ZingTruyen.Xyz

Niem Niem Bat Vong

Seo Jin sau khi xuất viện liền được ông ngoại đón về Jang gia hảo hảo chăm sóc. Hằng ngày nếu không phải là tẩm bổ thì cũng là ngủ từ sáng đến tối, vào những ngày cố định đều có giáo viên lớp tiền thai sản đến hướng dẫn cô những bài tập cơ bản dành cho thai phụ.

Tháng thứ năm, kiểm tra định kỳ cho ra kết quả thai nhi phát triển bình thường, cô cũng nhận được giấy cho phép đi máy bay đường dài. Sắp xếp mọi việc ở trong nước ổn thỏa, cô liền cùng Seo Young sang Mỹ bắt đầu cuộc sống mới.

Trong khoảng thời gian ở Mỹ, cứ cách hai ba ngày Seo Young lại gửi ảnh Seo Jin với bụng bầu vượt mặt cùng với mấy tấm ảnh siêu âm bảo bảo về cho ông Cheon xem. Ban đầu, ông chính là chán ghét không muốn xem. Sau đó, ông lại bắt đầu mềm lòng nhưng lại sĩ diện nên buổi tối đợi khi mọi người đều ngủ hết chỉ còn mình ông lén ngồi trong thư phòng xem ảnh.

.

.

.

"Seo Young, Dan Tae. Seo Jin như thế nào rồi?". Cheon Myung Soo gấp gáp hỏi. Hôm qua, nhận được điện thoại của con gái nói Seo Jin bị tai nạn động đến thai khí, ông liền tích tốc lôi theo vợ lên chuyên cơ riêng bay đến Mỹ.

"Chị ấy đã vào trong đó được một ngày đêm rồi".

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?. Không phải vẫn còn một tháng nữa mới đến ngày sinh sao?".

"Chị ấy đi bàn hợp đồng. Kết quả bên đó đòi tăng giá còn động tay động chân, hai bên lôi lôi kéo kéo, bọn họ đụng trúng chị hai. Bác sĩ nói rất có thể sẽ sinh non".

"Không sao, bệnh viện đều có bác sĩ tốt nhất lo cho con bé. Càng là những lúc như thế này chúng ta càng phải giữ bình tĩnh". Bà Kang vội trấn an: "Seo Young, chị con đã vào đó một ngày đêm, vẫn chưa sinh được sao?".

"Vẫn chưa, chị hai bị va đập, đứa trẻ trong bụng vẫn còn chưa xoay đầu".

"Đã báo cho Jang gia biết chưa?".

"Chị ấy sợ ông Jang lo lắng nên không cho con nói".

"Con mau đi báo với bên đó đi, đi mau đi".

Đèn phòng sinh sáng lên, bên ngoài mọi người ai nấy đều lo lắng bất an. Seo Jin ở trong phòng sinh cũng không dễ dàng, đứa bé mãi mới chịu xoay đầu nhưng đến giờ khắc này mặc cho cô có ráng sức như thế nào, bảo bối cũng không chịu ra. Vất vả hơn nửa ngày, bảo bảo cuối cùng cũng chịu ra ngoài, tiếng khóc vang vọng cả một căn phòng, một vị bác sĩ thông báo cho cô biết là con gái.

Căn phòng đột nhiên trở nên hỗn loạn khi tiếng khóc của đứa trẻ tắt ngúm. Vị nam y tá đem con của cô bọc trong vải trắng rồi mang đi, cô gượng dậy cố với lấy vạt áo vị nam y tác kia, cô vẫn chưa được nhìn mặt con gái cô, sao lại có thể mang đi được.

Cửa phòng sinh được mở ra, nam y tá bế theo đứa bé bọc trong vải trắng đi ra.

"Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức nhưng không giữ lại được bé gái". Tất cả mọi người đều như chết lặng, đợi lâu như vậy lại đợi được kết quả bé gái không qua khỏi. 

Ông Cheon tiến tới lật tấm vải, dưới lớp vải là một đứa bé đõ hõn, toàn thân tím tái khiến người ta sợ hãi.

Nam y tá bế theo đứa bé rời khỏi bệnh viện, lên một chiếc xe đen đậu sẵn gần đó. Hắn cởi bỏ lớp khẩu trang, tiêm vào người đứa bé một thứ chất lỏng, đứa bé liền khóc trở lại.

Bên trong phòng sinh, trải qua hơn hai mươi phút nữa, một bé trai khỏe mạnh ra đời. Sinh con gần hai ngày khiến cô mệt mỏi mà thiếp đi.

Đến khi lần nữa tình lại đã là hai hôm sau, biết được con gái không qua khỏi, lại biết được bọn họ đã đem con cô đi thiêu khiến cô như rơi xuống đáy vực mà ôm ngực khóc lớn. Ông Cheon đau lòng ôm chặt con gái.

"Con.....vẫn chưa được nhìn.....sao bọn họ....lại....lại đem con của con đi.....Con muốn thấy.......con của con......ba kêu bọn họ......trả con lại cho con".

.

.

.

Seoul vào một đêm mưa bão tháng sáu, trước cổng Ha trạch, một người đàn ông ăn mặc kín đáo, hắn đặt trước cổng một cái giỏ, bên trong là một đứa bé đang ngủ say, kế bên là một tờ giấy xét nghiệm ADN, người đó nhấn chuông liên hồi rồi bỏ đi. Quản gia Jin trong nhà nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên liền che dù đi ra, nhìn thấy đứa bé còn có bản xét nghiệm ADN khiến bà hốt hoảng đem đứa bé chạy đến chỗ Ha lão thái gia.

Ha gia một đêm náo loạn vì đứa trẻ bí ẩn kia, Ha lão thái gia có vài phần không tin, đem đứa bé kia và Yoon Cheol đi xét nghiệm, kết quả đúng thật là con gái của anh, lại biết được anh cùng với người phụ nữ không rõ lai lịch phát sinh quan hệ rồi sinh ra đứa bé kia làm ông tức đến muốn thổ huyết. Không còn cách nào khác, nếu đã là con cháu Ha gia thì nhất định phải để nó nhận tổ quy tông. Đứa bé kia về sau gọi Ha Eun  Byeol.
.
.
.
Thời gian nhẹ nhàng trôi qua như cơn gió, chớp mắt đã năm năm trôi qua. Cheon Seo Jin ở nước ngoài nuôi dạy con trai cũng không tính là vất vả đi, trừ những lúc cô có ở nhà phần lớn thời gian đều giao con trai cho Seo Young, Dan Tae và bảo mẫu chăm sóc. Con trai cô gọi Cheon Eun Chan, thông minh, lém lỉnh, thằng bé có sở thích chơi cờ vây, thường ngồi ở một góc trong nhà nghiên cứu quân cờ. Eun Chan nhìn cách nào cũng không giống cô, duy chỉ có tư chất và kỹ năng chơi cờ là được thừa hưởng từ cô.

Cheon Seo Jin là một Prima Donna rất nổi tiếng ở trong nước lẫn nước ngoài, cô cũng được mọi người biết đến với cái tên 'Thiên tài violin'. Mỗi năm lịch diễn đều kín mít, bận tới nối trước đây mỗi tháng chỉ về thăm con trai được hai ba ngày rồi lại đi. Từ lúc Eun Chan lên ba cô liền phát giác ra thằng bé rất lầm lì, đi mẫu giáo cũng chỉ trốn vào một góc. Cô lo sợ con trai bị tự kỷ nên sau đó đã giảm bớt lịch diễn lại, mỗi năm chỉ nhận vài buổi độc diễn, thời gian rảnh đều ở nhà dạy con trai đánh đàn, chơi cờ. 

"Eun Chan bảo bối, mẹ về rồi đây".

"Quý cô Cheon Seo Jin, cô về trễ tổng cộng là hai ngày, mười bốn tiếng. Xin cho hỏi thời gian hai ngày đó cô đã đi đâu". Eun Chan từ trên tầng hai tập tễnh với cái chân bó bột chống nạn đi xuống.

"Chuyến bay của mẹ gặp sự cố nên không thể cất cánh".

"Có đáng tin không đây?. Mẹ không phải lại đi xem mắt đó chứ?". Thằng bé nghi hoặc hỏi.

Cheon Seo Jin chạy lên cầu thang ôm con trai lên hôn nhẹ vào trán. "Hôm nay là sinh nhật con, con muốn mẹ tặng con thứ gì?. Con cứ nói, bất kỳ thứ gì mẹ cũng đều cho".

"Mẹ đừng có đánh trống lảng".

"Có sao?.....Làm gì có chứ".

"Nếu mẹ đã nói sẽ đáp ứng con bất cứ thứ gì con muốn, vậy....vậy con muốn papa". 

"Cheon Eun Chan, mỗi năm con đều muốn cùng một thứ, có vô vị quá hay không?. Hay là mẹ dẫn con đi khu vui chơi".

"Mami, con đã qua cái tuổi thích chơi vòng quay ngựa gỗ rồi".

"Được, muốn papa chứ gì?. Con bây giờ cứ ra khỏi nhà, bắt thang máy xuống tầng 15, sau khi xuống đó rẽ trái đi đến cuối hành lang sẽ thấy căn hộ 1506. Con mở cửa đi thẳng vào, tìm một người mặc vest trông có vẻ lưu manh giả dạng thư sinh. Con về sau cứ gọi người đó là papa".

"Mami".

"Hai người ồn ào quá". Cheon Seo Young từ trong phòng ngủ đi ra, mơ mơ màng màng phàn nàn.

"Con trai, mẹ có chuyện muốn nói với Seo Young, con sang bên kia ngồi đợi mẹ một chút có được không?".

"Vâng".

Đặt con trai ngồi trên đệm, cô thuận tay sắp xếp lại mấy quân cờ vây trên bàn cờ rồi để Eun Chan ngồi giải. 

Cô sầm mặt lại, đẩy cửa phòng ngủ, nắm cổ áo Seo Young lôi vào trong. 

Seo Jin khoanh tay trước ngực hỏi "Cheon Seo Young, em rốt cuộc muốn làm gì?. Nếu hôm nay không phải giáo viên của em gọi điện đến, em định sẽ định giấu chị chuyện em không thi lên tiến sĩ đến bao giờ?".

"Em thật sự không muốn học lên tiến sĩ. Em chỉ muốn nhanh chóng đi làm".

"Được, được. Chị không nói em nữa, em muốn làm gì thì làm. Nếu chuyện bại lộ, chị sẽ không nói giúp em trước mặt ba nữa".

"Chị.....".

"Im miệng".

"Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật Eun Chan.....chị....".

"Em biết chị không thích ngày này mà. Vẫn như mọi năm, em dẫn thằng bé đi đâu đó chơi đi. Còn chị sẽ đến nghĩa trang thăm con bé".

"Cái thằng bé muốn là papa chứ có phải là em dẫn thằng bé đi chơi đâu?".

"Em biết thừa là chị không biết ba ruột Eun Chan là ai mà".

"Chúng ta có thể tìm mà".

"Biển người rộng lớn, tìm ba ruột của thằng bé chẳng khác nào mò kim đáy biển".

"Em thấy cũng không phải hoàn toàn là mò kim đáy biển". Seo Young đi đến bàn trang điểm lấy từ trong hộp một chiếc trâm cài áo hoa lục mai. " Không phải chúng ta vẫn còn cái này sao. Năm đó lúc chị bị tai nạn được đưa vào bệnh viện, trên tay nắm chặt cái trâm cài áo này. Em đã sử dụng hết các mối quan hệ để giúp chị tra, hai hôm trước em cuối cùng cũng ra ra được lai lịch của cái trâm cài này".

"Em tra?. Hay tra hay Phó Dung tra?'. Cô nghi hoặc hỏi, ánh mắt chứa đầy sự trêu chọc.

Phó Dung mà Cheon Seo Jin nhắc đến con gái thứ hai của Phó gia. Nhà thiết kế trang sức nổi tiếng. Từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa nhưng không hề kiêu căng, có vài phần nghịch ngợm.

"Chị ấy tra, nhưng là em nhờ".

"Được, được, em nói cho chị nghe xem lai lịch của chiếc trâm cài này đi".

"Chị ấy nói như thế này. Cái trâm cài lục mai này vốn dĩ là một đôi. Lục mai đính sợi vàng và hồ điệp đính sợi bạc. Năm 1910, một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu ở Hàn đã dẫn vợ sang Trung Quốc tìm gặp thợ điêu khắc đá quý nổi tiếng nhất thời bấy giờ Âu Dương Thượng để làm ra đôi trâm cài này. Sau này, chiến loạn xảy ra, bản danh sách đặt hàng đã bị mất nhưng bản thiết kế vẫn còn được lưu giữ ở Âu Dương gia. Tuy chúng ta không biết chủ nhân thật sự của nó là ai nhưng cũng có bước đột phá lớn, chủ nhân của nó cũng ở Hàn, lần theo dấu vết này chúng ta sẽ tìm được người đó".

"Nói nghe thì dễ lắm, em có từng nghĩ người đó không biết chừng bây giờ người ta đã lấy vợ sinh rồi cũng nên".

"Chị......Chị phải nghĩ cho Eun Chan chứ".

"Vậy em có từng nghĩ đến nếu tìm được rồi, anh ta lại muốn giành con với chị thì phải làm sao?".

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên kêu lên inh ỏi, là ba của cô gọi đến. Cô vừa nhấc máy, Cheon Myung Soo nói với giọng đầy gấp gáp, căng thẳng: "Seo Jin, con mau về nước, ở nhà có chuyện rồi".

"Ba đừng gấp, con lập tức bay về".

Dập điện thoại xuống, cô nhanh chóng quay về phòng thay quần áo rồi đi ra phòng khách. 

"Mami, con đã giải xong thế cờ rồi. Mẹ lại định đi nữa sao". Eun Chan chạy đến ôm chân cô.

"Xin lỗi con bảo bối, mẹ có việc phải quay về Hàn gấp".

"Về Hàn, con cũng muốn đi". Eun Chan nghe cô nói về Hàn liền lập tức đòi đi theo.

"Lần này mẹ về là do có chuyện cần giải quyết. Ngoan, mẹ sẽ về sớm".

Thằng bé có chút không bằng lòng nhưng vẫn để mẹ đi, còn cẩn thận dặn dò: "Mẹ đi cẩn thận, con sẽ ở nhà đợi mẹ về".

Seo Jin hôn nhẹ lên má Eun Chan: "Mẹ sẽ về sớm, con ở nhà cẩn thận".

Đặt con trai xuống sopha, cô kéo vali rời khỏi nhà. Eun Chan chạy ra ban công luyến tiếc nhìn theo bóng lưng của mẹ. Cậu bé đứng trên ban công vẫy tay nhìn theo chiếc xe đang chạy, đến khi chiếc xe rẽ vào một ngã tư cậu bé mới quay trở vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz