ZingTruyen.Xyz

Nhược mộng tập

Đoản 1: Nhân gian (1)

hanh_dao

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

"Phu thê giao bái!"

...

Sau đó chỉ toàn là thanh âm pháo nổ cùng tiếng hò reo chúc phúc.

Ta chọn một nơi khuất tầm nhìn nhất, hướng mắt dõi theo chàng.

Ta thấy chàng cùng nàng bái thiên địa, cầu xin thần linh chứng giám cho mối duyên sâu đậm giữa hai người.

Ta thấy chàng nắm tay nàng, người người chúc phúc cho tình yêu của hai người sẽ trường tồn cùng thiên trường địa cửu.

Ta thấy ánh mắt chàng nhìn nàng say đắm, nâng niu. Phải chăng đó là ánh mắt mà ta hằng khao khát.

Đẹp đôi làm sao.

Người ta yêu, cùng với cô nương ấy, thật đẹp đôi làm sao.

Ta biết, chàng chắc chắn đang vô cùng hạnh phúc. Họ đã vượt qua biết bao trắc trở, thậm chí vượt qua cả cái chết để có thể cùng nhau đi tới kết cục viên mãn ngày hôm nay.

Tầm mắt ta sao mà nhạt nhòa. Có lẽ ta đang mừng vui cho hạnh phúc của chàng.

Một chiều thu của bảy năm về trước, ta hóa bồ câu bay xuống trần gian dạo chơi, xui xẻo bị đám trẻ con tóm được, mang về hành hạ.

Thiếu niên mười lăm tuổi lúc ấy rất chững chạc, quát mắng vài câu đã khiến đám trẻ hổ thẹn mà chạy đi.

Khoảnh khắc cận kề cửa tử, chàng ôm lấy ta, hớt hải chạy vội về nhà, cốt chỉ để cứu sống một con bồ câu bé nhỏ.

Quãng thời gian sau đó, ta được chàng nuôi nấng và chăm sóc chẳng khác nào thân nhân. Chàng khéo tay lắm, làm hẳn cho ta một chiếc lồng đẹp và rộng rãi để ở. Chàng còn hay nói chuyện với ta, có tâm sự vui buồn gì cũng đều đem ra kể hết cho ta nghe. Con chim nhỏ này tuy không thể nói tiếng người, nhưng có thể hiểu hết mọi tâm sự của chàng và đáp lại bằng những tiếng "cúc cúc" êm tai.

Đến lúc khỏe hẳn, ta buộc phải từ biệt chàng. Qua gương thần, ta thấy chàng vừa khóc lóc vừa hoảng loạn đi từng ngóc ngách tìm con chim nhỏ.

Thần tiên, một giống loài vô cảm, đã biết đau lòng từ đấy.

Và một lần nữa, ta xuống trần gian, nhưng là trong hình dạng của một nữ tử. Ta tìm chàng, làm mọi điều để trả lại ân nghĩa năm xưa.

Thần tiên không giống con người. Thần tiên vô cảm, thần tiên rũ bỏ hết thảy mọi cảm xúc - thứ vốn thuộc về loài người trần tục. Ta vốn làm mọi thứ vì lòng biết ơn, vậy mà, tình yêu len lỏi vào trong trái tim lúc nào, ta cũng không mảy may hay biết.

Ngọc Đế đọc được tâm tư của ta. Ngài cho ta lựa chọn, hoặc quay về Trời tuyệt không dính líu gì đến nhân gian, hoặc bị trừng phạt bởi tình yêu, vĩnh viễn không được quay về Trời.

Chỉ tiếc tình yêu dành cho chàng đã cắm rễ quá sâu trong tim, ta không do dự chọn vế sau.

Cho đến bây giờ, ta vẫn không hề hối hận. Dù sao, được nếm trải đủ hỷ, nộ, ái, ố của nhân gian cũng khiến ta cảm thấy có ý nghĩa hơn là làm một thần tiên rung đùi nhìn chuyện đời trôi qua bằng ánh mắt vô cảm.

Ta không hề hối hận vì đã từng nhận được tình yêu của chàng, cho dù nó ngắn ngủi, cho dù nó là giả, hay là thật.

Ta không hề hối hận đêm hè giăng đầy đom đóm năm ấy, chàng ngỏ lời nói yêu ta. Những lời đầu môi chót lưỡi sao thật ngượng ngùng.

Ta không hề hối hận những buổi sớm tinh mơ năm ấy, chàng dịu dàng chải cho ta mái tóc, vấn nó bằng chiếc trâm tự tay chàng làm.

Ta không hề hối hận đêm hội hoa đăng năm ấy, trên chiếc thuyền trôi lênh đênh trên mặt sông, chàng trao ta nụ hôn ngọt ngào hơn tất thảy những thứ ngọt ngào nhất trên đời.

Và cho đến khoảnh khắc, chàng lén đâm ta.

Chàng muốn ta chết.

Trăng sáng vằng vặc, soi rõ gương mặt người thương. Chàng khóc, khóc rất nhiều. Hệt như cái năm chàng mười lăm tuổi, đau đớn mất đi con bồ câu mình yêu quý.

"Xin lỗi! Xin lỗi muội!"

"Tại sao?"

"Nàng ấy...nàng ấy sắp chết rồi! Chỉ có nội đan của muội mới có thể cứu được nàng!"

"Huynh nghĩ...khiến ta chết dễ thế sao? Trừ phi...ta muốn chết."

...

Thần tiên, lần đầu biết thế nào là "hận", thế nào là "tan nát cõi lòng".

...

Ta hận chàng.

Hận chàng yêu người khác không phải ta.

Hận chàng lợi dụng tình cảm của ta để cứu người chàng yêu.

Ta hận...ta yêu chàng!

Cô nương nọ suy kiệt trông thấy. Và chàng, chàng dù còn sống, nhưng không khiến ta cảm nhận được chút sinh khí nào.

Trớ trêu thay cảnh ngộ nhân sinh. Một vòng tròn luẩn quẩn thâm tình.

"Xin lỗi muội. Ta là một tên hèn hạ."

"Ta...không còn mặt mũi nào gặp muội nữa rồi."

"Giết ta, nếu muội muốn."

Chàng bảo ta, hơi thở thều thào.

Ta cay đắng nhìn chàng. Chàng không giống người sống, chàng hệt một cái xác rỗng tuếch vô hồn.

Lúc ấy, nói không xót xa, là nói dối.

Hận đâu nay đã tan biến. Ta òa lên nức nở, lao đến ôm chầm lấy chàng.

Đến đây vì một chữ "Ân", tự lúc nào đã hóa thành chữ "Yêu", đến cuối cùng lại thấm thía hai từ "Đau khổ".

Công lực ngàn năm tu luyện, ta dùng cứu mạng nàng. Đây chính là chuyện tốt mà thần tiên nên làm, coi như ban phúc cho con người, nhỉ?

"Lấy ngàn năm công lực của ta, đổi lại hạnh phúc cho huynh. Vậy nên hãy nhớ, sau này, phải sống thật hạnh phúc. Đừng gồng gánh cảm giác tội lỗi làm gì, bởi tất cả đều là ý muốn của ta. Nếu không, mọi đánh đổi này, đều trở nên phí phạm."

"Phải thật hạnh phúc, nhớ đó."

Giây phút ấy, chàng đã nói không muốn ta chết. Ta đành phải nói dối chàng, sau khi lấy ra nội đan, ta liền hóa thành một con bồ câu, tâm trí không còn lấy một mảnh ký ức.

"Vả lại...lãng quên cũng là một chuyện tốt, phải không?"

...

Sức tàn lực kiệt. Ta gắng thu hết bóng hình chàng vào mắt, bởi đây là lần cuối ta có thể làm điều này. Đã bao lần ta tự vẽ ra viễn cảnh  mình và chàng cùng sánh bước trong biển hoa chúc, hệt như cảnh tượng trước mắt ở hiện tại vậy.

Nhưng...người đi cùng chàng...không phải là ta.

Sẽ không phải là ta.

Vĩnh viễn...không phải ta.

...

Ta quay lưng cất từng bước khó nhọc, bỏ lại phía sau hết tất thảy.

Bỏ lại phía sau chấp niệm sâu đậm này.

Bỏ lại phía sau những hỷ, nộ, ái, ố mình được nếm trải bấy lâu.

Bóng tối bủa giăng. Ta dường như thấy chàng trong bộ Hỷ phục rực rỡ, mỉm cười đợi ta cùng tiến vào lễ đường.

...

"Kiếp sau, nhất định đừng yêu ai khác. Nhất định...phải chờ ta nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz