Nielwoon Euigeon La Em Phai Khong
Valentines tới Mỗi năm, EuiGeon sẽ sang nhà SungWoon. Bất kể dịp nào, như là vào ngày Giáng Sinh, Halloween, Quốc khánh, lễ Thiếu nhi, hay thậm chí là ngày đầu năm mới âm lịch.Đối với hai đứa con trai mặt phính nộn, thì ngày lễ nào chả ngày "Kang-EuiGeon-sau-khi-ngủ-nướng-đến-11-giờ-trưa-sẽ-thức-dậy-ăn-cơm-rồi-xỏ-đôi-dép-tông-mèo-béo-màu-xanh-da-trời-lệt-xệt-sang-bấm-chuông-cửa-nhà-Ha-SungWoon" đâu.Tất nhiên là Valentines cũng không ngoại lệ rồi, nhất là nếu nó rơi vào cuối tuần. Khi mà cả hai đều chả quan tâm việc có đứa con gái nào mời mình nghỉ đánh trận Overwatch để đi chơi hay không- đến những nơi vừa tốn tiền, vừa đông người. Riêng nếu đó là ngày đi học thì, tất nhiên, đứa con trai nào cũng vẫn chả thích ra mặt nếu có lá thư hay viên kẹo nào đó rơi vào tủ của mình, vì có thể lên mặt với đời và nhất là đám bạn xung quanh chứ gì nữa.Nhưng năm nay thì khác.Năm nay là năm đầu tiên EuiGeon có bạn gái vào Valentine mà......"SungWoon hyung" Giọng nói trầm ấm của EuiGeon hô to tên anh, trên hai tay vẫn đeo găng bảo hộ thủ môn ưa thích mà SungWoon từng tặng cậu vào sinh nhật hai năm trước. "Anh có muốn tập sút không? Em vừa chơi với SungWoo và JaeHwan nhưng bọn nó về trước nên em vẫn còn đang hăng lắm""Không, dở hơi, hôm qua anh mới chơi với TaeHyun rồi, đồng phục dơ mới giặt hôm qua, hôm nay mà chơi nữa mẹ anh sẽ mắng đấy""Uầyyy, có sao đâu, lát nữa em sang nhà bảo với bác Ha cho~" cậu quấn lấy vai SungWoon mà ôm, trong khi SungWoon thì giãy ra luôn miệng bảo EuiGeon hôi như cú. Tên ngốc kia cứ cười ngu rồi rượt lấy SungWoon mà ôm ôm, thành ra hai đứa cứ giỡn rượt nhau chạy vòng vòng một lúc mới chịu thôi. Chờ EuiGeon tắm rửa trong nhà tắm ở phòng thể chất xong xuôi thì lại cùng về với nhau như mọi ngày. Trong lúc hai đứa đang chí choé phân tích về trận game trên đường về, SungWoon nhận ra vài cô bé mặc đồng phục trường khác trong quận đang chỉ trỏ vào mấy tiệm quà tặng đang trưng bày đầy những hộp trái tim với ruy băng đỏ. Phải ha, mai là Valentine mà...SungWoon của năm 15 tuổi nhận ra mình thích EuiGeon, nhưng khi đó thực sự quá trẻ con để nghĩ đến việc nhét thư với chocolate vào hộc tủ hay ngăn khoá đồ ở trường của đứa em hàng xóm chơi với mình từ thuở bắn bi. Dù là đứa nhóc 15 tuổi, nhận thức giới tính của SungWoon vẫn phát hiện ra, chẳng có hai thằng con trai nào tặng chocolate cho nhau vào ngày này, cũng chẳng có hai thằng con trai nào sẽ ngại ngùng đưa thiệp tỏ tình, má phớt hồng vì hồi hộp như trong anime cả.Hai năm sau, vẫn như vậy, SungWoon vẫn lựa chọn trải qua những ngày bình lặng bên cạnh EuiGeon.Bước đến gần cửa hàng bán chocolate, đôi chân của SungWoon khựng lại một chút, hai tay anh đưa lên tấm kính trước cửa hàng, nhìn chăm chăm vào tấm thiệp hồng đỏ với những viên chocolate trái tim màu sắc. Bóng SungWoon và EuiGeon phản chiếu trước cửa, như thế nào lại vừa vặn in lên tấm trang trí hình trái tim của tiệm. Phải rồi...Lần đầu EuiGeon quen bạn gái, SungWoon cũng chẳng biết khóc. Anh đơn giản nghĩ đây chỉ là một tình cảm thoáng qua nhè nhẹ, ừ thì tim có chùng xuống, nhưng vẫn không đến mức đớn đau.Nhưng lên cấp ba rồi, làm bạn với JiMin, thân với anh MoonKyu, nhìn thấy họ chia tay người yêu, khóc hoặc đau lòng, cảm giác không rõ ai mới là kẻ đáng thương. Là kẻ từng có tình yêu rồi bị rơi mất, hay kẻ không biết bao giờ mình mới có một cơ hội để được trải qua loại tình yêu đó.Nghĩ đến đấy, SungWoon bắt đầu biết "đau".EuiGeon khi đến tuổi trưởng thành, bỗng cao vọt lên, trong khi anh vẫn cứ dừng mãi ở chiều cao năm lớp 9 thôi, mỗi năm chỉ tăng thêm chút chút xiu xíu như lời mẹ Ha nói. Trong khi đó EuiGeon 'của anh' trở nên vạm vỡ hơn, vai cũng to hơn xưa, nhìn đi nhìn lại quả cũng là một bạn trai hoàn hảo hay chỗ dựa vững chắc cho các bạn nữ.Nếu anh là con gái, thì sao nhỉ?Sẽ được đường đường chính chính thả bức thiệp có hình trái tim đáng yêu kia vào hộc tủ của EuiGeon, sẽ được hồi hộp mong chờ EuiGeon đọc lá thư ấy, rồi hẹn nhau ra dưới góc cây bách tán xoè, chờ đợi một câu trả lời từ người cứ mãi xuất hiện trong giấc mơ của mình. Cho dù có không hẹn hò với nhau, thì ít ra, nếu là con gái, sẽ có thể tỏ tình——"Ây ấy, anh SungWoon nhà mình muốn chocolate Valentines sao? Không lẽ không lẽ không lẽ~~" EuiGeon cúi người nhìn qua, giọng bỗng nhiên cao lên, thể hiện cậu đang hào hứng với suy nghĩ ngốc ngốc nào đó của mình"Không lẽ anh SungWoon nhà ta để ý em nào rồi~~? Anh muốn tặng cho người ta hay chờ người ta đến tặng mình hả~??? Kể em đi kể em đi là ai vậy là ai là ai vậyyy?" - cậu nhảy nhảy vòng xung quanh SungWoon, đem vai anh xốc lên xốc xuống.SungWoon chỉ biết cười khổ, vươn tay hết cỡ kí vào đầu EuiGeon một cái, bảo rằng cậu là đồ dở hơi, có Valentines hay không thì anh đây lúc nào chẳng thích chocolates. "Nhưng, còn bạn gái em thì sao?" SungWoon hỏi lảng đi"Em chẳng biết, cô ấy chắc sẽ tặng gì đó, hoặc chẳng tặng gì cả? Đối với em cũng không quan trọng lắm. Hy vọng sẽ có đống bạn khác cũng tặng em quà, nhưng em hy vọng là kẹo dẻo chứ không phải chocolates."EuiGeon ngốc, rõ ràng là cái mặt rất mong chờ được bạn gái tặng mà......Đêm đó, Có một người trằn trọc...
Ừ thì...Năm nay cậu vào trường của SungWoon, EuiGeon bỗng trở nên nổi tiếng với đám con gái trong trường.Anh cảm thấy, đây là cơ hội cho anh, để gửi đi một ít tâm sự trong lòng mình, giữa hàng chục lá thư khác. Có thể là EuiGeon còn chẳng đọc đến, có thể EuiGeon còn chẳng biết đến sự hiện diện của lá thư ấy, nhưng ít ra SungWoon có thể trút bớt đi những thầm kín mà mình mang theo.Ít nhất là vậy.Biết đâu viết ra rồi, lại có thể thích EuiGeon ít hơn một chút.Nghĩ thông rồi, SungWoon kéo ngăn kéo bàn ra một lá thư với lớp bọc màu da trời, bắt đầu viết.
..Valentines cũng tới, đêm trôi qua nhanh hơn SungWoon nghĩ, nhanh như khi cảm xúc của anh viết thành từng chữ gửi đến EuiGeon.'Khi bạn thích một người, thì cảm xúc cứ đến thật tự nhiên mà thôi...nhỉ?'Chàng trai kế bên thấy anh thở sâu một cái, liền nở nụ cười"Yaa, SungWoon hyung, hôm nay anh có dự cảm gì không??" cậu phóng đến, chặn trước rồi đi ngược trước mặt anh, hỏi đoạn"Dự cảm, dự cảm cái gì?""Thìiii, là dự cảm Valentines, xem có bao nhiêu chocolate mình được tặng hôm nay í mà""Xì, anh mày năm nào chả nằm ở top những chàng trai kém thu hút nhất lớp. Chẳng qua, anh đây lười thể hiện thôi." SungWoon nhún vai, dí tay vào trán EuiGeon đẩy đồ ngốc kia đi nhanh hơn một chút. "Hôm nay em học thể dục tiết đầu tiên à?""Đúng rồi, xong sẵn tiện em đi chơi bóng rổ vào giờ chơi luôn. Hôm nay đấu với trường của tên Kang DongHo đấy, trận vớ vẩn cho vui giữa hai trường thôi. Anh tham gia dự bị không? Em cá là chẳng cần đổi người luôn ấy""Không, Valentines mà hôi hám ai mà thèm tặng quà""Gớm, thế mà nãy ai bảo em là 'anh lười thể hiện'." EuiGeon bĩu môi "Thế, hôm nay anh tính thể hiện cho ai đấyyyy~? Hôm qua anh chẳng dán mắt vào đống quà Valentines bên shop của dì JiYoung còn gì?""Thôi vớ vẩn, EuiGeon đưa anh cây bút chì với, anh lại để quên rồi. Nhanh lên Nhanh lên lớp vẽ là tiết đầu đấy" "Aish, đây này, ạ.""Ngoan ghê, bái bai nhé anh té đây"Cầm cây viết chì trên tay, SungWoon tự trấn an mình ...'Giờ đang có trận đấu giao hữu với trường bên nhất định mọi người sẽ tập trung xem dưới sân bóng. Chỉ có lúc này——SungWoon đến thật gần tủ đồ của EuiGeon, hít một hơi sâu, toan giơ lá thư lên"Này anh kia"SungWoon giật thót mình, quay người lạiAh...thôi rồi... Là bạn gái của EuiGeon "Sao anh lén lút làm gì trước tủ đồ của bạn trai tôi?"Cô bé này, ai cũng bảo là người đáng yêu nhất lớp cạnh EuiGeon, lớp 10D, rất yêu Văn. Nghe nói trong trường cũng rất nhiều anh khối trên thích cô bé này vì mỗi lần nói chuyện với con trai đều nhỏ nhẹ, cười nhẹ như hoa nở vậy. Nhưng đâu có ngờ, giờ nhìn anh chỉ thấy sợ, lỡ cô bé biết mình tới đây tặng thư cho EuiGeon sẽ nói lại với EuiGeon thì sao...?Hay nói mình biến thái... con trai lại tặng thư cho con trai...?SungWoon chưa kịp nghĩ tiếp, cô bé kia đã lao tới chỗ tủ của EuiGeon, nơi có mấy chục lá thư đã tràn ra ngoài khe tủ, rút ra một mớ"Lũ con gái dở hơi, dám tặng quà cho người đã có bạn gái. Đúng là không biết xấu hổ. Đồ điên" SungWoon trước thì giật mình vì sợ bản thân bị phát hiện mình sắp thả kẹo và thư vào tủ của Daniel, sau lại giật mình vì tính cách lạ lùng của cô bạn gái này của EuiGeon. Rõ ràng mọi người nói cô bé ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng giờ anh chỉ thấy hai mày cô díu lại với nhau đầy căm ghét, ngón tay thon dài nổi đay xanh lên xé hết đám thư trước tủ Daniel, rất nhanh mà quăng vào sọt rác gần đó. "Còn anh? Anh ăn cắp thư được tặng của bạn trai tôi à?" "Không, anh... đâu có...""Không thì anh đến tặng thư cho Daniel chắc? Rõ ràng trên tay anh cầm bức thư đề tên anh ấy? Còn chối?" Cô bé giật bức thư trên tay anh, "Con điên nào dám viết ra bức thư này, lại còn nhờ người đi đưa thư, bà cho mày toại nguyện", đoạn ném bức thư xuống đất đạp lên mà đay nghiến rồi bỏ đi. ...Nát hết rồi...SungWoon nhặt bức thư trên nền đất đã bị nhàu nát lẫn bẩn vì vết giày... bịch kẹo dẻo mini nhỏ xíu ở trong cũng bị nát tươm...SungWoon cứ thế cầm lá thư thẫn thờ đến tận khi ra về. Hôm nay anh có còn chờ EuiGeon làm gì nữa, vì chắc chắn cậu đã có hẹn. Anh cứ thế luồn lách trong suy nghĩ của chính mình mà thẳng đến cửa trường, vượt qua cả người đang đợi mình ở cổng— "GuReum ah"Nghe thấy tiếng gọi, SungWoon quay đầu lại. Trên thế giới này, chỉ có một vài người gọi SungWoon là Gureum. Đúng như SungWoon nghĩ, người vừa gọi tên anh đang tựa tay lên tay lái xe máy, lại còn khoác áo da hơi ôm người. Nhiều nữ sinh đi ngang qua tốp hai tốp ba liên tục nhìn rồi đánh mắt với nhau xuýt xoa, rõ ràng người này nhìn như idol vậy. "Anh WonSik!?"(cont)____________________________Hiu, mình mới làm xong bài tốt nghiệp, trong lúc làm bài stress mình cũng chỉ lôi fic ra viết được chút đỉnh chứ không ngồi đọc lại hoàn chỉnh được. Nhưng nếu các bạn thích series này, mình cũng muốn thông báo đây là fic dài và mình cũng viết được kha khá đến gần kết rồi nhưng vẫn còn vài chap còn lủng củng. Giờ rảnh rỗi, hy vọng tầm 3,4 ngày lại có thể up được một chap thì càng tốt. Mình cũng có vài dự án viết fic trinh thám về W1 (non-couple kind), nếu bạn nào interested thì hú hú mình nhé 😂~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz