ZingTruyen.Xyz

NHƯỢC MỘNG

Cãi nhau rồi!!!

TieuTinh1220

Hôm nay Tiêu Chiến tan làm sớm, anh chỉ còn vài việc bên studio của mình nữa thôi. Như thường lệ Tiêu Chiến mở điện thoại lên xem Vương Nhất Bác đang làm gì, đập vào mắt anh là tấm hình mũ bảo hiểm chuyên dụng cho đua xe địa hình được cậu up lên Ốc Đảo.

Tiêu Chiến cau mày không vui, đang định gọi cho Vương Nhất Bác thì cậu đã gọi video đến.

"Chiến ca, anh xem này, mũ đẹp không? Có cả kính trượt tuyết đi kèm nữa nè", giọng Vương Nhất Bác hồ hởi, nở nụ cười thỏa mãn bên môi.

Nhìn ánh mắt cậu sáng lấp lánh, chân mày của Tiêu Chiến càng cau lại chặt hơn. Anh hạ giọng: "Em mua hay ai mua?"

Vương Nhất Bác vừa cười vừa sờ mó mũ bảo hiểm nói: "Là em mua đó, rất đắt đấy, nhưng em cảm thấy rất đáng"

Sắc mặt Tiêu Chiến âm trầm, Vương Nhất Bác vẫn chưa nhận ra điểm lạ. Anh lạnh giọng hỏi: "Em mua cái này là muốn đi đâu?"

Vương Nhất Bác xoay mặt mình không nhìn màn hình, giọng vô cùng háo hức: "Đi đua xe địa hình. Anh không biết đâu, Doãn Chính ca nói chuyện này rất vui đó, rất kích thích, rất mạo hiểm, rất...."

"Ai cho phép mà đi hả!"

Tiêu Chiến bỗng nhiên gầm lên, Vương Nhất Bác giật nảy mình. Lúc này cậu mới ý thức được có gì đó không ổn. Vương Nhất Bác cười cười:

"Chiến ca, sao vậy? Anh ghen à? Em đảm bảo em với Doãn Chính ca không có gì đâu mà, tụi em chỉ là cùng câu lạc bộ đua xe thôi."

Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh lẽo, anh cười: "Nói vậy là em vẫn muốn đi đua xe địa hình với Doãn Chính đúng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu cái rụp: "Đương nhiên a."

Tiêu Chiến nhướn mày, nụ cười vẫn không đổi: "Em tại sao phải cương quyết đến vậy, không phải đua xe bình thường đã đủ rồi sao?"

Vương Nhất Bác cau mày khó hiểu: "Chiến ca, anh biết em thích nó như thế nào mà. Chỉ là một môn thể thao mạnh thôi, anh gắt cái gì?"

Tiêu Chiến hạ mắt, giọng cũng trở nên lạnh hơn: "Nếu anh nói anh không cho phép thì sao?"

Vương Nhất Bác cũng bực bội, vì cái gì hôm nay Tiêu Chiến cứ làm khó cậu vậy. Cậu sẵng giọng:

"Anh làm sao vậy? Bình thường anh đâu có quản sở thích của em. Còn nếu là anh đang ghen thì anh cũng vô lí quá rồi đó."

Tiêu Chiến tức nghẹn, giận quá hóa cười: "Vâng, là tôi vô lí. Vậy Vương lão sư cậu muốn đi với ai, muốn làm gì đó thì làm. Tôi không quản nữa."

Nói rồi Tiêu Chiến cúp máy ngay lập tức, không cần chờ Vương Nhất Bác phản ứng. Mẹ kiếp, thằng nhóc này ngày càng biết chọc anh tức chết.

Vương Nhất Bác chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, tự nhiên Tiêu Chiến lại nổi đóa, mà cậu cũng có làm gì sai đâu. Thật điên hết cả người.

Nói thì nói vậy, sáng hôm sau Vương Nhất Bác theo thường lệ vẫn kêu trợ lí gửi cho Tiêu Chiến một hộp kẹo ngậm cùng trà gừng. Dạo gần đây trời bắt đầu lạnh, Tiêu Chiến cũng đã ho nhiều hơn rồi, Vương Nhất Bác lo lắng anh bị ốm nên ngày nào cũng đem kẹo đến cho anh.

Vừa kết thúc cảnh quay, trợ lí chạy đên bên cạnh Vương Nhất Bác, cười khổ nói: "Nhất Bác, người giao hàng nói Tiêu lão sư không chịu nhận hàng."

Sắc mặt Vương Nhất Bác vốn đã không tốt, giờ lại càng toát ra sát khí nhiều hơn. Cậu bấm số trên điện thoại bắt đầu gọi đi: "Alo, cậu Trần. Tôi mặc kệ cậu làm cách nào, nếu anh ấy không nhận hàng tôi sẽ gọi đến công ty tố cậu làm việc thất trách đấy. Cậu liệu mà tự xử lí đi"

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn cúp máy, ở đầu dây bên kia Trần Kình khóc không ra nước mắt. Sao cậu lại xui xẻo nhận đơn hàng này chứ. Trần Kình rụt rè đi lại phía Tiêu Chiến đang ngồi một lần nữa, nhỏ giọng cầu xin:

"Tiêu lão sư, xin anh đó. Cậu Vương đã nói nếu anh không nhận hàng sẽ gọi lên công ty tố tôi vô trách nhiệm. Tôi không thể mất việc được đâu, anh làm ơn nhận giúp tôi đi mà..."

Tiêu Chiến tức giận cau mày, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Trợ lí bên cạnh thấy anh như vậy liền nhanh nhảu nhận lấy đơn hàng rồi dúi vào tay Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, cậu xem người ta giao hàng cũng đủ khổ lắm rồi. Có câu 'hai nước giao tranh, không giết sứ giả', cậu đừng làm khó người ta nữa."

Tiêu Chiến nghiến răng, lần đầu tiên mất kiểm soát mà bật ra câu chửi đổng: "Mẹ kiếp!"

Anh kí tên vào tờ giấy nhận hàng, sau đó quăng hộp đồ Vương Nhất Bác gửi vào một góc. Cả ngày ghi hình Our Song hôm đó Tiêu Chiến cứ ho liên tục, trợ lí thấy vậy lấy vài viên kẹo ngậm trong hộp đưa cho anh. Tiêu Chiến nhận ra được hương vị quen thuộc, trong lòng cũng bất giác dịu đi mấy phần.

Tối đến, Tiêu Chiến trở về ngôi nhà chung của anh và Vương Nhất Bác ở Bắc Kinh. Anh mệt mỏi tựa lưng vào cửa nhắm mắt dưỡng thần. Qua một lúc, Tiêu Chiến đứng dậy bật đèn đi vào, vừa quay người đã bị ai đó ôm chặt lấy, mùi hương quen thuộc quấn lấy người anh.

"Nay anh mệt lắm à?" Vương Nhất Bác đau lòng ôm Tiêu Chiến thủ thỉ.

"Ừm" Anh nhỏ giọng đáp. Nhưng chợt nhớ ra hai người còn đang cãi nhau, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra. Giọng anh như tình nhân nhỏ giận dỗi người yêu:

"Về đây làm gì? Không ở Hoành Điếm quay phim rồi đi tìm Doãn Chính của cậu đua xe địa hình gì đó đi."

Tiêu Chiến vừa nói vừa cởi bỏ áo vest cùng cà vạt. Vương Nhất Bác cười cười ôm lấy anh từ sau lưng:

"Thôi nào, em xin lỗi. Hôm nay em phải vất vả lắm mới trốn về được với anh đó. Anh không thương em sao?"

Tiêu Chiến để mặc cậu ôm, vẫn là ngữ khí không tốt: "Thương? Cậu đâu cần người vô lí như tôi thương."

Vương Nhất Bác quay mặt, cắn nhẹ lên vành tai Tiêu Chiến, thân thể anh run lên nhè nhẹ theo bản năng. Vương Nhất Bác hài lòng nói: "Em xin lỗi rồi mà. Nhưng sao anh lại giận như vậy? Không giống anh chút nào."

Hôm qua sau khi cúp máy, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đăng một tấm hình cái miệng lớn đang há ra. Cả thế giới đều nghĩ tâm trạng anh đang vui, chỉ có Vương Nhất Bác hiểu Tiêu Chiến đây là đang la hét trong tức giận.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, xoay người ôm lấy cún con của anh, vùi mặt vào hóm cổ cậu. Giọng anh run run: "Anh sợ."

"Sợ? Sợ cái gì?"

"Sợ em...gặp nguy hiểm."

Tiêu Chiến chưa bao giờ nói cho Vương Nhất Bác biết, khi anh nhìn thấy khoảnh khắc cậu đua xe trên đường mà motor bị hỏng phải khởi động lại, tim anh giống như bị ai đó bóp chặt lấy không thở được. Anh rất sợ. Cảnh tượng đó có bao nhiêu nguy hiểm, anh sợ cún con của anh sẽ gặp chuyện không may. Hình ảnh đó chưa bao giờ thoát ra khỏi đầu anh, nó ám ảnh anh từng giờ từng phút. Chấp nhận cho Vương Nhất Bác đua xe đã là cực hạn mà anh có thể chịu được, trái tim nhỏ bé của Tiêu Chiến không chịu nổi loại trò chơi có tính kích thích cao này.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong thoạt đầu là ngớ người, sau đó cười ngọt ngào ôm chặt lấy anh. Cậu tham lam hít hà mùi hương trên tóc người yêu, nhẹ giọng hứa hẹn:

"Ngốc, em sẽ không sao đâu. Em hứa với anh chỉ chơi những trò mà em chắc chắn không có việc gì lớn xảy ra. Em còn phải kiếm tiền mở quán lẩu cho hai đứa mình mà."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ biết gật đầu tin tưởng. Không thể cản được Vương Nhất Bác, điểm này anh hiểu rõ, chỉ hi vọng Tiểu Vương Tử của anh mãi mãi bình an như vậy đứng trước mặt anh. Nếu như có chuyện gì xảy ra, Tiêu Chiến thật sự không chắc mình có phát điên lên không nữa.

Vương Nhất Bác hôn lên vành tai Tiêu Chiến, sau đó hôn tới má, mũi, rồi đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi anh. Cậu đưa đầu lưỡi mình vào khoang miệng đối phương mà càn quấy, rồi lại mút chặt đầu lưỡi của Tiêu Chiến không rời. Hai tay Vương Nhất Bác sờ loạn trên người anh, thật sự rất nhớ, rất nhớ anh. Qua một lúc hai người thở hổn hển tách nhau ra, Vương Nhất Bác thỏa mãn nhìn cánh môi ai đó đã sưng đỏ.

Tiêu Chiến cười cười nhỏ giọng mắng: "Nghịch ngợm. Anh đi tắm đây, người khó chịu quá rồi."

Nói rồi Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, bước vào phòng tắm. Làn nước mát lạnh xối lên người làm Tiêu Chiến thoải mái không ít. Bỗng nhiên tấm lưng trần của anh bị cỗ nhiệt ấm áp bao lấy. Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên cổ Tiêu Chiến:

"Chiến lang, mình tắm chung đi"

------------Hết-----------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz