ZingTruyen.Xyz

Niem Niem Bat Vong

Cứ nghĩ mọi chuyện đêm đó đều đã kết thúc một cách êm đẹp, nào ngờ vào một ngày cô phát hiện bản thân đã mang thai, cái thai đã hơn ba tháng không thể dùng thuốc để phá. Chuyện cô mang thai không có nói cho ba mẹ biết, kể cả thư ký Do người thân cận với cô nhất cũng không biết. Bụng nhỏ ngày càng to lên, so với những người mang thai cùng tháng thì bụng cô có chút to hơn, hằng ngày đều chỉ có thể mặc đồ rộng một chút để không bị phát hiện. Bà Kang nhanh chóng phát hiện bụng con gái có điều bất thường nhưng chỉ cho rằng cô ăn nhiều nên tăng cân.

Seo Jin trước giờ xử lý mọi chuyện đều dựa trên sự logic, dù gì cô cũng không biết cha đứa nhỏ là ai, cũng không chắc người đó sẽ cần mẹ con cô nên liền quyết định tìm một bệnh viện ít người biết để phá thai.

Trước khi làm phẫu thuật cần phải làm một loạt các kiểm tra, Seo Jin nằm trên bàn siêu âm, nhìn thấy thai nhi, nghe được tâm thai liền có chút dao động, lại sĩ diện nên trước mặt bác sĩ vẫn kiên quyết nói không cần giữ lại.

"Cô Cheon, đứa trẻ đang phát triển rất tốt, cô nên về nhà suy nghĩ thêm".

"Không cần đâu".

"Cô Cheon, là như vầy, kiểm tra kết quả cho ra là thai đôi hơn nữa thai nhi phát triển rất tốt. Chỉ là tình trạng cơ thể cô chút vấn đề. Nếu cô phá thai e là sau này cũng không thể mang thai lần nữa".

"Vậy có thể thụ tinh hay không?".

"Về cơ bản là được nhưng tỷ lệ thành công rất thấp, chỉ có 28% thành công".

Cùng ngày kiểm tra thai sản về, tâm trạng có chút phức tạp. Seo Jin đặt tay lên bụng nhỏ vuốt ve, cô cảm nhận được đứa bé trong bụng đang ngày một lớn dần lên, lần đầu tiên nhìn thấy bảo bối, lần đầu tiên nghe thấy tâm thai liền có chút luyến tiếc. Ở bệnh viện lại nhìn thấy mấy đứa trẻ sơ sinh, cô thừa nhận bây giờ cô muốn giữ lại bảo bảo.

"Bảo bối, mẹ sẽ cố hết sức đưa con bình an đến với thế giới này. Tuy mami không biết papa con là ai nhưng mami hứa sẽ yêu thương con luôn cả phần của papa, có được không?".

Mang thai khiến cô rất mệt mỏi, nói chuyện với bảo bối một hồi liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng ngủ, Seo Jin đưa tay dụi mắt rồi liền trở mình, kéo chăn che khuất đầu tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, người bên ngoài gõ mãi mà vẫn không thấy cô mở cửa liền mất kiên nhẫn đập mạnh vào cửa.

"Chị......dậy thôi, trời sáng rồi". Seo Young vừa đập cửa vừa hét lớn.

"Cheon Seo Young, mới sáng ra, con hét cái gì mà hét. Không định để ai ngủ hết hả?". Kang Ok Gyo đi đến véo tai Seo Young.

"Mẹ....đau....đau.....con gọi mãi mà chị vẫn không dậy".

"Con không biết mở cửa tự vào gọi chị con dậy hả?".

Seo Young mở cửa đi vào, nhìn thấy Seo Jin vẫn còn đang rúc mình trong chăn ấm liền đi đến đánh nhẹ vào mông cô.

"Tiểu thư Seo Jin gần đây cứ luôn buồn ngủ, cô ấy ngủ từ sáng đến tối vẫn không đủ". Quản gia nói.

Bà Kang nghe quản gia nói thế bất giác trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Bà mở tủ quần áo, lục tìm một hồi nhìn thấy băng vệ sinh trong tủ vẫn chưa được mở liền nhìn về phía Seo Jin với anh mắt phúc tạp xen lẫn lo lắng.

"Seo Young, con ra ngoài đi".

"Dạ".

Nhìn thấy Seo Young rời khỏi phòng, bà liền khóa trái cửa rồi đi đến chỗ cô lật tấm chăn lên. Đập vào mắt là hình ảnh Seo Jin với cái bụng nhô lên rõ to. Bà chưa kịp lên tiếng hỏi, bên ngoài lại truyền vào tiếng đập cửa kế đó là giọng của ông Cheon. Cheon Myung Soo vừa đi công tác về liền nghe thư ký báo lại vô tình gặp cô ở bệnh viện phụ sản liền đi đến đó xác minh thực hư. Ông không thể ngờ đứa con gái mà ông luôn tự hào lại có thể làm ra chuyện khiến ông mất mặt. Cửa phòng bị đạp tung ra, ông hung hăng đi đến lôi Seo Jin từ trên giường xuống.

Seo Jin muốn chống cự nhưng lại sợ ảnh hưởng đến bảo bảo nên chỉ đành một tay đỡ bụng, nương theo động tác của ông, đến cả dép cũng chưa kịp mang đã bị ông lôi ra khỏi phòng. Bà Kang đi theo kéo tay ông lại liền bị ông cho vệ sĩ giữ chặt lại. Ông lôi cô đến từ đường Cheon gia rồi đẩy ngã cô xuống.

"Ba...". Cô chưa kịp nói hết câu đã bị ông tát vào má.

"Tao không có đứa con gái làm ra chuyện bại hoại gia phong như mày. Lập tức phá thai, bằng không tao xóa tên mày khỏi gia phả".

"Ba, con thể bỏ đứa nhỏ. Nó là con của con".

"Mày......".

"Hơn nữa....hơn nữa, bác sĩ cũng đã nói nếu con phá thai sau này có thể sẽ không mang thai được nữa".

"Ngụy biện. Nếu mày nhất quyết không giữ lại đứa nhỏ thì cứ quỳ mãi ở đây, quỳ cho đến khi nào mày đồng ý bỏ thứ con hoang đó đi".

Ông tức giận xoay người bỏ đi mặc cho cô có kêu như thế nào ông cũng không quay đầu lại nhìn cô. Cheon Myung Soo vừa rời khỏi, Seo Young liền bước vào đi đến cạnh cô quỳ xuống.

"Em....sao lại bị bắt quỳ nữa vậy?".

"Em...rớt môn". Seo Young cúi gầm mặt lí nhí đáp.

"Lại rớt môn".

"Em vốn dĩ cũng không có ý muốn học ngành kinh tế, là ba cứ ép em".

"Vậy em thích chuyên ngành gì?".

"Chị, em thích kiến trúc. Ba thương chị như vậy? Hay là chị xin giúp em đi".

"Chị như vầy, nếu đến trước mặt ông ấy mở miệng thế nào ông ấy cũng lên cơn đau tim".

Mặt trời dần ló dạng mang theo ánh nắng dịu dàng khẽ chiếu vào từ đường le lói ánh sáng từ nến vàng. Cả hai chị em Seo Jin và Seo Young quỳ ở từ đường cả đêm đến ngủ quên lúc nào không hay. Bà Kang đẩy cửa đi vào, đi đến cạnh Seo Young bà đưa chân đá vào tấm đệm một cái.

"Đáng đời con. Suốt ngày đi học chỉ để rớt môn".

Cửa lớn Cheon gia bị đạp tung ra, một người đàn ông theo sau là vệ sĩ hung hăng đi vào đại sảnh biệt thự. Người đàn ông vừa bước vào chính là ông ngoại của Seo Jin, Chủ tịch tập đoàn Marine Jang Do Hwan. Đêm qua ông vừa nhận được điện thoại của bà Kang liền tích tốc từ biệt thự nghỉ dưỡng quay về Seoul trong đêm.

"Ba". Cheon Myung Soo nghe thấy tiếng động cũng liền đi xuống đại sảnh.

Ông gõ mạnh cây gậy trong tay xuống đất. "Tôi không phải ba cậu. Kể từ khi Han Na mất tôi đã không còn là ba vợ của cậu nữa". Ha Na mà ông nhắc đến là con gái lớn của nhà họ Jang cũng chính là vợ trước của Cheon Myung Soo là mẹ ruột của Seo Jin.

.

.

.

"Seo Jin....Seo Jin...con tỉnh lại đi". Tiếng hét của bà Kang vọng ra từ phía trong từ đường. Bà vốn chỉ định đi đến gọi cô dậy ăn chút điểm tâm, nào ngờ lại phát hiện cô đã ngất xỉu bên dưới đệm toàn là máu.

Ông Jang lo lắng chạy thẳng đến từ đường bế cô lên phân phó vệ sĩ chuẩn bị xe đưa cô đến bệnh viện. Cheon Myung Soo đứng chắn trước mặt cản bước chân của ông.

"Ba không thể đưa nó đi, loại chuyện này tốt nhất không thể để truyền ra ngoài, con sẽ cho người gọi bác sĩ đến nhà".

"Thanh danh quan trọng hơn Seo Jin sao?. Tôi bây giờ chỉ biết cậu chặn tôi một bước, tôi sẽ chậm một bước, tôi chậm một bước tính mạng mẹ con Seo Jin sẽ gặp nguy hiểm. Nếu cậu vẫn còn lương tâm thì cút ra chỗ khác".

Seo Jin được đưa vào phòng phẫu thuật không biết đã trôi qua bao lâu, sắc trời bên ngoài đã sặc tối, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng chịu tắt, cửa cuối cùng cũng chịu mở ra.

"Bác sĩ, Seo Jin như thế nào rồi?". Ông Jang sốt ruột hỏi.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, thai cũng đã giữ lại được nhưng sức khỏe cô ấy khá yêu tuyệt đối không được để kích động".

.

.

.

"Đừng.....đừng....con đừng bỏ mẹ....bảo bối....đừng.....đừng bỏ mẹ". Bừng tỉnh sau cơn ác mộng, sờ tay lên trán ướt đẫm mồ hôi. Trong giấc mơ cô nhìn thấy một khoảng không đen tối vô tận, trước mắt là bảo bối, cô đưa tay muốn ôm chặt không được, cô chạy theo nhưng mãi vẫn không đuổi theo được, cứ trơ mắt nhìn bảo bối mỗi lúc một xa cô hơn.

"Seo Jin, con sao vậy?. Trán con sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?". Ông Jang vừa ra ngoài nghe điện thoại, trở vào nhìn thấy Seo Jin đang hốt hoảng liền gấp gáp hỏi.

"Ông ngoại. Sao ông lại ở đây?. Con đang ở đâu đây?".

"Đây là bệnh viện. Con sút chút nữa thì sảy thai. Cũng may là ông kịp thời đưa con vào bệnh viện". Ông ngồi xuống giường nắm lấy tay cô trầm giọng. "Seo Jin à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?. Tại sao con lại mang thai, cha đứa bé là ai?. Con cứ nói cho ông biết, ông ngoại thay con làm chủ".

"Con cũng không biết anh ta là ai. Đêm đó chúng con chỉ là anh ta say rượu rồi chúng con vô tình phát sinh quan hệ".

"Con..."

"Ông, con không muốn phá thai, con muốn sinh nó ra. Nó....nó chính là mạng sống của con".

"Được, cho dù nó không có papa nhưng nó có ông cố, ông có thể lo được cho ba mẹ con con. Cheon gia bọn họ không cần thì ông cần. Jang của chúng ta không có gì nhiều, cái gì cũng thiếu, duy chỉ có tiền không thiếu. Đợi đến khi cậu Tae Hee của con về biết được bản thân được lên chức ông cậu chắc chắn sẽ rất vui".

"Cảm ơn ông".

"Ông chỉ làm những gì mà bản thân nên làm. Năm đó, ông một mực ngăn cản mẹ con kết hôn với cậu ta, mẹ con thì hay rồi, ông ngăn càng ngăn cản nó càng quyết muốn lấy. Kết quả thì sao, nó dám tiền trảm hậu tấu, mang thai con rồi bắt ông phải đồng ý gả nó vào Cheon gia.......Con....có dự định gì cho sau này chưa".

"Con định sẽ giúp Seo Young theo học ngành kiến trúc, con có quen một người bạn đang là giáo sư kiến trúc ở bên Mỹ, vừa hay có thể nhờ cậu ấy viết cho Seo Young một lá thư giới thiệu. Chờ sau khi mọi chuyện ổn thỏa con sẽ sang đó cùng em ấy".

"Cùng tốt, sang Mỹ cũng tốt. Vừa hay vứt bỏ hết phiền muộn lại đây, sang Mỹ bắt đầu cuộc sống mới". 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz