! Đau quá!"

Khi hắn xoay người lại, thì Lam Vong Cơ đã phủ lên trên người hắn, bị đôi mắt nhạt màu đó nhìn thẳng chăm chú, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc quên mất mình định mắng Lam Vong Cơ cái gì, hắn chỉ nghĩ, Lam Vong Cơ sắp hôn hắn rồi.

..........................

..........................

Nguỵ Vô Tiện vẫn thở hổn hển, khó hiểu nhìn y, Lam Vong Cơ đưa tay cởi mạt ngạch trên tay hắn, nói: "Có lẽ sẽ vượt qua được lần này, hôm nay đi săn trở về, nhớ uống thuốc".

Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác nhìn y, nhưng sau khi Lam Vong Cơ nói xong, đứng dậy muốn rời đi, hắn định nhổm dậy giữ y lại, nhưng chân vẫn mềm nhũn ngã ngồi trở lại. Đập xuống đất vang lên một tiếng rõ ràng, Nguỵ Vô Tiện bị ăn đau, kêu to lên.

Sợ hắn ngã, Lam Vong Cơ vội vàng chạy tới xem hắn, Nguỵ Vô Tiện nắm lấy cơ hội, thuận thế kéo y đè xuống đất, xoay người một cái ngồi lên người Lam Vong Cơ.

"Nguỵ Anh!" Lam Vong Cơ vì quan tâm hắn nên mới lọt vào bẫy, giọng không tránh khỏi hơi cao lên một chút.

Nguỵ Vô Tiện lại giật lấy mạt ngạch bảo bối đó, quấn vào tay mình, cúi đầu hôn lên khoé môi y, thở ra hỏi y: "Tại sao không giống những lần trước, hử?"

..........................

Lam Vong Cơ đưa tay nhẹ nhàng xoa nắn mông đùi hắn, đều là những chỗ mới vừa nãy hắn bị té đập xuống đất, mở miệng nói: "Ngươi bây giờ hết kháng thuốc rồi, nên uống thuốc mới tốt".

Nguỵ Vô Tiện bất mãn hừ một tiếng, dụi đầu nguầy nguậy vào cổ y, dán sát và thổi khí vào tai y, "Nhưng ta muốn ngươi đi vào, Lam Trạm ..."

Hơi thở ấm áp đi vào trong tai, đánh thẳng tới tim Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện thấy tai y hơi ửng hồng, nhẹ nhàng cắn lên. Giữa hai chân trơn ướt dinh dính chà lên vật ấy của Lam Vong Cơ, cảm thấy vật ấy lại cương to một lần nữa, Nguỵ Vô Tiện khe khẽ cười, nói: "Hơn nữa cái ấy của Hàm Quang Quân, căn bản không mềm xuống đúng không".

"Nguỵ Anh, ngươi không tỉnh táo".

Nguỵ Vô Tiện hung hăng cắn một cái lên môi y, ngẩng đầu nhìn chằm chằm y: "Ai nói?" Một tay dùng lực nắm chặt lấy hạ thể Lam Vong Cơ, nói: "Nói cho ngươi biết, ta cực kỳ tỉnh táo!"

..........................

..........................

Mặc dù hắn mới vừa châm lửa, nhưng cuối cùng lần nào Lam Vong Cơ cũng là người dẫn dắt, hắn căn bản không biết phải làm gì mới đúng. Lam Vong Cơ nhìn hắn đỏ bừng cả mặt, giọng nói cũng đều trở nên đáng thương, trong lòng đương nhiên không nhịn nổi.

Nhưng mà Nguỵ Anh, ngươi có thực sự tỉnh táo không?

Những lời Nguỵ Vô Tiện nói trong kỳ mưa móc, vài phần thật, vài phần giả, y thực sự không cách nào phân biệt. Ánh sáng lờ mờ trong hang động, che giấu một tia đau khổ của Lam Vong Cơ, y chậm rãi mở miệng, hỏi hắn: "Nếu hôm nay không gặp được ta, hoặc ngay từ đầu không phải là ta, Nguỵ Anh, ngươi sẽ làm gì?"

Lúc này, Nguỵ Vô Tiện mới hiểu được Lam Vong Cơ đang vướng mắc điều gì, hoá ra là y nghĩ mình như thế, khiến hắn không thể không nổi giận lên, đôi mắt sáng long lanh mang theo chút hung dữ, "Ngươi xem ta là cái gì hả, tuỳ tiện thấy một Càn Nguyên là dạng chân ra sao? Ta luôn luôn chỉ gọi có ngươi tới!"

Ngay cả lần đầu tiên mơ màng đến mức không còn lý trí, Nguỵ Vô Tiện từ đầu đến cuối chỉ gọi một mình Lam Vong Cơ.

..........................

..........................

Tuyến thể sau gáy truyền đến mùi thơm mê người, chiếc cổ mảnh mai ở ngay trước mắt Lam Vong Cơ, hầu kết trượt lên trượt xuống trong khi thở, Lam Vong Cơ dán môi lên, hôn lên hầu kết, liếm cắn mút một hồi.

..........................

..........................

Cung khang căng đầy ắp, Nguỵ Vô Tiện không còn chút sức lực nào, nhưng chỉ cảm thấy vô cùng thoả mãn. Lam Vong Cơ để hắn nằm dài trên người mình thở hổn hển, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, tay vuốt ve dịu dàng lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của hắn, Nguỵ Vô Tiện bắt đầu mơ mơ hồ hồ, thất thần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz