Những vết thương mới (và những giấc mơ sa)
Tận cùng nỗi nhớ
Tin nhắn mới gửi đến lúc tôi đang ngồi cạnh cửa sổ, nhìn xuống cái sân chung cư đã bong tróc gần hết lớp xi măng cũ. Ánh mặt trời xiêu vẹo đổ xuống từng lớp màu vàng dậy mùi khét. Tôi khó chịu quay đi. Điện thoại tôi vẫn reo inh ỏi từng đợt.
Không được đi đôi giày đỏ.
Chỉ có đúng một dòng như thế. Còn lại là tin nhắn giục giã đi học của đám bạn tôi. Chúng tôi vẫn phải đi học dẫu hoa phượng đã rải đầy quanh đôi bàn chân tôi dẫm lên vỉa hè, chúng tôi sắp sửa thi đại học.
Tôi không có đôi giày nào màu đỏ. Dạo gần đây tôi hay nhận những tin nhắn kỳ lạ như thế. Nút chặn sát cạnh bên những khoảng không màu trắng thì đã mòn dần dưới đầu ngón tay của tôi. Hết cách, tôi đành xoá hộp thoại đi như mọi lần, nhưng bàn tay tôi hơi run, chẳng hiểu sao. Có lẽ do trời nóng quá. Mùa hè năm nay kỳ quặc, trời cứ hầm hập, tiếng ve cũng yếu ớt như bị hun khói. Tôi mệt nhọc đứng dậy mà đến lớp học thêm.
Tôi gặp Hưng ở dưới nhà. Đôi mắt cậu hoe đỏ và chóp mũi cậu như bốc cháy.
"Có chuyện gì?"
Chẳng thế nào cả. Hưng nhún vai và chỉ vào cái yên xe đã bạc màu của tôi. Tôi quên mất cậu đã mất giọng. Mất giọng giữa ngày hè thiêu đốt.
Tôi dắt xe ra đến cổng, rồi quay lại ra hiệu cậu đi cùng. Vậy là chúng tôi lại đi cùng nhau như thế.
"Năm nay mày định thi giải bóng đá nữa không?"
Tôi vẫn buột miệng hỏi han Hưng. Có lẽ cậu sẽ gật đầu, tôi tự nhủ thế. Cậu vẫn không đáp lại tôi tiếng nào.
Hưng giỏi thể thao. Tôi quen cậu ở câu lạc bộ bóng rổ trong trường. Chẳng biết nữa. Lần ấy đôi mắt cậu cũng hoe đỏ như lửa cháy.
Từng ngón tay Hưng gõ nhè nhẹ lên lưng tôi. Bỗng tôi thấy lòng nhộn nhạo. Tiếng ve ngày một mờ dần đi sau tán lá phượng vĩ. Hoặc do tôi đã ù một bên tai. Tôi hay bị vậy mỗi đợt vào hè cùng nắng nóng đổ ập xuống mặt đường sáng như gương.
Tôi rẽ sang con đường khác. Chúng tôi luôn mất đến cả tiếng đồng hồ lang thang quanh khu đó. Tôi không nhớ khu ấy tên gì nữa, cũng chẳng nhớ đường ra. Hưng siết chặt lấy đuôi áo nhàu nhĩ của tôi. Hai bên chúng tôi là cánh đồng xanh ngắt trải dài vô tận. Tôi lại lải nhải với Hưng về những điều tôi đã gặp trong vỏn vẹn một buổi sáng. Hưng không nói gì, tôi biết thế. Kể cả từ thuở giọng cậu vẫn trong trẻo tròn vành chan đầy bên ốc tai thì cậu cũng vẫn ít nói như vậy.
Tôi bỏ mặc chiếc xe đạp nằm chỏng chơ bên vệ đường. Rồi tôi cứ thế mà lao vào sân cỏ. Những sợi rơm vàng khè bám dính dai dẳng trên đầu tôi. Hưng nhìn quanh quất, rồi cũng nằm xuống ngay bên cạnh. Cậu cũng không muốn đi học, có lẽ thế. Một cảm giác vui mừng không rõ chợt nổ bùng trong khoang ngực tôi.
Nếu tôi nhuộm tóc vàng thì sẽ thế nào nhỉ?
"Mày để tóc vàng chắc sẽ hợp lắm."
Từng âm tiết bật thốt khỏi khoé môi Hưng đều lần lượt bị cuốn theo chiều gió. Tôi quay sang, bắt gặp đôi mắt cậu nhăn nheo thành một đường chỉ dài. Tôi tiếc nuối bật dậy khỏi thảm cỏ xanh rờn, chỉ để mái đầu hạt dẻ của cậu cũng bật dậy theo.
"Nắng quá."
Hưng vươn tay phủi bỏ từng sợi rơm trên tóc tôi. Cậu trong suốt. Tôi ước gì điều ấy là thật.
Tôi ghét mùa hè. Mùa hè bỏng rát mang theo những tia nắng chói chang đâm xuyên qua thể xác tôi. Mái tóc Hưng vẫn mềm mượt và óng ánh như sương, còn cơ thể tôi càng lúc càng bị rửa trôi dưới nắng vàng. Ruột gan tôi lại phơi bày trước mắt Hưng. Trái tim tôi vẫn nện dồn như búa dội.
Tôi thật muốn nắm lấy đôi bàn tay của Hưng. Những ngón tay cậu thon nhỏ và trắng trẻo hơn hẳn tay tôi. Tôi vội vàng đảo mắt sang những gốc cây bên hàng rào.
Chúng tôi đến được lớp toán vào nửa tiếng sau đó. Tôi không nhớ đã vượt qua những con đường ngoằn ngoèo tựa mê cung bằng cách nào. Đầu óc tôi nặng như chì. Tôi lại nuối tiếc những phút giây ở cánh đồng. Cũng chẳng có con số nào lọt được vào đầu tôi.
"Tao muốn chơi bóng đá."
Hưng đã nói với tôi như thế ngay khi vừa bước chân qua cánh cửa màu xanh ngọc. Giọng Hưng khàn đặc.
"Có đau không?"
"Không sao."
Tôi không rõ liệu Hưng có đang hiểu điều tôi muốn nói không. Tôi không muốn Hưng cứ cố gắng mở miệng mà giao tiếp với tôi như thế. Mẹ tôi bảo người như Hưng, đến ngay cả ăn uống còn khó, nói gì đến giao tiếp. Tôi dúi vào tay Hưng một viên kẹo bạc hà.
Tôi đưa Hưng đến sân bóng vừa lúc chiều tàn. Tiếng vo ve lởn vởn quanh cái khung sắt rụng mất lưới. Hưng chỉ đứng đó. Bỗng cổ họng tôi chật cứng như mắc nghẹn.
"Không chơi à?"
Quả bóng lăn đều trên bãi cỏ. Hưng chạy theo tôi. Chúng tôi cứ như vậy đến bao lâu sau đó, không ước lượng được. Đôi chân tôi mỏi nhừ, nhưng Hưng vẫn chạy. Có lẽ Hưng vốn không biết mệt. Mặt trời trên đôi vai Hưng đã tắt nắng từ lâu, mà tôi vẫn mơ hồ cảm thấy đôi mắt cậu hoe đỏ và làn môi cậu hồng hào. Hình như cậu đang khóc?
Chúng tôi ngã vật ra sân và cứ nằm im vậy mười lăm phút sau đó. Bỗng Hưng lại ho rũ. Hưng quay sang phía tôi và hỏi vì sao bầu trời không có lấy một ngôi sao.
"Ở kia, ở kia nữa. Vẫn có cả tá ngôi sao đang lấp ló, mày thấy không?"
Tôi không thấy Hưng trả lời lại. Có lẽ cậu đã ngủ rồi.
Điện thoại tôi lại chớp sáng màn hình.
Đừng mở cửa lúc 02:37.
Tại sao phải là 02:37? Tin nhắn cũng chẳng nói rõ là tôi không được mở cửa vào ngày mai, hay ngày kia. Cửa nào? Thật vớ vẩn. Tôi nhắn lại, bảo tài khoản kia đừng gửi bất cứ thứ gì cho tôi nữa.
Gió trời lồng lộng lại đổ đều lên làn da tôi dồn dập. Tôi lay Hưng tỉnh giấc. Bấy giờ tôi mới nhận ra Hưng khoác một cái áo dày cộp. Hưng mặc áo khoác giữa thời tiết nắng nóng của tháng sáu.
"Cảm lạnh mất."
Hưng gật gù, rốt cuộc cậu cũng leo lên lưng tôi. Từng lọn tóc cậu rủ xuống gáy tôi. Hưng để tóc dài hơn con trai bình thường. Kể từ khi cậu bị chấn thương đầu gối thì tôi không thấy cậu đi cắt tóc nữa.
Tôi bỗng muốn xoa đầu cậu khôn nguôi.
—
Tôi nhớ tôi đã tỉnh dậy khi đầu óc tôi bị siết chặt cứng như đeo vòng kim cô. Chân tay tôi thì không thể cử động được. Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng tôi bỏng rát như thiêu. Không hát được rồi, tôi thầm nghĩ.
Bỗng tôi nghe tiếng lạch cạch bên cửa sổ. Dạo này trộm cướp hoành hành, tôi tự cho là thế. Dù sao cả tuần nay tôi cũng chưa đọc nổi một bài báo nào cho đàng hoàng. Tôi cố gắng lê lết cả thân người tới bậu cửa. Ngay lúc ấy, điện thoại tôi lại loé sáng. Là cuộc gọi từ Châu Hưng.
"Sao thế?"
Đầu dây bên kia lặng thinh. Tôi thấy thật khó hiểu vì sao Hưng lại gọi điện thay vì nhắn tin, dù cổ họng cậu vẫn bị găm hàng ngàn cây kim sắc nhọn. Tôi nghe tiếng vù vù. Ở bên kia đang có gió?
Có lẽ Hưng vừa nói gì đó. Nhưng giọng cậu nhỏ đến độ tôi không thể nghe thấy gì ngoài bão lốc cuồn cuộn. Bão? Tại sao Hưng lại ở ngoài trời khi có bão?
Tôi vội vàng với lấy một cái áo khoác, một chiếc mũ và đi về phía cửa. Chợt tôi quay lại nhìn đồng hồ. Tôi chẳng bao giờ xem lại thời gian khi ra những quyết định hết sức nhất thời và bốc đồng như thế này. Đột nhiên tôi thấy đất trời lại xoay vòng đến chóng mặt.
Đồng hồ chỉ 02:37.
Tôi gặp Hưng ở sân bóng rổ gần chung cư. Đôi mắt cậu óng ánh muôn vàn mảnh sao vỡ. Không có một nguồn sáng nào ngoài ánh sáng vàng vọt từ một bóng đèn cao vút, soi chiếu cả khán đài. Tôi không rõ liệu mắt cậu có đang hoe đỏ hay không.
Mái tóc cậu tung bay trong gió. Ban đêm sương xuống bủa vây mọi thứ rét mờ căm. Tôi vẫn thấy thật ghét mùa hè. Mùa hè mang Hưng đến với tôi và cũng nhẫn tâm gạt bỏ Hưng đi. Tôi tiến lại gần Hưng vẫn đang cúi đầu nhìn quả bóng. Trời lạnh dần về đêm, còn Hưng thì không mặc áo khoác.
Tôi nắm lấy cánh tay đỡ cậu đứng dậy. Cái áo khoác của tôi thì đã nằm yên vị trên đôi vai gầy của Hưng tự thuở nào. Tôi mơ hồ cảm nhận những vết sẹo thô ráp nơi đầu ngón tay. Có cả những vết thương mới, chưa kịp đóng vảy.
Tôi từng hỏi Hưng về những vết thương đỏ máu trên đôi cánh tay gầy guộc. Cậu không bao giờ đưa cho tôi được một câu trả lời nào thoả đáng. Cậu có thể nói là cậu không muốn giải thích vậy thôi, nhưng lần nào cậu cũng nói rằng chẳng có gì.
"Về với tao."
Hưng ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi bỗng rùng mình. Đôi bàn tay cậu tím bầm và đầu gối thì cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu vẫn trong suốt như làn sương đêm. Tôi lại thấy sốt ruột. Tôi cảm tưởng như cậu sắp tan biến đi mất. Và tôi không giữ cậu lại được.
"Mày có nhận được tin nhắn không?"
"Tin nhắn gì?"
Tôi không biết bây giờ đang là mấy giờ nữa. Trời không có bão như tôi tưởng. Có lẽ ông trời đang trả thù những dự báo thời tiết nhỏ nhen.
"Chẳng biết nữa. Mày có tin vào giấc mơ không?"
Từng hạt mưa rơi xuống khuôn mặt tôi lạnh buốt. Tôi vừa muốn lôi kéo Hưng đi về, vừa muốn ở lại đây bên cậu. Tôi dáo dác nhìn quanh sân bóng rổ chỉ rộng bằng sân chung cư. Những chiếc giày nằm lăn lóc gần bên chiếc ba lô đen tuyền. Hưng định đi đâu?
"Mày sẽ không về nữa à?"
"Tao vẫn muốn gặp mày mãi."
Áo khoác của tôi sắp sửa trôi tuột khỏi bờ vai Hưng. Gió vẫn quật vào khuôn mặt tôi đau rát và những hạt mưa thì thô dày như đá. Tôi nhăn nhó. Tôi không muốn bị trả thù hi vọng rằng sẽ không có một cơn mưa đổ ào và mọi giấc mơ của chúng tôi đều theo đó mà tan biến thành mây khói. Cơn giông vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Hưng quay trở ra rìa sân. Cậu xách ba lô lên và nhanh chóng đi mất. Không có lấy một lời tạm biệt. Mưa ngày càng nặng hạt. Áo khoác tôi lại nằm im lìm trên tay tôi. Tôi cũng chẳng buồn mặc nữa. Chẳng có ý nghĩa gì nữa. Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi nghĩ về đôi giày màu đỏ, về mấy cọng rơm khô phủ đầy mái tóc đen tuyền, về đôi mắt sưng tấy lấp lánh ánh sao, về cả những khoảng sân tập trơ trọi không một bóng người. Những vết thương chằng chịt trên cánh tay và bắp chân Hưng dường như cũng hằn in lên cả cơ thể tôi. Tôi bỗng thấy đôi bàn tay tôi đau nhói.
Tôi vẫn chưa được nắm tay Hưng.
—
Tôi nhuộm tóc vàng vào nửa tháng sau đó. Cũng là điều sớm muộn thôi, dù tôi đã chán ngấy mấy cọng rơm khô trên đỉnh đầu và cả những cảm giác rát khô trong cổ họng. Tôi lắc đầu tiếc rẻ; tôi nhận ra rằng tôi vốn dĩ không thích tóc vàng đến thế. Tóc vàng làm da đầu tôi nóng bừng và tê buốt. Những cơn đau thì vẫn cứ ám ảnh dai dẳng lấy tinh thần tôi. Nhuộm tóc không làm tôi khoan khoái hơn bao nhiêu cả, không gì cản được cái nóng rẫy trên cọng rơm khô loang ra cả đầu và sau gáy. Nó làm tôi bực mình.
Thỉnh thoảng tôi vẫn đi ngang qua những cánh đồng xanh ngắt. Chỉ là sau lưng tôi không còn bóng dáng ai nữa. Tôi cố giữ cho tinh thần tôi luôn tỉnh táo. Không ai muốn nhớ về những kỷ niệm buồn.
Tôi đã gặp Hưng thế nào nhỉ?
Tôi đã suy nghĩ về điều này rất nhiều, rất nhiều lần. Tôi không biết vì sao trong nhà vệ sinh cũ của trường lại có những chiếc dao tem nhỏ bằng nửa ngón tay. Lần đầu là ba, lần hai là năm, và lần ba là sáu. Dường như chúng chỉ xuất hiện ngày một nhiều hơn và những giọt máu đỏ thẫm thì ngày càng rực cháy. Tôi muốn dập tắt chúng.
Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh với một bọc những chiếc dao tem sắc lẹm. Gần như không ai đến đây ngoài tôi, nhưng hôm đó tôi thấy Hưng chạy đến; cậu đuổi theo một quả bóng.
"Mày biết chơi bóng đá không?"
Hưng vẫn luôn là một ngôi sao sáng của câu lạc bộ bóng rổ, tôi biết thế. Tôi vốn không để tâm nhiều tới thể thao, nhưng bàn tay tôi vẫn nộp đơn đăng ký câu lạc bộ và tròng mắt tôi thì luôn vô thức hướng về phía cậu. Cậu có một đôi mắt buồn. Một đôi mắt như tan ra giữa cái nắng gay gắt của mùa hè.
"Mày không chơi bóng rổ nữa à?"
"Vẫn chơi chứ." Hưng đá quả bóng về phía tôi. Đám cỏ xung quanh dường như đã cao đến tận đầu gối, quả bóng cũng không lăn đến chỗ tôi được.
"Mày nghĩ tháng Mười Hai trời có tuyết không?"
Ở đây chưa bao giờ có tuyết, hoặc sẽ không bao giờ có. Quả địa cầu vẫn bị thiêu cháy và những tảng băng vẫn chưa ngưng khóc.
"Tao đoán là không có."
Hưng đáp lại tôi bằng một tiếng thở dài. Từ dạo ấy, không ngày nào tôi không đến tập bóng với Hưng. Chúng tôi tập cả bóng rổ và bóng đá. Năm nào cậu cũng đi đấu giải đến hai lần, nhưng đều là bóng rổ, dù thực tế cậu muốn theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp hơn vạn lần.
Tôi không bao giờ theo kịp Hưng, và cả những quả bóng. Thể thao vốn không phải thế mạnh của tôi, kể cả khi Hưng đã nghĩ tôi sẽ giỏi vượt qua cả cậu, nhờ chiều cao trời phú và sự chăm chỉ luyện tập. Tôi không chăm chỉ đến thế, cũng chẳng đam mê đến vậy. Tôi chỉ đến tập vì Hưng muốn thế. Hoặc người cần gặp Hưng là tôi, chẳng phải ai khác.
Vẫn luôn là tôi.
Tháng Mười Hai trời vẫn ấm. Đã lâu tôi không bén mảng tới những khoảng sân tập đầy nước đọng cùng những khung sắt đã cũ mèm. Kể từ lúc Hưng đi, tôi cũng không tới sinh hoạt câu lạc bộ nữa.
Tài khoản kia dường như chỉ càng nhân lên thêm bội phần và sẽ luôn quay lại mỗi khi tôi cố gắng huỷ bỏ liên lạc. Tất cả bọn chúng đều chỉ có một nội dung y hệt nhau: không được đi đôi giày đỏ, không được đi đôi giày đỏ, và không được đi đôi giày đỏ. Tôi đã cố gắng thích nghi, nhưng tần suất gửi ngày càng dày đặc và tôi thì không tài nào ngăn nổi bản thân nghĩ về những chiếc giày trên sân tập bỏ hoang. Tôi lại đâm bực mình. Tôi không muốn tới những nơi chỉ toàn là kỷ niệm xưa cũ. Tôi không muốn nhớ về Châu Hưng. Tôi không muốn nhớ về đôi mắt hoe đỏ của cậu, về mái đầu lấp lánh của cậu, về những vết thương trên đôi tay của cậu. Tôi muốn quên Hưng đi.
Hưng đã vĩnh biệt tôi khi giọng cậu không còn trong trẻo và tay cậu không còn lành lặn nữa.
Hạ tàn qua đi, mùa đông thế chỗ. Tôi vẫn nhận những tin nhắn can ngăn tôi đi đôi giày đỏ. Trời về chiều, tôi chợt thấy những nhóc con tiểu học lôi kéo nhau vào một con đường đã quá đỗi quen thuộc với tôi. Tôi lẳng lặng đi theo bọn chúng. Những sân tập bỏ hoang, bầu trời đầy sao và quả bóng lăn đều. Tất cả đều là của Hưng, của tôi, của những ngày thiêu hè thiêu đốt và cả những giấc mơ sa.
Tôi khó có thể quên Hưng được.
Đám trẻ hò hét vang vọng đến tận chân trời. Chúng vẫn không ngơi nghỉ dù tôi đã bắt đầu cảm nhận từng giọt mưa vỡ tan trên bãi cỏ xanh rờn. Khán đài không có một ai ngoài tôi. Ngán ngẩm, tôi định bỏ về, nhưng tôi dác thấy những chiếc giày nằm lăn lóc bên khung sắt, một đôi giày màu đỏ.
Đôi giày đỏ?
Mọi ký ức mù mờ trong tâm trí tôi dường như đều sống dậy mãnh liệt. Đôi giày đã tắm ngập trong ánh ban mai ấm nóng toả rạng rót xuống từ thăm thẳm trời xanh. Đôi giày đã được nâng niu đến nỗi dẫu qua bao lần lem luốc thì chúng vẫn đỏ rực như bốc cháy. Đôi giày đã từng là tất cả, là tất cả của Châu Hưng.
Hưng đã từng có một đôi giày đỏ.
Tôi mang đôi giày đỏ ấy về nhà. Tôi cố gắng giặt rửa chúng thật sạch sẽ như lần đầu tôi thấy chúng. Điện thoại tôi lại reo inh ỏi liên tục. Tôi vươn tay ra tắt thông báo, rồi lại quay lại với những chiếc giày. Giày đỏ, giày đỏ, giày đỏ. Hưng luôn đi đôi giày đỏ mỗi khi chơi bóng đá.
Bóng đá là sự sống của cậu, là đôi chân của cậu, là dòng máu ấm nóng chảy đều trong con tim cậu.
Vì sao Hưng không đi đôi giày ấy nữa?
Bỗng tôi nhắm mắt lại và hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi lại là những chiếc giày nằm lăn lóc bên chiếc cặp đen tuyền. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Hưng đi đôi giày ấy là mùa xuân khi cậu chưa bị chấn thương đầu gối và cánh tay cậu chưa một lần tanh máu. Cậu để lại đôi giày vào ngày chúng tôi ly biệt. Cậu dứt khoát bỏ lại ngọn lửa cháy phía sau lưng và quay người đi khỏi.
Cậu bỏ lại tôi.
"Mấy cái dao tem đều là của mày à?"
Hưng không trả lời. Cậu chỉ lẳng lặng bước qua tôi, qua đám cỏ cao hơn cả đầu gối. Quả bóng đá nằm sát gần bên hàng rào và không một ai đoái hoài đến nó, kể cả Hưng. Tôi vội vàng quay lại nhìn theo bóng lưng cậu. Tôi không thấy gì ngoài một cánh tay đỏ tấy đến tận hai vệt dài.
Lúc bấy giờ tôi mới mở điện thoại. Không ngoài dự đoán của tôi, lần này những tin nhắn kỳ lạ ấy chỉ cách nhau năm phút. Tôi tắt nguồn điện thoại và ra khỏi nhà. Tôi không có lý do gì để tới sân bóng vào lúc mười một giờ đêm, nhưng cũng chẳng có nguyên cớ nào giữ được tôi lại trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cả. Tôi đã ảo vọng hão huyền rằng có lẽ chỉ cần một chút nữa thôi thì tôi sẽ giải quyết được tất thảy, tất thảy mọi thứ. Dẫu rằng đôi giày đỏ chỉ ngày càng thiêu cháy lấy đôi bàn tay tôi và những sợi tóc vàng ươm trên đỉnh đầu như đã bén lửa giữa đêm đông hiu quạnh thì tôi cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa.
Tôi không thể nào phủ nhận một sự thật rằng lòng tôi vẫn luôn dập dềnh và mênh mang nỗi nhớ. Tôi nhớ Hưng khủng khiếp. Rằng là tôi thương cậu vô cùng và tôi chỉ mong sao mùa hạ không độc ác đến độ đốt rụi cả linh hồn cằn cỗi của cậu đi.
Tôi vẫn hằng muốn nắm lấy đôi bàn tay cậu, dù chỉ một lần thôi cũng được.
"Đình à?"
Tôi đến được sân bóng vào mười phút sau đó. Da đầu tôi vẫn bỏng rát như thiêu. Trong cái thời khắc như diệu kỳ mà cũng là trò đùa của số phận, tôi nghe được những tiếng gọi trong trẻo nhất từ thuở được sinh ra trên cõi phàm trần.
"Hưng? Mày về rồi đấy à?"
"Ừ. Tao về từ chiều rồi, nhưng gọi mãi không thấy mày nghe máy."
Tôi không còn nhớ nổi mình đã đáp lời Hưng thế nào. Có lẽ tôi cũng chẳng nói được bao nhiêu. Tôi chỉ biết lao về phía cậu như một cơn giông, ôm chầm lấy cậu như lần đầu và cũng là lần sau cuối. Trong một thoáng tôi mơ hồ thấy những sợi tóc vàng khô đã đốt cháy đến cả từng dây thần kinh trong não bộ tôi. Trái tim tôi sục sôi trở lại và từng thớ cơ lại sống dậy mãnh liệt. Không có Mặt Trời nào treo lơ lửng trên bầu trời đen ngòm cả, nhưng tôi vẫn thấy cơ thể tôi bị gột rửa từng phút, từng giây một. Rằng là ruột gan tôi lại bị phơi bày rõ mồn một dưới đôi mắt hổ phách của Hưng.
"Lâu lắm rồi không được gặp mày."
"Lâu thế à?"
"Ừ, đã lâu lắm rồi."
Chúng tôi cứ thế, cứ thế. Đến tận khi Hưng và tôi lại ngã vật ra sân và ngước mắt nhìn đăm đăm vào bầu trời đầy sao, tôi mới nhìn thấy một cái ví nằm lăn lóc ngay bên cạnh.
"Này, ví của mày à?"
Hưng lại nín thinh. Có lẽ cậu lại thiếp đi mất. Tôi định lay người cậu tỉnh dậy, nhưng nghĩ thế nào, tôi lại mở ví ra.
Ngay giữa chiếc ví, phía sau một màng ngăn trong suốt, những cọng rơm khô vàng óng được kẹp cẩn thận ngay cạnh một tấm ảnh của tôi.
Không để tôi kịp cất tiếng hỏi, Hưng đã cười khúc khích:
"Tao đã bảo mày để tóc vàng sẽ hợp lắm rồi mà."
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz