Nhung Nguoi Di Luot Qua Nhau
Hôm nay cô ấy gọi cho tôi và nói rằng mình vẫn ổn, đã về Việt Nam nhưng không kịp gặp mặt.
- Xin lỗi bác, cháu cứ nghĩ rằng cháu có nhiều thời gian hơn để gặp mặt, rằng cháu sẽ ở lại 2 tuần nên định bụng ngày mai sẽ đi chơi, cuối cùng lại không kịp.
- Oài, quá đáng thế. Đang ở đâu để bác phi ra?
- Thôi, cháu sợ không kịp, cháu đang ở sân bay rồi, chắc lần sau cháu về mới gặp được.
Hai đứa ngậm ngùi vài câu rồi chẳng biết nói gì, tôi đành chúc nó lên đường bình an. Cháu tôi - cách gọi thân thiết theo mốt nhận nhau như người thân trong gia đình từ ngày trung học - cũng chính là cô bạn thân của tôi - một trong những người có mức độ ảnh hưởng nhất định và sâu đậm nhất với tôi trong quãng thời niên thiếu - đã lựa chọn con đường và cuộc sống riêng của mình. Có những khoảng thời gian mất liên lạc, chúng tôi tưởng rằng không còn nhau nữa, nhưng rồi tôi cố chấp không muốn mất đi mối quan hệ ấy, thế là chủ động liên hệ lại. Mặc dù sau đó, mọi thứ không như xưa, cô gái ấy không còn bé nhỏ và tự ti với bản thân chỉ để lũn cũn chạy theo tôi như ngày nhỏ, cô ấy biết chăm sóc bản thân, trở nên xinh đẹp, tự tin với những mối quan hệ mới. Con tôi ngược lại, xấu xí với thân hình nặng nề, suy nghĩ thì ù lỳ một chỗ. Những thứ cô ấy đạt được cũng chính là những gì cô ấy mơ ước ở tôi năm đó, chỉ là cô ấy quyết tâm thay đổi, còn tôi thì mặc kệ bản thân mình. Chúng tôi giờ đây, từng hứa hẹn là khoảng cách sẽ không khiến hai đứa xa nhau, nhưng không biết bao lâu rồi chúng tôi chưa nói chuyện, chưa tâm sự, mỗi lần đều là tôi chủ động liên hệ, nhưng hoặc là không nói gì, hoặc thông báo:
- Cháu dạo này bận lắm, học liên tiếp rồi đi thực tập nữa, không có thời gian.
Thực ra, tôi biết cô ấy có nhiều mối quan hệ mới, tôi biết cô ấy đã rời xa tôi rồi, nhưng tôi không nỡ, không nỡ để cô ấy biến mất khỏi cuộc đời mình, không nỡ xa nhau theo cách lẳng lặng như vậy. "Ngốc ạ, bác nói gì nhỉ? Chờ bác, bác sẽ bay đến đó, được không?"
Mỗi lần nhìn vào gương, thân thể đẫy đà, từng ngấn mỡ núc ních, da dẻ xấu xí, toác ra do béo lên quá nhanh, chỗ nào cũng là đường cong cơ bản, tự nhiên, tôi muốn xin lỗi bản thân mình, vì đã không chăm sóc nó tử tế, muốn xin lỗi bản thân mình, vì đã đối xử tệ với nó. Tự dặn với lòng là phải thay đổi, vì mỗi lần người ta nhìn vào cơ thể mình đều bĩu môi trêu ghẹo, mỗi lần người ta trêu đùa đều nhấn mạnh về sự màu mỡ của mình. Muốn xin lỗi bản thân thật nhiều, vì sự ngốc nghếch yếu đuối của bản thân khiến nó bị mang ra dè bỉu trêu ghẹo, từ bây giờ sẽ không thế nữa. Đã hứa với bản thân phải sống tốt, phải xinh đẹp để diện váy vóc, không thể để bản thân chịu ấm ức thêm nữa được.
Cô gái của tôi, mong em được hạnh phúc. Nước Mỹ không xa, chỉ hi vọng với chúng ta, mọi chuyện chỉ như mới hôm nào.
- Xin lỗi bác, cháu cứ nghĩ rằng cháu có nhiều thời gian hơn để gặp mặt, rằng cháu sẽ ở lại 2 tuần nên định bụng ngày mai sẽ đi chơi, cuối cùng lại không kịp.
- Oài, quá đáng thế. Đang ở đâu để bác phi ra?
- Thôi, cháu sợ không kịp, cháu đang ở sân bay rồi, chắc lần sau cháu về mới gặp được.
Hai đứa ngậm ngùi vài câu rồi chẳng biết nói gì, tôi đành chúc nó lên đường bình an. Cháu tôi - cách gọi thân thiết theo mốt nhận nhau như người thân trong gia đình từ ngày trung học - cũng chính là cô bạn thân của tôi - một trong những người có mức độ ảnh hưởng nhất định và sâu đậm nhất với tôi trong quãng thời niên thiếu - đã lựa chọn con đường và cuộc sống riêng của mình. Có những khoảng thời gian mất liên lạc, chúng tôi tưởng rằng không còn nhau nữa, nhưng rồi tôi cố chấp không muốn mất đi mối quan hệ ấy, thế là chủ động liên hệ lại. Mặc dù sau đó, mọi thứ không như xưa, cô gái ấy không còn bé nhỏ và tự ti với bản thân chỉ để lũn cũn chạy theo tôi như ngày nhỏ, cô ấy biết chăm sóc bản thân, trở nên xinh đẹp, tự tin với những mối quan hệ mới. Con tôi ngược lại, xấu xí với thân hình nặng nề, suy nghĩ thì ù lỳ một chỗ. Những thứ cô ấy đạt được cũng chính là những gì cô ấy mơ ước ở tôi năm đó, chỉ là cô ấy quyết tâm thay đổi, còn tôi thì mặc kệ bản thân mình. Chúng tôi giờ đây, từng hứa hẹn là khoảng cách sẽ không khiến hai đứa xa nhau, nhưng không biết bao lâu rồi chúng tôi chưa nói chuyện, chưa tâm sự, mỗi lần đều là tôi chủ động liên hệ, nhưng hoặc là không nói gì, hoặc thông báo:
- Cháu dạo này bận lắm, học liên tiếp rồi đi thực tập nữa, không có thời gian.
Thực ra, tôi biết cô ấy có nhiều mối quan hệ mới, tôi biết cô ấy đã rời xa tôi rồi, nhưng tôi không nỡ, không nỡ để cô ấy biến mất khỏi cuộc đời mình, không nỡ xa nhau theo cách lẳng lặng như vậy. "Ngốc ạ, bác nói gì nhỉ? Chờ bác, bác sẽ bay đến đó, được không?"
Mỗi lần nhìn vào gương, thân thể đẫy đà, từng ngấn mỡ núc ních, da dẻ xấu xí, toác ra do béo lên quá nhanh, chỗ nào cũng là đường cong cơ bản, tự nhiên, tôi muốn xin lỗi bản thân mình, vì đã không chăm sóc nó tử tế, muốn xin lỗi bản thân mình, vì đã đối xử tệ với nó. Tự dặn với lòng là phải thay đổi, vì mỗi lần người ta nhìn vào cơ thể mình đều bĩu môi trêu ghẹo, mỗi lần người ta trêu đùa đều nhấn mạnh về sự màu mỡ của mình. Muốn xin lỗi bản thân thật nhiều, vì sự ngốc nghếch yếu đuối của bản thân khiến nó bị mang ra dè bỉu trêu ghẹo, từ bây giờ sẽ không thế nữa. Đã hứa với bản thân phải sống tốt, phải xinh đẹp để diện váy vóc, không thể để bản thân chịu ấm ức thêm nữa được.
Cô gái của tôi, mong em được hạnh phúc. Nước Mỹ không xa, chỉ hi vọng với chúng ta, mọi chuyện chỉ như mới hôm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz