ZingTruyen.Xyz

Những Thứ Còn Sót Lại

Chương 2

laclunhattruytinh

Bầu trời đêm đặc quánh, bao trùm lấy khu công nghiệp bỏ hoang như một tấm màn dày nặng. Những tòa nhà cũ kỹ sừng sững dưới ánh đèn đường hiu hắt, đổ xuống những cái bóng méo mó kéo dài trên mặt đất. Trong không gian tĩnh mịch ấy, từng cơn gió lùa qua những khe tường nứt nẻ, tạo ra những âm thanh rít gào như tiếng thở dài của bóng tối.

Phó Nhàn đứng trên một mái nhà, ánh mắt sắc bén quét qua toàn cảnh bên dưới. Cô đã mất gần hai tiếng để quan sát, ghi nhớ từng con đường, từng lối vào và số lượng người canh gác. So với những nhiệm vụ trước, lần này có phần phức tạp hơn. Tổ chức này không chỉ có những tay súng chuyên nghiệp mà còn có những kẻ được huấn luyện bài bản, với giác quan nhạy bén như loài thú săn mồi. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, cô sẽ trở thành con mồi bị một đám sói vồ vập, thi nhau cắn xé.

Nhưng Lăng Hạ không sợ.

Cô cúi người, điều chỉnh lại bộ đồ bó sát, kiểm tra vũ khí lần cuối. Một khẩu súng lục giảm thanh được gài chắc vào bắp đùi, một con dao găm nhỏ giấu trong ống tay áo. Cô hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng lùi ra sau, lấy đà lao vút về phía trước. Bàn tay cô chộp lấy mép mái tòa nhà đối diện, cơ thể nhanh chóng cuộn tròn, tiếp đất không một tiếng động. Cô lách qua một lỗ hổng trên bức tường bị đập vỡ, nhanh chóng hòa mình vào bóng tối.

Bên trong khu công nghiệp là một mê cung của những thùng container cũ, những giá kệ kim loại rỉ sét và những hành lang dài tăm tối. Phó Nhàn lặng lẽ tiến vào, từng bước chân của cô nhẹ như gió thoảng. Mục tiêu của cô là phòng điều khiển trung tâm, nơi chứa dữ liệu về toàn bộ hoạt động của tổ chức này. Nếu lấy được, đây sẽ là một đòn chí mạng giáng xuống chúng.

Phía trước, hai tên lính canh đang đứng trò chuyện. Cô áp sát bức tường, lắng nghe.

"Nghe nói tên phản bội bị bắt đã khai ra vài thông tin quan trọng."

"Ừ, lão đại bảo đêm nay sẽ có người của tổ chức khác tìm đến. Cảnh giác một chút."

Cô khẽ nhếch môi. Quả nhiên, đây không phải là một cái bẫy quá đơn giản.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi ẩm mốc đặc trưng của kim loại và dầu máy. Lợi dụng lúc một tên vừa rít thuốc, cô lao ra như một cơn gió. Trước khi hắn kịp phản ứng, một lưỡi dao sắc lạnh đã cắm thẳng vào cổ họng. Hắn chỉ kịp phát ra một âm thanh nghẹn ngào trước khi ngã xuống. Tên còn lại kinh hãi quay đầu, nhưng đã muộn. Một viên đạn ghim thẳng vào giữa trán, kết liễu hắn ngay lập tức.

Cô kéo hai thi thể vào góc khuất, nhanh chóng lột thẻ ra vào của một trong hai tên. Lối đi giờ đã rộng mở.

Phòng điều khiển trung tâm nằm ở tầng hầm, được bảo vệ bởi một lớp cửa thép kiên cố. Phó Nhàn lách thẻ qua khe quét, ánh đèn xanh lóe lên, báo hiệu quyền truy cập đã được cấp. Cô bước vào, ngay lập tức rút khẩu súng ra, quét mắt khắp phòng. Không có ai.

Cô nhanh chóng ngồi xuống trước màn hình máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Mật mã mở khóa không quá khó. Một tập tin hiện lên trước mắt, chứa toàn bộ thông tin về các giao dịch phi pháp, danh sách nội gián và quan trọng nhất—một kế hoạch ám sát hàng loạt đã được lên lịch.

Cô rút một chiếc USB nhỏ từ túi áo, cắm vào máy tính. Thanh tải dữ liệu bắt đầu chạy.

80%...

90%...

Bỗng dưng, một tiếng "tách" nhỏ vang lên. Cô cứng người. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Bẫy.

Tiếng còi báo động rú lên chói tai.

Cánh cửa phía sau bật mở. Một loạt bóng người ùa vào, vây lấy cô từ mọi phía. Không chút do dự, cô chộp lấy khẩu súng, nhấn cò. Ba tên đổ gục ngay lập tức. Những tên còn lại lập tức phản kích. Phó Nhàn lăn người sang một bên, né tránh làn đạn, đồng thời rút con dao găm, phóng thẳng vào một tên đang lao tới. Hắn ngã xuống, máu túa ra từ cổ họng.

Nhưng bọn chúng quá đông.

Cô xoay người, hạ gục thêm hai tên nữa, nhưng một cú đá mạnh mẽ từ phía sau khiến cô mất thăng bằng. Cô loạng choạng, chưa kịp phản ứng thì một bóng đen lao đến từ góc khuất. Một cây gậy sắt vung lên.

Bốp!

Cơn đau dữ dội ập đến, xé toạc ý thức của cô. Thế giới trước mắt mờ đi. Cô cảm nhận được cơ thể mình ngã xuống sàn, mùi máu tanh xộc lên mũi. Những tiếng quát tháo, những bước chân chạy tới. Nhưng tất cả dần dần trôi vào khoảng không tăm tối.

...

Khi Phó Nhàn mở mắt, thứ đầu tiên cô thấy là một màu đen dày đặc. Không có ánh sáng, không có chuyển động. Chỉ có bóng tối vô tận bủa vây.

Cô cố gắng cử động, nhưng cơ thể đau nhức đến mức chỉ cần nhích nhẹ cũng khiến cô cảm thấy như bị hàng ngàn lưỡi dao cắt qua. Hai cánh tay bị kéo căng, cổ tay bị trói chặt vào một sợi xích sắt lạnh lẽo. Đôi chân cũng không còn chạm đất. Cô bị treo trên tường.

Cơn đau râm ran khắp cơ thể, nhưng không đau bằng cảm giác bất lực khi nhận ra tình cảnh của mình.

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ đâu đó trong bóng tối.

"Cuối cùng cũng tỉnh."

Cô không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt lại.

Một cơn ác mộng thực sự… mới chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz