Lâm Tường
Tường: Hạ Tuấn Lâm.Lâm: chuyện gì?Tường: chúng ta chia tay đi.Lâm: tại sao?Tường: tớ không chịu được sự lạnh nhạt của cậu rồi, nếu cậu chỉ xem tớ là người thay thế cho cô ấy thì tớ không làm được.Tường: tớ buôn tay rồi, ba năm ở cùng với cậu với thân phận là người yêu thì tớ đã mãn nguyện rồi, cậu hãy sống cho tốt, tớ đi đây.Nói rồi cậu lên lấy vali rồi rời khỏi Hạ gia, sau khi cậu đi thì anh mới phát hiện thật ra người anh thích hiện tại là cậu, anh vội đuổi theo nhưng cậu đã đi mấy, anh cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.Còn cậu, sau khi rời khỏi Hạ gia, thì liền tới sân bay để đi Canada, cậu mua vé đi Mỹ nhằm để đánh lạc hướng anh, rồi nhờ Lưu Diệu Văn mua hộ cho mình một vế máy bay sang Canada.Đe: thư chủ tử, Nghiêm thiếu đã mua vé máy bay qua Mỹ, chuyến bay đã cất cánh vào 11h trưa nay rồi ạ.Lâm: mau chủng bị đi cho tôi, trong tối nay và ngày mai phải tôi phải có vé máy bay đi Mỹ.Đe: vâng thưa chủ tử.Đám đàn em vội vã chạy đi, còn anh thì ngồi thừ người ra đó nhớ cậu.Tới tối cuối cùng anh cũng tới sân bay sang Mỹ tìm cậu, thật là trớ trêu, anh không tùm thấy cậu ở bên đó.5 năm sau.
Tại Canada.Văn: Tiểu Nghiêm ơi.Tường: Lưu Diệu Văn em muốn chết hả.Văn: em nào dám chứ.Tường: vợ em đâu, sao em qua đây.Hiên: em đây này.Tường: sao nay hai vợ chồng lại qua đây.Hiên: Tiểu Nghiêm cậu về Trung Quốc cùng với tớ nhé, được không.Tường: được cậu đặc vé đi.Hiên: ok có liền.Văn: anh thật sự muốn về sao?Tường: ừmVăn: anh không gặp lại anh ấy sao?Tường: không sao, dù gì cũng 5 năm rồi mà.2 ngày sau tại Trung Quốc.Văn: hai người đưa vali đây, xách vào cho.Hiên: cuối cùng cũng về nhà rồi.Tường: mệt lắm sao?Hiên: ừm.Tường: Văn Ca em đưa Hiên Nhi lên phòng đi, anh đi mua ít đồ đã.Văn: vâng anh đi cẩn thận.Tuy nói là đi mua đồ nhưng thật chất là cậu đang đi dạo, cậu lại nhớ đến anh rồi, người con trai cậu tưng thương và bây giờ cũng vậy, Á Hiên và Diệu Văn biết cậu đi đâu nhưng cũng vờ như không biết, cậu cứ đi lang thang đến những nơi mà hai người đã từng đến, cậu không biết là do quá nhớ anh nên mới đưa cậu đến đây hay chỉ là cậu vô tình đi ngang quá.Cậu mệt mỏi nhắm đôi mắt lại rồi quay về nhà, trước khi quay về cậu có mua ít đồ ăn bỏ tủ lạnh và ít đồ uống.
Tại Canada.Văn: Tiểu Nghiêm ơi.Tường: Lưu Diệu Văn em muốn chết hả.Văn: em nào dám chứ.Tường: vợ em đâu, sao em qua đây.Hiên: em đây này.Tường: sao nay hai vợ chồng lại qua đây.Hiên: Tiểu Nghiêm cậu về Trung Quốc cùng với tớ nhé, được không.Tường: được cậu đặc vé đi.Hiên: ok có liền.Văn: anh thật sự muốn về sao?Tường: ừmVăn: anh không gặp lại anh ấy sao?Tường: không sao, dù gì cũng 5 năm rồi mà.2 ngày sau tại Trung Quốc.Văn: hai người đưa vali đây, xách vào cho.Hiên: cuối cùng cũng về nhà rồi.Tường: mệt lắm sao?Hiên: ừm.Tường: Văn Ca em đưa Hiên Nhi lên phòng đi, anh đi mua ít đồ đã.Văn: vâng anh đi cẩn thận.Tuy nói là đi mua đồ nhưng thật chất là cậu đang đi dạo, cậu lại nhớ đến anh rồi, người con trai cậu tưng thương và bây giờ cũng vậy, Á Hiên và Diệu Văn biết cậu đi đâu nhưng cũng vờ như không biết, cậu cứ đi lang thang đến những nơi mà hai người đã từng đến, cậu không biết là do quá nhớ anh nên mới đưa cậu đến đây hay chỉ là cậu vô tình đi ngang quá.Cậu mệt mỏi nhắm đôi mắt lại rồi quay về nhà, trước khi quay về cậu có mua ít đồ ăn bỏ tủ lạnh và ít đồ uống.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz