ZingTruyen.Xyz

Nielcham Toi La Antifan Cua Cau

- Ốhhh yeahhhhhhhhhhhhhhhh Sinosijakkkkkkkkkk.......

.

.

.

5 phút sau....

.

.

.

.

- BOUNCE RHYTHM TAAAAA..... BOUNCE BOUNCE EVERYONE.....RHYTHM TA....

.

.

.

5 phút sau...

.

.

.

- JUSST GOO~~~~~~~~~ MY BAE JUST GO~~~~~~

.

.

.

10 phút sau...

.

.

.

- Hey~~~~~~~ Mr. Airplane~~~~ Chặc cám man chô bà~~~~

.

20 phút sau...

.

.

.

- DUMB DUMB DUMB DUMB..... LETS GET DUMBBBB.....

Suốt hai tiếng WooJin rống lên những bài hát mà Daniel hợp tác với nhóm khác, anh nào biết là anh toàn hát phần của Daniel nhanh như gió. Vừa uống rượu vừa hát vừa nhảy vừa la làng. Jihoon ngồi đó không giấu nổi cũng cười lăn lóc, cậu lấy điện thoại ra quay lại lúc WooJin rap điên cuồng bài High High trong lúc say.... Về nhà lại mở điện thoại coi lại rồi cười như điên....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9h Sáng.....

Ánh nắng rọi qua cửa sổ, rồi những tia nắng nhẹ nhàng hôn lên mắt anh. Từ từ mở mắt quay qua nhìn đồng hồ, đã 9h hơn, bụng Woojin kêu lên rồn rột, một vì đói một vì sót ruột vì hôm qua chưa kịp ăn gì đã tu vào bụng mấy lít rượu.

TING~~~

*Tin nhắn*

- Dậy chưa? - Hoon

- Rồi. - Jin

- Lên YouTube bấm High High cover đi. - Hoon

- Làm gì? Tôi không thích bài đó. - Jin

- Cứ mở đi, bất ngờ đấy. - Hoon

- Ừ. - Jin

*End*

Lòng cứ thắc mắc sao mà cái nhóm hai người rap chẳng ra sao mà cũng nổi như cồn thế. Aigoo~~~ anh chán nản mở tủ lạnh trống không ra lấy ra một bình sữa uống tạm. WooJin cầm điện thoại lên nhấn vào YouTube như tên Jihoon ma lanh đó nói. Kết quả đầu tiên hiện lên là " Bác sĩ thú y lúc say quẩy - High High (Daniel&Guanlin cover) " với hơn 5 triệu lượt xem. Vừa nhìn vào cái hình thì cứ thấy hơi quen thuộc nhấn vào xem thì...

1...

2...

3...

PHỤTTTTTTTTT....... sữa ở trong miệng anh cứ như có cái lỗ, nó phun ra.... Umma ơi, cái màn hình kia nó chiếu cái lúc anh đứng đó rap, tới điệp khúc thì nhảy điệu lắc mông, rồi đi tới cái camera nháy mắt một cái....... Ba chữ trong đầu WooJin chỉ có.....THẬT BỆNH HOẠN... Anh tắt đoạn video, ngồi đơ ra lấy điện thoại gọi cho tên Yunhyeol chơi chó kia.

*Phone*

- YAHHHHHHHHH..... CẬU CÓ BỊ CHẬP DÂY THẦN KINH KHÔNG THẾ?

- Omo, nổi tiếng rồi nhé?!

- NỔI CÁI QUẦN TÔI ẤY, XOÁ CHO TÔI.

- Không thích, những người kia nói dễ thương mà.

- OMG FUC* XOÁAAAAAAAA

Tít...tít....tít.....

*End*

WooJin nuốt cơn tức giận kia xuống, thế là cái mặt mũi của anh đi tong. Đáng ra anh không nên đi tới cái quán karaoke đó, đã vậy còn gặp tên Yunhyeol kia chơi lầy với bạn. Thật là... Hết biết nói gì....

NGÀY MAI...

WooJin đi tới bệnh viện, vừa bước vào mấy cô y tá nhìn anh rồi che miệng lại cười thầm rồi người nào cũng nhìn WooJin nói anh cứ như con nít, đáng yêu chết mất. Có người còn nói ngồi đó ngắm anh còn hơn ngắm những chú chó kia, anh dễ thương gấp bội.... Đối với họ, WooJin là một chú cún nhỏ với cái nốt ruồi trái tim đáng yêu.... Đối với anh thì anh chẳng thể nào cua gái được rồi.... Thế là đi tong cái hình tượng "cool boy"....(không cua gái được thì cua trai anh nhá.)

- Bác sĩ Park, anh có lịch hẹn vào 3h khám cho một chú pitbull. - Thư kí của WooJin đi vào báo cáo

- Okay.

WooJin nói xong rồi nhìn cô thư kí nở một nụ cười hút hồn. Cô thư kí đơ người bị nụ cười tít mắt kia hớp hồn.  Anh mời cô ra ngoài lịch sự rồi cúi đầu xuống với đống giấy tờ trên bàn. Có lẽ là vì tốt nghiệp ở Standford WooJin được vào thẳng tới quản lí, anh chỉ nhận những ca mổ và khám khó với số tiền công cao. WooJin ngồi đó trang trí lại phòng làm việc theo cách anh thích, thoáng chốc đã tới 3h... WooJin đi tới phòng khám riêng bên cạnh.

- Chào anh, anh đợi lâu chưa? - WooJin vui vẻ hỏi khách hàng

- Khoảng 10 phút, mời bác sĩ ngồi.

- Tôi là Park WooJin, chú chó của anh bị gì?

- À, Obang nhà tôi không biết sao có triệu chứng không khỏe.

- Để tôi xem nào....

WooJin nở nụ cười hiền hoà rồi đi tới đưa dây đo nhịp tim lên ngực chú chó. Anh nhẹ nhàng vuốt chân và tay chú chó để cậu bé được bình tĩnh hơn, vì là loài chó hung dữ anh phải luôn nhẹ nhàng, nó có thể cắn anh bất cứ lúc nào. Sau một hồi để chú chó trên bàn chụp x-quang anh cũng biết được bệnh của chú.

- Obang của anh là một loài chó hung dữ, rất thích sự rèn luyện sức khoẻ, vì anh hay để cậu bé ở nhà nên cơ bắp có nguy cơ sệ xuống, làm cho cậu bé chán ăn và không muốn đi đâu. Loài chó này anh nên cho cậu bé ra ngoài và chạy nhảy nhiều, huấn luyện bảo vệ hay khiêng đồ nặng càng tốt. - WooJin giải thích cho khách hàng tận tình

- Cảm ơn bác sĩ, tôi chỉ là quản lí của chủ nhân của chú chó thôi, anh có thể ghi ra giấy những điều cần lưu ý không?

- Chờ tôi nhé.

WooJin nhanh chóng lấy giấy viết ra chiều khách hàng, cũng không quên viết tên anh và tên bệnh viện quảng cáo thêm. Sau một hồi ghi xong một trang tay anh cũng rụng rời. WooJin đưa cho người đó rồi bảo thư kí tiễn khách cẩn thận.

~~~~~~~~

- Sao rồi? Obang có sao không anh? - Daniel từ trong bếp đi ra hỏi anh quản lí

- Có đấy, giấy của bác sĩ đây.

- Anh để đó đi, lát em coi.

Nói xong cậu đi lấy nước, anh quản lí thì để Gaho lên ghế sopha rồi ra về. Daniel đi tới phòng khách để Gaho nằm lên đùi rồi lấy tờ giấy đọc ghi chú...

- Omo, sao mà nhiều thế? Park WooJin.... Có duyên ghê, lại gặp nhóc nữa rồi.

Cậu mỉm cười khi thấy tên WooJin được ghi ở đầu trang. Bỏ qua những lời ghi chú, Daniel chỉ để ý tới cái tên đẹp đẽ kia, đầu cậu dần hình dung ra gương mặt của anhtrong quá khứ. Cậu nhất quyết phải gặp anh lại một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz