Nhung Truyen Ngan Cua Tran Drop
"Đời người từ nhỏ và lớn lên ai cũng có bạn cả và tôi cũng vậy." Hồi nhỏ tôi cũng chơi thân với một người bạn cùng tuổi và lúc đó tôi mới 4 hoặc 5 tuổi gì đó.Bạn ấy tên Như hay Nhi gì đó dần dần tôi cũng lãng quên nó đi,hồi đó hai đứa còn ngây thơ lắm không biết gì cả và hai đứa cũng từng có một ước mơ là trở thành nhà thiết kế.
Như vậy thôi cũng vui quá rồi ,sau đó nhìn nhau cười suốt khi mẹ nó cũng là dì tôi kêu nó về (lúc đó nhà tôi chưa xây cao và lớn như bây giờ,nếu như nó thấy được chuyện này thì vui biết mấy là bao nhiêu).Mấy ngày sau đó tôi không gặp nó nữa,có một lần và lần này coi như lúc đó tôi đang học mẫu giáo và lần đó là lần cuối cùng tôi gặp nó.
Nhưng năm tôi lên lớp 8,có một lần vào buổi tối đầy sao lấp lánh rất đẹp và tôi đang nằm ngủ,tôi đang đi trong giấy mơ gặp một cô gái tóc thắt bím hai chùm và một đầm trắng đi đến,tôi nghĩ rằng bạn ấy chạt tuổi mình và chợt Tôi thấy hai con mắt bạn ấy cứ đỏ hoe nhưng nước mắt cứ chảy hoài,bỗng gọi:
-có phải Trân đó không?lâu rồi không gặp,mình đây...
-không!bạn là ai?sao lại biết tên mình?
Tôi lùi ra sau nhưng bạn ấy cứ vậy mà tiến tới gần rồi tôi liền đưa tay vơ qua vơ lại bỗng nghe tiếng kêu rất xa chỗ này tôi liền chạy theo tiếng kêu đó và tôi bật dậy khỏi giường ,người tôi và trán tôi ướt đẫm mồ hôi tôi liền quay qua thấy mẹ tôi đang gọi:
-con sao vậy,tự nhiên la hét um sùm rồi hết tay vơ quào không trung là sao?
_Mẹ hỏi
-dạ,con không sao_Tôi cười xoà đáp
Tôi thấy có một giấc mơ kìa lạ,tôi liền đem chuyện mơ này đem vào trong lớp kể lại cho mấy đứa bạn.Tụi nó cữoi bảo là giống như điềm báo trước chăng?còn tôi thì chẳng nghĩ vậy đâu.
Về nhà,tôi liền nhớ đến bạn thân hồi nhỏ và chạy vào hỏi mẹ,mẹ tôi buồn buồn trả lời làm cho tôi bịt tai lại không muốn nghe vì mẹ tôi nói rằng nó chết đã lâu rồi ,lí do nó chết vì bệnh tim hay bệnh gì đó.
Tôi không tin chuyện đó,tôi liền khăng khăng cho rằng nó còn sống và nó sẽ đến chơi với tôi.Nhưng chuyện đó không thể xảy ra cho đến tối hôm đó,tôi nằm mơ cũng y như cũ nhưng chỉ khác một chút là mỗi ký ức, kỷ niệm hồi nhỏ cứ ùa nhau mà về làm cho nước mắt tôi cứ chảy xuống từng giọt.
Còn cô gái đang đứng trước mặt tôi thì mỉm cười thật tươi và nói rằng:
-Trân,mình với bạn gặp nhau thật vui và cho mình xin lỗi năm đó mình rời xa cậu chắc cậu buồn lắm nhỉ.À nè,cậu có thể hứa với mình rằng kiếp sau dù là ai hay ở đâu bạn vẫn tìm mình nha,hứa nhé!Thôi hết thời gian rồi ,mình đi nha Trân.
Còn tôi thì nghẹn ngào không thể nói nỗi nữa,có lẽ bạn ấy đi thật rồi xa mình thật rồi.Tôi liền ngồi dậy ngó lên cửa sổ trời cũng vừa sáng,những tia nắng nhỏ nhỏ xinh xinh đang chiếu vào phòng tôi.Trong đầu tôi hiện giờ đang nghĩ rằng,kiếp sau....à không!hơi quá...một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi ,đời người mà.
~~EMD~~~
Lời của au
-phù~,cũng xong rồi chúc mn đọc vui bẻ nha,yêu mina❤️
Như vậy thôi cũng vui quá rồi ,sau đó nhìn nhau cười suốt khi mẹ nó cũng là dì tôi kêu nó về (lúc đó nhà tôi chưa xây cao và lớn như bây giờ,nếu như nó thấy được chuyện này thì vui biết mấy là bao nhiêu).Mấy ngày sau đó tôi không gặp nó nữa,có một lần và lần này coi như lúc đó tôi đang học mẫu giáo và lần đó là lần cuối cùng tôi gặp nó.
Nhưng năm tôi lên lớp 8,có một lần vào buổi tối đầy sao lấp lánh rất đẹp và tôi đang nằm ngủ,tôi đang đi trong giấy mơ gặp một cô gái tóc thắt bím hai chùm và một đầm trắng đi đến,tôi nghĩ rằng bạn ấy chạt tuổi mình và chợt Tôi thấy hai con mắt bạn ấy cứ đỏ hoe nhưng nước mắt cứ chảy hoài,bỗng gọi:
-có phải Trân đó không?lâu rồi không gặp,mình đây...
-không!bạn là ai?sao lại biết tên mình?
Tôi lùi ra sau nhưng bạn ấy cứ vậy mà tiến tới gần rồi tôi liền đưa tay vơ qua vơ lại bỗng nghe tiếng kêu rất xa chỗ này tôi liền chạy theo tiếng kêu đó và tôi bật dậy khỏi giường ,người tôi và trán tôi ướt đẫm mồ hôi tôi liền quay qua thấy mẹ tôi đang gọi:
-con sao vậy,tự nhiên la hét um sùm rồi hết tay vơ quào không trung là sao?
_Mẹ hỏi
-dạ,con không sao_Tôi cười xoà đáp
Tôi thấy có một giấc mơ kìa lạ,tôi liền đem chuyện mơ này đem vào trong lớp kể lại cho mấy đứa bạn.Tụi nó cữoi bảo là giống như điềm báo trước chăng?còn tôi thì chẳng nghĩ vậy đâu.
Về nhà,tôi liền nhớ đến bạn thân hồi nhỏ và chạy vào hỏi mẹ,mẹ tôi buồn buồn trả lời làm cho tôi bịt tai lại không muốn nghe vì mẹ tôi nói rằng nó chết đã lâu rồi ,lí do nó chết vì bệnh tim hay bệnh gì đó.
Tôi không tin chuyện đó,tôi liền khăng khăng cho rằng nó còn sống và nó sẽ đến chơi với tôi.Nhưng chuyện đó không thể xảy ra cho đến tối hôm đó,tôi nằm mơ cũng y như cũ nhưng chỉ khác một chút là mỗi ký ức, kỷ niệm hồi nhỏ cứ ùa nhau mà về làm cho nước mắt tôi cứ chảy xuống từng giọt.
Còn cô gái đang đứng trước mặt tôi thì mỉm cười thật tươi và nói rằng:
-Trân,mình với bạn gặp nhau thật vui và cho mình xin lỗi năm đó mình rời xa cậu chắc cậu buồn lắm nhỉ.À nè,cậu có thể hứa với mình rằng kiếp sau dù là ai hay ở đâu bạn vẫn tìm mình nha,hứa nhé!Thôi hết thời gian rồi ,mình đi nha Trân.
Còn tôi thì nghẹn ngào không thể nói nỗi nữa,có lẽ bạn ấy đi thật rồi xa mình thật rồi.Tôi liền ngồi dậy ngó lên cửa sổ trời cũng vừa sáng,những tia nắng nhỏ nhỏ xinh xinh đang chiếu vào phòng tôi.Trong đầu tôi hiện giờ đang nghĩ rằng,kiếp sau....à không!hơi quá...một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi ,đời người mà.
~~EMD~~~
Lời của au
-phù~,cũng xong rồi chúc mn đọc vui bẻ nha,yêu mina❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz