Nhung Oneshort De Thuong Ve Allhan
Trong một lần bố mẹ công tác xa, jisung bị gửi đến nhà người bạn thân tên seungmin. Seungmin biết cậu từ nhỏ đã ngây thơ nên đã nói với cậu sẽ cho cậu kẹo nếu cậu nghe theo hắn
"jisungie bố mẹ đi công tác con nhớ ở nhà seungmin ngoan nhé!""dạ jisung sẽ ngoan! Sẽ không quậy seungmin""ummm..ngoan lắm! Seungmin này! Nhờ cháu chăm thằng bé nhé! Lần này có lẽ hai bác sẽ phải mất 7 tháng mới xong việc""dạ bác cứ yên tâm ạ! Cháu sẽ chăm sóc cậu ấy chu đáo""ừm thôi hai bác đi! Bố mẹ đi nhé jisung!""dạ tạm biệt bố mẹ!""tạm biệt hai bác ạ!""ừm tạm biệt hai đứa"Bố mẹ của jisung đi hẳn cũng là lúc nụ cười mưu mô của seungmin hiện lên"min! Min!" tiếng gọi của người thấp hơn khiến cậu cũng chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt"hửm...sao vậy sóc nhỏ?""hưm...tớ đã nói đừng gọi tớ là sóc nhỏ rồi mà!""tên đó không dễ thương hả? Tớ thích gọi jisung như vậy cơ! Không được sao?" "ummm....thôi được! Nếu seungmin thích!""um...bây giờ ta vào nhà nhé?""được! Vào nhà thôi!" sóc con nhanh chân chạy vào nhà nhưng bé con đâu biết nụ cười nham hiểm của cậu bạn thân kia lại hiện lên một lần nữa'thỏ vào hang cọp'Cậu đưa em lên phòng "đây là phòng của cậu nhé!""oa! Gấu bông!""thích không?""thích lắm luôn!""tớ biết sóc nhỏ thích gấu bông nên đã chuẩn bị cho đấy! Không biết...tớ có được thưởng gì không ta?""minnie cúi xuống đi!" Như một thói quen seungmin cúi người xuống để jisung bobo vào má. Đây như một sự thỏa thuận của hai người vậy, nếu ai làm tốt người kia sẽ có thưởng. Người nghĩ ra cái thỏa thuận này chẳng ai khác là seungmin. Em thì cứ ngây thơ nghĩ rằng đó như là phần thưởng nên cũng nghe theo cậu."được rồi tớ giúp cậu sắp đồ nhé! Sau đó chúng ta đi ăn được chứ?""umm! Cảm ơn minnie"Sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, seungmin dẫn em xuống bếp ăn, ăn uống xong xuôi thì dẫn em lên phòng học hoặc ra sofa xem phim. Cứ vậy suốt 3 tháng liền cậu cưng em như cưng trứng hứng hoa nhưng đâu thể nào cứ mãi cưng chiều còn bản thân thì không nhận được thứ mình muốn đúng chứ? Không biết ai đã sắm cho em mấy bộ quần áo ngắn cũn cỡ làm sự dễ thương xen lẫn quyến rũ của em khiến cậu nhỏ seungmin cương lên mấy lần. Cậu đã chấn an bản thân rằng dù em có đủ tuổi đi nữa cũng không được lộng hành nhưng có vẻ cậu chẳng thể kiềm chế được rồi.Ngày chủ nhật ,seungmin đã nghĩ ra cách để ăn trọn em mà không bị coi là kẻ phạm tội. Cậu muốn em phải nghe lời, khiến em phải chủ động mà không phải dùng biện pháp mạnh."jisungie cậu có muốn ăn kẹo không?" nhân lúc em đang xem hoạt hình cậu liền hỏi em"hả? Minnie có kẹo hả?""ừm..kẹo này là loại mới! Jisungie muốn ăn không?""nhưng bình thường minnie có cho tớ ăn đâu? Minnie bảo ăn kẹo dễ sâu răng mà""hôm nay tớ cho phép cậu ăn được chứ? Thế cậu có ăn không?""ummm...tớ có!""được rồi vậy đi theo tớ! Tớ lấy kẹo cho nhé!""ừmmmm!" jisung vui vẻ theo chân seungmin vào phòngSeungmin lúc này như mở cờ trong bụng"jisung ngồi xuống đây đi để tớ tìm kẹo cho cậu!"Em gật đầu ngồi xuống mà chẳng hề hay biết mình sắp bị một con sói ăn thịt. Cậu lục tủ tìm kiếm một chiếc lọ mà cậu đã cất giấu từ lâu. Đổ ra tay tầm 6 viên rồi đưa cho em"này cậu ăn đi!""nhưng seungmin hong ăn hả?""tớ không ăn đâu! Cho cậu đấy""nhưng ăn một mình hong vui gì hết! Jisung chia cho minnie 3 viên! Jisung 3 viên được hong?"Seungmin có chút bất lực trước em bé ngây ngô này"thôi tớ không ăn đâu!Cậu ăn đi""ưmmm.!" "sao kẹo này lạ quá seungmin ơi""loại mới nên có vị hơi lạ đấy!""ò.." 'reng' tiếng chuông điện thoại bên ngoài vang lên "tớ ra nghe điện! Cậu ngồi trong này đợi tớ chút nhé""ùmmm" em gật đầu nghe theoKhoảng 10p sau cơ thể của em dần trở lên khó chịu, cậu thì vẫn chưa quay lại. Em vặn vẹo người muốn đi ra ngoài tìm seungmin nhưng vừa đứng dậy chân đã nhũn ra mà ngồi sụp xuống sàn. Lúc nay em trông vô cùng gợi tình. Khoảng 5p sau cậu cũng nói chuyện xong, mở cửa thấy em đang ngồi trên sàn ,áo thun mặc trên người bị em nhàu nát khiến một bên vai áo bị trễ xuống và cũng che đi quần đùi ngắn cũn cỡn kia. Khuôn mặt đỏ bừng vì nóng, thân dưới ngứa ngáy khó chịu. Khung cảnh vô cùng gợi tình khiến seungmin cứng lên. Jisung ngước đôi ngấn nước lên nhìn cậu. Cậu như đờ người ra"hức...minnie à...tớ khó chịu quá"Tiếng nói trong trẻo của jisung vang lên khiến seungmin như tỉnh lại"cậu khó chịu sao jisung? Cậu khó chịu ở đâu? Nói tớ nghe xem nào""t-tớ nóng...bên dưới khó chịu""tớ nên giúp gì cho cậu đây sungie?" cậu tiến lại gần em ,vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của em"hức....minnie" bàn tay của seungmin khiến em cảm thấy thoải mái hơn mà dụi mặt vào 'sóc nhỏ...'"seungmin à...jisung khó chịu lắm..""vậy tớ giúp cậu dễ chịu hơn nhé?""ưm..."Cậu bế em lên giường, nhẹ nhàng đặt em xuống, tay cậu từ từ lướt nhẹ từ eo xuống chân."ah..."Sự va chạm nhẹ này khiến jisung thoải mái mà rên nhẹ"jisungie của chúng ta khó chịu ở đâu nào?""p-phía dưới...ngứa lắm""phía dưới à?..." cậu giả vờ vừa sờ từng nơi trên cơ thể em, vừa hỏi"chỗ này à?" cậu vén chiếc áo thun trắng của em lên xoa lấy chiếc bụng trắng"hong phải...ưm""hay chỗ này?" chiếc quần thun ngắn bị cậu vứt ra một góc, tay lần mò đến gần chỗ nhạy cảm. Cậu liên tục chạm gần cây kẹo dài của em chứ không hề chạm hẳn vào nó khiến lòng em trở lên rạo rực khó chịu hơn"hức....seungmin...jisung khó chịu lắm òi...đừng trêu tớ nữa mà"Lời cầu xin của em như đã đánh gục được seungmin. "được rồi bé ngoan! Tớ cần phải chuẩn bị một số đồ...cậu nằm đây đợi chút"Cậu bước xuống giường tiến lại gần tủ lục lấy một hộp bao cao su cỡ XL và một lọ gel hương dâu"c-cái gì vậy minnie?""nó sẽ giúp cậu không bị đau"Seungmin lại trèo lên người em,đeo một chiếc bao vào hai ngón tay ,đổ gel lên và từ từ cho vào lỗ nhỏ của em."a-ah...đ-đau quá seungmin...lạ lắm""một chút thôi...sẽ hết nhanh""ưm....há..ah" hai ngón tay được đưa hết vào sâu bên trong lộng hành, cậu cố tìm đến tuyến tiền liệt của em"Ah...s-sao lại..ah""thấy rồi!""t-thấy gì cơ?..ưm..ah"Không trả lời em, cậu tiếp tục tấn công vào tiến tuyền liệt khiến em đau khổ rên rỉ."nyaaa...lạ..lạ quá! Nơi đó...ah""sướng không jisung? Như vậy đã hết khó chịu chưa?""ưm...ha..ức""hửm...jisung đang sung sướng nên không nghe thấy tớ nói sao?" seungmin dần lộng hành hơn, chọc tay vào sâu hơn"k-không có..ah...ha..từ ...có gì đó sắp" vừa dứt lời em liền bắn hết ra. Seungmin cũng rút hai ngón ra "phù...như này đủ rồi nhỉ?" Cậu nhìn em đang thở hổn hển sau khi bắn, dường như em chẳng còn sức để kêu ca nữa. Cậu tiến đến gần đôi môi đỏ của em, hôn lấy hôn để như chưa từng được hôn. Cậu hôn lên nước da bánh mật của em. Tạo những dấu hôn để đánh dấu chú quyền rằng bé nhỏ này là của cậu."ah...hức.." em vẫn chưa hết khó chịu, hai chân em muốn khép lại vì ngứa ngáy nhưng lại bị cậu chen vào giữa banh ra"minnie...""gọi là hyung""n-nhưng tớ bằng tuổi cậu mà..ah..ha.k-khoan đã""...." không nhận được câu vừa ý, cậu liền nhanh chóng lôi cự vật ra đâm vào mà chằng hề báo trước"ah...hic...ứm..nay hyung.."sự tấn công bất ngờ khiến em phải khóc nấc lên. Nước mắt chảy dài, thấy vậy seungmin vô cùng xót xa. Cậu liền hôn em thay cho lời an ủiSự dịu dàng của cậu khiến em cũng dần thả lỏng hơn làm quen với dị vật bên trong. " hyung động nhé""ưm..." nhận được sự đồng ý của em,seungmin liền di chuyện nhẹ nhàng rồi dần dần chuyển sang mạnh hơn"ah...ha"'lạ quá...'Seungmin ngước lên thấy ánh mắt đê mê của em thì không chịu được mà luân động nhanh hơn"ahhh...ha..ưm..c-chậm thôi!""jisungie của chúng ta không phải rất khó chịu sao? Nhanh như vậy mới hết khó chịu được" Nói xong cậu mò đến núm vú đỏ của em, nơi núm vú của em vô cùng nhạy cảm vậy nên khi bị chạm vào thì em liền bắn ra không ngừng."Ahh...""jisungie? Cậu bắn rồi à? Vì hyung chạm vào đây à?" seungmin cũng có chút bất ngờ mà chạm lại một lần nữa. Jisung vì quá nhạy cảm nên lại một lầm nữa nơi kia dựng đứng lên"ha...yêu nghiệt"Nói rồi seungmin luân động càng mạnh, nhanh hơn lúc trước. Jisung lúc này như bị cấm ngôn vậy, chỉ có thể thở hổn hển mà chẳng thể rên được thêm. Đột nhiên em bị seungmin lật úp người xuống. Em có chút bất ngờ ,quay mặt lại nhưng bị seungmin cầm lấy chiếc eo thon mà đâm sâu vào"Ahhh...sợ..sợ quá..hức...d-dừng đi mà..""sungie ngoan...đừng sợ" cậu hôn lên mái tóc nâu hạt dẻ của em an ủi, bên dưới vẫn liên tục luân động, luôn chạm vào sâu bên trong em. Em chỉ có thể lắc đầu,nước mắt vẫn cứ chảyKhoảng một lúc sau em như kiệt sức đi. Bàn tay nhỏ nhắn của em cố gắng bám lấy ga giường để tiến lên phía trước trốn tránh con sói đằng sau kia. Hành động của em bị seungmin bắt được mà nắm lấy chân kéo lại, nơi kia bị chà đạp vào sâu hơn nữa. Sâu đến mức muốn thúc thật sâu vào trong bụng
"k-không muốn..hức....á""nơi này...sắp chạm đến bụng rồi jisungie à..""minnie hức..sợ...sợ lắm...không muốn đâu""...." cậu chẳng hề quan tâm đến lời nói của em mà liên tục thúc mạnh vào. Cậu muốn nơi này của em quen với hình dạng dương vật cậu. Muốn em mãi chỉ phụ thuộc vào cậu. Nghe có chút thâm hiểm nhưng đó là cách để cậu giữ em lại, để em là của cậu...mãi mãiTrận chiến của em và cậu bắt đầu từ 3h45 chiều, cậu vật em lên xuống đến 8h1 tối mới dừng lại. Em lúc bấy giờ mất hết sức nên đã ngất đi từ lâu. Cậu thì như cái máy dập mà làm việc không ngừng kể cả khi em ngất đi. Hiện tại cậu đã dọn sạch sẽ mọi thứ để em có thể ngủ ngon hơn. Nhìn em đang ngủ say trên cánh tay phải của cậu,seungmin vén mái tóc hát dẻ của em. Thì thầm nhỏ với em:"cậu sẽ mãi là bé nhỏ của tớ...jisungie"Sau ngày hôm đó mối quan hệ của em và cậu dường như đã khác đi. Cậu đối xử với em không khác gì người yêu. Về việc làm tình thì hầu như lần nào em cũng bị cậu dụ ăn kẹo hoặc uống sữa để làm em đến ngất đi. Em vẫn ngây thơ mà hỏi cậu"đó có phải cách để tạo ra em bé không seungmin?"Câu hỏi có ngây ngô của em khiến seungmin phải cười khì vì sự dễ thương của em."đúng thế! Vậy jisungie có thích em bé không?""hm...tớ có!""vậy chúng ta phải làm nhiều hơn mới có em bé được đấy""nhưng việc đó làm tớ đau!""nhưng có thích không nào?""ưmmmm...có" "ừm vậy thì chúng ta càng phải làm nhiều hơn" Cứ vậy đến khi ba mẹ jisung về, cậu nói chuyện với họ rằng cậu yêu em. Sự việc ban đầu khiến mẹ của jisung có chút bất ngờ, bố của jisung thì tức giận một chút nhưng rồi vì sự trân thành của seungmin cũng như sự tin tưởng đối với cậu nên họ đã quyết định cho cậu rước em về. Khổ nỗi cho em ,một con người ngây thơ lại bị giao cho con sói nham hiểm như seungmin ________________________
2271 từ
"jisungie bố mẹ đi công tác con nhớ ở nhà seungmin ngoan nhé!""dạ jisung sẽ ngoan! Sẽ không quậy seungmin""ummm..ngoan lắm! Seungmin này! Nhờ cháu chăm thằng bé nhé! Lần này có lẽ hai bác sẽ phải mất 7 tháng mới xong việc""dạ bác cứ yên tâm ạ! Cháu sẽ chăm sóc cậu ấy chu đáo""ừm thôi hai bác đi! Bố mẹ đi nhé jisung!""dạ tạm biệt bố mẹ!""tạm biệt hai bác ạ!""ừm tạm biệt hai đứa"Bố mẹ của jisung đi hẳn cũng là lúc nụ cười mưu mô của seungmin hiện lên"min! Min!" tiếng gọi của người thấp hơn khiến cậu cũng chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt"hửm...sao vậy sóc nhỏ?""hưm...tớ đã nói đừng gọi tớ là sóc nhỏ rồi mà!""tên đó không dễ thương hả? Tớ thích gọi jisung như vậy cơ! Không được sao?" "ummm....thôi được! Nếu seungmin thích!""um...bây giờ ta vào nhà nhé?""được! Vào nhà thôi!" sóc con nhanh chân chạy vào nhà nhưng bé con đâu biết nụ cười nham hiểm của cậu bạn thân kia lại hiện lên một lần nữa'thỏ vào hang cọp'Cậu đưa em lên phòng "đây là phòng của cậu nhé!""oa! Gấu bông!""thích không?""thích lắm luôn!""tớ biết sóc nhỏ thích gấu bông nên đã chuẩn bị cho đấy! Không biết...tớ có được thưởng gì không ta?""minnie cúi xuống đi!" Như một thói quen seungmin cúi người xuống để jisung bobo vào má. Đây như một sự thỏa thuận của hai người vậy, nếu ai làm tốt người kia sẽ có thưởng. Người nghĩ ra cái thỏa thuận này chẳng ai khác là seungmin. Em thì cứ ngây thơ nghĩ rằng đó như là phần thưởng nên cũng nghe theo cậu."được rồi tớ giúp cậu sắp đồ nhé! Sau đó chúng ta đi ăn được chứ?""umm! Cảm ơn minnie"Sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, seungmin dẫn em xuống bếp ăn, ăn uống xong xuôi thì dẫn em lên phòng học hoặc ra sofa xem phim. Cứ vậy suốt 3 tháng liền cậu cưng em như cưng trứng hứng hoa nhưng đâu thể nào cứ mãi cưng chiều còn bản thân thì không nhận được thứ mình muốn đúng chứ? Không biết ai đã sắm cho em mấy bộ quần áo ngắn cũn cỡ làm sự dễ thương xen lẫn quyến rũ của em khiến cậu nhỏ seungmin cương lên mấy lần. Cậu đã chấn an bản thân rằng dù em có đủ tuổi đi nữa cũng không được lộng hành nhưng có vẻ cậu chẳng thể kiềm chế được rồi.Ngày chủ nhật ,seungmin đã nghĩ ra cách để ăn trọn em mà không bị coi là kẻ phạm tội. Cậu muốn em phải nghe lời, khiến em phải chủ động mà không phải dùng biện pháp mạnh."jisungie cậu có muốn ăn kẹo không?" nhân lúc em đang xem hoạt hình cậu liền hỏi em"hả? Minnie có kẹo hả?""ừm..kẹo này là loại mới! Jisungie muốn ăn không?""nhưng bình thường minnie có cho tớ ăn đâu? Minnie bảo ăn kẹo dễ sâu răng mà""hôm nay tớ cho phép cậu ăn được chứ? Thế cậu có ăn không?""ummm...tớ có!""được rồi vậy đi theo tớ! Tớ lấy kẹo cho nhé!""ừmmmm!" jisung vui vẻ theo chân seungmin vào phòngSeungmin lúc này như mở cờ trong bụng"jisung ngồi xuống đây đi để tớ tìm kẹo cho cậu!"Em gật đầu ngồi xuống mà chẳng hề hay biết mình sắp bị một con sói ăn thịt. Cậu lục tủ tìm kiếm một chiếc lọ mà cậu đã cất giấu từ lâu. Đổ ra tay tầm 6 viên rồi đưa cho em"này cậu ăn đi!""nhưng seungmin hong ăn hả?""tớ không ăn đâu! Cho cậu đấy""nhưng ăn một mình hong vui gì hết! Jisung chia cho minnie 3 viên! Jisung 3 viên được hong?"Seungmin có chút bất lực trước em bé ngây ngô này"thôi tớ không ăn đâu!Cậu ăn đi""ưmmm.!" "sao kẹo này lạ quá seungmin ơi""loại mới nên có vị hơi lạ đấy!""ò.." 'reng' tiếng chuông điện thoại bên ngoài vang lên "tớ ra nghe điện! Cậu ngồi trong này đợi tớ chút nhé""ùmmm" em gật đầu nghe theoKhoảng 10p sau cơ thể của em dần trở lên khó chịu, cậu thì vẫn chưa quay lại. Em vặn vẹo người muốn đi ra ngoài tìm seungmin nhưng vừa đứng dậy chân đã nhũn ra mà ngồi sụp xuống sàn. Lúc nay em trông vô cùng gợi tình. Khoảng 5p sau cậu cũng nói chuyện xong, mở cửa thấy em đang ngồi trên sàn ,áo thun mặc trên người bị em nhàu nát khiến một bên vai áo bị trễ xuống và cũng che đi quần đùi ngắn cũn cỡn kia. Khuôn mặt đỏ bừng vì nóng, thân dưới ngứa ngáy khó chịu. Khung cảnh vô cùng gợi tình khiến seungmin cứng lên. Jisung ngước đôi ngấn nước lên nhìn cậu. Cậu như đờ người ra"hức...minnie à...tớ khó chịu quá"Tiếng nói trong trẻo của jisung vang lên khiến seungmin như tỉnh lại"cậu khó chịu sao jisung? Cậu khó chịu ở đâu? Nói tớ nghe xem nào""t-tớ nóng...bên dưới khó chịu""tớ nên giúp gì cho cậu đây sungie?" cậu tiến lại gần em ,vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của em"hức....minnie" bàn tay của seungmin khiến em cảm thấy thoải mái hơn mà dụi mặt vào 'sóc nhỏ...'"seungmin à...jisung khó chịu lắm..""vậy tớ giúp cậu dễ chịu hơn nhé?""ưm..."Cậu bế em lên giường, nhẹ nhàng đặt em xuống, tay cậu từ từ lướt nhẹ từ eo xuống chân."ah..."Sự va chạm nhẹ này khiến jisung thoải mái mà rên nhẹ"jisungie của chúng ta khó chịu ở đâu nào?""p-phía dưới...ngứa lắm""phía dưới à?..." cậu giả vờ vừa sờ từng nơi trên cơ thể em, vừa hỏi"chỗ này à?" cậu vén chiếc áo thun trắng của em lên xoa lấy chiếc bụng trắng"hong phải...ưm""hay chỗ này?" chiếc quần thun ngắn bị cậu vứt ra một góc, tay lần mò đến gần chỗ nhạy cảm. Cậu liên tục chạm gần cây kẹo dài của em chứ không hề chạm hẳn vào nó khiến lòng em trở lên rạo rực khó chịu hơn"hức....seungmin...jisung khó chịu lắm òi...đừng trêu tớ nữa mà"Lời cầu xin của em như đã đánh gục được seungmin. "được rồi bé ngoan! Tớ cần phải chuẩn bị một số đồ...cậu nằm đây đợi chút"Cậu bước xuống giường tiến lại gần tủ lục lấy một hộp bao cao su cỡ XL và một lọ gel hương dâu"c-cái gì vậy minnie?""nó sẽ giúp cậu không bị đau"Seungmin lại trèo lên người em,đeo một chiếc bao vào hai ngón tay ,đổ gel lên và từ từ cho vào lỗ nhỏ của em."a-ah...đ-đau quá seungmin...lạ lắm""một chút thôi...sẽ hết nhanh""ưm....há..ah" hai ngón tay được đưa hết vào sâu bên trong lộng hành, cậu cố tìm đến tuyến tiền liệt của em"Ah...s-sao lại..ah""thấy rồi!""t-thấy gì cơ?..ưm..ah"Không trả lời em, cậu tiếp tục tấn công vào tiến tuyền liệt khiến em đau khổ rên rỉ."nyaaa...lạ..lạ quá! Nơi đó...ah""sướng không jisung? Như vậy đã hết khó chịu chưa?""ưm...ha..ức""hửm...jisung đang sung sướng nên không nghe thấy tớ nói sao?" seungmin dần lộng hành hơn, chọc tay vào sâu hơn"k-không có..ah...ha..từ ...có gì đó sắp" vừa dứt lời em liền bắn hết ra. Seungmin cũng rút hai ngón ra "phù...như này đủ rồi nhỉ?" Cậu nhìn em đang thở hổn hển sau khi bắn, dường như em chẳng còn sức để kêu ca nữa. Cậu tiến đến gần đôi môi đỏ của em, hôn lấy hôn để như chưa từng được hôn. Cậu hôn lên nước da bánh mật của em. Tạo những dấu hôn để đánh dấu chú quyền rằng bé nhỏ này là của cậu."ah...hức.." em vẫn chưa hết khó chịu, hai chân em muốn khép lại vì ngứa ngáy nhưng lại bị cậu chen vào giữa banh ra"minnie...""gọi là hyung""n-nhưng tớ bằng tuổi cậu mà..ah..ha.k-khoan đã""...." không nhận được câu vừa ý, cậu liền nhanh chóng lôi cự vật ra đâm vào mà chằng hề báo trước"ah...hic...ứm..nay hyung.."sự tấn công bất ngờ khiến em phải khóc nấc lên. Nước mắt chảy dài, thấy vậy seungmin vô cùng xót xa. Cậu liền hôn em thay cho lời an ủiSự dịu dàng của cậu khiến em cũng dần thả lỏng hơn làm quen với dị vật bên trong. " hyung động nhé""ưm..." nhận được sự đồng ý của em,seungmin liền di chuyện nhẹ nhàng rồi dần dần chuyển sang mạnh hơn"ah...ha"'lạ quá...'Seungmin ngước lên thấy ánh mắt đê mê của em thì không chịu được mà luân động nhanh hơn"ahhh...ha..ưm..c-chậm thôi!""jisungie của chúng ta không phải rất khó chịu sao? Nhanh như vậy mới hết khó chịu được" Nói xong cậu mò đến núm vú đỏ của em, nơi núm vú của em vô cùng nhạy cảm vậy nên khi bị chạm vào thì em liền bắn ra không ngừng."Ahh...""jisungie? Cậu bắn rồi à? Vì hyung chạm vào đây à?" seungmin cũng có chút bất ngờ mà chạm lại một lần nữa. Jisung vì quá nhạy cảm nên lại một lầm nữa nơi kia dựng đứng lên"ha...yêu nghiệt"Nói rồi seungmin luân động càng mạnh, nhanh hơn lúc trước. Jisung lúc này như bị cấm ngôn vậy, chỉ có thể thở hổn hển mà chẳng thể rên được thêm. Đột nhiên em bị seungmin lật úp người xuống. Em có chút bất ngờ ,quay mặt lại nhưng bị seungmin cầm lấy chiếc eo thon mà đâm sâu vào"Ahhh...sợ..sợ quá..hức...d-dừng đi mà..""sungie ngoan...đừng sợ" cậu hôn lên mái tóc nâu hạt dẻ của em an ủi, bên dưới vẫn liên tục luân động, luôn chạm vào sâu bên trong em. Em chỉ có thể lắc đầu,nước mắt vẫn cứ chảyKhoảng một lúc sau em như kiệt sức đi. Bàn tay nhỏ nhắn của em cố gắng bám lấy ga giường để tiến lên phía trước trốn tránh con sói đằng sau kia. Hành động của em bị seungmin bắt được mà nắm lấy chân kéo lại, nơi kia bị chà đạp vào sâu hơn nữa. Sâu đến mức muốn thúc thật sâu vào trong bụng
"k-không muốn..hức....á""nơi này...sắp chạm đến bụng rồi jisungie à..""minnie hức..sợ...sợ lắm...không muốn đâu""...." cậu chẳng hề quan tâm đến lời nói của em mà liên tục thúc mạnh vào. Cậu muốn nơi này của em quen với hình dạng dương vật cậu. Muốn em mãi chỉ phụ thuộc vào cậu. Nghe có chút thâm hiểm nhưng đó là cách để cậu giữ em lại, để em là của cậu...mãi mãiTrận chiến của em và cậu bắt đầu từ 3h45 chiều, cậu vật em lên xuống đến 8h1 tối mới dừng lại. Em lúc bấy giờ mất hết sức nên đã ngất đi từ lâu. Cậu thì như cái máy dập mà làm việc không ngừng kể cả khi em ngất đi. Hiện tại cậu đã dọn sạch sẽ mọi thứ để em có thể ngủ ngon hơn. Nhìn em đang ngủ say trên cánh tay phải của cậu,seungmin vén mái tóc hát dẻ của em. Thì thầm nhỏ với em:"cậu sẽ mãi là bé nhỏ của tớ...jisungie"Sau ngày hôm đó mối quan hệ của em và cậu dường như đã khác đi. Cậu đối xử với em không khác gì người yêu. Về việc làm tình thì hầu như lần nào em cũng bị cậu dụ ăn kẹo hoặc uống sữa để làm em đến ngất đi. Em vẫn ngây thơ mà hỏi cậu"đó có phải cách để tạo ra em bé không seungmin?"Câu hỏi có ngây ngô của em khiến seungmin phải cười khì vì sự dễ thương của em."đúng thế! Vậy jisungie có thích em bé không?""hm...tớ có!""vậy chúng ta phải làm nhiều hơn mới có em bé được đấy""nhưng việc đó làm tớ đau!""nhưng có thích không nào?""ưmmmm...có" "ừm vậy thì chúng ta càng phải làm nhiều hơn" Cứ vậy đến khi ba mẹ jisung về, cậu nói chuyện với họ rằng cậu yêu em. Sự việc ban đầu khiến mẹ của jisung có chút bất ngờ, bố của jisung thì tức giận một chút nhưng rồi vì sự trân thành của seungmin cũng như sự tin tưởng đối với cậu nên họ đã quyết định cho cậu rước em về. Khổ nỗi cho em ,một con người ngây thơ lại bị giao cho con sói nham hiểm như seungmin ________________________
2271 từ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz