ZingTruyen.Xyz

Nhung Ngay Xa Em



Sau những chuyến hành trình tuyệt vời, đôi lúc khi đã quay lại cuộc sống đời thường, ta phải tập quên những ấm áp bé nhỏ trong cuộc hành trình đó.

Trở lại cuộc sống sau chuyến hành trình vào Nam ra Bắc, cả đi cả về bằng xe máy, những ngày sau đó cầm bút tay còn run. Cái cảm giác tay nắm tay ga vẫn luôn còn.

Hành trình đi cũng như hành trình viết, đều để lại những vết cảm xúc. Là cảm xúc của người viết được lưu lại trong những gì người đó viết, dù thời khắc ấy đã trôi qua nhưng những người sau khác đọc vẫn sẽ cảm nhận được những gì người viết đã cảm thấy trong khoảnh khắc đấy.

Trở lại cuộc sống hằng ngày, nghe giọng người đàn bà già miền Bắc ở chỗ làm sao mà ghét thế. Thực ra có thể chỉ là sự lây lan cảm xúc ghét bỏ trước những chỉ trích không mang thiện chí, không mang tính xây dựng, và ẩn đằng sau là sự thờ ơ của người ta dành cho mình, một sự không quan tâm nên mới nỡ lòng nói mà chẳng nghĩ thế.

Thèm nghe chất giọng miền Trung ở những cây xăng ven đường. Nhớ Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định,... Và những ấm áp nhỏ bé, cảm giác được nâng niu ôm ấp vỗ về, như những đám lửa đốt gốc rạ trên những cánh đồng xa trên đường đi trong buổi chiều tà, bập bùng lác đác nhưng sưởi ấm cõi lòng.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz